tin nhắn
Bảo Trâm buồn chán, em di bút vẽ vài vòng tròn linh tinh trên giấy. Chả là giảng viên báo lớp em cần phải học bù, nhưng đó là lớp bù vào sáng chủ nhật.
Tức thật, không phải vì môn này là môn tiên quyết thì em đã cúp ở nhà ôm chị gái xinh đẹp trong tay đánh một giấc đến giữa trưa mới dậy.
Giờ lại phải ngồi đây nghe mấy cái lý thuyết khô khan, chán òm.
Bảo Trâm vớ lấy điện thoại, nhắn một vài tin về cho chị người yêu còn đang say giấc ở nhà
from: cún bự ૮ '͈ ᗜ '͈ ა♡
"eeeee, chán qué dậy chơi với bé đi chị oi"
"Dờ Hờ Y (dài) dậy ik mằ, làm ưn iiii"
"૮₍ ◞‸◟₎ა"
Em buồn chán buông điện thoại sang một bên, chưa kịp tắt màn hình thì một tin nhắn từ người yêu gửi đến
from: con mèl hư hỏnk
"đi học sao còn nghịch điện thoại?"
"sáng đi có ăn sáng gì chưa?"
"chán lớm, không mún học"
"e có ăn pánk mì òy"
"con nít nôi, xạo ke"
"em làm gì mà dậy kịp để ăn sáng"
Bảo Trâm chột dạ, quên mất chị giáo rành bản thân em hơn cả em. Chăm em như chăm con—
"Hôm nay, tôi ôn lại bài cũ. Random một sinh viên bất kì nhé. Để xem các em đã hiểu bài hết chưa"
"Số thứ tự 31, Bảo Trâm"
Có vẻ là con cún bận hí hoáy nghịch điện thoại nhắn tin nên chả để ý cho đến khi nhỏ Kiều Anh đạp vào chân em thật mạnh làm em giật nãy mình mà đứng phắt dậy
"Mày phải cảm ơn tao đó, thầy gọi kìa"
"Dạ, có– em"
"Giờ thì em nói cho tôi biết, thế nào là nguyên tắc ghi nhận chi phí"
"Dạ..." – Em lắp bắp, cố dí cái chân đạp đạp sang chỗ con nhỏ khó ưa kia mong nhỏ rủ lòng thương mà cứu giúp
"Mày từ từ, t đang kiếm– " nhỏ cũng hồi hộp cũng không kém gì Bảo Trâm
"Biết không?" – người thầy đáng kính đang lăm lăm nhìn về phía em, đã cố công thức sớm ngày chủ nhật không thể nào để mất điểm như vậy được
"Ghi nhận khi phát sinh để tạo ra doanh thu tương ứng." – Kiều Anh thì thầm cố không nói qua to không thì bản thân nhỏ cũng sẽ dính rắc rối
"Dạ là ghi nhận khi phát sinh...để tạo ra doanh thu tương ứng" – có hơi vấp khúc sau, nhưng mà mong là giảng viên đáng kính của em rộng lòng bỏ qua
"Ngồi xuống đi, lần này tôi tha."
Bảo Trâm thở phào, may mà có nhỏ khó ưa bên cạnh. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó cả, trên đời đâu ai cho không ai cái gì... em đánh giá cao nhân từ của con nhỏ Kiều Anh rồi
"Kèo đi nhậu tối nay, sủi là tao là tao nói mày nghịch điện thoại trong giờ học."
Em thở dài, úp mặt xuống mặt bàn gồ gề thở dài.
Bảo Trâm chán sắp chết rồi!
Em quơ cái điện thoại ban nãy bị vứt vào hộc bàn, xem xem chị giáo có gửi gì cho em không.
from: con mèl hư hỏnk
"nào học xong, nhắn nhé"
"sáng nay bé ăn 2 tô phở đó"
"Châm thấy bé giỏi hok"
"ò nhưng mà bé muốn cho Trâm xem này nè"
Em kéo xuống để xem bé mèo muốn cho em cái gì chắc là quán ăn nào ngon để hẹn hò, đúng không?
