Truyen3h.Co

DỊU DÀNG BÊN EM

CHƯƠNG 31

TinNguynThy5

Thẩm Tư Mặc cũng không ngờ bản thân mình cũng gặp phải sao quả tạ chiếu lên trước khi về ra mắt ba mẹ vợ.

Trước khi cùng cô trở về thành phố S vài ngày, trên mạng bỗng nhiên bùng nổ tin bát quái xôn xao "Diễn viên Dĩ Tiêu Tiêu hẹn hò cùng Giám đốc Thành Mặc – Thẩm Tư Mặc".

Thời điểm tin tức nổ ra Lạc An còn đang ngồi trong phòng xử án, tới khi xong việc đã là hai giờ sau. Trương Hân Ni, Nhạc Du cùng Lục Nhu đã nhắn tin cho cô tới mức cháy máy rồi.

"An An, con nhỏ này, cậu chết đâu rồi hả? Trên mạng đều đang đồn ầm lên chị họ cậu hẹn hò với bạn trai cậu kìa".

"Cậu đâu rồi, ổn không, không phải trốn trong chăn khóc lóc rồi chứ?'

"An An, cậu còn đâm đầu vào làm việc cái gì, bạn trai cậu sắp bị người ta cướp mất rồi".

....

Lạc An ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhạc Du và Trương Hân Ni kéo cô ra quán cà phê bảo cô mở điện thoại ra. Bình thường Lạc An không quan tâm đến những tin tức bát quái trong giới nghệ sĩ nên đương nhiên điện thoại cô không tràn ngập mấy tin tức động trời kia.

Cô ấn vào một đường link do Nhạc Du gửi đến, bài báo mạng đăng một bức ảnh, ánh đèn vàng trắng đẹp mắt, khung cảnh bữa tiệc xung quanh nhộn nhịp đông người, Dĩ Tiêu Tiêu mặc một thân váy dự tiệc màu đỏ bó sát người, đường cong trên cơ thể vạn phần quyến rũ, khuôn mặt cũng được trang điểm kỹ càng, đôi mi dán cong dày ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi đỏ mọng son cong lên một độ cong nhất định, trang sức trên người giá trị không nhỏ, bàn tay đeo vòng đính đá quý đang nắm lấy một bên cánh tay rắn chắc của anh.

Thẩm Tư Mặc đối diện cũng không tệ, phải nói là quá đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, thân người cao ráo vận một bộ âu phục màu xám cắt may tỉ mỉ, khí chất vương giả trời sinh, chẳng qua là ánh mắt kia trông có vẻ quá lạnh nhạt thâm thúy không nhìn ra cảm xúc gì, mi tâm hơi nhăn lại, một bên cánh tay cũng đang làm động tác đỡ lấy cánh của Dĩ Tiêu Tiêu.

Trai tài gái sắc... rất nhiều bình luận nổ ra tràn lan phía bên dưới.

Mỹ nhân quyến rũ đứng bên cạnh người đàn ông hoàng kim, còn đang được nâng đỡ, động tác nâng niu vạn phần.

"Tiêu mỹ nhân quả thực số hưởng, lãnh đạo Thành Mặc vừa đẹp trai lại tài giỏi, khối tài sản nắm trong tay lên tới cả trăm triệu tệ".

Còn có người đăng lại bức ảnh mà trước đây được coi là chụp lén Dĩ Tiêu Tiêu lên, Lạc An nhìn khung cảnh này, đúng là quán ăn trong trung tâm thương mại cô và anh cùng đi ăn trưa ngày hôm đó. Trong ảnh chỉ nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Dĩ Tiêu Tiêu, còn người đàn ông kia chỉ nhìn được đằng sau, chính là Thẩm Tư Mặc.

"Lần trước có bài báo đăng ảnh Dĩ Tiêu Tiêu đi ăn cùng bạn trai, không nhìn rõ mặt, giờ đây nhìn lại trông bóng lưng kia không phải rất giống Thẩm Tư Mặc sao".

"Aaaa. Đúng thật rồi, không ngờ Tiêu mỹ nhân lợi hại vậy, yêu quá, yêu quá".

"Cũng chưa chắc đâu, khuôn mặt anh ấy trông có vẻ không vui kìa".

