vận may
Bảo Trâm tỉnh dậy do tiếng điện thoại inh ỏi bên cạnh đầu giường. Em khó hiểu—cái giờ quái quỷ này ai lại gọi điện cho em chứ? Với lấy chiếc điện thoại, định bụng bắt máy sẽ chửi người bên kia đầu dây một trận xối xả.
Nhưng khi vừa bắt máy—
"Biết mấy giờ rồi khôn—"
Giọng bên kia vừa vang lên thì em lập tức im bặt.
"Trâââââââââm~ Em không thương tui hả? Sao lại quát tui?"
Em mở to mắt, nhìn lại ID người gọi, miệng thầm chửi thề. Sao em lại hậu đậu đến vậy chứ!
"Em xin lỗi, em không cố ý. Yến gọi em có chuyện gì không ạ?"
"Tui đứng trước cửa nhà em đây, mở cửa nhanh đi, tui lạnh quá gòi!"
Bảo Trâm trợn tròn mắt, nhìn vào màn hình điện thoại. Chẳng lẽ mình chưa tỉnh ngủ hả trời?
"Cô... à không, Yến nói gì cơ?"
"Đứnnggg trước cửa nhà emmmm~ Mở cửa cho tui điiii~"
Giọng lè nhè, kéo dài như tiếng mèo kêu. Khỏi cần đoán cũng biết người em yêu đang say bí tỉ đứng trước cửa nhà em rồi. Bảo Trâm vội quăng điện thoại, khoác bừa chiếc áo treo trên móc rồi lao ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến em đứng hình. Hoàng Yến—mái tóc rối bời, hai má đỏ bừng vì cồn, và cả bộ đầm bó sát này nữa... Em không thể để cái bộ dạng câu dẫn người khác này bên ngoài quá lâu được. Em kéo cô vào bên trong nhà.
Nhưng bất cẩn, cả hai ngã nhào ra sàn. Vì sợ người kia bị đau nên Trâm ôm chặt lấy cô. Kết quả, em là người hứng trọn cú ngã, còn người kia thì nằm gọn trong lòng em.
Hoàng Yến đầu óc quay cuồng vì men rượu. Cô lười biếng nằm yên, gương mặt đỏ ửng vì rượu—hoặc có khi là do khoảng cách của hai người giờ quá gần.
"Trâmm~"
"...Dạ?"
"Mềm quá àaa~"
Bảo Trâm suýt nữa nghẹn họng. Em dám cá nếu lúc này ai đó bật đèn lên, mặt em chắc đỏ không kém gì cô giáo của mình. Không ngờ, uống say thì cô giáo đáng kính cũng muốn chiếm tiện nghi của em.
Hoàng Yến nhõng nhẽo, còn dụi dụi vào ngực Bảo Trâm, lẩm bẩm: "Em ấm ghê lunn~"
Em đỡ cả hai ngồi dậy, nhưng có vẻ cô giáo không muốn rời khỏi vòng tay em. Trâm đành phải bế con mèo bám người này đứng dậy cùng. Hoàng Yến ôm chặt lấy cổ em, hai chân em nhũn ra nhưng vẫn phải cố siết chặt eo để cô khỏi ngã.
"Ngoan nào, lại ghế nằm nhé?"
"Không—"
Chưa kịp nói hết câu, em đã nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo ngay sau lưng.
Cảm giác lãng mạn khi được ôm mỹ nhân vào lòng tan thành mây khói. Bảo Trâm cứng đờ. Em có thể cảm nhận rất rõ chất lỏng ấm nóng trên chiếc áo khoác mỏng tang của mình.
Chết rồi, đừng có bảo là—
Em từ từ quay đầu lại, thấy Hoàng Yến đang gục vào vai em, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Dưới ánh đèn lờ mờ, em có thể nhìn thấy rất rõ...
Ừ, người yêu của em vừa nôn nguyên một bãi lên áo em.
