Truyen3h.Co

DỊU DÀNG BÊN EM

CHƯƠNG 32

TinNguynThy5

Quả nhiên, Thẩm Tư Mặc vừa kết thúc cuộc họp liền nhìn thấy mấy bài báo đáng ghét trên mạng, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lý Viện nhìn khuôn mặt anh đanh lại thì sống lưng có chút lạnh, toi rồi, sếp tức giận rồi, chưa kể Lạc tiểu thư nhìn thấy mấy tin tức này sẽ lạnh nhạt với sếp anh như nào, hai người có phải sẽ cãi nhau hay không.

Thẩm Tư Mặc lập tức gọi cho Lạc An, lúc này cô chuẩn bị trả tiền đi ăn cùng hai cô bạn, trông thấy điện thoại của anh, cô bỗng nhiên có chút hồi hộp, hơi run rẩy kéo nút nghe.

Thẩm Tư Mặc: "Em đọc tin tức rồi?'.

Lạc An: "Anh họp xong rồi à?"

Hai người cùng đồng thanh hỏi, Lạc An có chút sửng sốt khi anh hỏi trực tiếp như vậy, cô chớp mắt hồi phục lại, gật nhẹ đầu trả lời "Đọc rồi ạ".

"Em...không tức giận sao?".

"Anh nói xem?".

Lý Viện đứng bên cạnh đã đổ mồ hôi lạnh, xem kìa, giọng nói của sếp Thẩm ngắc ngứ rồi, là do sợ bị bạn gái giận rồi.

"An An, anh sẽ giải quyết việc này".

Lạc An cong khóe miệng, nhẹ giọng đáp "Được".

Thẩm Tư Mặc thấy giọng điệu của cô bình thản, không nhìn ra sự tức giận trong đó, anh hỏi thêm "Em ăn chưa?".

"Hân Ni và Tiểu Du đang đợi em đi ăn, em đi trước đây".

"Được, tan làm anh tới đón em".

"Tạm biệt".

Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Tư Mặc quay người lại phân phó với Lý Viện:

"Thông báo với tạp chí Đồng Ảnh thị tôi đồng ý nhận lời mời phỏng vấn, bảo họ chuẩn bị ngay chiều nay tổ chức phỏng vấn, đăng video đưa lên mạng".

"Còn nữa, liên hệ đến Văn phòng Luật sư, tôi muốn nộp đơn kiện mấy trang báo kia, nhưng nói với Luật sư Giang, không được để Lạc An dính vào rắc rối này, nhờ ông ấy phân cho một Luật sư khác trong văn phòng".

Lý Viện gật đầu "Đã biết thưa sếp, tôi đi làm ngay".

Trước khi gọi điện cho tạp chí, Lý Viện không nhịn được há mồm hỏi Thẩm Tư Mặc "Sếp, Lạc tiểu thư có giận anh không?".

Thẩm Tư Mặc nhớ lại mấy bài báo kia, chắc chắn có người nhúng tay đằng sau, mấy bức ảnh đó chính là cố ý chụp, viết bài còn thêm mắm dặm muối vào, càng nghĩ càng tức giận, anh day mi tâm đáp "Không biết được, cô ấy không nói gì cả".

"Sếp, không phải Lạc tiểu thư giận rồi chứ? Mẹ tôi ở nhà khi giận ba tôi đều không nói gì cả"

Thẩm Tư Mặc "...".

Thẩm Tư Mặc "Vậy là cậu so sánh bạn gái tôi với mẹ cậu?".

Lý Viện "..." sếp bới lông tìm vết ghê.

Lý Viện vội vã giải thích "Không, không phải, ý tôi là phụ nữ đều như nhau cả, mỗi lần giận dỗi đều lạnh mặt, không nói một lời, phải dỗ dành rất lâu mới an ổn được".

Thẩm Tư Mặc nắm lấy tập tài liệu đập lên đầu anh ta "Cái tính thích bát quái này của cậu càng ngày càng nặng, có cần tôi chuyển cậu sang bộ phận khác toàn phụ nữ không?".

Lý Viện hốt hoảng xoa đầu "Sếp, tôi vẫn còn muốn ở bên anh mà, tôi đi làm việc luôn đây" nói xong vội chuồn lẹ.

Thầm Tư Mặc "..."

---------------------------

Năm giờ chiều, Lạc An còn đang sắp xếp lại hồ sơ mau chóng hoàn thành xong công việc.

"An An, cậu mau xem này, bạn trai cậu trả lời phỏng vấn đính chính việc hẹn hò với Dĩ Tiêu Tiêu này" Lục Nhu lao đến trước mặt đẩy đẩy cô.