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG
Thứ Bảo Trâm thấy không phải là một địa điểm ăn uống vui chơi nào cả mà là, bức hình tấm lưng trần còn vương vài giọt nước mà bé mèo phơi ra trong gương bên trong phòng tắm.
Bảo Trâm hoảng hồn nhấn nút tắt màn hình điện thoại, em xoay ngang xoay dọc để xem nãy giờ có ai đang để ý đến biểu hiện kì lạ trên mặt em không
"Mày làm cái gì mà lấm la lấm lét vậy?"
"Khô– không có gì, đừng quan tâm"
Kiều Anh nheo mắt nhìn nó với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng nhún vai quay lại với bài vở còn dở dang. Bảo Trâm thở phào, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt nóng bừng như vừa bị ai nhấn đầu vào bếp than.
Em liếc trộm điện thoại trong hộc bàn. Tin nhắn từ "con mèl hư hỏnk" vẫn chễm chệ trên màn hình, như một cái bẫy ngọt ngào mà em đã lỡ chân sa vào.
from: con mèl hư hỏnk
"Trâm thấy bé có giỏi không (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ ?"
"Đúng là giỏi trêu ngươi người khác"
"Nói gì đấy" - Kiều Anh lại quay sang nhìn em, khiến em giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất
"Kệ tao đi trời!"
Bảo Trâm nhặt lại chiếc điện thoại đáng thương, hi vọng em nó vẫn còn ổn sau cú rơi ban nãy. Em bấm vào phần tin nhắn, tay run run gõ vài chữ rồi lại xóa. Trời ạ, chị giáo có biết là em đang ở trong lớp không hả? Sao lại nhắn mấy thứ như này chứ!
from: cún bự ૮ '͈ ᗜ '͈ ა♡
"chị làm cái trò gì vậy hả!! (๑•̀ㅁ•́๑)"
from: con mèl hư hỏnk
"gửi cho người yêu ngắm nè, hổng thích à (✿◕‿◕)?"
"..."
Bảo Trâm lấy tay quẹt ngang mũi, em sợ máu từ mũi chảy ra từ lúc nào mà em không hay. Chị giáo kêu em học hành chăm chỉ rồi bây giờ lại gửi cái ảnh này cho em xem hỏi sao em có thể tập trung vào bài vở trước mặt, hay bây giờ Thiều Bảo Trâm cúp tiết về nhà nhỉ?
Cả buổi học sau đó, Bảo Trâm chẳng thể tập trung nổi. Thỉnh thoảng, em lại liếc trộm điện thoại trong hộc bàn, nhưng không dám mở lên xem nữa. Chỉ sợ hình ảnh kia lại hiện ra trước mắt, làm em đỏ mặt trước cả lớp thì chết mất.
"Ê, bộ mày bị sốt hả? Mặt đỏ chót luôn kìa."— Kiều Anh chống cằm, nhìn em đầy tò mò.
"Không có gì hết! Mày lo học bài đi."
"Quan tâm vậy thôi còn nạt tao, đấm phát giờ" — Kiều Anh công nhận là kiếp trước phá chùa phá miễu kiểu gì đó mà kiếp này mới va phải con nhỏ hâm hâm dở dở này, khiếp tối nay phải đi chùa giải bớt nghiệp mới được.
Bảo Trâm chỉ biết cười hì hì quay sang xin lỗi, dù gì nhỏ cũng cứu em một mạng làm vậy thì có lỗi lắm (hoặc không).
Lúc này, Bảo Trâm chỉ muốn tan học ngay lập tức. Cứ mỗi phút trôi qua, em lại thấy như bị tra tấn. Lật tới lật lui cuốn sổ tay, nhưng chữ nghĩa nhảy múa trước mắt chẳng vào đầu được một chữ nào. Nhỏ Kiều Anh bên cạnh thì khỏi nói, nằm dài ra bàn, hơi thở đều đều. Nhưng lo gì chứ, nhỏ có em người yêu ngoan ngoãn ngồi kế bên chép bài giùm cho rồi.
