Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 22

ThanhTruc626

"Chị.."

Thu Phương không biết phải đáp lại câu hỏi của Thuỳ Trang như thế nào, nàng chỉ biết im lặng, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo những chiếc xe máy cuối cùng lướt qua ô cửa kính trong cửa hàng.

Thu Phương thật sự đang né tránh hay chỉ là không muốn đáp lại lời Thuỳ Trang?

Chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết, Thuỳ Trang không ép buộc Thu Phương phải nói ra những tâm tư mà nàng giấu trong thâm tâm bấy lâu nay vì em hiểu để có thể chấp nhận sự thật rằng Diệp Lâm Anh từng yêu, từng thương Thu Phương là điều rất khó. Không phải vì sự tàn nhẫn mà Diệp Lâm Anh đã làm với Thu Phương, mà vì định kiến do chính xã hội đề ra

Diệp Lâm Anh giờ là chủ tịch của DLA, cô có tất cả từ khối tài sản kết xù, công việc thì luôn thuận lợi, kề bên cô còn có thêm Nguyệt Hạnh - người mà cho dù không cần lên tiếng nhưng ai cũng hiểu đó sẽ là vợ tương lai của Diệp Lâm Anh. Nguyệt Hạnh vừa có tài vừa có sắc, ả tuy là một kẻ có tánh khí ương bướng, đôi lúc hờn ghen nhảm nhí khiến Diệp Lâm Anh điên đầu chỉ vì thói suy luận vớ vẩn của ả nhưng không thể phủ nhận Nguyệt Hạnh rất giỏi trong việc điều hành cả một tập đoàn, dù chỉ là thư ký nhưng Nguyệt Hạnh luôn cho mọi người thấy rằng ả là người cực kỳ lanh lợi, hoạt bát và rất thích ứng trong từng công việc. Có thể nói để có DLA vững mạnh như bây giờ thì Diệp Lâm Anh cũng phải cảm ơn đến Nguyệt Hạnh rất nhiều vì nếu chỉ có một mình cô thì không ai hỗ trợ trong việc sắp xếp hồ sơ, các cuộc họp hay thậm chí là những chuyến công tác ngẫu hứng

Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ để con người ta tin Nguyệt Hạnh chính là người bạn đời cực kỳ ưng ý khi sánh bước bên Diệp Lâm Anh

Thu Phương thì mãi vẫn là cô gái nhỏ bé, chỉ biết kiếm tiền bằng những công việc đơn giản hay thậm chí công việc ấy chỉ để giết thời gian chứ chẳng phải làm gì cả, vì vậy số tiền lương Thu Phương nhận được lại rất ít ỏi. Từ ngày tốt nghiệp đại học không ít lần Thu Phương muốn theo đuổi ước mơ của mình. Đó là ca hát, Thu Phương có chất giọng trầm khàn mang đậm âm hưởng da diết của những bản ballad đầy sự lắng đọng, khoảng thời gian còn học đại học Uyên Linh thường xuyên kéo nàng tham gia vào các cuộc thi liên quan đến ca hát, Thu Phương háo hức lắm nhưng rồi lại thôi vì nàng sợ sẽ phải lo thêm các chi phí để tham gia vào cuộc thi, Thu Phương không biết liệu lúc đó nếu nàng chấp nhận tham gia thì nàng có đạt được thành công hay không nhưng nàng sợ, nàng rất sợ. Để từ đó giấc mơ ấy cứ bay cao, bay xa và mãi mãi không bao giờ hạ cánh

𝑇𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎́𝑡

𝑁𝑜̛𝑖 𝑐𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̃𝑜, 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖!

----------------------------------
-7h sáng tại Diệp Gia-

Diệp Lâm Anh choáng tỉnh sau một đêm đầy mệt mỏi, mắt cô giờ đây đã sưng và rát nhưng cô không quan tâm, bước đi chậm chạp vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Diệp Lâm Anh mở tủ quần áo của mình lấy tạm một chiếc sơ mi trắng được xem như là "ít nhăn" nhất, cũng phải thôi thì đã lâu Diệp Lâm Anh không cho phép Thu Phương lên phòng mình dọn dẹp cũng như ủi quần áo nữa, hay nói rõ hơn là toàn bộ đồ liên quan đến cô chỉ một mình Nguyệt Hạnh được đụng vào.

"Giờ cảm thấy mình ngu thật!" - Diệp Lâm Anh lẩm bẩm

Hôm nay trời vẫn âm u, có lẽ mùa mưa đang ghé đến để bắt tay cùng cảm xúc của Diệp Lâm Anh lúc này, cô vẫn chưa thể nào quên được những gì Hồng Nhung đã nói vào đêm hôm qua, cô bước ra khỏi phòng thấy đồ đạc trong nhà bị quăng tứ tung mà không ai dọn dẹp, như mọi lần nhìn thấy nhà cửa bừa bộn Diệp Lâm Anh sẽ liền kêu tên Thu Phương

"Thu Phương!"

"Thu Phương! Chị đâu rồi?"

Diệp Lâm Anh kêu 2-3 lần nhưng không nhận được hồi đáp, cô bỗng khựng lại vì nhớ ra chính cô đêm qua đã khiến Thu Phương tức giận mà bỏ đi, cũng chính vì thế mà Diệp Lâm Anh biết rõ được mọi chuyện xảy ra suốt 5 năm qua với Thu Phương.

