Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 3

ThanhTruc626

Không gian dần trở nên im lặng, Thu Phương thì đã thiếp đi trên đùi Hồng Nhung từ lúc nào, chị vuốt nhẹ gò má nàng rồi liền nói khẽ

"Con nhỏ ngốc này, Diệp Anh nó chẳng yêu mày đâu, sao cứ làm khổ bản thân thế"

Nói xong chị thở dài, chị nhẹ nhàng kê gối và dìu người Thu Phương lên ghế sofa rồi liền đi xung quanh nhà để ngắm nhìn đôi chút. Vừa đi Hồng Nhung không thể ngừng cảm thán tài năng trang trí nhà cửa của nàng, mọi thứ đều được nàng tỉ mỉ đặt lại đâu vào đó, không để xót bất kỳ thứ gì khiến chị khá xuýt xoa. Đi quanh khu vực nhà bếp một lúc rồi Hồng Nhung cũng đi lên phòng ngủ của Diệp Lâm Anh

* Cạch *

Căn phòng từng lạnh lẽo giờ đây đã trở nên ấm áp, mọi thứ đều rất ngăn nắp không giống như căn phòng trước đây chị Bống từng thấy. Mà cũng phải thôi, từ ngày bắt Thu Phương về để hầu hạ, làm hết tất cả việc nhà thì có bao giờ căn nhà này trở nên tồi tàn được chứ. Hồng Nhung dừng lại ngay bàn làm việc của Diệp Lâm Anh, chị lật từng trang chữ mà cô đã viết trong quyển sổ nhật ký, có lẽ đã hơn hai năm cô không động vào nên trông quyển sổ khá bẩn, bụi đóng lớp ở vài trang đầu và một vài vết bùn dính khá chặt ở bìa sổ

"Từ trước đến giờ Cún nó có viết nhật ký bao giờ đâu nhỉ? Sao hôm nay mình lại thấy quyển sổ này?"

Vừa định lật ra xem vài trang thì cửa nhà mở ra khiến Hồng Nhung giật bắn mình, chị để quyển sổ lại thật gọn gàng rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, vừa đi chị vừa lẩm bẩm

"Phải nhanh xuống không là Cún nó sẽ mắng cái Phương tội ngủ say nữa"

---------------------
Vừa bước vào Diệp Lâm Anh đã cau mày trước hình ảnh hiện hữu trước mắt cô, Thu Phương đang ngủ, ngủ rất say và dường như không hề hay biết rằng có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Hồng Nhung chạy xuống vừa kịp lúc, xoay qua thấy chị nên cô cũng rút lại ánh mắt ban nãy mà tiến vào phòng ăn như muốn nhắc chị rằng "Kêu cô ta dậy!"

Hiểu ý chị Bống dùng hết sức lay người Thu Phương dậy, chưa kịp để nàng tỉnh táo chị đã nhanh chóng la lớn Diệp Tổng đã về làm nàng một phen hoảng loạn, ba chân bốn cẳng mà chạy vào nhà ăn.

Diệp Anh quan sát nàng từng khoảnh khắc, không biết có ý gì hay không mà cô lại nhìn nàng với ánh mắt vừa thèm thuồng nhưng cũng vừa căm ghét, thoát khỏi bóng dáng nàng cô la lớn

"Nhắm làm không được việc thì cút ra khỏi căn nhà này, đây không phải là nơi để cô muốn làm gì thì làm" Vừa dứt lời Diệp Anh đã đập xuống bàn một cái rõ to khiến Thu Phương giật mình, mém tí nữa là mất thăng bằng ngã nhào xuống bàn

"Vô dụng!"

"Xin lỗi.."

Cô khẽ nhếch nhẹ môi "Nguyễn Thị Thu Phương"

"Dạ..?" Nàng ngập ngừng khó hiểu

"Chị biết vì sao chiều hôm nay tôi lại đợi chị làm bữa ăn cho tôi không?"

"Dạ chắc tại..Nguyệt Hạnh có việc bận không thể qua.."

Đạt được mục đích, Diệp Lâm Anh rời khỏi ghế và tiến sát gần lại Thu Phương khiến nàng hoảng loạn, không phải vì khoảng cách cả hai quá gần mà vì trên tay cô đang là một cây viết, sẽ rất bình thường nếu như Lâm Anh không cầm nó với tư thế như muốn xé toạc cả da thịt nàng, cô cẩn thận cầm tay Thu Phương lên và bảo

"Đây là lần cuối cùng tôi nhắc chị, từ bây giờ chị phải gọi Nguyệt Hạnh là Diệp phu nhân, và điều đó cũng đồng nghĩa em ấy hơn chị rất nhiều nên tôi mong chị sẽ cẩn trọng hành động và lời nói của mình"

"..."

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi đó, tôi chẳng dám đụng vào cơ thể dơ bẩn của chị đâu"

Thu Phương liếc nhìn Diệp Anh, vẻ mặt như muốn tát cô một cái đau điếng nhưng sao nàng lại không làm được, có điều gì đã can ngăn lại nàng kia chứ..?

"Đủ rồi đó!"

"Ơ bác Bống"

"Em làm vậy không thấy quá đáng à Diệp Lâm Anh?"

"Chị à, ả ta chỉ là loại người dơ bẩn, cố tình biến mình thành nạn nhân để cướp đi hạnh phúc của người khác, thì việc gì em phải tôn trọng chứ?"

Mất bình tĩnh, Thu Phương không ngần ngại tặng Diệp Anh một cái tát trời giáng khiến mặt cô đỏ ửng lên, không để cô nói lời nào Thu Phương chỉ trầm giọng

"Em có quyền hành hạ thể xác tôi nếu em xem tôi là con nợ trong mắt em, tôi không cấm. Nhưng đừng bao giờ động vào danh dự của tôi, tôi không để yên đâu!"

"Chị..chị..!"

Thu Phương quay người bỏ ra ngoài, để lại cô và chị sững sờ trước hành động đột ngột đó của nàng, từ trước giờ nàng luôn là người hiền lành, không cãi hay đánh ai dù như thế nào vậy mà hôm nay..có lẽ người nhận cái đánh đầu tiên trong cuộc đời của Thu Phương chính là Diệp Lâm Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co