Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 20

ThanhTruc626

-Hiện tại-

"Rồi kể từ đó Thu Phương cũng cố gắng để từ bỏ em nhưng lại không thể, con bé nó vẫn yêu em lắm Diệp Lâm Anh à! Mà đến giờ chị không thể hiểu được vì sao cái Phương nó thương mày đến thế trong khi mày đối xử với nó chẳng khác nào kẻ thù từ ngàn kiếp trước. Có lẽ em không để ý nhưng từ ngày Thu Phương rời khỏi ngôi nhà để làm người hầu cho Diệp Gia chỉ để trả nợ cho cha mình"

"Em đã hành hạ từ thể xác đến tinh thần của con bé rất nhiều lần. 5 năm rồi Diệp Lâm Anh à, không lẽ em chưa từng cảm thấy tội cho nó sao?"

Diệp Lâm Anh chỉ biết ngồi im lặng, cô vẫn chưa thể tin vào tai mình những câu chuyện mà Hồng Nhung đã kể. Trái tim Diệp Lâm Anh giờ đây như ai đó bóp nghẹn lại, cô thở từng hơi thở nặng nề như trút khỏi đáy lòng mình những phiền muộn, đôi mắt cô cũng dần tuôn trào những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của mình

Diệp Lâm Anh khóc vì ai? Vì Thu Phương sao?

Hồng Nhung chỉ ngồi đấy, mắt chị hướng ra chiếc cửa sổ như trông mong một điều gì đó. Từng tiếng nấc thang vang lên phá đi bầu không khí trầm lắng của căn phòng, Diệp Lâm Anh bây giờ chỉ biết gục đầu xuống bàn mà nấc lên như một đứa trẻ, hoá ra bấy lâu nay cô đã không ngừng trách oan cho Thu Phương mà không chỉ thế, rất nhiều lần Diệp Lâm Anh còn cố tình không cho nàng rời đi tìm kiếm thêm công việc khác để trả cho nhanh số nợ, nàng vì vậy mà chỉ đành ngậm ngùi âm thầm đi làm vào đêm khuya

Khi ánh đèn đường dần mờ đi, con người đã chìm sâu vào giấc ngủ, những con đường quen thuộc luôn nhộn nhịp nhường lại sự im ắng cho màn đêm tĩnh mịch thì đó là khoảng thời gian Thu Phương rời khỏi Diệp Gia và đi làm thêm để trang trải cuộc sống cũng như có thêm tiền để trả nợ cho cha mình. Đó cũng là cách duy nhất Thu Phương có thể giải thoát bản thân mình.

"À còn vì sao chị có thể biết được mọi thứ cũng như thân thiết với Thu Phương như vậy là vì chị là chị họ của con bé, ngay từ nhỏ Thu Phương nó luôn là đứa trẻ hiền lành trong gia đình, đi thưa về trình và học rất giỏi. Nhưng kể từ ngày cha nó lâm vào cảnh cờ bạc rồi nợ nần, con bé đã phải chịu nhiều đau khổ khi phải vừa học vừa làm, đôi lúc còn bị những đứa bạn bắt nạt, rồi đánh đập chỉ vì cha Thu Phương mắc nợ gia đình bọn họ. Đỉnh điểm nhất chắc là ngày mẹ Thu Phương vì không chịu được nữa mà bỏ đi nhưng vì điều kiện kinh tế mẹ Thu Phương không đủ để lo lắng nên em ấy đành phải ở lại với cha mình. Cả thanh xuân con bé đã phải chịu nhiều đau khổ, nó không có bạn bè suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, chỉ có chị, chị luôn lắng nghe và an ủi mỗi khi em ấy mệt mỏi hay tuyệt vọng. Năm đầu đại học chị nghe Thu Phương bảo nó có bạn chị vui lắm, mừng vì ít nhiều gì em ấy cũng đã mở lòng ra để đón chào những người bạn mới, nhưng đúng là đời, nếu như không vì người cha nát rượu thì chắc bây giờ con bé đã không trở nên ít nói như vậy!"

"Vậy..tất cả là tại em sao?"

"Không! Do số phận thôi"

Diệp Lâm Anh đã khóc đến cạn nước mắt, chưa bao giờ cô phải khóc nhiều đến thế, chỉ duy nhất có một lần cô và Nguyệt Hạnh cãi nhau lớn đến mức cả hai suýt phải chia tay thì cô đã khóc, khóc trước mặt ả chỉ để níu kéo ả lại với mình nhưng lần này lại khác, giọt nước mắt của Diệp Lâm Anh không phải vì tiếc nuối khi Thu Phương bỏ đi mà là sự hối hận, hối hận vì cô đã hiểu lầm nàng, hối hận vì không chịu nghe những lời khuyên từ Thuỳ Trang thuở mới yêu để yêu lầm người, hối hận vì đã chấp nhận tha thứ cho Nguyệt Hạnh và làm tất cả cho cô ta

