từ bỏ
Đông Quan một mực không cho hắn câu trả lời.
Kể từ hôm công bố nhóm nhạc, Đông Quan vẫn đối xử với hắn như anh đã từng. Anh nhẹ nhàng, vô tư và đôi lúc còn dành sự quan tâm thái quá cho hắn. Luyện tập xong liền chạy đến hắn, ăn cơm trưa cũng chạy đến hắn, đến giờ đi ngủ đều đi tìm hắn để cùng bầu bạn.
Hắn chưa bao giờ có thể đoán nổi trong lòng Đông Quan thật sự đang nghĩ gì, và cứ mãi quẩn quanh trong cái mối tơ lòng mà hắn chẳng thể nào biết cách gỡ. Ngọn lửa trong tim hắn tự thắp lên, nhưng rồi cũng tự lụi tàn. Ngày qua ngày, hắn học được cách chấp nhận: rằng Đông Quan sẽ chẳng bao giờ mang cái tình cảm giống như hắn dành cho anh.
Một đêm sau khi kết thúc đợt quảng bá single đầu tiên, Minh Hiếu kiệt sức.
Trong bàn tiệc, Minh Hiếu uống say khướt, ai cũng lấy làm lạ. Vốn dĩ hắn chưa từng để mất kiểm soát trước mặt mọi người. Anh em trong bàn hết lời ngăn cản, hắn vẫn không thể ngừng trút từng hơi cay nồng trọn đáy ly. Đông Quan ngồi một bên, một tay khẽ vỗ lưng hắn, tay còn lại lặng lẽ nâng ly uống cùng.
"Đừng để Minh Hiếu uống nữa."
"Kệ đi, Hiếu muốn uống thì cho uống. Lâu lâu mới được một bữa." Đông Quan nói.
Từ lúc bước lên xe trở về nhà cho đến khi cơ thể rã rời được tiếp xúc với chăn bông mềm mại, Đông Quan chưa từng rời Minh Hiếu nửa bước. Minh Hiếu nửa mơ nửa tỉnh, mặt nóng bừng bừng, đôi con ngươi đen láy tiếp xúc với ánh sáng trắng chói loà trên trần nhà mà nheo lại. Hắn thấy lập loè tia sáng và có một làn hơi cay phủ đầy khoang mũi.
"Uống nhiều quá làm gì?" Đông Quan nói.
"Có bao giờ anh phân vân với những thứ mà ban đầu anh một mực lựa chọn nó hay chưa?" Minh Hiếu thều thào nói.
Trong cơn say, sau câu hỏi của mình, không gian hắn cảm nhận được chỉ toàn tiếng ong ong đến mức choáng váng cả đầu. Đến một hồi lâu sau, Đông Quan mới cất tiếng nói:
"Áp lực, hả Hiếu?"
"Vâng..."
Hắn nấc lên, nghẹn lòng mà chẳng thể nói thêm điều gì.
Đêm đó, Minh Hiếu cũng chỉ nhớ bấy nhiêu. Sáng dậy với không gian đặc quánh mùi cồn, anh còn mơ ngủ ở phía sau lưng và ở đầu giường có một cái ly cách nhiệt đựng chanh mật ong còn vơi nửa.
Minh Hiếu nhẹ nhàng tém góc chăn cho anh rồi đi ra khỏi phòng.
"Dậy sớm thế? Hôm qua em làm mọi người chết khiếp, say khướt như bợm nhậu!" Một thành viên trong nhóm cũng vừa mở cửa phòng, mặt còn ngái ngủ.
"Ngày vui phải uống như thế! Em say lắm à?" Hắn tươi cười hỏi lại.
"Say kinh! Hôm qua bọn anh và quản lý hết mực ngăn cản nhưng Đông Quan cậu ấy cứ nằng nặc là cho em uống đi, lâu lâu mới được một bữa. À Quan chưa dậy à? Hôm qua mày say mất đường bay, cậu ấy chăm mày từ đầu tới cuối đấy."
"Vâng, anh ấy còn ngủ..." Minh Hiếu cười mỉm.
"Chắc cả đêm không ngủ nên bây giờ ngủ bù. À mà cho anh vào phòng tắm trước nhé, mồm hơi thối. Hì." Nói rồi chàng trai chẳng thiết lời hồi đáp của Minh Hiếu, một mạch đi đến phòng tắm.
Hắn nhún vai một cái, lặng lẽ trở về phòng.
"Dậy hồi nào vậy?"
"Em mới dậy, tính đi vệ sinh thì bị họ giành phòng tắm rồi." Minh Hiếu cười.
Trong góc chăn bông, mái tóc ánh vàng của anh càng thêm rực rỡ nhờ vào tia nắng xuyên qua từ rèm cửa. Anh khẽ cười.
"Đỡ hơn chưa?"
"Không bị nhức đầu. Anh ngủ thêm đi."
"Thôi. Ngủ nhiều mệt người."
"Ăn mì gói cay phô mai không, Đông Quan?"
"Thèm hả?"
"Nhìn cái đầu anh thèm mì gói."
"Nhảm." Anh liếc hắn một cái, tay với lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị. "Mới sáng sớm mà ăn mì gói, không sợ chầu ông bà hả?"
"Anh thích món đó mà, hết quảng bá rồi, ăn uống thoải mái tí. Lâu lâu mới được một bữa."
Minh Hiếu cười rộ, nhận ra rằng trong lòng đầy ắp sự hài lòng. Mọi nỗi ủ dột của đêm qua bỗng trở nên mờ nhạt, như thể chưa từng tồn tại.
Hắn quý mến từng gương mặt luôn kề cạnh, trân trọng từng khoảnh khắc mà hắn đã cùng họ đi qua...
Và còn cảm thấy, tình đơn phương không hề xấu xa như hắn tưởng. Dù sao đi nữa, với một người như Đông Quan, làm sao hắn có thể ngừng thích cho được.
—
Hi mọi người. Lần đầu đu quốc nội nên có nhiều thứ lạ quá, lạ nhất là viết những nội dung như thế này... vì khác những idol ngoại quốc, họ gần mình quá, và mình lỡ đặt bối cảnh gần sát với thực tế mất rồi T.T đôi khi đọc lại những thứ mình viết, mình tự cảm thấy cờ rinh cờ rinh và tự nhủ phải viết cho phải phép... (nó vô tình giới hạn trí tưởng tượng của mình 😭). Nên là tập truyện này mình viết vui vẻ, nhẹ nhàng, một chương không quá 800 chữ là được nhỉ? Hẹn mọi người trong những câu truyện khác nha! Có thể là thanh xuân học đường, boy ngổ ngáo và lớp trưởng??? Hoặc là cái j đó nó thấm đẫm tình, dảk dảk và táo bạo hơn hâhhhahahahah. Cảm ơn mọi người đã yêu thích TLMH và HĐQ. Yêu các bạn hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co