"Tôi thấy cũng đúng, lần trước không phải cô ta cũng đúng chup cùng Ninh tổng bên Nam Thị sao, chẳng qua chỉ là cùng nhau dự bữa tiệc mà thôi, có gì ghê gớm chứ".

"..."

Về phía Dĩ Tiêu Tiêu, đoàn đội của cô ta không hề có ý định đứng ra giải thích, giữ im lặng chính là muốn mọi người hiểu mối quan hệ lập lờ như có như không này, đối với bộ phim đang đóng của cô ta, chỉ có lợi không có hại, là một phương thức PR hữu hiệu.

Dĩ Tiêu Tiêu có vẻ cũng tính toán không tệ, trước khi mấy bài báo kia đẩy lên, đêm qua cô ta đã đăng trước một bức ảnh, một bó hoa hồng đỏ cùng một hộp dây truyền gắn đá tinh xảo.

Một người đồng nghiệp trong ngành trêu đùa phía bên dưới rằng "Bạn trai tặng à?".

Cô ta không đáp trực tiếp mà chỉ khéo léo trả lời bên dưới "Đẹp không?' kèm theo icon mặt cười thẹn thùng.

Lạc An nhìn lại bức ảnh, hoa hồng đỏ và dây truyền kia, đúng là chỉ có thể những người có tình cảm cho nhau mới tặng thứ đó.

Đúng là không trả lời mà vẫn khiến người khác tin đó là sự thật.

Lạc An yên lặng ngồi lướt điện thoại một hồi, đúng là cảm thấy có chút nực cười, chị họ mượn danh bạn trai của cô để đánh bóng tên tuổi, còn người là bạn gái thật sự thì ngồi đây xem những tin tức đó một cách bình thản.

Nhạc Du "An An, cậu có phải bị ngốc rồi hay không, không nói câu nào sao, hay là bị đả kích tới mức miệng mọc keo tự dính rồi".

"Mình còn phải đọc bình luận mà".

Trương Hân Ni "Cậu có sao không?".

"Đương nhiên không sao".

"Vậy tại sao nãy giờ cậu không nói gì?"

Lạc An nhận lấy cốc nước cam do người phục vụ mới mang lên, gật đầu nhẹ nói cảm ơn, sau đó từ tốn uống một ngụm nước cam, vị chua nhẹ tràn ngập khoang miệng sau đó đọng trên đầu lưỡi, cô nghiêng đầu hài hước đáp "Mình cảm thấy, bộ vest của Thẩm Tư Mặc rất đẹp, là do mình chọn đó, các cậu thấy thế nào, đẹp không?".

Buổi tiệc đấu giá ngày hôm đó anh đã hỏi cô có muốn đi hay không, nhưng theo thường lệ, Lạc An có thói quen né tránh ra mặt đến những nơi đông người như vậy. Tuy đã đoán được chín phần câu trả lời của cô nhưng anh vẫn có chút không vui, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Anh không vui".

Để dỗ dành, Lạc An giúp anh chuẩn bị âu phục tham dự bữa tiệc. Thẩm Tư Mặc sau khi thay đồ, Lạc An bước đến cầm theo chiếc cà vạt đen kẻ xanh tới trước mặt anh, giọng điệu bối rối lại có chút tủi thân:

"Em không biết thắt".

"Anh dạy em".

Loay hoay mười phút, Lạc An về cơ bản đã thắt được cà vạt cho anh, Thẩm Tư Mặc cúi đầu nhìn cô gái nhập tâm học hỏi, lông mi vừa dày vừa cong như cánh bướm run rẩy bên dưới tầm mắt chỉ tập trung vào cà vạt thắt trên cổ, bàn tay trắng nhỏ tỉ mỉ chỉnh lại nút thắt, đôi môi hồng mím lại nghiêm túc.

Thẩm Tư Mặc nhìn đến mức tâm tình rục rịch, đơn giản siết chặt đôi tay ở hông cô để cơ thể mềm mại dính chặt vào trong ngực anh, lại một hồi ôm hôn.

Đến lúc nụ hôn kết thúc thì Thẩm Hoài Mặc liếc nhìn đồng hồ, muộn 15 phút rồi.