Và điều khiến Diệp Lâm Anh hối hận nhất

Đó là cô đã bỏ qua sự rung động thuở ban đầu khi gặp Thu Phương mà lại đánh giá nàng chỉ qua cách nói chuyện để giờ đây muốn nói ra thì cũng không thể nữa

"Chị Hồng Nhung ơi em sai thật rồi, em sai thật rồi chị ơi!" - Diệp Lâm Anh vừa đập bàn vừa gào khóc nức nở

"Cún à dừng lại đi em, em không sai mà, bình tĩnh đi Cún à!" - Hồng Nhung cố gắng ra sức ôm chầm lấy thân Diệp Lâm Anh

"Tại sao em lại trở thành một con người mù quáng như vậy chứ? Tại sao em lại giấu đi những gì muốn nói với Thu Phương để giờ đây phải hối hận, phải nuối tiếc thế này?"

"Tại sao?" - Diệp Lâm Anh gào lên như một đứa trẻ, cô ôm chầm lấy tấm lưng Hồng Nhung, đôi mắt cô giờ đây đã đỏ lên vì không còn giọt nước nào

"Diệp Lâm Anh, chị muốn hỏi em một điều"

"Hức..hức.."

"Em có yêu Thu Phương không?"

Diệp Lâm Anh im lặng, cô im lặng không phải muốn chối bỏ đi tình cảm của mình dành cho nàng mà vì cô cảm thấy bản thân giờ đây không xứng đáng với những gì Thu Phương đã làm cho cô. Nhưng con tim cô vẫn mong muốn rằng cô sẽ nói ra dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, vì khi nói ra dù gì Diệp Lâm Anh cũng sẽ được nhẹ lòng mình hơn

"Em có! Em rất yêu Thu Phương!"

Hồng Nhung đẩy người Diệp Lâm Anh đối diện với mình, chị nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô rồi buông giọng nhẹ nhàng

"Thật?"

"Em xin thề, em chỉ yêu một mình Thu Phương thôi!"

"Thế còn Nguyệt Hạnh thì sao? Cô ta là vợ sắp cưới của em cơ mà?"

Diệp Lâm Anh liền nở một nụ cười nhạt khi nghe Hồng Nhung nhắc đến tên Nguyệt Hạnh

"Em không muốn ai nhắc đến ả ta nữa, thứ đàn bà độc đoán mưu mô đó chắc chắn không đến với em vì tình yêu, mà là vì tài sản"

"Tại sao em lại không nhận ra từ trước cơ chứ? Đúng là ngu ngốc mà Diệp Lâm Anh"

Hồng Nhung vuốt nhẹ mái tóc của Diệp Lâm Anh, như một người chị ân cần chải từng lọn tóc cho em gái của mình. Với Hồng Nhung, ngoài Thu Phương ra Diệp Lâm Anh cũng là một đứa em mà chị luôn xem như em ruột trong gia đình, từ ngày chị trở về nước và được nhận vào DLA làm việc với vị trí tuy không phải trợ lý hay thư ký riêng nhưng Hồng Nhung luôn ân cần hỗ trợ cho công việc của Diệp Lâm Anh, tuy rằng sau này Nguyệt Hạnh đã trở thành thư ký riêng của cô nhưng Diệp Anh vẫn một mực chỉ tin vào Hồng Nhung. Hồng Nhung cũng là người thường xuyên đưa ra lời khuyên trong công việc cho Diệp Lâm Anh giúp cô có thể giữ vững được DLA như hiện tại nên nếu đối với Hồng Nhung cô như một đứa em gái tuy lạnh lùng nhưng đôi lúc vẫn rất trẻ con thì đối với Diệp Lâm Anh chị vừa là người chị gái trong nhà, vừa là người mẹ luôn ân cần lo toan mọi thứ cho cô và DLA.

"Em phải đi tìm Thu Phương, phải rồi, lúc nãy em đã quá lời với chị ấy khiến chị ấy bỏ đi, em phải đi tìm chị ấy mới được"

"Thôi nào Cún, em đã khóc đến mức khô mắt thế kia rồi mà còn dám lấy xe để đi tìm Thu Phương sao?"

"Nhưng.."

"Cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai thế nào Thu Phương cũng sẽ quay trở về Diệp Gia với em thôi"

Diệp Lâm Anh tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý, đầu óc cô giờ đây cứ quay mãi khiến đầu cô ong lên từng hồi, bước từng bước loạng choạng vào phòng rồi ngả lưng lên giường. Diệp Lâm Anh chợp mắt lại với mong muốn rằng ngày mai Thu Phương sẽ quay trở về với mình như lời của chị Hồng Nhung đã nói

Hồng Nhung thấy cô đã lên phòng liền lấy điện thoại ra gọi cho một người

📱: alo

📲: chị Nhung đấy à? Gọi em có việc gì không?

📱: Ơ Uyên Linh à em? Thế Mỹ Linh đâu rồi em?