Một lần nữa

Diệp Lâm Anh lại khóc nấc như một đứa trẻ, đôi mắt cô đau lên từng cơn vì đã khô, Diệp Lâm Anh vì quá đau lòng mà không cảm nhận được cơn đau, cứ thế lấy tay dụi đi những cơn rát trên đôi mắt khiến mắt cô đỏ lên rất nhiều. Bỗng từ dưới gian bếp có tiếng bước chân khá quen thuộc, Diệp Lâm Anh cảm thấy có điều gì đó nên liền chạy xuống

"Thu Phương! Chị về rồi ạ?" - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa chạy gấp xuống lầu

"Ơ sao chị im lặng thế? Trả lời em gì đi chứ"

"Chị Phươnggg, chị về đây có phải vì lo em sẽ chết đói không?"

Diệp Lâm Anh cứ thế mà bám theo Thu Phương qua từng gian bếp, miệng không ngừng ríu rít như một đứa trẻ mới biết nói, Thu Phương nghe hết nhưng nàng muốn thử độ kiên nhẫn của cô tới đâu, nếu là bình thường chỉ cần hai câu hỏi của Diệp Lâm Anh thôi mà Thu Phương không đáp lại cô sẽ quát mắng nàng ngay

Nhưng có lẽ thời thế đã khác~

"Chị Phương àaa, chị giận em ạ?"

"Tại sao tôi phải giận?" - Thu Phương trầm giọng đáp

"Em..em đã biết hết mọi sự thật rồi, kể cả quá khứ của chị, những điều chị đã phải trải qua suốt thanh xuân của mình, những lần tạm gác lại ước mơ của mình để chạy theo sự bôn ba, xô bồ thực tế của đời sống, cũng như tình cảm mà chị đã dành cho em suốt 5 năm qua, và đến giờ nó vẫn mãi không đổi thay"

Thu Phương tuy đáp lại lời Diệp Lâm Anh nhưng vẫn quay lưng lại, nàng tập trung vào từng món ăn sáng sẽ chuẩn bị được bày biện ra cho cô để mở đầu một ngày mới. Diệp Lâm Anh thì lại nghĩ Thu Phương vẫn còn giận mình rất nhiều nên cô chỉ đành ngậm ngùi nói cho nàng từ sau lưng, hay tay cô khoanh lại như đang bị phạt, giọng điệu cứ thế nhỏ dần đi như không muốn cho nàng biết thêm điều gì.

Một thanh âm trầm lặng vang lên trong gian bếp, cả hai không nói với nhau điều gì, đôi vai Thu phương đung đưa theo đôi tay thoăn thoắt nêm nếm gia vị cho từng món ăn. Khuôn mặt Diệp Lâm Anh thoáng nhẹ chút buồn, cô ngồi xuống ngay chiếc bàn ăn, bàn tay tinh nghịch phá từng chiếc cốc nhỏ để gây sự chú ý đến Thu Phương

"Nghịch đủ chưa? Có gọn tay qua cho tôi để đồ ăn lên không?"

Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn xếp gọn từng chiếc ly vào vị trí rồi liền rụt tay lại, chưa bao giờ vị chủ tịch DLA đầy lạnh lùng và tàn nhẫn của các nhân viên lại phải nghe lời một người "giúp việc" thế này

"Đồ ăn lên hết rồi, ăn lẹ còn đi làm"

"Sao không ăn đi? Chê dở à?"

Diệp Lâm Anh phồng má "Chị Phương vào ăn với em được không?"

"Hôm nay toàn món nước, chẳng có dĩa cho em ném vào tôi nữa đâu"

Diệp Lâm Anh chặc lưỡi, cô bất lực nhìn Thu Phương đứng khoanh tay tựa vào bếp nhìn theo minh. Sự lạnh lùng của Thu Phương hôm nay thật sự rất khác lạ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh này của nàng nên có đôi chút sợ hãi, bây giờ Diệp Lâm Anh đã hiểu vì sao trong nhóm tuy Thu Phương nhìn có vẻ là hiền lành nhất nhưng không ai dám bắt nạt hay nói gì quá đáng đến nàng vì khi nàng thật sự nổi giận thì trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Bụng thì đã réo liên hồi mà Diệp Lâm Anh vẫn chưa thể mời Thu Phương vào bàn cùng mình, cô mím môi suy nghĩ rồi liền đứng dậy tiến lại sát đến nàng, Thu Phương tuy có hơi rụt người lại nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh để xem Diệp Lâm Anh muốn làm gì

"Em xin phép nhá~" - Nói rồi Diệp Lâm Anh bế Thu Phương lên mà không đợi nàng trả lời

"Nè buông tôi xuống!"

Cẩn thận để Thu Phương ngồi ngay ngắn vào ghế, Diệp Lâm Anh chỉnh tề lại quần áo rồi nở một nụ cười thoả mãn trước khuôn mặt đầy cau có của nàng

"Em có xin phép rồi nhá, chị không trách được em đâu"

"Xin phép như ngữ của em cũng gọi là đã xin sao?"

"Thôi em xin lỗi mà, chị ngồi ăn cùng em nhé?" - Diệp Lâm Anh chớp chớp mắt nhìn Thu Phương, cô định làm nũng với nàng nhưng bỗng kêu lên vì đau

"Sao đấy? Làm gì mắt vừa đỏ mà khô thế này?"

"Em.."

"Ngồi yên đấy chờ tôi"

Diệp Lâm Anh không dám nói rằng mình đã khóc rất nhiều chỉ vì sợ rằng nàng sẽ bỏ cô mà đi nhưng Thu Phương thì đã biết được việc ấy, nàng đi lại tủ thuốc gia đình vừa kiếm thuốc nhỏ mắt vừa nói thầm

"Diệp Lâm Anh ngốc"

"Tại sao em lại khóc vì chị cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co