Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 5

ThanhTruc626

* Cốc cốc *

"Vào đi"

"Con đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa Thu Phương?"

Chất giọng trầm khàn nhưng vẫn có chút gì đó gay gắt khiến Thu Phương nheo mắt, nàng thừa biết người vào phòng nàng giờ này chỉ có thể là mụ đàn bà rẻ rách đó, im lặng gấp gọn gàng đồ vào trong chiếc balo nhỏ rồi nàng cũng lên tiếng

"Xong hay chưa thì cũng không phiền đến dì quan tâm"

Nói rồi nàng bỏ ra ngoài, bây giờ là 9 giờ 45, đúng 15 phút nữa thôi người của Diệp Gia sẽ đến và đưa nàng đi như thoả thuận mà cha nàng đã ký, đầu óc Thu Phương giờ đây chỉ trống rỗng, nàng nhìn xung quanh căn nhà thân thương, đối với nàng đây không chỉ là nơi để nàng trở về mà còn là nơi chất chứa biết bao kỷ niệm của nàng và mẹ. Thu Phương thở hắt ra một hơi nặng trĩu, nàng nhìn thật kĩ vào bức ảnh được chụp lần cuối cùng của mình và mẹ và năm sinh nhật 14 tuổi của nàng, không chậm trễ, nàng với lấy tấm ảnh rồi liền cất vào balo mình với hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ tìm lại được mẹ, dù có muộn màng như thế nào

"Mở cửa!"

Không một tiếng gõ cửa, chỉ có âm thanh đầy sự ngột ngạt vang lên ở phía ngoài cửa, cha nàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài, vừa mở cửa ông vừa cúi đầu, miệng không ngừng mời người của Diệp Gia vào. Thu Phương liền chau mày, sao mà nàng ghét cái giọng điệu thảo mai của ông ta quá, rõ ràng nếu không vì bán nàng đi thì dễ gì ông ta lại lễ nghĩa với ông Diệp như vậy chứ

"Được rồi, ông đừng có mà khách sáo quá làm gì"

"Dạ dạ, mời ngài Diệp uống nước"

"Vô vấn đề chính đi!"

Giọng nói như thét ra lửa phát ra từ phía sau lưng ông Diệp khiến cha nàng rùng hết cả mình, đó là Diệp Lâm Anh-con gái duy nhất của cả dòng họ nhà Diệp

"Được rồi được rồi, con đừng gấp như vậy chứ Diệp Anh"

"Con không có nhiều thời gian ba à!"

Cha cô đã quá quen với chuyện này, Diệp Anh là người rất ghét sự chậm trễ, làm gì cũng phải vào vấn đề chính trước đừng vòng vo. Ông Nguyễn bị một phen hoảng nên hồn vía vẫn chưa hoàn hồn, chỉ chậm rãi nâng tách trà lên đưa ông Diệp rồi nói

"Cảm ơn ngài đã không ngại đường xá xa xôi mà tới đây, à đây là con gái tôi như lời tôi nói"

"Tôi biết, bây giờ tôi đã có thể đưa cô bé đi rồi chứ?"

"À dạ.."

Không cần ông ta nói hết câu, Thu Phương liền đứng dậy, ánh mắt kiên định của nàng nhưng vẫn có chút yếu đuối khiến lòng cô có chút gì đó hơi xao xuyến, ông Diệp thấy vậy nên hất vai ý kêu Diệp Anh dắt nàng ra xe

"Cô có muốn nói gì đó với cha mình không?"

"Không"-nàng lạnh nhạt đáp

Không chần chừ, cô cầm cổ tay nàng dắt ra ngoài xe, tuy lực không quá mạnh nhưng với sức khỏe không ổn định cùng thân thể yếu ớt như nàng thì cú kéo tay đó như xé nát cả làn da nàng ra, ông Diệp lúc này cũng đã lên xe, ông ra hiệu cho tài xế lái xe về dinh thự nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát Thu Phương cùng Diệp Lâm Anh

"Tên?"

Thu Phương khó hiểu nhìn cô

"Chị tên gì?"

"..."

"Chị bị câm hả?"

"Nguyễn Thị Thu Phương!"

Vừa nói nàng vừa nhăn mặt vì khó chịu, nàng bị say xe nên suốt quãng đường từ nhà nàng đến Diệp Gia nàng chỉ có thể ngắm cảnh để quên đi cơn buồn nôn trong cơ thể, nhưng nàng không hề hay biết rằng cách trả lời đó của nàng đã chọc cô tức điên lên từ khi nào

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

"Ừ, dính sự đáng chết đó!"

"Hả?"

"Chạy nhanh đến dinh thự đi, đoạn đường này đang vắng nên mau tăng tốc đi!"-cô đập mạnh vào ghế người tài xế

"Một lát nữa về tới Diệp Gia con tự đưa Thu Phương vào nhé, ta có việc phải về nhà riêng giải quyết"

Diệp Anh gật nhẹ đầu, dĩ nhiên ông Diệp rất bình thản khi giao cho cô việc dẫn người mới hay còn gọi là "vật thế chấp" vì nghĩ rằng cô sẽ làm tốt công việc mà mọi thường ông hay giao, nhưng có lẽ lần này sẽ là một quyết định sai lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co