📲: chị ấy vào bếp làm đồ ăn cho khách rồi chị à, hôm nay em trực quầy, tiện tay nên bắt máy giúp chị Linh thôi

📱: vậy à? Thu Phương có đang ở tiệm không em?

📲: Bác Phương ấy ạ? Dạ có nhưng hôm nay chị ấy lạ lắm, cứ ỉu xìu như cọng bún thiêu ấy

📱: chuyện dài lắm để có gì chị kể sau cho nhưng bây giờ chị qua tiệm được không?

📲: bác cứ qua, tiệm em cũng sắp đóng cửa nên không có khách vào đâu

Hồng Nhung liền cúp máy, quét dọn căn nhà một chút rồi chị cũng rời khỏi Diệp Gia, ngồi nói chuyện với Diệp Lâm Anh có một chút mà đã tối muộn nên Hồng Nhung đành bắt taxi đi chứ thật tâm chị muốn đi xe máy cho thoáng mát nhưng do con đường khu nhà của cô khá vắng vẻ, làm chị có cảm giác không an toàn vào đêm tối cho lắm.

------------------------------------
*Tiệm ăn MyLinh*

Hồng Nhung mở cửa bước vào trong, đây là quán ăn mà chị mở ra theo lời của Mỹ Linh - cô vợ bé nhỏ của mình để mừng sinh nhật cũng như kỷ niệm ngày cưới của hai người. Không gian tiệm khá thoáng mát nhưng do được bày trí theo phong cách thập niên 80 nên trông tiệm có đôi chút cổ điển, mang lại sự mới lạ cho khách hàng khi đến đây. Hồng Nhung nhìn quanh thì thấy vẫn còn một vài vị khách ở tiệm nên tìm một góc khá khuất tầm nhìn, đợi sau khi tiệm thật sự đóng cửa chị mới gọi Thu Phương ra để nói chuyện

-30 phút sau-

"Dạ cảm ơn quý khách, quý khách đi đường cẩn thận!"

Hai vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi tiệm, một nhân viên trông có vẻ là nhân viên mới hí hửng chạy ra lật tấm bảng "Open" thành "Close" rồi liền chạy vào trong thu xếp mọi thứ chuẩn bị ra về.

"Em ơi"

"Dạ.."

"Chị vào tiệm lâu rồi nhưng để tìm người chứ không phải ăn đâu, em là nhân viên mới hả?"

"Dạ đúng rồi ạ, cho hỏi quý khách tìm ai ạ?"

"Chắc em biết Uyên Linh nhỉ? Kêu con bé ra giúp chị nhé"

"Dạ"

Người nhân viên chạy vào quầy nhìn thấy Uyên Linh đang tất bật giải quyết các hoá đơn của khách để chốt sổ sau một ngày dài, cảm nhận có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Uyên Linh lạnh sống lưng mà ngước lên

"Ủa Tiểu My, sao đứng đó nhìn chị chằm chằm vậy làm giật cả mình"

"Tại em thấy chị đang tập trung quá nên không dám gọi, có người muốn tìm gặp chị ấy ạ"

"Được rồi em vào trong lấy đồ đạc rồi về đi, sẵn kêu chị Mỹ Linh và chị Phương ra giúp chị"

"Dạ"

---------------------------
"Chị Nhung"

"Ôi Mỹ Linh của chị, hôm nay làm mệt không em?"

"Dạ có nhưng gặp chị là em khoẻ lại liền"

"Thu Phương đâu em? Chị có chuyện cần nói với con bé"

"Chị Phương, ra đây mau lên"

Thu Phương vẫn còn đang loay hoay lau dọn bàn ghế, nàng luôn như vậy dù chuẩn bị về nhà nàng vẫn phải kiểm tra kĩ càng mọi thứ đã ngăn nắp và sạch sẽ chưa, chỉ cần một hạt bụi thôi cũng đủ khiến nàng khó chịu mà lau dọn lại

"Chị đây, ơ chị Nhung, chị tới đây làm gì vậy?"

"Để rước em về Diệp Gia"

Thu Phương như ngọn lửa bị dập tắt, nàng nở một nụ cười lạnh rồi quay lưng rời đi, Hồng Nhung vì bất ngờ nên liền chạy theo bỏ mặc đôi song Linh kia bốn mắt nhìn nhau

"Nè Thu Phương đợi chị với"

"Chị về đi, em sẽ không bao giờ quay về Diệp Gia nữa. Em sẽ tìm thêm một công việc khác để trả hết toàn bộ tiền, em đã chịu đựng quá nhiều tại Diệp Gia rồi, không bao giờ em quay về nơi đó đâu!"

"Thu Phương..chị xin lỗi nhưng chị phải nói với em điều này"

"Chị đã nói cho Diệp Lâm Anh nghe tất cả mọi thứ, kể cả quá khứ và tình cảm của em dành cho em ấy!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co