Truyen3h.Co

[DLAxTP] Hoa Nở Hai Đóa

Chương 21.

Sumin_ss

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng đã đưa Diệp Anh tới địa điểm mà cô muốn. Đó chính là căn nhà tranh cũ của Thùy Trang lúc nhỏ. Vì nơi này cách nhà Hội đồng một quãng nên Diệp Anh ngồi xe cũng mất nửa canh giờ mới tới.

Ngồi bên trong, Diệp Anh nhìn qua lăn kính của xe hơi. Cô bồi hồi nhớ lại dáng hình lúc nhỏ của mình và nàng đang chạy loanh quanh căn nhà. Cả hai đã chơi đủ trò với nhau. Cũng từng ngồi tính với nhau rằng khi nào cả hai sẽ trưởng thành rồi thề hẹn với nhau đủ thứ. Diệp Anh nhớ lại rồi nở một nụ cười diễm lệ. Thì ra bản thân cũng từng có một tình yêu đẹp như vậy, một tình yêu thuần khiết không pha lẫn một tia tạp chất nào, không có lừa dối hay tổn thương. Cô vốn dĩ là một màu đen thuần túy nhưng kể từ khi gặp được Thùy Trang thì trong lòng cô như có tia lửa hồng hào ấm nóng, thắp sáng toàn bộ thế giới bên trong cô. 

 Cái khoảng thời gian thanh xuân chẳng được bao nhiêu, chớp mắt vậy mà đã gần mười năm, họ gặp rồi lại xa, xa rồi lại gặp. Trong mắt nhau đã từng chỉ toàn là những thứ tươi đẹp. Ngày đó tình yêu của họ nhẹ tựa lông hồng bao nhiêu thì bây giờ lại bị thực tế làm nặng ngàn cân nước mắt bấy nhiêu.

 Diệp Anh không tránh khỏi bị cảm xúc làm cho lấn át đến thẫn thừ. Cho đến khi Hiền chạm vào vai Diệp Anh để đánh thức, cô mới rời khỏi ký ức của tuổi thanh xuân mình. 

"Bà Cả, bà đợi gì vậy? Chúng ta xuống xe đi chớ?"

Diệp Anh sựt tỉnh lại, quay về với thực tại mà đáp lại Hiền bằng cái gật đầu.

"À ờ, được"

Hiền đẩy cửa xe ra trước rồi đi xuống vòng qua mở cửa xe cho Diệp Anh.

Diệp Anh đặt bước chân xuống xe thì chạm tay lên vai Hiền dặn dò.

"Một mình tôi vào trong là được rồi. Hiền ở trong xe đợi tôi đi. Tôi ra liền"

Hiền cũng gật đầu đồng ý quay lại trong xe. Diệp Anh một mình đi vào cái lối mòn nhỏ hướng vào căn nhà tranh. Không hiểu sao, trực giác làm cô cảm nhận rằng bên trong có người nên mắt cứ liên tục ngó nghiêng nhìn vào chỗ cửa.

Diệp Anh vừa đi vừa cẩn thận nhẹ nhàng từng bước chân. Cô đi tới chỗ cánh cửa nhìn vào bên trong căn nhà. Nhưng nó trống rỗng. Diệp Anh từ từ đi vào tới chỗ bàn ghế. Cô tinh ý đưa tay sờ vào ấm trà được đặt trên bàn. Ấm trà không hề nguội lạnh mà còn rất ấm nóng. Quả thật căn nhà này có người bên trong.

Diệp Anh mang theo nỗi nghi ngờ của mình tiến sâu vào bên trong. Đi ra tới tận sau lưng ngôi nhà. Nhưng lại chẳng nhìn thấy ai. Diệp Anh nghĩ đơn giản có thể người trong nhà đã đi đâu đó.