Bảo Trâm liếc nhìn điện thoại lần nữa. Không có tin nhắn mới từ chị giáo, nhưng hình ảnh ban sáng vẫn in hằn trong tâm trí. Càng nghĩ, mặt em càng đỏ bừng.
Chết tiệt, Thiều Bảo Trâm muốn về nhà ngay lập tức!
Cuối cùng, chuông báo tan học cũng vang lên. Bảo Trâm gần như bật dậy ngay khi giảng viên còn chưa kịp rời khỏi lớp.
"Ê ê, cái kèo tối nay—"
"Để sau đi, bận!"
Kiều Anh còn chưa kịp phản ứng, Bảo Trâm đã ôm cặp chạy như bay ra khỏi lớp.
Nhỏ xin thề, nếu Thiều Bảo Trâm có bị thầy bắt đứng lên hỏi một trăm câu hỏi thì đưa bốn tỷ nhỏ cũng không giúp nó. THỀ ĐÓ! CÁI ĐỒ HAM BỒ BỎ CHỊ EM
—
Về đến căn hộ, Bảo Trâm đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu trước khi tra chìa khóa vào ổ. Cửa vừa mở ra, em lập tức sững người.
Hoàng Yến đang nằm trên sofa, tóc vẫn còn hơi ẩm, khoác hờ một chiếc áo sơ mi rộng, bên dưới là đôi chân trần trắng nõn. Cảnh tượng trước mắt khiến Bảo Trâm cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Chị giáo lười biếng ngẩng đầu lên, nửa cười nửa không.
"Sao về gấp vậy? Bé nhớ chị lắm hả?"
Bảo Trâm nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Chị còn hỏi?"
Hoàng Yến chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nhìn em từ đầu đến chân, như đã đoán được trong đầu Bảo Trâm đang nghĩ gì.
"Bé con, muốn thưởng không?"
Bảo Trâm lặng thinh một giây, rồi không chút chần chừ nhào tới. Em đè nàng xuống sofa, hôn tới tấp vào đôi môi căng mọng kia
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi em là cún, em lướt môi mình xuống phần da thịt thơm mát kia không quên lưu lại trên người nàng vài vết bầm tím nhỏ xinh nhưng không quá rõ ràng vì mai chị người yêu còn phải đứng lớp.
Em không muốn chị dính phải phiền phức không đáng có, nhất là mấy câu hỏi từ nhỏ em Thy Ngọc kia.
Lớp áo nơi được Bảo Trâm liếm láp ướt nhẹp một mảng, làm lộ ra dáng hình chân thực của điểm tròn phấn nộn. Tay phải cô ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ, tay trái lại nắn bóp bên ngực còn lại một cách thuần thục.
"hmp, em đau đấy cún" – con cún kia chắc hẳn do chưa ăn sáng nên giờ xem thân thể nàng như bữa ăn thịnh soạn, cắn một phát thật mạnh vào bầu ngực sữa.
"Trâm xin lỗi em nhé, tại em ngon quá thôi—" Hoàng Yến choàng tay ghì lấy cổ em, để môi lưỡi cả hai cùng quấn quýt.
Thiều Bảo Trâm phải thừa nhận, dáng vẻ chủ động của nàng luôn là thứ khiến em chết mê chết mệt. Giờ Dương Hoàng Yến có bảo em quỳ xuống hôn vào bàn chân nàng thì em cũng sẽ làm.
Em đỡ cả hai ngồi dậy, đặt nàng ngồi lên đùi mặt đối mặt với em.
Nhờ tư thế này mà vô tình mắt em lại ngang với ngực của nàng, thuận tiện vô cùng.
"Yến có 'đôi mắt' đẹp quá"
"Mắt em trên đây mà" – Hoàng Yến nắm lấy cằm em nâng nhẹ để em có thể thật sự nhìn vào mắt nàng, chứ không phải là hai đôi mắt bên dưới
"Trâm biết, nhưng mà mắt trên mắt dưới đều đẹp như nhau"
"Đồ cún hư, vào phòng ngủ đi. Em có chuẩn bị 'phần thưởng' cho Trâm đấy"
Bảo Trâm rất mong chờ đó, cô giáo nhà em ít khi chủ động lắm toàn do cún con này chăm sóc để con mèo vàng kia hưởng thụ. Giờ đến lúc em được trả lại phần quà xứng đáng rồi!