Lạc An tò mò không kém, vội vứt chồng tài liệu sang bên cạnh cùng xem điện thoại với Lục Nhu. Thẩm Tư Mặc một thân tây trang màu ghi xám phẳng phiu, mái tóc gọn gàng, hôm nay anh còn đeo thêm một gọng kính vàng, cả người đều toát lên phong thái vương giả, tri thức, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén rất ra dáng một người điều hành Doanh nghiệp lớn, từng câu từng câu một trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn.

"Hiện nay công việc chính của Thành Mặc vẫn là sản xuất sản phẩm từ luyện kim cung cấp sản phẩm ra thị trường và đưa đi xuất khẩu một số nước, ngoài ra chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh thêm hoạt động xây dựng và khai thác thị trường Đức".

Đoạn video phỏng vấn dài mười lăm phút, chủ yếu đều nói về hướng đi và thành tựu kinh doanh của Thành Mặc, gần cuối video có câu hỏi cá nhân đối anh:

MC phỏng vấn "Thẩm tiên sinh, gần đây lại nổ ra tin tức Thẩm tiên sinh có mối quan hệ thân mật với một diễn viên nổi tiếng làm cho rất nhiều người hâm mộ cậu – người đàn ông thành đạt lại có vẻ ngoài vô cùng sáng giá tò mò về tin tức này".

Thẩm Tư Mặc "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi cùng cô diễn viên kia hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào, ngày hôm đó cô ấy vấp ngã trước mặt tôi, may mắn tôi kịp thời đỡ được nên cô ấy cảm kích nói hai câu cảm ơn mà thôi. Do vậy, tất cả những hình ảnh mà các bạn thấy trên mạng đều không phải là sự thật, Thành Mặc có đội ngũ Luật sư sẽ đảm bảo làm rõ tin tức này".

MC "Vậy không biết mẫu bạn gái của Giám đốc Thẩm là thế nào?".

Thẩm Tư Mặc đẩy giọng kính nhấp một ngụm trà, cong nhẹ khóe môi đáp "Tôi đã có bạn gái rồi".

MC ngạc nhiên không kém "Thật sao? Tôi nhìn được trên mặt ngài khi nhắc đến cô ấy tâm tình rất tốt, có vẻ ngài rất thích cô ấy"

"Đương nhiên, cô ấy là người tôi rất yêu, tôi đã phải theo đuổi rất lâu mới được cô ấy nhận lời"

MC "Vậy ngài có thể tiết lộ cho mọi người biết cô ấy là ai được chứ?"

"Xin lỗi, dù sao đây cũng là thông tin đời tư của tôi, cô ấy còn nhỏ, rất ngại ngùng, không muốn có nhiều người nhòm ngó".

-----------------------------

Lục Nhu rùng mình cảm thán "Thật ghê quá đi, mình không nghĩ sếp Thẩm nhà cậu lại công khai tỏ tình với cậu trên mạng như vậy đấy, làm mình rợn hết tóc gáy lên rồi"

Lạc An "..."

Lục Nhu đẩy đẩy vai cô "Làm sao vậy, cảm động quá à, mau lấy gương soi đi, mặt cậu trông như đít khỉ rồi kia kià".

Lạc An bối rối, lấy gương nhỏ trong túi xách soi, lẩm bẩm "Đỏ lắm à?".

Lục Nhu bẹo má cô "Không đỏ, hồng hào xinh xắn".

Lạc An xấu hổ bật cười, gạt tay cô nàng ra, cô đẩy Lục Nhu về phía bàn làm việc nói "Mau về làm việc đi".

Lục Nhu cười trêu chọc cô "Thế nào, tiểu công chúa, có phải hiện tại trong lòng bây giờ rất thoải mái hay không?".

Lạc An cười cười không đáp, nhưng khóe miệng đã cong đến mức không thể nào hạ xuống được.

Nói cô không quan tâm là giả, làm sao không quan tâm được cơ chứ, bạn trai mình bị người khác đem ra làm phao nổi còn để cho tất cả mọi người hiểu lầm về mối quan hệ mập mờ, làm sao cô không tức giận cho được, chả qua trước nay cô luôn nhúng nhường Dĩ Tiêu Tiêu và thím hai vì bác hai đối với cô không tệ.

Khi cô ốm yêu da bọc xương nằm trong viện, bác hai cũng thường xuyên qua thăm còn mua sữa cho cô, cùng với ba mẹ và anh trai, bác hai cũng là một người cô vô cùng kính trọng vì đã chấp nhận cô.

Nửa tiếng sau Lạc An đã hoàn thành xong công việc còn lại, vừa kịp lúc Thẩm Tư Mặc nhắn tin đến, Lạc An vội vã chào tạm biệt Lục Nhu sau đó chạy nhanh xuống dưới nhà. Nhìn thấy anh, Lạc An nhanh chóng nâng bước chân tới đến trước mặt anh. Thẩm Tư Mặc nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình không nhịn được mà kéo cô vào trong ngực mình.