Anh thở dài một hơi cắn môi cô sau đó vội vã dời đi.

Nhạc Du gào lên kéo cô về hiện tại "Lạc An, não cậu bị hỏng rồi".

Trương Hân Ni "Cậu nghĩ ngốc cái gì vậy, đỏ hết cả mặt lên rồi".

Lạc An ngại ngùng uống thêm một ngụm nước cam để xua tan đi xấu hổ trên mặt.

Trương Hân Ni nhìn cô bạn mình, chị họ muốn biến thành tiểu tam làm càn mà vẫn còn tâm trạng để nhớ nhung bạn trai, cô cau mày "Bảo bối, Thẩm Tư Mặc đến giờ này còn chưa gọi cho cậu để giải thích, cậu không lo lắng chút nào à?".

"Sáng nay anh ấy có cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ, giờ này chắc là chưa xong đâu". Thẩm Hoài Thành đã đi công tác nơi khác, anh cũng không thể vứt lại cho người nào xử lý.

"Vậy giờ cậu định tính sao?".

Lạc An cong khóe miệng điềm nhiên đáp "Về việc xử trí thế nào....anh ấy sẽ tự có cách giải quyết, mình không cần ra mặt".

Trương Hân Ni ngạc nhiên "Chị họ cậu ở trong ngành giải trí mười năm rồi, tuy không quá nổi tiếng nhưng vẫn có lượng fan nhất định, cô ta chỉ cần vứt ra một tàn thuốc cũng có bao nhiêu người phía sau thổi cho thành lửa cháy, cậu không sợ chị ta sẽ nói gì ảnh hưởng đến mối quan hệ hai người sao?".

"Chị ta chưa biết việc cậu yêu đương cùng Thẩm Tư Mặc, mà nếu như có biết, việc chị ta nể mặt cậu cũng có vẻ không khả thi lắm, dù sao, trước đây chị ta cũng dính không ít tin đồn như vậy rồi".

"Bảo bối, trước đây mình đã từng nói với cậu, cuộc sống hai người khác nhau như vậy, cậu còn thờ ơ cho qua nó, nhìn xem, bây giờ thì sinh chuyện rồi".

Gió lạnh từng cơn thổi phía bên ngoài, lá rơi rụng xào xạc, Lạc An cúi đầu vân vê điện thoại trong tay im lặng không nói gì.

Nhạc Du đẩy đẩy Trương Hân Ni ra hiệu đừng nói nữa, cô lắc lắc bả vai Lạc An cười nói "Được rồi, đừng có lo, cùng lắm thì chúng tớ ra mặt đánh ghen chị họ thay cho cậu là được".

Lạc An bật cười "Nếu như cậu có bị bắt vì tội gây rối trật tự nơi công cộng thì đừng có gọi cho mình tới công an bảo vệ".

Nhạc Du "Chị đây xả thân vì bảo bối, vậy mà bảo bối không chút cảm kích vậy sao?".

Lạc An dịu dàng cười "Được rồi, mình không cần hai cậu ra mặt gì đó đâu, mình chắc chắn với hai người, trước giờ ăn trưa Tư Mặc sẽ sẽ giải quyết tốt việc này".

"Cậu chắc chắn?".

Lạc An nói với giọng chắc nịch "Mình tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ không để mình chịu thiệt thòi, chưa kể anh ấy ghét nhất bản thân bị đem ra làm bia đỡ".

Cô dừng lại một lát, cụp mắt nhìn ly nước cam đã hết phân nửa, thở dài nói "Chỉ có điều, Ni Ni nói đúng, trước đây mình trốn tránh việc công khai vì nghĩ rằng, nó không cần thiết, cũng là một cách để bảo vệ mình và anh ấy khỏi phiền phức không đáng có, nhưng trải qua mấy chuyện này, mình cảm thấy bản thân lựa chọn sai rồi, dấu diếm không phải một cách tốt để giải quyết vấn đề, chỉ có nghiêm túc đối mặt với nó mới là cách giải quyết dễ dàng nhất".

Trương Hân Ni và Nhạc Du liếc nhìn nhau, một người xoa đầu, một người bẹo má của Lạc An "Bảo bối của chúng ta đã trưởng thành rồi này".

Lạc An "..." các cậu mới nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co