Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 12

ThanhTruc626

"Ra về rồi, lớp nghỉ"

Khoảnh khắc Uyên Linh mong chờ nhất đây rồi, mèo nhỏ nhanh chóng chạy xuống bàn ngăn Thu Phương không được rời đi, Thu Phương thì biết thế nào Uyên Linh cũng sẽ chạy xuống và hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra với nàng nên nàng nhanh chóng rời đi mà không một lời tạm biệt. Uyên Linh vì sự hậu đậu nên lỡ vấp ngã không kịp chặn nàng lại, cô mèo nhỏ tức tối đeo balo lên rồi chạy như bay đi tìm kiếm cô em Thuỳ Trang của mình

"Thuỳ Trang! Thuỳ Trang!"

"Ơ chị Linh, có gì hả chị?"

"Hôm nay về với chị được không?"

"Ủa em tưởng.."

Uyên Linh xụ mặt, rõ ràng mèo đã nói gì đâu mà Thu Phương đã bỏ về một nước rồi, mèo thì lại sợ một mình nên đành phải năn nỉ cô em của mình về chung. Thuỳ Trang thấy vậy cũng gật đầu rồi liền đi cùng Uyên Linh và dĩ nhiên em cũng chẳng thèm nói một lời nào cho Diệp Lâm Anh hay

"Thuỳ Trang ơi, tôi đổ rác xong-"

Trước mặt Diệp Anh giờ đây là căn phòng trống vắng đầy lạnh lẽo. Quái lạ! Rõ ràng lúc nãy cô còn bảo Thuỳ Trang đợi mình đi đổ rác xong rồi về cùng cơ mà giờ lại bỏ đi đâu mất. Hôm nay mọi thứ thật kì lạ với Diệp Lâm Anh, cô không biết đã làm gì sai mà em và mèo nhỏ không muốn nói chuyện cùng cô. Rồi còn cả Thu Phương nữa, nàng cũng chẳng thèm để tâm đến những gì cô nói mà cứ làm lơ đi

"Rốt cuộc hôm nay sao vậy chứ? Tôi thân với bạn mới là sai à?"

Diệp Anh dĩ nhiên không ngốc đến mức không nhận ra sự xuất hiện của Nguyệt Hạnh là nguyên nhân khiến mọi thứ thay đổi, nhưng thay vì trách ả ta thì cô lại trách ngược hội bạn của mình ích kỷ, không muốn cho cô làm quen với bạn mới. Ôm trong người nỗi bực dọc, Diệp Anh xuyên suốt quãng đường về dinh thự cứ không ngừng tăng tốc xe quá mức cho phép khiến không ít lần cô mém gây ra tai nạn, cũng may là chẳng có một cảnh sát nào trên đường chứ không thì giờ cô đã toi

---------------------------
Vừa về tới dinh thự, Diệp Lâm Anh bước từng bước chậm rãi vào nhà, tiếng bước chân nhẹ đến mức Thu Phương đứng trong bếp vẫn chẳng hay biết rằng có người đã vào nhà. Cô đứng sau lưng nàng, khẽ quan sát tấm lưng nuột nà ấy đang chuyển động theo hai cánh tay không ngừng nêm nếm từng món ăn. Không sai, Thu Phương đang chuẩn bị bữa chiều cho cô.

Thấy nàng mãi chẳng để ý đến mình nên cô muốn ghẹo chọc nàng một chút, bàn tay của Diệp Anh chạm nhẹ vào eo Thu Phương khiến nàng giật mình quay ngoắt lại, miệng nàng không ngừng lắp bắp

"Ơ..ơ em..về rồi..à?"

Diệp Lâm Anh khẽ gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hài hoà của Thu Phương, một ánh mắt đầy sự mê đắm nhưng cũng thật sự huyền bí

"Em lên tắm rửa rồi xuống ăn.."

"Tôi muốn ăn luôn!"

"Nhưng tôi vẫn chưa nấu xong"

"Cãi?"

