Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 8

ThanhTruc626

Thu Phương vẫn chỉ biết im lặng, đôi mắt nàng giờ đây chỉ còn là sự cầu cứu với Thuỳ Trang nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Diệp Lâm Anh biết rằng càng đứng lâu ở đây sẽ không ổn, cô tiến đến sát gần với Thu Phương hơn, tay chạm nhẹ lên eo nàng khiến nàng giật mình lùi lại, cô thấy vậy thì không hài lòng tí nào nên cứ tiến đến gần nàng khiến nàng cứ phải lùi bước

'Đến được nơi cần đến rồi'-Diệp Anh nhếch môi

Thu Phương thì cứ lùi mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, tiếng cốp vang lên phá tan bầu không khí im lặng và đầy căng thẳng từ nãy giờ

'Chết tiệt, sao lại va đầu vào cửa nhà vệ sinh thế này'

Nàng vừa nghĩ vừa xoa đầu mà quên mất rằng có một con sói đang nhăm nhe nàng từ phía trước, tiếng kéo cửa chói tai khiến Thu Phương chú ý mà quay đầu lại nhìn, thừa thế Diệp Lâm Anh đẩy nàng vào trong rồi bóp khoá cửa lại

"E-em định làm gì?"

"Cởi áo ra"

"Không!"

"Cởi ra!"

"Không!"

Hai giọng nói đanh thép ấy cứ thế mà vang lên trong nhà vệ sinh, cứ người kia nói một câu thì lập tức người nọ liền đáp trả lại, chẳng ai thèm nhường ai. Diệp Anh lúc này đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, cô dùng một chút bình tĩnh còn sót lại để ra lệnh cho nàng

"Tôi nói lần nữa"

"CỞI"

"ÁO"

"RA"

"Đừng có mơ-ưm~"

Không đợi Thu Phương dứt câu, Diệp Lâm Anh nhanh tay ấn đầu nàng lại gần và hôn vào đôi môi xinh yêu ấy, tay thì không ngừng xoa lưng như trấn an nàng thả lỏng cơ thể ra để đón chào nụ hôn của mình

Nàng vì bị tấn công bất ngờ nên chỉ có thể chống cự bằng cách đập vào lưng cô, nhưng thật sự cách này chẳng ăn thua, nó chỉ khiến bản tính tàn bạo của Diệp Anh càng thêm mạnh mẽ và đầy kích thích thôi.

Cô cứ thế mà mút mát chiếc môi ấy một cách ngon miệng nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô dùng mọi cách để dụ nàng mở hé miệng mình ra nhưng không được

'Đành chơi bẩn vậy'

"Ưm~"

Diệp Anh tinh nghịch cắn mạnh vô môi dưới khiến Thu Phương đau đớn rên lên, đây là cơ hội tốt để chiếc lưỡi cô luồn sâu vào trong, hai người cứ thế mút mát qua lại mà quên đi tiếng chuông reo, quên đi mục đích của mình vào đây chỉ để thay một chiếc áo sạch sẽ hơn

* Cốc cốc *

"Diệp Lâm Anh! Mau vào lớp đi chuông reo rồi!"

"Thu Phương!!! Chị có mau vào lớp không hả?"

Tiếng gõ cửa đập tan ngay bầu không khí đầy khoái cảm ấy, Diệp Anh vì không muốn to chuyện nên nhanh trí bịt miệng Thu Phương lại, còn mình thì liền nói vọng ra

"Chờ chút, tôi ra liền"

Nói rồi Diệp Anh liếc nhẹ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh ấy của Thu Phương, lúc này nàng mới nhận ra trong lúc cả hai dây dưa miệng lưỡi với nhau thì tay của cô đã không ngại mà tháo gỡ toàn bộ nút áo của nàng để lộ ra một bầu ngực căng tròn không gì có thể diễn tả được. Diệp Anh cười gian định tiến lại thì bị Thu Phương né tránh, nàng giờ đây xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu cho được, còn cô thì chẳng quan tâm, nụ cười ấy vẫn cứ trên môi khiến nàng sợ hơn bao giờ hết

"Đưa áo đây"

"Em đưa áo em đây"

"Không!"

"Thế tôi bận gì?"-nàng có chút bàng hoàng

"Khỏi bận, đưa áo chị đây cho tôi thôi"

"EM ĐIÊN HẢ?"

Diệp Lâm Anh bịt tai lại sau tiếng thét chói tai đó của Thu Phương, cô không đùa, bây giờ lấy áo của nàng thì áo cô chắc chắn phải đem bỏ vào balo để tối giặt chứ không ai được mặc, đó là luật từ trước đến giờ của Diệp Lâm Anh nên không ai được quyền cãi

"Mặc tạm áo khoác đi, áo tôi bẩn rồi chị không mặc được đâu"

"Thay kệ chứ, thà bẩn còn hơn phải để người không mảnh vải che thân"

"Cái áo khoác tàn hình à?"

"Trong lớp không được bận áo khoác, em quên à?"

Ừ nhỉ, Diệp Anh đã học tại trường này ba năm rồi không lẽ không biết luật lệ này, cô cắn răng suy nghĩ rồi cũng đồng ý trao đổi áo của mình cho nàng mặc, Thu Phương nghĩ rằng tới đây đã yên ổn

Nhưng chưa xong đâu~

"Vào phòng, tôi với chị thay"

"Thôi..tôi thay ở phòng khác được.."

"Có cái con mẹ gì trên cơ thể chị giờ tôi chưa thấy đâu mà chị phải ngại?"

Câu nói này của cô càng khiến nàng xấu hổ thêm, đã muộn giờ lắm rồi nên cô không đôi co nữa, lập tức kéo nàng vào trong rồi liền cởi áo sơ mi của mình ra đưa cho nàng, nàng cũng biết rằng đã muộn nên nhanh chóng thay vội áo để cả hai ra ngoài

Vừa mở cửa ra thì đã có hai giọng nói hoà vào nhau vô cùng điếc tai quát thẳng vào Diệp Anh và Thu Phương

"BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? CHÚNG TÔI BỊ PHẠT LÀ TẠI HAI NGƯỜI ĐÓ!"-đồng thanh

Rồi thì mạnh ai về lớp nấy, nhưng trước khi đi Diệp Anh vẫn chưa nguôi được trò chơi của mình, cô còn giở trò thỏ thẻ với Thu Phương

"Yên tâm, tối về mới thật sự bắt đầu"

Lời nói đó với cô tuy nhẹ tựa lông tơ chứ với nàng là cả một sự ớn lạnh, ánh nhìn dao găm ấy lần nữa dán chặt lên tấm lưng của đội trưởng đội bóng rổ và dĩ nhiên cô không hề hay biết, chỉ vừa đi vừa nghĩ thầm

"Thu Phương à, tôi sẽ cho chị biết một khi đã lọt vào tay Diệp Lâm Anh này thì chị sẽ phải khổ sở như thế nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co