Em bế xốc nàng từng bước tiến đến cửa phòng ngủ, dùng chân đá tung cánh cửa tội nghiệp. Cảnh tượng căn phòng ngủ ban sáng so với bây giờ thì cho người khác xem chắc cũng không nghĩ đây là cùng một căn hộ.
Dương Hoàng Yến nhảy khỏi người Bảo Trâm, kéo tay em đến chiếc ghế tựa ý bảo ngồi lên đây.
Hơi thắc mắc thật, nhưng mà nàng bảo là phần thưởng nên chắc là cũng không có gì đâu, nhỉ?
Nàng mèo cầm lấy một dải lụa đen, phủ lên đôi mắt em. Nàng ta chầm chậm ngồi lên đùi em, một tay nàng bắt lấy hai tay em đưa ra sau lưng rồi sau đó em nghe một tiếng cạch.
Đoán chắc thứ đang giữ đôi bàn tay này lại với nhau chỉ có thể là còng số tám thôi, nhưng nó không thô ráp như loại thường thấy vì em có thể cảm nhận được lớp lông vũ bọc xung quanh.
Tinh tế quá nhỉ.
Thiều Bảo Trâm em bị màn đánh úp này làm cho lặng câm, không nói nên lời.
"Phần thưởng của Trâm đây hả?"
"Tuỳ Trâm nghĩ thôi, giờ thì Trâm chỉ có thể ngồi yên đây. Đừng chạm vào em, cho đến khi em cho phép, nhé. "
Hoàng Yến vỗ vỗ vào má em rồi lại dùng chất giọng ma mị kia thì thầm bên tai em.
"Được không, vợ ơi?"
"Được, Yến muốn làm gì cũng được"
"Giỏi"
Nàng ta áp nơi tư mật đang bị lớp quần nhỏ kia bảo vệ chà sát lên đùi em. Dù cách một lớp vải vóc, Bảo Trâm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng và ướt át của nàng. Chân dài thẳng tắp để nàng tùy ý mà cọ sát, muốn phát tiết như thế nào đều được.
Tại sao em lại chấp nhận cái trò này vậy nhỉ, người em bắt đầu bức bối rồi. Mồ hôi rịn hai bên thái dương dù cho nhiệt độ căn phòng chắc là mười bảy độ.
"Ahaa, Trâm ơi- a sướng quá đi mất–"
Dường như chỉ có thế không đủ giúp nàng thỏa mãn dục vọng đang bành trướng, nàng lại tăng một chút tốc lực khiến dòng nước ấm bên dưới tuôn ra ướt cả một mảng quần lót và ướt cả đùi em nữa.
Thiều Bảo Trâm hối hận khi đồng ý với nàng rồi.
Vừa bị kích thích bởi thính giác và xúc giác nhưng thị giác vẫn còn bị hạn chế bởi dải lụa đen ban nãy. Ham muốn được phá tung cái còng khốn khiếp đè xuống và ăn sạch nàng trỗi dậy mãnh liệt, urggg cái phần thưởng chết tiệt gì thế này.
Nàng kéo dải lụa đang che mắt của em, để Bảo Trâm có thể chiêm ngưỡng thứ em cho là kỳ quan thứ tám của thế giới (đối với em là thế)
Hoàng Yến đứng trước mặt em, cùng với chiếc sơ mi đã tuột xuống đến phần thắt lưng phô ra đôi ngọc thố. Bên dưới, chiếc quần lót Calvin Klein đã thấm ướt một mảng lớn, sậm màu hơn những chỗ khác trông vô cùng nổi bật. Thành quả cho màn tự chơi của nàng ban nãy, trông lầy lội không chịu nổi.
"Mẹ ơi..."
"Ngon không?"
Bảo Trâm gật đầu lia lịa, hi vọng biểu hiện ngoan ngoãn này của em có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý mà tháo cái còng quái quỷ này.
