Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 7

ThanhTruc626

6 giờ 45

Tiếng chuông báo thức khẽ vang lên, Diệp Lâm Anh ngồi dậy vươn vai một cái thật đã rồi liền đi vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc thật gọn gàng, quần áo cũng đã tươm tất, ngắm mình trong gương một chút rồi cô liền ra ngoài, mục đích chính là tìm Thu Phương

Cánh cửa phòng mẹ Diệp Anh khé mở, bên trong vẫn như vậy, không có dấu hiệu như có người đã vào khiến cô lấy làm lạ

"Thật sự đêm qua chị ta không ngủ ở đây sao?"

Linh cảm chẳng lành Diệp Anh liền phi như ngựa xuống phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cô không ngừng mà thốt lên những câu văng tục. Thu Phương nằm co rúm dưới sàn nhà, thân mình không thứ gì che chắn cho cái lạnh thấu xương khi đêm đến, nhìn nàng bây giờ không khác gì một chú trăn cuộn tròn lại, vừa buồn cười vừa dễ thương

"Này mau dậy đi"

"Ưm~"

"Ưm a gì? Mau dậy làm đồ ăn sáng cho tôi"-Vừa nói cô vừa đạp vào người nàng

"NÈ EM ĐIÊN HẢ? CÁI GÌ CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ!"

Vì bị làm phiền giấc ngủ còn bị đạp vào người khiến Thu Phương tức điên lên được, nàng không ngần ngại bật dậy quát cho Diệp Anh một trận mà quên mất rằng vị trí của nàng hiện giờ là gì..

Diệp Lâm Anh tối sầm mặt lại, cô nhìn chằm chằm vào Thu Phương khiến nàng bất giác bịt miệng mình lại, có lẽ nàng cũng nhận ra điều mình vừa làm là sai nên liền cúi gập người xin lỗi Diệp Anh liên tục, nhưng với cô bây giờ lời xin lỗi chỉ là sự vô dụng, cô trầm giọng

"Chị vừa mới nói gì?"

"Kh..không"

"CHỊ VỪA MỚI NÓI GÌ?"

Khuôn mặt Thu Phương giờ đây tái mét, nàng chỉ biết mím chặt môi mình để không phát ra bất cứ tiếng nói nào với hy vọng Diệp Anh sẽ tha cho nàng

Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng vậy~

Là một người đã được học võ từ lúc 5 tuổi như Diệp Lâm Anh thì những lúc này với cô là thích hợp nhất để phát huy khả năng võ thuật của mình, cô ân cần cầm tay Thu Phương lên và lật cổ tay nàng lại làm nàng đau điến mà kêu lên

"Aaa"

Chưa đủ thoả mãn Diệp Anh liền đạp thẳng vào đầu gối khiến Thu Phương ngã quỵ, thừa thế cô liền để chân mình lên đùi nàng, dùng lực ấn mạnh vào vết thương mà có lẽ hôm qua Thu Phương đã sơ ý làm đổ bể gì đó, nàng giờ đây đau đớn mà không tài nào van xin được nữa, đành cắn răng chịu đựng những gì sắp tới với mình. Đồng hồ điểm 7 giờ như một phen cứu mạng Thu Phương, Diệp Anh buông lỏng mọi thứ ra, cô quỳ xuống nâng nhẹ gương mặt người phụ nữ đang ngồi thê thảm trước mặt mình, cô liền nở nụ cười gian khiến nàng sợ hãi

"Chị nên nhớ, chị đang là con nợ của gia đình tôi nên liệu mà ăn nói cho cẩn thận!"

"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi~"

Dứt lời Diệp Lâm Anh liền rời đi, Thu Phương thì chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô đã đi khuất rồi mới cố gắng đứng dậy, lấy vội bộ đồ rồi liền bắt xe đến trường.

----------------------
"Cún ơi, ở đây"

Thuỳ Trang luôn vậy, em là người đến sớm nhất nhì trường chỉ để ngóng con người lười biếng và tàn nhẫn kia đi lên lớp cùng mình, thấy Thuỳ Trang vẫy tay Diệp Anh nhanh chóng chạy đến, khoác tay mình lên vai em rồi hai người thong dong lên lớp của mình. Vừa đi em vừa bàn chuyện

"Nghe bảo hôm qua Diệp Gia có thành viên mới?"

"Phải, chỉ là món hàng mà cha tôi mua thôi"

"Nghe thú vị vậy, một cô gái từ quán bar được Cún giải cứu à?" - Thuỳ Trang tỏ vẻ châm chọc

Diệp Anh nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi chọt lét em vài cái, có như thế thôi nhung tâm trạng Diệp Anh đã vui hơn hẳn, khác xa với cảm xúc sau khi cô bước ra khỏi dinh thự sau màn hành hạ đó với nàng. Do mải mê trò chuyện nên Diệp Anh đã va phải một người, cô vừa định nhào vào cấu xé kẻ bất cẩn đó thì bỗng nhiên dừng lại

"Xin lỗi-"

"C..chị???"

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi học trường này mà?"

Như câm nín hoàn toàn, Thu Phương chỉ biết nghiến răng nghiến lợi vì chính nàng cũng không nghĩ rằng cả hai lại oan gia đến mức ấy, định lảng tránh thì một bàn tay đã kéo mạnh áo khiến Thu Phương phải bám vào thành lan can để đứng vững

"Đi đâu? Chị làm đổ sữa lên người tôi rồi này?"

"Cho tôi xin lỗi..nhưng mà rõ ràng-"

"Sao?"

Vẻ mặt kênh kiệu nhưng đầy ma mị ấy khiến Thu Phương chẳng dám hó hé thêm, nàng chỉ đành bấm bụng tìm cách chuồn lẹ chứ sắp muộn mất rồi

"Vậy giờ tôi phải làm sao để đưa áo mới cho em đây?"

"Lột áo chị ra!"

"HẢ?"

Không riêng gì Thu Phương, cả Thuỳ Trang cũng bất ngờ trước câu nói đó của Diệp Lâm Anh, ban đầu em còn nghĩ đây chỉ là lời nói đùa nhưng nhìn kĩ ánh mắt cô bây giờ thì em biết rằng số phận nàng đã tàn đời

"Chị bị điếc à? Tôi bảo cởi áo chị ra và đưa cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co