Diệp Anh cử chỉ không cẩn thận dè dặt nữa mà mạnh dạn tiếng về phía cái ụ đất được chôn cất cao lên, là ngôi mộ của chị gái Thùy Trang. Cái gò mả được chôn cất rất sơ sài. Có thể lúc đó, chỉ có một mình Thùy Trang chôn cất chị gái mình nên mới như thế. Diệp Anh thầm đoán.

Diệp Anh nhìn lên bầu trời hít một hơi qua đầu mũi để ổn định cảm xúc lại. Dù gì ngày ấy chị của Thùy Trang cũng xuất hiện trong ký ức của cô. Rồi Diệp đưa mắt nhìn cái ụ đất với ánh mắt vô cùng kính trọng. Cô cúi đầu trước người đã khuất.

Nhưng còn chưa kịp ngẩng người lên thì một giọng nói vang lên không biết đã tới sau lưng cô từ khi nào.

"Đứng yên!!"

Diệp Anh ngước thẳng người dậy. Cả người bất động theo giọng nói đó. Là một chất giọng trầm khàn khản đặc của người đàn ông đã có tuổi.

"Không được quay lại. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi?". Người đàn ông tiếp tục nói.

Diệp Anh làm theo, cũng không quay người lại. Nhưng không cần quay lại nhìn cô vẫn thừa biết chất giọng này là của ai.

"Là bác đúng không?"

Người đàn ông nghe Diệp Anh gọi mình như vậy cũng có chút bất ngờ.

"Sao cô lại biết tôi? Chúng ta có quen nhau sao?"

Diệp Anh lúc này mới xoay người lại để nhìn người đàn ông. Quả như cô đoán. Người đứng sau lưng cô nãy giờ là cha của Thùy Trang.

"Là con đây. Bác không nhận ra sao? Con là Diệp Anh đây"

Người đàn ông nghe thấy cái tên này thì nhíu mày.

"Diệp Anh?". Ông ngẫm nghĩ một lát rồi mới chợt nhớ ra. "Diệp Anh!! Là cái đứa mà ngày trước chơi thân với Thùy Trang có đúng không?"

Diệp Anh thấy người đàn ông đã nhớ ra được mình thì mỉm cười gật gật đầu.

"Dạ phải. Là con đây bác"


Cả hai quay trở vào trong nhà ngồi xuống với nhau để dễ bề nói chuyện. Người đàn ông rót trà ra mời Diệp Anh dùng.

"Con uống nước đi"

"Dạ con cám ơn bác"

Không những ông nhận ra Diệp Anh là bạn thời thơ ấu với con gái mình mà còn nhận ra Diệp Anh là người đã đỡ đạn cho viên quan người Pháp cứu gã ta một mạng.

"Sao hôm đó con lại cứu cái tên quan đó mần chi chớ?"

Diệp Anh cũng thở dài đáp lại. Thiệt ra, Diệp Anh cũng rơi vào thế khó. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ để người khác bị thương được. 

"Chậc...lúc đó con cũng hoảng quá. Nên đẩy ông ta sang một bên. Làm cho đạn cũng xẹt trúng tay mình bị thương". Diệp Anh hất mắt về chỗ cánh tay của mình.

Người đàn ông cảm thấy có lỗi đôi chút. Vì dù sao viên đạn đó cũng là do mình bắn ra.

"Nếu bác biết hôm đó có con ở đó bác đã không ra tay"

"Vậy chuyện này thực sự do bác...làm sao?". Diệp Anh dù thấy tận mắt nhưng vẫn còn chưa tin vào điều này.

Người đàn ông gật gật thừa nhận với Diệp Anh rồi cảnh giác hỏi.

"Nay con tới đây, có nói cho ai biết không?"

"Dạ không. Bác yên tâm"

"Ừm vậy thì tốt"

Diệp Anh đứng giữa hai nỗi thắc mắc của mình đó chính là ông có phải là người của tổ chức nghĩa quân nào đó không và tại sao dù đã trở về nhưng ông vẫn không liên lạc, tìm gặp lại Thùy Trang.