Mặc cho em loay hoay nghĩ cách dọn bãi chiến trường, thì chủ nhân bãi nôn kia vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt cổ em không buông. Bảo Trâm thở hắt, không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng vừa nãy còn bám em như mèo con, giờ lại tặng em nguyên một "món quà bất ngờ" thế này.
Thôi, lo cho người yêu vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Bây giờ, trong nhà tắm, một thân hình cao ráo đang loay hoay vừa cố giữ cho người ngồi trên bồn rửa tay không ngã vừa vật lộn cởi áo khoác vương đầy vết nôn quăng xuống sàn. Trâm cắn răng, nhịn sạch sự bất lực trong lòng, vặn nước ấm, vắt chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô người yêu say xỉn.
"Lạnh quó điii..." Hoàng Yến lẩm bẩm trong miệng.
"Lạnh gì mà lạnh! Nôn hết lên người em rồi nè, đồ say xỉn!" Bảo Trâm gõ nhẹ vào trán cô.
Hoàng Yến nhíu mày, nhưng thay vì như mọi khi sẽ nhõng nhẽo với em, thì nay cô lại vươn tay kéo em lại gần mình hơn. Mặt đối mặt, hơi thở phả nhẹ lên làn da trắng nõn.
"Vậy để... em lau người cho Trâm nha." Giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại chứa đôi phần trêu chọc.
"Ê gì trời! Ngồi im cho tui lau nha!" Em nhanh chóng lảng tránh, nhưng trái tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU THIỀU BẢO TRÂM VỚI!!
Ai say cũng giỡn kiểu này hả trời? Nếu thế thì Thiều Bảo Trâm sẽ làm một cuộc cách mạng để Dương Hoàng Yến bớt nạp chất lỏng này vào người! Em siết chặt chiếc khăn trong tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà trời ơi, sao khó vậy nè! Cái con người này bình thường nghiêm túc, đoan trang bao nhiêu thì lúc say lại hóa thành sinh vật bám người bấy nhiêu.
"Trâmmmmm~" Hoàng Yến lại cất giọng kéo dài, hai mắt long lanh như đang rắp tâm làm chuyện không tốt.
"Dạ..." Em căng thẳng đến mức sống lưng thẳng đơ như học sinh bị gọi lên bảng mà không thuộc bài.
"Cô Yến, em xin cô đó. Ngồi im giùm em một phút được không?"
Hoàng Yến nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Một giây. Hai giây. Rồi đột nhiên, cô giơ tay bẹo má Bảo Trâm.
"Không thích~"
Bảo Trâm mém chút nữa muốn quỳ xuống van xin trời cao mang Hoàng Yến say xỉn này đi gấp. Nhưng mà thôi, trời chắc cũng không cứu nổi em đâu.
Hoàng Yến phụng phịu, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo em.
"Sao bình thường dễ thương vậy mà giờ hung dữ quá trời? Em hết thương Yến rồi hả?"
"Đâu có đâu, Trâm thương cô nhất mà. Trâm thương Yến nhất mà."
Nghe thấy câu trả lời của em, Hoàng Yến cong khóe môi, nụ cười nửa vời thoáng qua trên gương mặt say khướt của cô. Nhưng rồi, chẳng kịp để em phản ứng gì thêm, người kia bỗng nghiêng người áp sát, đầu gục vào hõm cổ Bảo Trâm mà dụi dụi như mèo con.
"Vậy thương tui thì cho tui ngủ ở đây nhaaa~"
"Chứ tui nào dám đuổi mấy người đi đâu, hửm" Bảo Trâm phì cười, mèo con kiêu ngạo nay còn biết xin xỏ ngủ lại dù thừa biết em chưa bao giờ khước từ bất cứ yêu cầu nào của cô. Nhưng trước khi ngủ em phải đảm bảo cả hai phải thơm tho sạch sẽ trước cái đã.
"Nhưng trước khi ngủ, ngồi yên để em thay đồ cho đã nhé."
