Truyen3h.Co

dissolve - hiếu quan

lý trí

ulizyn

Xe đưa rước dừng lại trước một toà nhà cao ốc, Thái Lê Minh Hiếu vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy bảo an cầm ô đợi sẵn. Mưa ngày càng nặng hạt, những đợt gió cũng dần một dữ dội hơn. Minh Hiếu chậc một tiếng, làn gió ẩm lạnh lùa vào trong cổ áo. Hắn cúi đầu, cố gắng sải bước thật nhanh. Từng bước ghì chặt xuống mặt đường làm nước mưa tụ lại thành những vũng to thi nhau bắn toé lên hết ống quần tây mới còn phẳng phiu ban nãy. Dơ bẩn và nặng nề.

Cửa thang máy khép lại, Minh Hiếu dựa vào vách kim loại lạnh buốt rồi vô thức nhìn vào số tầng đang nhảy trên bảng điện tử.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy...

Bảy năm rồi. Đã bảy năm rồi. Năm dài tháng rộng tưởng chừng lê thê ấy vậy mà lại trôi qua nhanh như quả lắc thoi đưa, hắn còn chẳng thể nhớ rõ hình hài của mình ngày xưa như thế nào. Hắn chỉ mơ màng nhớ đến sự ngông cuồng của bản thân cùng những ước mơ táo bạo và quá khổ lúc thuở hàn vi. Ấy vậy mà từng cái một, hắn đã chạm được gần như tất thảy. Cứ mỗi lần hắn chinh phục được một ước mơ, thì hắn lại càng tham vọng có thêm nhiều ước mơ khác, táo bạo hơn và ngày một quá khổ. Như một tòa cao ốc cao trọc trời - càng cao, gió lại càng lớn và khoảng cách giữa hiện tại với quá khứ càng xa, càng xa đến nỗi đứt phăng đi sợi dây liên kết ở hai đầu thời điểm.

"Hôm nay mệt nhỉ?" Quản lý hỏi khẽ.

"Vâng. Mệt thật."

"Thang máy đến rồi, vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy đúng giờ nha Hiếu." Quản lý giữ thang cửa, trông cho đến khi Minh Hiếu vào được căn hộ, lúc ấy mới lặng lẽ rời đi.

Tiếng giày lộp cộp vang lên trên sàn gỗ, Minh Hiếu chuyển đèn căn hộ sang chế độ màu vàng ấm, mau chóng tiến đến phòng tắm để gột rửa đi hết đống nước mưa đang nhây nhớp trên người. Hắn lẩm nhẩm vài bài hát chẳng rõ câu rõ chữ, bâng quơ suy nghĩ đến lịch trình vào ngày mai, sau đó cơn giông ở ngoài trời và nước chảy từ vòi sen cũng dần vơi bớt.

Tay lại với đến bao thuốc lá rồi bắc một chiếc ghế ở ngoài ban công còn vương mùi mưa ẩm ướt. Hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ đầu ngày đến giờ mới có được. Điếu thuốc bén lửa, hắn rít một hơi dài. Nicotine lướt qua cuống họng, trượt xuống rồi lan ra thành hai nửa, một luồng vào phổi và một luồng vào bụng. Trí óc của hắn được giãn nở, cả người vô thức tựa vào lưng ghế sâu hơn. Đã lâu rồi hắn chẳng tập hát, thật vụng về làm sao khi bụng bị huỷ hoại đã đành, nay kẻ từng đứng trên sân khấu với micro trong tay lại mặc nhiên để khói thuốc lấp đầy hai lá phổi. Khi xưa lúc hắn còn đi ca đi hát thường xuyên, hắn rất rành rọt cách phân biệt giữa việc giữ hơi qua phổi hay qua bụng, nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng quá cần thiết phải phân định nữa, rồi ngày một quên mất đi thói quen đó mỗi khi hút thuốc, thứ mà bản thân hắn từng coi là một kỹ năng sống còn.

Minh Hiếu ngẫm nghĩ, phải chăng đến một ngày nào đó, hắn sẽ thật sự quên mất đi một Minh Hiếu nào đó, một thành viên Minh Hiếu nào đó, của một nhóm nhạc nào đó...  Hắn chợt cười không quá nửa miệng, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng gạt đi đống tro của điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, chầm chậm đưa lên miệng và buông xuôi trí óc để thêm một lần nữa được khói thuốc vỗ về tâm can.

Tay trái giữ thuốc lá thì tay phải cầm điện thoại. Từ nãy giờ, hắn cứ lướt tới lướt lui từ nền tảng này sang nền tảng nọ. Hắn biết rõ rằng trong lòng hắn đang muốn thấy nội dung gì, nhưng đồng thời lại chẳng muốn. Ngón tay cái cứ thế mà quơ qua quơ lại, ma sát trên màn hình điện thoại đến nổi đỏ cả da tay. Con tim và lý trí đấu đá nhau loạn xạ, hắn tự hỏi con người hắn sẽ lý trí đến mức nào. Cuối cùng, hắn vẫn chọn thôi để tâm về những người mà hắn đã từng gặp ở nơi giao nhau của hai đường thẳng.

Minh Hiếu tự mình gỡ rối những nghĩ suy vẩn vơ bám víu trong đầu. Điếu thuốc thứ ba đang cháy dở bị hắt dập xuống gạt tàn. Hắn khoá trái cửa ban công, cả người mệt lả tiến vào phòng ngủ, tiện tay tắt đèn làm cả không gian rơi vào đêm đen đặc quánh sự tĩnh lặng.

.

Giữa khán phòng náo nhiệt với biết bao lời reo hò cổ vũ, Hồ Đông Quan cười rạng rỡ, anh giơ cao chiếc cúp vàng trong tay trước sự chứng kiến của của các vị đồng nghiệp và khán giả dưới sân khấu. Anh chớp chớp đôi mắt vài cái để nước trên mi bớt nhoè, một tay nâng cúp, một tay nắm chặt micro.

"Giải thưởng này là một bức tranh hoàn chỉnh do mọi người thương yêu mà mang đến cho tôi từng mảnh ghép một."

Anh nói liền một mạch, không vấp, không sót một chữ nào. Có lẽ anh đã soạn những lời nói đó hàng trăm, hoặc hàng vạn lần trong đầu và mường tượng thứ thật sự đang diễn ra trước mắt anh trong mỗi khoảnh khắc anh được sống với nghệ thuật.

"Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đi cùng tôi... khi tôi chưa biết tôi nên là ai và khi tôi chưa là ai cả... Cảm ơn."

.

Sau tất thảy, mỗi khi Minh Hiếu lơ đãng nghĩ đến, hắn lại đau đáu về những năm tháng đã nhuốm vàng. Không thấy sẽ không để tâm, chớ hễ nghĩ đến thì lòng dạ lại bỗng chốc cồn cào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co