Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chap 21

ThanhTruc626

Thu Phương khẽ nhếch môi, giả vờ như không nghe thấy rồi liền bước lên xe. Hồng Nhung vì hoảng loạn nên đã chạy theo chiếc xe nhưng vì mất thăng bằng, đường lúc đấy cũng trơn trượt khiến chị ngã ra đất. Mỹ Linh thấy thế liền chạy ù ra kéo chị vào trong, tay cẩn thận phủi những vết bẩn trên áo chị, miệng không ngừng trách mắng

"Chị bị hâm à? Ai đâu lại chạy đuổi theo xe đang chạy trên đường thế kia?"

"Do chị cuốn quá nên quên mất nhưng mà không sao, đường cũng vừa được lót lại nên té chẳng đau"

"Bố sư chị ấy chứ chẳng đau"

Uyên Linh lúc này thì lòng sôi như lửa đốt, tuy không biết hôm nay Thu Phương đã gặp phải chuyện gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cũng như có phần nản lòng của nàng cũng đã khiến mèo nhỏ lo lắng, điều làm mèo nhỏ lo lắng hơn lúc này là Thu Phương lại không muốn quay trở về Diệp Gia mà cứ thế đặt xe đi đâu đó. Thu Phương không phải kiểu người thích đi chơi vào khuya nên đây là điều khá kỳ lạ, Uyên Linh đành quay sang hỏi thăm sự tình xem Hồng Nhung có biết gì không

"Chị Nhung, chị vừa từ Diệp Gia về ạ?"

"Ừm"

"Thế chị biết sao hôm nay bác Phương trông mệt mỏi thế này không?"

Hồng Nhung tuy có hơi lưỡng lự vì chuyện này dù không ai cấm nhưng chị vẫn hiểu rằng không nên kể ai biết, nó có thể ảnh hưởng đến Diệp Lâm Anh, Thu Phương và cả Nguyệt Hạnh cũng như gây ra một số hiểu lầm không đáng có

"Ừm..thôi được, để chị kể cho nghe"

--------------------------------
Thu Phương ngồi yên vị trên chiếc xe taxi, mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh yên bình vào đêm muộn, trông Thu Phương như một bức tranh nghệ thuật khi cơ thể nàng ngồi gọn trên ghế, tay trái đặt nhẹ lên thành kính xe, đôi mắt nàng long lanh nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh như đang chiêm ngưỡng một nét nghệ thuật, có thể là tranh, cũng có thể là âm nhạc. Nhưng đâu ai biết được rằng sau ánh mắt ấy là cả một nỗi đau đã hằn sâu tận đáy lòng của Thu Phương bao lâu nay, nàng lúc này chỉ biết thở dài khi nhớ đến điều Hồng Nhung nói lúc nãy, nàng không trách chị làm gì vì nàng biết rằng chuyện tình cảm của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Đối với Thu Phương tình cảm nàng dành cho Diệp Lâm Anh giờ đây chỉ như một thứ mua vui, mỗi khi nhắc đến đủ để khiến con người ta xôn xao vì sẽ chẳng ai tin rằng tầng lớp thấp hèn như Thu Phương lại dám đem lòng mình trao cho Diệp Lâm Anh

Hay nói cách khác

Trông nàng chẳng khác gì chú chim nhỏ chán sống mà tự dâng hiến thân cho sói!

"Dừng tại đây đi"

"Nhưng đây là khung đường vắng, cô dừng chân tại đây sẽ rất nguy hiểm"

"Mặc kệ tôi, cứ cho tôi xuống"

Người tài xế liền dừng xe tại một con đường khá ảm đạm, xung quanh có một vài cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm nên chắc Thu Phương muốn dừng chân ở đây nghỉ ngơi một chút. Trả tiền xong nàng liền chọn đại một cửa hàng, tuy nhỏ nhưng không gian khá dễ chịu nên đây như một nơi lý tưởng dành cho những sinh viên thức đêm chạy deadline mà hay đói bụng vặt.

*Ting tong*

"UDU xin chào"

Thu Phương rảo bước quanh các gian hàng, nàng giờ cũng chẳng còn tâm trí gì để ăn uống nên chỉ chọn một hộp sữa, một thanh kitkat để ăn tạm.

"Tính tiền giúp tôi"

"Của quý khách là 25k à, quý khách cần túi không ạ?"

"Không, cảm ơn"

"Em gửi, ủa chị Phương?"

"Thuỳ Trang? Em làm ở đây sao?"

Thuỳ Trang có hơi bất ngờ khi gặp Thu Phương ở đây, không phải vì nàng là một người ít vào những cửa hàng tiện lợi mà là vì bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi, theo đúng thì giờ này nàng phải ở Diệp Gia đánh một giấc ngủ say rồi chứ.