"Muốn liếm không?"
Không cần đợi em gật đầu, Hoàng Yến nắm lấy đầu em chôn sát gương mặt xinh đẹp này vào khe hẹp giữa hai ngực nàng. Bảo Trâm thấy có cơ hội liền vươn lưỡi để lại một vệt nước trên ngực nàng, không cho em có cơ hội thứ hai nàng tách cả hai ra
"Cún hư, em đã cho phép chưa?"
"Nh- nhưng mà"
Nàng quay đi, để lại con cún nhìn theo nàng với ánh mắt tràn đầy dục vọng.
Hoàng Yến ngả người lên giường, nàng tách hai chân cho phép em được thấy rõ ràng những gì đang diễn ra giữa. Ngón tay khẽ vén đáy quần lót sang để lộ hoàn toàn những gì Bảo Trâm mong đợi
"Trâm ơi~ hức, bé khó chịu quá. Trâm tới giúp bé được không ạ?"
Không đùa đâu, nàng ướt thật đấy. Khiêu khích con cún kia nhưng cũng vô tình đánh thức cái ham muốn gần gũi thể xác của nàng, Hoàng Yến cắn môi đưa một ngón tay đánh vòng quanh cánh hoa non mềm, ướt đẫm vì mật dịch. Viên kẹo nhỏ phía trên sưng lên vì khó chịu, đòi hỏi nàng phải day ấn vào đó nhiều hơn nữa.
"Hự~ Trâm ơi~ bé muốn~"
Nàng lại ấn vào viên kẹo nhỏ một lần nữa, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng nhỏ khiến Bảo Trâm như phát điên. Em hứa, nếu em thoát khỏi cái còng này thì Dương Hoàng Yến mai đừng hòng mà đi dạy
Nàng mặc kệ em đang trợn cả mắt vì mỡ đến miệng cún rồi mà vẫn không chạm vào được, những ngón tay thanh thoát cứ liên tục đánh xung quanh hai cánh hoa rồi lại day thật mạnh lên viên kẹo sưng tấy kia
Dịch tình tiết ra ngày càng nhiều, tiếng rên rỉ của nàng, tiếng thở gấp của em tạo nên bầu không khí sặc mùi tình dục.
"DƯƠNG. HOÀNG. YẾN"
Thiều Bảo Trâm không cam tâm, tay cố gắng giật mạnh chỉ mong cái còng khốn khiếp này có thể tách làm đôi.
Nàng tiến đến chỗ cún con đang đân mất kiểm soát, đưa ngón tay dính đầy mật dịch đến miệng em
"Liếm đi"
Bảo Trâm như trẻ ngoan vâng lời, ngậm lấy ngón tay nàng liếm láp như kẹo mút. Cái lưỡi điêu luyện còn cố tình khiêu khích nàng bằng những cái xoay chạm điêu luyện như cái cách cả hai vẫn hay ân ái.
"Ngoan quá" – Dương Hoàng Yến xoa đầu khen em như cô giáo đang khen mấy đứa trẻ trên lớp vậy.
Nhưng mà chẳng có đứa trẻ con nào có thể làm nàng hài lòng và sung sướng như em đâu
"Vậy thả Trâm ra đi, nha" – em dụi đầu vào khe ngực nàng liếm láp, mong người đẹp rũ lòng thương mà thả em ra.
"Trên còng có một cái nút đó–"
Và nàng đã mềm lòng mà thả sói mất rồi
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Yến đã nghe một tiếng cạch vang lên cũng là lúc con sói đói được thoát ra
Như ban nãy có nói, em mà tháo được còng thì ngày mai Dương Hoàng Yến đừng hòng đi dạy.
Thiều Bảo Trâm đè nàng xuống nệm, giật phang cái áo sơ mi vứt vào xó xỉnh nào đó mà em không quan tâm lắm. Cảnh xuân của cơ thể phụ nữ quá ngưỡng ba mươi bày ra trước mặt, khiến miệng lưỡi em mau chóng trở nên khô khốc. Em cúi xuống ngậm lấy một bên trái ngọt, liếm láp nhẹ nhàng, nhấm nháp dư vị ngọt ngào của nó. Một tay em xoa nắn một bên ngực còn lại, không kiềm chế được mà dùng sức một chút, tùy ý đắp nặn.
