Chương 11
Thu Phương ngồi thơ thẩn trên lớp, cảm xúc nàng giờ đây thật sự rối bời sau khi chứng kiến toàn bộ sự quan tâm đặc biệt của Nguyệt Hạnh dành cho Diệp Lâm Anh. Thu Phương không biết hiện giờ bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết là thứ tình cảm rẻ tiền này của nàng sẽ khó được Diệp Lâm Anh đón nhận. Vốn dĩ từ lần đầu gặp nhau chỉ có một người thật sự rung động với đối phương, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đi yêu người đã xem mình như một thứ đồ chơi trong tay, muốn thì đem ra chơi đùa không thì vứt vào một xó chẳng thèm quan tâm. Thu Phương thật sự thắc mắc con người đó có gì lại khiến mình yêu được
Vẻ ngoài?
Hay là sự quyết đoán nhưng vẫn nhu nhược?
Hay là tính cách thất thường của Diệp Anh?
Tất cả đều chỉ là câu hỏi không một lời giải đáp, Thu Phương không muốn kể chuyện này cho bất kì ai kể cả những người thân thiết nhất vì nàng biết rằng, sau khi nói ra sẽ không ai đón nhận và chia sẻ cùng nàng mà ngược lại có thể còn chê cười nàng là kẻ không biết danh phận
Đũa mốc mà chòi mâm son!
---------------------------
"Nguyệt Hạnh ăn no chưa?"
"Dạ rồi"
Diệp Lâm Anh có hơi khựng lại, từ trước giờ ngoài tôi tớ trong nhà thì chưa một ai dùng kính ngữ với cô như vậy. Nhận thấy mình đang tự rẽ hướng vào ngõ cụt Nguyệt Hạnh nhanh chóng kéo tay cô rồi cười trừ
"Tớ đùa chút thôi, tớ no rồi"
"À..à, thôi tụi mình lên lớp nha?"
Nguyệt Hạnh gật đầu, hai người họ lại tay trong tay với nhau cùng đi lên lớp nhưng lần này lại khác, ả lại chủ động đan tay vào chứ không để có khoảng cách với cô như lúc đầu nữa, cô thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười rồi đáp lại cái đan tay của Nguyệt Hạnh
Uyên Linh và Thuỳ Trang từ xa đã nhìn thấy tất cả, mặt ai nấy tối sầm lại không khác nào vừa mới có ai đem tro trét lên mặt của họ, tuy biết rằng Diệp Lâm Anh luôn có nhiều em bên cạnh nhưng đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang thấy cô thoải mái với sự chủ động của đối phương, trước giờ dù có thường xuyên thân mật với nữ giới nhưng cô vẫn rất có chừng mực, bản thân không chủ động thì không ai có thể động vào cô dù chỉ là xoa đầu
Uyên Linh thì lại khác, mèo nhỏ không biết quá nhiều về cô em học bá này nhưng qua lời Thuỳ Trang cũng có thể biết được Diệp Anh đào hoa như thế nào
Cả hai cứ quan sát như vậy cho đến khi chuông reo vào lớp, vừa đi họ không ngừng thắc mắc
"Em có nghĩ là con nhỏ Nguyệt gì gì đó thích Diệp Anh không?"
"Không cần nghĩ chị ạ, đó là sự thật"
"Đùa?"
"Nó cố gắng để được tuyển chọn vào lớp em chỉ vì Diệp Lâm Anh thôi đấy"
"Ghê thế, thảo nào chị cứ thấy nó bám Diệp Anh miết"
Thuỳ Trang thở dài, em không thích mối quan hệ này lắm, không phải em ảo tưởng mình là bạn thân từ nhỏ của Diệp Lâm Anh nên nghĩ rằng mình sẽ là thanh mai trúc mã với cô mà vì cứ mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Hạnh em đều cảm thấy có gì đó không ổn, con người này thật sự không ngây thơ như vẻ ngoài của cô ta
Về phía Uyên Linh, vừa bước vào lớp mèo nhỏ đã thấy người chị lạnh lùng của mình nằm dài trên bàn, mặt thì gục xuống nhưng vai cứ không ngừng run lên. Tưởng đâu chị mình đang nằm đọc sách hay làm gì đó dưới ngăn bàn nên Uyên Linh rón rén ra sau lưng nàng, vừa định giơ tay hù nàng thì thầy đã vào lớp. Tuột hứng mèo nhỏ vào vị trí ngồi mà không thèm đoái hoài đến Thu Phương nữa
"Hôm nay lớp mình thuyết trình nhé, nhóm 1 lên đi"
"Thu Phương, hôm nay mày thuyết trình đấy"
"Hả..à, được rồi để tao lên"
"Mày ổn không vậy? Sao mặt mũi ướt hết thế này?"
"Không sao tao ổn, để tao lên nhanh tránh mất thời gian"
Thu Phương bước từ từ lên máy chiếu, để lại nhóm của nàng hoang mang không biết nàng vừa xảy ra chuyện gì mà mặt lại phờ phạt, mắt thì lờ đờ như vậy. Bài thuyết trình được diễn ra vẫn rất tốt đẹp nhưng giọng nàng thì cứ ngắt quãng rồi lại khàn đi khiến ai nấy trong lớp đều lo lắng, nhất là Uyên Linh
Lúc nãy vì quá gấp nên mèo nhỏ cũng không nhìn lại Thu Phương dù một cái, vô tiết thì mèo cũng chỉ tập trung lắng nghe bài của nhóm bạn để còn đặt câu hỏi lấy điểm về nhóm mình nên đến cuối cùng Uyên Linh mới để ý đến cảm xúc của nàng, thấy nàng xuống mèo định hỏi thăm thì nàng liền giơ ngón tay cái ra bảo rằng nàng ổn không sao cả
"Em ghét cái tính này của bác nhất đấy bác Phương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co