Lạc An cũng không rẫy ra, cô ngại ngùng một chút sau đó nhẹ vòng tay ôm lấy anh. Thay đổi nho nhỏ này của cô Thẩm Tư Mặc đều cảm nhận được, anh cong môi cười, nụ cười nhuộm cả trên khóe mắt.

Thẩm Tư Mặc thả lỏng vòng ôm, cúi đầu ngắm nhìn cô gái nhỏ, hôm nay cô đổi một màu son bóng màu đào phù hợp với khí chất nhẹ nhàng thanh cao xinh đẹp động lòng người.

Anh vuốt nhẹ má cô nói "Đã xem video chưa?".

Lạc An gật đầu thẳng thắn nói "Rất vừa ý".

Thẩm Tư Mặc véo má cô "Vậy có phải em nên thưởng cho anh không, bạn gái xinh đẹp".

Lạc An mặc kệ cho anh véo má mình, cô nghĩ nghĩ vài giây rồi nói "Em muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi".

Thẩm Tư Mặc gật đầu, xoay người mở cửa xe cho cô "Được, đều nghe em".

Trên xe Thẩm Tư Mặc nói qua về chuyện ngày hôm đó với cô, đơn giản ngày hôm đó Dĩ Tiêu Tiêu muốn đến gần anh chúc rượu không biết do vô tình hay cố ý liền bị vấp ngã, anh đứng gần đó đỡ được cô ta.

Còn về bức ảnh kia chính là được chụp vào ngày hôm hai người mua đồ cho nhà anh, lúc đó cô đang đi vệ sinh không có mặt ở đó, Dĩ Tiêu Tiêu đã chạy tới trước mặt giới thiệu tới lui, sau đó liền bị anh đuổi đi.

Rất nhanh hai người đã tới nhà hàng lẩu, vì Lạc An không ăn được cay nên hai người chọn lẩu uyên ương, Thẩm Tư Mặc gắp đồ ăn vừa lấy ra từ nổi lẩu đặt vào chén cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ đang lén nhìn mình như muốn nói điều gì đó.

"Có chuyện gì sao?".

Lạc An mím môi một lát, cô nói với anh "Có chuyện này em chưa nói cho anh biết".

Thẩm Tư Mặc nhướng mày nhìn cô, Lạc An thở dài đáp "Dĩ Tiêu Tiêu là chị họ của em, chị ấy là con bác hai".

Thẩm Tư Mặc "..." trùng hợp vậy à?

Thẩm Tư Mặc "Tại sao lại mang họ Dĩ?".

Lạc An đơn giản giải thích "Vốn dĩ tên là Lạc Tiêu, vào giới giải trí liền đồi tên".

"Ừ".

Chỉ vậy thôi? Lạc An cau mày kéo tay áo anh "Ừ thôi?"

Thẩm Tư Mặc gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát cô "Vậy anh phải nói thế nào?".

"Trên mặt anh không có chút biểu hiện lo lắng nào sao? Hôm sau em dẫn anh về nhà không tránh được sẽ chạm mặt chị họ và thím hai".

"Em lo sợ à?"

"Không sợ, chỉ có chút ngại ngùng" từ nhỏ thím hai không thích cô, chị họ cũng không khá hơn là mấy, mặc dù trước nay cô đều không để những điều đó trong lòng, nhưng dù sao về nhà lớn vẫn phải chạm mặt nhau".

Thẩm Tư Mặc đặt đũa xuống, bóp bóp má cô "Không sợ thì em đừng có để tâm đến họ nữa, nên dành thời gian với anh hơn đi".

Lạc An bị anh nhéo một hồi cũng nhận ra sai phạm, cô cười hì hì ôm chặt lấy cánh tay anh nịnh nọt "Thẩm nhị gia, em biết sai rồi".

"Cái gì?".

"Em không nên phớt lờ anh".

Thẩm Tư Mặc cong khóe miệng cười, cúi đầu chạm chóp mũi cô "Ngoan như vậy à?".

Lạc An len lén nhìn xung quanh vẫn có nhiều người ngồi ăn lẩu, cô hơi đỏ mặt kéo giãn khoảng cách, gắp một miếng đồ ăn vào trong bát anh lấy lòng:

"Sáng ngày kia em trở về nhà trước, khi nào anh xong việc thì nhắn cho em nhé".

Thẩm Tư Mặc gật đầu đồng ý "Ừ, anh nói lão Triệu đưa em trở về, anh còn chút việc xử lý, xong xuôi sẽ đến tìm em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co