"Ha~"
Cơn sóng tình mãnh liệt khiến nàng như lạc vào cõi mơ hồ, đôi mắt ngấn lệ làm nhòe đi hình ảnh cái đầu nhấp nhô của em trên thân thể nàng. Gò má ửng hồng, miệng nhỏ chả thèm kiềm chế mà bật ra vài tiếng rên rỉ dụ hoặc.
Tay em từ bao giờ đã buông tha cho một bên ngực mà thay vào đó di chuyển xuống bên dưới miết lên cánh hoa đã ướt đẫm dịch vị, Hoàng Yến không nhịn được mà rùng mình. Có vẻ là tên cún kia muốn trả thù nàng nên bây giờ chỉ cứ chọc phá phía bên ngoài quần lót mặc cho tiếng rên rỉ khó chịu của nàng càng ngày càng lớn
"Trâm ơi, cho em đi mà"
"Hình phạt cho em vì đã ghẹo Trâm" – Bảo Trâm chỉ dùng một ngón tay chà lên hoa hạch sưng to bị lớp quần lót che khuất khiến nơi đó tiết thêm ít dịch mật.
"Xin Trâm đấy, cho em đi mà"– nàng khóc, khóc vì cái cảm giác kích tình này chẳng được thỏa mãn, em nhanh chóng dùng lưỡi mình lau đi đôi hàng lệ mà em lại là nguyên nhân gây ra. Nhìn nàng chật vật vậy em khẽ hôn lên má nàng một cái, rồi lại hôn vào đôi môi mọng đang mấp máy kia.
Em dùng cái giọng nói đã khàn đặc thủ thỉ bên tai nàng
"Chân thành thêm đi, rồi Trâm sẽ cho em thứ em muốn"
Nàng im lặng một lúc, rồi đáp lại lời thủ thỉ của em:
"Trâm chơi em đi, em bé nhớ mấy ngón tay của Trâm lắm rồi."
Hoàng Yến hết sức tự nhiên mà tuột quần nhỏ khỏi cơ thể vứt vào một góc phòng, Thiều Bảo Trâm cũng thôi không vờn nàng nữa, em lấy một ít dịch nhầy dính trên cánh hoa bôi lên ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp đẩy vào trong.
"Ưm..."
Bàn tay nàng vô thức nắm chặt mái tóc nâu của em, gương mặt như phủ một lớp sương mờ hai má ửng hồng cùng với một vài sợi tóc quện chặt với mồ hôi dính bết vào trán, em chắc là kẻ may mắn nhất thế giới được ngắm trọn cảnh xuân mà bất kì ai cũng khao khát được nhìn thấy.
Như Bảo Trâm đã hứa, nàng chỉ cần cầu xin em chân thành thì em sẽ cho nàng đạt được dư vị thỏa mãn mà nàng mong muốn. Từng điểm mẫn cảm của Hoàng Yến em đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hai ngón tay liên tục khuấy đảo bên trong còn ngón cái bên ngoài lại dịu dàng chà sát viên kẹo ngọt đang sưng tấy. Khuôn miệng lại không yên phận tìm về bên đầu nhũ hoa vốn đang trương cứng, bao lấy trong khoang miệng.
"Haa~ ư Trâm ơi~ c..chậm lại" – ba điểm nhạy cảm đều bị tấn công cùng lúc, có vẻ hơi quá sức chịu đựng của nàng mất rồi. Nhưng hiện tại con cún đang đắm chìm vào ái tình mất rồi, đáy mắt hiện lên vài tia thèm khát đối với cơ thể nàng.
Sau một hồi lần mò trong nơi nữ tính đó, em cong tay chạm vào điểm nhô ra nhạy cảm nhất bên trong. Hai chân nàng lại run rẩy, chứng tỏ cún nhỏ tìm đúng nơi rồi đó.