"Em mới đổi việc làm, nhưng sao chị lại ở đây?"

"Ừm..không gì đâu, chị ở đây tới sáng được chứ?"

"Dạ được, chị cứ thoải mái"

Thu Phương tìm một chỗ ngồi thoải mái, vừa có ổ cắm để nàng sạc điện thoại vừa mát mẻ đủ để nàng ngồi cả một đêm. Thu Phương thường bị trêu chọc là mọt sách nhưng vẫn rất bắt kịp trend vì mỗi khi đi ra ngoài không bao giờ nàng quên đem theo những quyển sách, có những quyển nàng đã đọc từ rất lâu rồi cũng có những quyển nàng mới mua nhưng chưa có thời gian đọc. Không gian giờ đây thật tĩnh lặng, UDU là cửa hàng tiện lợi mới được xây dựng nên cũng ít ai biết tới thành ra hôm nay khá vắng vẻ, vậy cũng tốt, Thu Phương có thể ngồi thoải mái đọc sách mà không sợ ai làm phiền cũng như không có tiếng ồn nào làm ảnh hưởng đến nàng.

Thật yên bình

-Tại quầy thu ngân-

📱: alo, chị Linh ạ?

📲: chị đây, hôm nay em có đi làm không?

📱: em đã bảo với chị hôm nay em làm tới sáng rồi mà, có gì không ạ?

📲: chị Phương có ở đấy không em?

📱: dạ có

📲: em ra khuyên chị ấy về Diệp Gia giúp chị với, lúc nãy bác Bống cố ra sức khuyên chị ấy về nhưng bị lơ luôn, mới đây còn bị té nhào giữa đường này

📱: có chuyện gì hả chị? Nãy giờ em cũng thấy lạ, bình thường chị Phương làm gì đi về muộn mà lại không về Diệp Gia thế này được

📲: chuyện dài lắm chị sẽ nhắn sau, giờ ra khuyên giúp chị nhaaa

📱: được rồi được rồi!

Thuỳ Trang mệt mỏi cất điện thoại vào túi quần, em tuy chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa Thu Phương và Diệp Lâm Anh nhưng nghe mùi có vẻ như nàng đã giận chú cún con này rồi. Tiếng ting từ điện thoại cứ vang lên, Thuỳ Trang vì không thể tập trung công việc nên liền lấy điện thoại ra check thông báo. Em đọc xong những dòng tin rồi liền cười phớ lớ, giọng cười em vang đến mức gây chú ý cho những vị khách xung quanh, ai cũng nhìn em như một sinh vật lạ

"Xin lỗi mọi người" - Thuỳ Trang cười gượng

'Cuối cùng cậu cũng đã biết được hết sự thật, cậu thất vọng về người vợ sắp cưới của mình lắm đúng không Diệp Lâm Anh? Có trách thì hãy trách bản thân cậu đã quá mù quáng mà không nghe những lời khuyên từ tôi, từ chị Uyên Linh và cả chính con tim cậu nữa'

Thuỳ Trang hiện tại rất vui sướng khi biết được Diệp Lâm Anh sẽ vạch trần những tội ác mà Nguyệt Hạnh đã gây ra cho Thu Phương, sau đó cô cũng sẽ huỷ hôn cùng ả. Và điều có lẽ em luôn mong chờ nhất chính là Diệp Lâm Anh thừa nhận tình cảm thật mà cô đã dành cho Thu Phương, tuy không biết sau này hai người có thể đến được với nhau hay không nhưng ít ra Diệp Lâm Anh cũng đã gỡ được hết những sợi dây khúc mắc của lòng mình.

Dọn dẹp đã gọn gàng, vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi tiệm, Thuỳ Trang nhìn quanh sơ lược một vòng cửa hàng rồi liền tiến lại nơi Thu Phương đang ngồi nghỉ ngơi. Nhìn thấy vẻ mặt ung dung nhưng vẫn có chút nét buồn tủi của nàng làm em vừa thương vừa đồng cảm với nàng

"Chị Phương"

"Hửm?"

"Chị..giận Diệp Lâm Anh sao?"

Thu Phương liền im lặng, nàng bây giờ thật sự không muốn nghe đến ba chữ "Diệp Lâm Anh" hay thậm chí là không muốn dính líu gì tới con người này nữa, có lẽ lần này nàng giận cô thật rồi!

"Em biết là hôm nay mọi thứ nó đã đi đến giới hạn của chị nhưng chị Phương à, chị không nghĩ đến việc Diệp Lâm Anh sẽ lo lắng và lục tung cả một thành phố này lên chỉ để đi tìm chị sao?"

