Chương 4
Chưa kịp hiểu mọi chuyện thì Hồng Nhung vội kéo Diệp Lâm Anh ngồi xuống bàn, tay cẩn thận xoa nhẹ má cô rồi nói
"Chị cũng bất ngờ với hành động lúc nãy của cái Phương, nhưng mà chị biết, nó phải thật sự tức giận như thế nào mới làm như vậy"
"Ý chị là gì?"
Hồng Nhung chỉ thở dài rồi im lặng, không khí ngột ngạt làm Diệp Anh khó chịu mà đứng lên để tìm kiếm chút thứ gì đó uống, có lẽ sau cái tát đó cô cũng không tha thiết gì dĩa thức ăn được Thu Phương chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho mình nữa mà chỉ đành uống miếng nước cho khỏi cơn đói
"Chị Nhung.."
"Chuyện gì?"
"Thu Phương..yêu em ạ?"
Chị sững sờ, 5 năm qua không một ai biết được chuyện Thu Phương yêu Diệp Lâm Anh ngoài chị và Mỹ Linh, kể cả người bạn thân thiết nhất của Diệp Anh-cũng là người từng nói chuyện rất nhiều với nàng mà cũng chẳng biết được. Thấy chị im lặng khá lâu, cô lại hỏi tiếp
"Em không biết điều này phải sự thật không..nhưng em biết được chuyện này thông qua Nguyệt Hạnh"
"Nguyệt Hạnh?"
"Phải.."
Lại là cái con dở hơi ấy, chị đảo một vòng mắt, thấy mình cũng chẳng thế giấu Cún giúp nàng được nữa nên chị đành bấm bụng mà nói ra
"Ừ, cái Phương nó yêu em đấy"
"Thật ạ?"
"Từ trước đến giờ chị đã đùa mày điều gì chưa?"
"Vậy thì đúng rồi, chính cô ta là người đã làm mọi thứ xảy ra trong năm đó, khiến Nguyệt Hạnh phải nhập viện vì chịu quá nhiều tổn thương!" - Vừa nói cô vừa siết chặt hai bàn tay mình lại
"Điều gì chứng minh rằng con bé là người hại Nguyệt Hạnh?"
Nghe chị nói tim cô như hẫng một nhịp, cô không phải kẻ khờ mà không hiểu được những gì chị nói. Ánh mắt có phần thận trọng của Diệp Anh lại lần nữa để lộ khiến chị bắt buộc phải làm rõ mọi thứ
----------------------
-5 năm trước-
Năm đó có một cô bé tên Diệp Lâm Anh, là người được ví von là "tài sắc vẹn toàn" nhất trường đại học năm đó cô chọn. Sở dĩ có biệt hiệu này cũng không lạ khi từ nhỏ Diệp Anh đã được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng học thức vô cùng cao khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Sở hữu nét đẹp từ mẹ, gương mặt thanh tú nhưng từng đường nét vẫn thể hiện rõ khí chất ngút ngàn của cô khiến ai lần đầu gặp đều phải mê mệt. Không chỉ có sắc và tài, Diệp Anh còn là người luôn giữ vững top 1 về các phong trào, sự kiện và hoạt động thể thao do trường đưa ra nên có thể nói khoảng thời gian học đại học của cô gần như là trên thiên đường, đi tới đâu cũng được tung hô, bạn bè thì tin tưởng tuyệt đối còn thấy cô thì cưng cô như trứng hứng như hoa
Nhưng thiên đường chẳng tồn tại được bao lâu, vào năm ba đại học mọi chuyện lại khác. Lớp cô thuộc lớp hàng đầu của trường nên mỗi năm sẽ có 1-2 học sinh được tuyển chọn ( hoặc đút lót ) chuyển vào lớp cô, nhưng có lẽ tiêu chí ngày càng khó khăn nên tới năm ba lớp Diệp Anh mới có một học sinh chuyển vào. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Diệp Anh dường như bị thu hút hoàn toàn bởi con người này
"Xin chào mọi người, mình là Nguyệt Hạnh và mình là thành viên mới của lớp mình năm nay, thành ra nếu có vấn đề gì thì mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ"
* Tiếng vỗ tay *
"Làm gì nhìn con người ta dữ vậy?"
Diệp Lâm Anh cười nhẹ, người vừa hỏi cô câu đó không ai khác là Thùy Trang, hai người là bạn bè từ thuở nhỏ với nhau nên dường như mọi tật xấu, tốt và tính cách của cả hai như thế nào đối phương đều hiểu rõ
"Thích à?"
"Không..nhưng thấy cũng thú vị"
"Nhưng chẳng phải mày đã có mấy em ở sân bóng rổ rồi sao?"
"Trang nói gì vậy, tụi nó làm sao có cửa mà so với cô ta"
"Chứ không phải ngày đầu gặp mặt Cún đã có ý tán tỉnh mấy em gái đó rồi à?"
"Chỉ là quân cờ để tôi chơi đùa"
Nói rồi cô cười nhạt, đã vào lớp nên Thuỳ Trang cũng không hỏi gì thêm, em chỉ biết là lại có thêm một cô gái rơi vào tầm ngắm của Diệp Anh rồi, người đó không ai khác-Nguyệt Hạnh!
----------------------
"GÌ CHỨ?"
"Ta xin lỗi nhưng mà.."
"Ông im đi, từ trước đến giờ có bao giờ ông xem tôi như là đứa con ruột thịt của ông chưa hả?"
"Mày đừng có mà hỗn với tao, nếu không phải vì mày thì tao có phải đi mượn tiền của Diệp Gia để lo lắng cho mày học hành đâu chứ, không biết báo hiếu mà còn giở cái giọng đó nữa hả?"
"Vì tôi? Hừ, ông vì tôi hay là vì con mụ đàn bà rẻ rách đó, đừng tưởng tôi không biết, bao nhiêu năm qua ông bắt tôi vừa học vừa làm là chỉ để mang tiền về dung túng cho bà ta đâu"
"Rồi sao? Ừ, tao đem tiền về cho mẹ mày đấy, có gì sai à?"
"BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ MẸ TÔI!"
* Chát *
Cú đánh bất ngờ khiến nàng ngã quỵ, ôm chặt khuôn mặt ửng đỏ của mình mà liếc nhìn gã đàn ông khốn nạn kia một cái
"Tối nay lúc 10 giờ tối người của Diệp Gia sẽ qua đưa mày đi, hôm nay nghỉ học một hôm, nhanh chóng thu dọn đồ đi"
Nói rồi ông quăng điếu thuốc xuống sàn nhà, thân xác Thu Phương giờ đây tựa như tàn lửa đang dần bị thiêu rụi ở điếu thuốc, người cha nàng từng thương yêu, luôn lo lắng cho nàng thật sự đã biến mất rồi..
Từ ngày mẹ nàng bỏ đi mọi việc trong nhà dần trở nên xáo trộn, cha nàng vì đau buồn mà thói rượu chè ngày càng lớn nhưng ông lại không nhận ra chính thứ nước ấy là nguyên nhân chính mà khiến mẹ Thu Phương phải rời đi, và bỏ nàng ở lại với người chồng nát rượu của mình
Thu Phương nằm co rúm dưới sàn nhà, đôi mắt nàng dần mờ đi bởi lớp "sương" đọng lại trong mắt nàng, cảm giác bây giờ của Thu Phương chỉ có thể bật ra hai từ
Tuyệt vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co