"Ư, sướng quá–" tiếng rên rỉ vì em chạm phải nơi mẫn cảm, nhưng chưa đủ thoả mãn. Dương Hoàng Yến muốn nhiều hơn thế!
Nàng lắm lấy tay em, đẩy ra đẩy vào với vận tốc nhanh hơn ban nãy khiến cho ngón tay đang đặt tại điểm nhạy cảm cũng di chuyển nhanh hơn.
Dương Hoàng Yến bị hoan ái làm cho mụ mị, nàng chỉ biết một chút nữa thôi nàng sẽ đạt được thứ nàng muốn. Em thấy thế liền rút tay ra, Dương Hoàng Yến đừng hòng mà đạt được mục đích.
"Trâm–"
"Không nhanh thế đâu"
Em lùi xuống, để mặt mình đối diện với nơi non mềm nữ tính đang khép lại rồi mở ra. Em dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình tỉ mẩn nhấm nháp
"Ư- nhanh nữa đi mà"
Dịch tình tiết ra trực tiếp trôi tuột vào cổ họng em, nó có hơi nhiều nên Bảo Trâm có chút ngợp song em lại nghe lời nỉ non của nàng thì mọi thứ là xứng đáng.
Em nhổm đầu lên nhìn nàng, trên miệng vẫn còn vương chút dịch trắng trên mép miệng.
"Lần này là tới bến nhé"
Em lại đặt một nụ hôn lên cánh hoa kiều mị, cơ thể nàng lại run lên một cái. Mục tiêu tiếp theo của Thiều Bảo Trâm là hoa hạch đang sưng tấy kia, nhưng chẳng đợi em hành động Dương Hoàng Yến lại dùng đùi kẹp lấy đầu em ép chặt miệng lưỡi em vào hoa hạch
"Ah~"
Vòng eo thon bắt đầu di chuyển, đem nơi tư mật của nàng cọ sát với đầu lưỡi trơn mềm.
"Trâm,...nhanh- nhanh hơn nữa đi"
Hoàng Yến không muốn bị bỏ mặc ở phút giây đỉnh điểm như ban nãy, nàng muốn nhanh hơn biến cảm giác dày vò ban nãy thành cảm giác thăng hoa, phóng thích cơn sóng ngầm đang âm thầm tuôn trào nơi bụng dưới.
Em lại dừng, bỏ mặc nàng chênh vênh giữa biển tình.
"THIỀU BẢO TRÂM?! EM GIỠN MẶT HẢ!" – tên nhóc con khốn khiếp này chơi nàng tận hai lần cơ đấy? muốn đạp vô cái bản mặt đắc thắng đó quá.
Thiều Bảo Trâm chỉ đợi vậy, đợi nàng mất cảnh giác mà đưa hẳn ba ngón tay vào bên trong.
"Đau- hức...mau..mau rút ra đi"
"Trở mặt nhanh thế, ban nãy còn kêu người ta nhanh lên"
Em lì lợm, di chuyển ba ngón tay ra vào nàng một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Cho đến khi nàng đã quen được với kích cỡ này thì em liền gia tăng tốc độ ra vào không thương tiếc
Mỗi lần kéo ra đẩy vào lại tạo nên vài âm thanh lạch bạch, càng ngày cái thứ âm thanh ái muội đó càng rõ ràng.
Nàng hé môi, hơi thở ngày càng rối loạn. Bảo Trâm cứ nhắm móc lấy điểm nhạy cảm bên trong làm cho nàng sung sướng không tả nổi.
"Nhanh quá– từ....chậm lại"
Một quen thuộc dâng lên bên trong cơ thể, nàng biết thứ gì sắp tới rồi nhưng mà hôm nay lại không chuẩn bị khăn.
"Trâm– dừng...ah~... lại đi"
"Không thích"
"Không....dừng lại đi...không phải lúc này"
Thiều Bảo Trâm đang cao hứng nên bỏ ngoài tai những lời cầu xin dừng lại của nàng, mặc cho nàng dùng chân đá vào vai tên kia, thì đối với em cũng chỉ như mèo cào
Lực tay em đã nhanh sau khi bị con mèo kia đạp vào vai nay con nhanh hơn bội phần, em gảy vào điểm mẫn cảm của nàng như cái cách thường làm trên cây ghi-ta điện của em vậy.