"Hỏng chịu đâu mò"
Thở dài một hơi, Bảo Trâm nhẹ nhàng bế cô đặt vào bồn tắm, vừa dỗ vừa dọa để cô chịu thay đồ. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó! Hoàng Yến vẫn ôm chặt cổ em không chịu buông, hệt như bạch tuộc bám người.
Không còn cách nào khác, Bảo Trâm đành kiên nhẫn giúp cô cởi áo ngoài, lấy khăn ấm lau mặt và người cho cô. Tay em vừa chạm vào làn da mềm mại, Hoàng Yến khẽ run, vô thức nép vào người em hơn.
"Đừng nhúc nhích, em làm nhanh thôi."
Câu nói này là để trấn an ai thì Trâm cũng không rõ nữa.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng xong. Hoàng Yến ngoan ngoãn mặc áo ngủ sạch sẽ, còn Bảo Trâm thì tranh thủ tắm rửa lại cho mình, cuối cùng cũng trở về trạng thái sạch sẽ, thơm tho. Trâm thở phào, lần đầu tiên thấy việc dọn dẹp xong một người say còn mệt hơn chạy deadline. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, em đã thấy người nào đó cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.
"Trâmmmm~"
Trời đất ơi.
Trâm cắn môi, nhắm mắt cố gắng giữ lý trí. Không được, đây là người say. Người say không kiểm soát được hành động. Người say không biết mình đang làm gì.
"Trâm đây, rồi sao?" - Em gồng mình, không thể để ham muốn đè con mèo này ra mà làm điều xằng bậy.
"Ngủ."
"Ừ, để em tắt đèn rồi ngủ."
Nhưng vừa mới quay đi, eo em đã bị một vòng tay nhỏ kéo lại.
"Nằm xuống đây ngủ chung."
"Em có trốn đâu mà mèo nhỏ lo quá vậy" - vừa nằm xuống, em vươn tay ôm lấy người kia vào lòng mà thủ thỉ. Em nhẹ nhàng rãi từng nụ hôn lên gương mặt đỏ ửng của Hoàng Yến, từ trán đến mắt, rồi xuống môi, nơi mà em đã luôn thèm khát. Mỗi nụ hôn như muốn thể hiện tất cả tình cảm em dành cho cô, muốn cô cảm nhận được sự yêu thương ấm áp mà em không thể nói hết bằng lời.
Nhưng thôi chết rồi, nãy giờ cô giáo giả vờ say phải không?
Hoàng Yến quàng tay qua cổ em, đáp lại nụ hôn của em, nhưng không như lúc trước, cô chủ động mạnh mẽ hơn, khiến Bảo Trâm phải giật mình. Cô không chỉ đáp trả mà còn kéo em lại gần, cuốn lấy em trong vòng tay với một sức mạnh lạ lùng, như muốn xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người.
"Đừng nghĩ em dễ say như vậy chứ, cún nhỏ" Hoàng Yến khẽ thì thầm, giọng cô đầy quyến rũ và đầy ẩn ý. Bảo Trâm bất ngờ, nhưng cũng không thể từ chối sự hấp dẫn mãnh liệt đó. Em chợt nhận ra rằng, cô giáo không chỉ muốn chơi trò giả vờ say, mà còn muốn thử thách em bằng một trò chơi khác.
Hoàng Yến lật ngược thế cờ, giờ người cô giáo đáng kính đang ngồi trên bụng em với cái đầm ngủ hai dây mỏng tang mà ban nãy em vơ đại.
Tự hại chính mình là có thật.
Dù biết bản thân mắc bẫy của con mèo ranh mãnh này rồi,
nhưng mà em tình nguyện.
Ngọc ngà quý giá không dễ gì mà có
Nhiều kẻ săn đón chưa chắc đều là người hết lòng
"Ngày mai là chủ nhật đó, hi vọng mèo nhỏ có đủ sức 'vờn' em"
Giờ xem ai sẽ all in với điều họ muốn
Thử thách với gameshow của em nào
"Ai thắng ai còn chưa biết"
Sớm tìm cho ra em đấy, trái tim này chờ anh đến lấy
Vận may đang tới với anh đây rồi, xin mời vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co