"Mà bác nè...". Diệp Anh mở lời muốn nói rồi dừng lại do dự.

Cuối cùng cô lại chọn hỏi về chuyện liên quan đến Thùy Trang.

"Bác dìa hồi nào mà sao không đi tìm Trang vậy bác?"

Người đàn ông mím môi, thở ra một tiếng thở nặng nề đầy nỗi niềm.

"Thiệt tình bác cũng muốn lắm. Nhưng mà...bác sợ con bé trách bác. Bác đi đã mấy năm nay, bỏ hai chị em nó ở nhà một mình. Lúc dìa thì thấy không còn đứa nào hết. Bác cũng không biết phải làm sao"

Ánh trong mắt của người cha không chỉ là nỗi buồn mất đi đứa con gái lớn đột ngột mà còn là nỗi buồn không thể gặp lại đứa con gái nhỏ của mình. Diệp Anh cũng bồi hồi hiểu được cảm xúc của người đàn ông trước mặt. Cô đưa tay đặt lên vai ông như an ủi.

"Con hiểu ý bác mà. Thùy Trang bây giờ...". Đoạn cô nói tới đây thì lại ngừng. Vì cô cũng sợ như lời của người đàn ông nói, Thùy Trang vì chuyện cha mình biệt tăm biệt tích nên đâm ra oán giận ông.

Người đàn ông nghe nhắc tới con gái mình thì liền quay sang khẩn trương hỏi.

"Thùy Trang bây giờ nó sao rồi con? Con biết tin gì về nó hử?". Ông vẫn chưa hề biết được việc nàng đã được gả vào nhà Hội đồng Lĩnh.

Diệp Anh cũng không biết phải mở lời như nào với người đàn ông. Cô cũng không biết chuyện con gái mình trở thành vợ lẻ của người ta có khó chấp nhận với một người cha hay không.

"Dạ, Thùy Trang bây giờ em ấy sống tốt lắm bác. Bác yên tâm"

Ông nghe vậy lấy làm vui mừng. Chỉ cần ông biết bây giờ Thùy Trang vẫn sống tốt, vẫn bình an là được. Những chuyện khác cũng không còn quan trọng.

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Mà nó ở đâu? Con biết không?"

"Dạ...ờ...". Diệp Anh ậm ừ khó thốt lên câu.

"Sao vậy? Bộ có chuyện chi khó nói hở con?"

Diệp Anh ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông mang nét khắc khổ chờ đợi lời nói từ cô.

"Con nói này, bác đừng sốc nha"

Người đàn ông nghe vậy thì đánh mắt sang hướng khác. Trong lòng cũng bắt đầu cảm nhận được có chuyện không lành. Nhưng ông vẫn bấm bụng muốn nghe về tình hình hiện giờ của con gái mình ra sao.

"Được được, con nói đi. Không sao đâu"

Diệp Anh hít lấy một hơi trước khi nói rồi đáp.

"Thiệt ra giờ em ấy đang là bà Năm của nhà Hội đồng Lĩnh rồi bác à. Mà...ông Hội đồng cũng là...chồng con!!". Diệp Anh khó khăn lắm mới nói ra điều oan trái này cho ông nghe.

Người đàn ông dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nghe xong cũng có chút bàng hoàng. Mắt ông nhìn xa xăm như không tin vào những gì Diệp Anh nói.

"Nói vậy...con là vợ lớn, nó là...vợ bé của người ta sao?". Ông thốt ra từng câu mà lòng lại đau đến từng cơn.

Diệp Anh biết không có người cha người mẹ nào lại muốn con mình san sẻ hạnh phúc gia đình cho người khác. Đặc biệt lại còn là thân phận vợ bé vợ mọn. Dù có thế nào chuyện này với ông quả thật cũng rất khó chấp nhận.