"Không-"

Diệp Lâm Anh thật sự biết cách làm Thu Phương phải ngưng ngay giọng điệu chất vấn cô mỗi khi tính khí ngang ngược cô bộc phát, tay cô lúc này đã tinh nghịch len lỏi vào chiếc áo sơ mi mà sáng nay nàng và cô đã đổi cho nhau, chiếc áo khá rộng nên cô dễ dàng đưa bàn tay mình đi dọc theo sống lưng nàng. Thu Phương phản kháng bằng cách dựa lưng mình thật chặt vào tường để tay cô không thể tò mò thêm nữa

"Sao vậy?"

"Bỏ tay em khỏi người tôi mau!"

"Tại sao tôi phải bỏ?"

"Tôi không giỡn với em đâu, bỏ tay ra khỏi áo tôi!"

"Aaa"

Có lẽ những gì bực tức cô để dành trong lòng mình từ giờ ra về đến giờ chỉ vì cô muốn xả hết cơn giận ấy cho Thu Phương, nàng càng chống cự cô càng muốn quậy cho nát, mặc kệ Thu Phương đã nghiêm túc yêu cầu cô bỏ tay ra Diệp Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng bàn tay không mò mẫm nữa, cô chỉ dừng lại tại một điểm bất kỳ để nhéo nàng, không nhéo thì dùng móng ấn vào da thịt khiến nàng đau chết đi được.

Sở thích của Diệp Lâm Anh là thích hành hạ Thu Phương cơ mà~

"Đau.."

"Nói gì cho tôi lọt lỗ tai đi rồi tôi bỏ"

"Tôi van xin em, bỏ ra đi mà.."

Diệp Lâm Anh cười hài lòng, cô bỏ tay mình ra ngoài rồi liền đi tắm rửa thật sạch sẽ, Thu Phương thì tay không ngừng xoa vào những vết bầm mà cô đã gây nên. Nàng xui lắm mới phải dính vào con người chết băm này, cô là dân chơi thể thao kèm theo đó từng được học võ nữa nên sức lực cô mạnh hơn Thu Phương rất nhiều. Nàng thầm nghĩ

'Không biết mình có yêu đúng người không nữa..nhưng nếu nghĩ lại em ấy cũng đáng yêu'

-----------------------
"Chị nói gì?"

"Thật, chị Phương yêu Diệp Anh đó"

"Em không tin!"

"Sao lại không?"

"Chị quên mất chị Phương là vật trao đổi giữa khoản nợ của cha chị ta và nhà họ Diệp sao? Không lẽ chị ta lại đi yêu chính người không tôn trọng mình và chỉ xem mình như cỏ rác?"

Không nói không phải không biết, Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang là bạn từ nhỏ cơ mà nên có gì cô chả kể lại cho em nghe, kể cả việc đưa Thu Phương về Diệp gia làm người ăn kẻ ở để trừ nợ. Ngay từ lần đầu gặp Thu Phương em cũng hơi bất ngờ và có chút tiếc nuối khi một người xinh đẹp và yêu kiều như chị lại phải đi làm người hầu cho Diệp gia chỉ vì khoản nợ chính cha mình tạo nên. Biết được chuyện em cũng đã kể lại cho Uyên Linh, biết tin mèo nhỏ muốn tìm nàng hỏi cho rõ nhưng em lại ngăn không cho mèo nói, Thuỳ Trang là người rất hiểu chuyện nên em biết được điều gì nên hỏi và điều gì nên để trong lòng

Còn về Uyên Linh, cô mèo nhỏ cũng không phải khi không lại bảo người chị của mình thích Diệp Anh được, những biểu hiện của nàng trên lớp cùng với sự thường xuyên nhắc Diệp Anh trước mặt Uyên Linh, mà những lần nhắc ấy chỉ toàn là khen thôi chứ chẳng chê nổi một câu.

Và kể cả biểu hiện của nàng khi thấy Nguyệt Hạnh cùng Diệp Lâm Anh thân mật với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co