Nàng bật khóc lần thứ hai trong cuộc yêu này, mọi nỗ lực kiềm chế của nàng đều là vô nghĩa với lực tay của em người yêu. Cơ thể nàng run lên dữ dội, bụng dưới kịch liệt co thắt, một dòng nước ấm trong suốt hoà quyện cùng dịch tình được bắn ra khỏi cơ thể một cách mạnh mẽ.
Bắn trúng cả vào mặt em cơ...
"Đã bảo dừng rồi mà-"
Em vương đầu lưỡi, đón lấy thứ nước ấm đang dần chảy xuống miệng mình. Rồi rút ba ngón tay dính đầy dịch tình đưa lên miệng thưởng thức như kẹo ngọt.
"Ngon lắm, cảm ơn vì bữa ăn" – Thiều Bảo Trâm ngã nhào xuống người nàng, em cũng mệt rồi.
"Giờ thì hay rồi, đứa nào dọn cái đống hỗn chiến này đây?" – Hoàng Yến giờ giọng trách móc, giờ tay chân nàng không còn chút sức lực nào để dọn đống này rồi đó.
Không để cô giáo càm ràm quá nhiều, em ngồi dậy bế nàng ra bên ngoài phòng khách để cả hai cùng nằm lên sô pha
"Ngủ tạm nha mới bốn giờ chiều thôi, xíu Trâm dọn cho em. Giờ ngủ đi, ngoan"
Dù bị nói là khó tính, nhưng cứ là Thiều Bảo Trâm dỗ dành thì Dương Hoàng Yến cũng mềm lòng xuôi theo. Nàng thôi trách móc mà dụi đầu vào ngực em mà đánh một giấc say nồng mặc kệ luôn việc bản thân còn một đống giáo án chưa soạn.
Dù sao thì cũng mới bốn giờ thôi mà.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng, nhưng trong lòng Hoàng Yến lại đang chìm trong cảm giác yên bình hiếm có.
Bảo Trâm thì khỏi nói, em vừa dỗ được người yêu ngủ là cũng lăn ra ngủ theo. Chẳng còn bận tâm đến đống hỗn độn trong phòng, chẳng còn quan tâm đến bữa tối hay kế hoạch nào khác.
Hai người cứ thế ôm nhau trên sô pha, mặc kệ thời gian trôi.
Hoàng Yến tỉnh dậy trước. Ánh hoàng hôn chiếu vào căn hộ, nhuộm một màu cam ấm áp. Cô lười biếng dụi dụi vào ngực Bảo Trâm, nhưng rồi nhớ ra gì đó, khẽ nhăn mày.
"Thiều Bảo Trâm."
"Ưm..." Em vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền.
"Trời tối thui rồi nè."
Bảo Trâm chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ ha, trời tối mất rồi.
"Ủa, vậy là mình ngủ tới sáu, bảy giờ luôn hả?"
"Chứ sao nữa? Đứa nào dụ dỗ tui ngủ mà không chịu đặt báo thức đây?" Hoàng Yến nhướng mày, nhìn em đầy trách móc.
Bảo Trâm cười hì hì, ôm chặt lấy chị giáo, vùi mặt vào cổ nàng nịnh nọt. "Tại tại... chị ngủ ngoan quá, Trâm không nỡ đánh thức á."
Hoàng Yến khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng phả lên da, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Không có nịnh nọt, dậy nấu cơm đi."
"Ơ, tưởng chị dậy trước thì sẽ nấu chứ?"
"Vậy khỏi ăn ha?"
"Để Trâm đi nấu ngay đây!!!"
Bảo Trâm bật dậy, chạy vội vào bếp như một cơn gió. Hoàng Yến ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng em, môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Ừm, ngủ nguyên buổi chiều thế này cũng đáng lắm chứ bộ. Giáo án để sau đi, nàng đói bụng rồi
Dù sao thì cũng mới bảy giờ thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co