"Hừ, chị và cô ta còn liên quan gì đến nhau chứ? Cô ta cũng sắp có vợ rồi, mọi việc trong nhà chắc hẳn sẽ có người lo liệu. Chị không muốn quan tâm đến Diệp Lâm Anh nữa, tự chị sẽ đi tìm kiếm thêm công việc và sẽ nhanh chóng chi trả toàn bộ số nợ cho Diệp Gia mà không cần đến lòng thương hại của Diệp Lâm Anh"

"Chị không thấy lạ sao?"

Thu Phương hơi nhíu mày khó hiểu, lạ điều gì chứ? Lạ vì ai cũng mong muốn nàng về Diệp Gia mà quên mất những gì Diệp Lâm Anh đã làm với nàng rồi sao? Hay lạ vì chuyện Diệp Lâm Anh sẽ đi tìm nàng nếu nàng rời khỏi Diệp Gia mà không một tung tích?

"Tại sao suốt 5 năm qua chị cứ phải làm việc cật lực cho nhà Diệp Gia mà số nợ vẫn không vơi bớt? Tại sao dù có Nguyệt Hạnh bên cạnh nhưng Diệp Lâm Anh vẫn một mực giữ chị lại bên mình? Tại sao khi chị muốn đi tìm kiếm một công việc khác thì cậu ấy liền ngăn cản thậm chí là cấm không ai được phép cho chị ra ngoài dù chỉ 1 cây số?"

"Chị không nghĩ điều gì sao?"

Thu Phương giờ đây mới ngẫm lại mọi chuyện, có lẽ vì từ lâu nàng đã cảm nhận được tình cảm mình dành cho Diệp Lâm Anh chỉ là thứ xa xỉ nên nàng đã quên đi những gì cô đã làm với nàng. Trái tim Thu Phương đập những nhịp nhẹ nhàng nhưng đầy sự mệt mỏi, nàng chẳng biết rằng thật sự những gì Diệp Lâm Anh làm cho mình là gì? Vì yêu? Hay vì muốn chiếm trọn lấy thân xác nàng chỉ để trêu đùa như một con rối?

"Em sẽ cho chị nghe cái này"

Thuỳ Trang mở đoạn tin nhắn của mình và Uyên Linh lên, tin nhắn gần đây nhất được gửi cách đây 15 phút trước là một đoạn ghi âm, không dài nhưng cũng không ngắn. Thu Phương tò mò chẳng hiểu gì, nàng nhìn vào đoạn ghi âm ấy, em ra hiệu chính nàng phải là người mở đoạn ghi âm này lên và nghe nó. Tuy có hơi dè chừng nhưng vì tò mò nên Thu Phương đành nghe theo

Nội dung đoạn ghi âm

~Em rất yêu Thu Phương, từ lần đầu gặp mặt em đã có chút rung cảm với sự xinh đẹp của chị ấy nhưng em thật ngốc khi lại giấu đi tình cảm ấy để rồi khi xảy ra mọi chuyện em lại hiểu lầm đi người em từng yêu, từng thương nhưng chỉ biết giấu trong tim. Lúc đó em thật nhút nhát, em không đủ can đảm để nói với chị Phương rằng em thích chị nên bây giờ cho dù em có nói đến bao nhiêu lần nữa vẫn quá muộn màng. Em yêu chị Thu Phương à!~

Đoạn ghi âm đươc Hồng Nhung gửi cho Uyên Linh nhưng vì sợ cô em gái mình không đủ bằng chứng để thuyết phục Thu Phương nên Uyên Linh đành phải gửi cho em biết điều này. Trong đoạn ghi âm ấy giọng Diệp Lâm Anh bị ngắt quãng khá nhiều vì cô đã khóc nấc lên như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói ra sự thật mà bấy lâu nay chỉ có một mình cô biết. Thuỳ Trang vỗ nhẹ lưng nàng rồi nhỏ giọng

"Thật ra số tiền nợ của gia đình chị đã được trả hết toàn bộ cách đây ba tháng trước nhưng Diệp Lâm Anh vì sợ chị sẽ rời xa cậu ấy nên quyết định không nói ra, chỉ có một mình em biết được chuyện này, Diệp Lâm Anh tuy lúc trước luôn là người gây ác cảm rất lớn với chị nhưng sâu trong trái tim cậu ấy vẫn luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho chị. Có thể đó vừa là tình yêu, vừa là tình chị em, đã rất nhiều lần em khuyên Diệp Anh nên nói ra cho chị biết tình cảm mà cậu ấy dành cho chị suốt thời gian qua nhưng vì ngại, cũng như sợ rằng chị sẽ sợ hãi mà bỏ đi nên cậu ấy đã cất giữ chúng đến bây giờ.

"Mọi chuyện đã rõ, chị còn giận Diệp Lâm Anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co