Diệp Anh chỉ có thể gật đầu xác nhận chứ không dám nói thêm câu gì. Cô hiểu sâu sắc được cảm giác của ông. Bởi vì chính cô cũng đã từng như vậy khi lần đầu tiên thấy Thùy Trang được ông Hội đồng dắt về.

Người đàn ông ngồi bần thần một hồi rồi quyết định nói.

"Thôi không sao. Miễn là bây giờ bác biết nó sống tốt là được. Chuyện dù gì cũng đã đành thì chấp nhận chớ biết sao giờ"

Lúc này Diệp Anh rất muốn hỏi ông vì sao lại ám sát viên quan người Pháp nhưng lại không biết phải mở lời thế nào cho đúng. Nhưng người đàn ông lại nói tiếp. 

"Diệp Anh nè, nếu có thể con cho bác gặp Thùy Trang được không? Cho bác được nhìn thấy nó, đứng từ xa thôi cũng được. Không sao hết á"

"Bác ơi, chuyện này thực sự con không dám hứa với bác. Nhưng mà nếu có thể, con sẽ báo bác ngay". Diệp Anh sợ rằng chuyện này cô tự ý định đoạt sẽ lại phật lòng Thùy Trang. Vì cô cũng không biết Thùy Trang có muốn gặp lại cha mình hay không.

Người đàn ông không còn cách nào đành nói với vẻ cầu xin.

"Con cố gắng giúp bác đi. Bác dìa đây không được bao lâu nữa sẽ phải rời đi rồi. Nếu không gặp nó, bác sợ sau này bác sẽ không có cơ hội gặp nó mất"

"Sao vậy bác? Bác lại đi đâu sao?"

Người đàn ông lúc này đứng lên chắp tay ra sau lưng của mình đi tới đi lui trước mặt Diệp Anh như suy nghĩ có nên nói ra hay không. Rồi ông quay đầu nhìn cô đáp.

"Thiệt ra bác là người của Cách mạng. Là thành viên của Đồng Tâm Hội" (*)

(*) Tác giả lấy ý tưởng và dữ liệu dựa trên phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918-1930. 

Thông tin thêm: Tân Việt Cách mạng Đảng có tiền thân là Hội Phục Việt (ra đời trong phong trào dân tộc dân chủ đầu những năm 20 của thế kỉ XX). Tháng 7/1928, Hội Phục Việt đổi tên thành Tân Việt Cách mạng đảng.

---

Diệp Anh sau khi trò chuyện với cha của Thùy Trang xong thì quay ra xe. Hiền chờ tới mức sắp ngủ quên trong xe. Diệp Anh thấy thế nên tự mở cửa xe ngồi vào. Hiền nghe tiếng động liền mở mắt.

"Ủa bà Cả, bà nói chuyện với người đó xong rồi hử? Chèn ơi, bà nói là nhanh lắm. Làm con đợi dài cổ luôn đó đa"

"Xin lỗi Hiền nha, tại nãy bất đắc dĩ quá tôi mới kéo Hiền theo đó chớ. Không thì tôi để Hiền ở nhà đặn mần công chuyện rồi"

"Thôi không sao đâu bà. Mà...bà có hỏi ra được chuyện gì chưa?". Hiền tò mò hỏi.

Diệp Anh gật đầu.

"Ừm. Cũng có chút chút thông tin rồi"

Chiếc xe nhanh chóng được sốp phơ lái đi rời khỏi. Trong khi ngồi đợi về tới nhà thì Hiền tranh thủ hỏi.

"Vậy chuyện bà đoán về người đó có đúng hông?"

"Đúng. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao bà? Bộ có chuyện gì hử?"

Diệp Anh lắc đầu, bày tỏ muộn phiền trong lòng mình sau khi biết tin cha Thùy Trang là một nhà hoạt động Cách mạng.

"Haizz...kỳ thực, tôi vẫn mong bác ấy không như tôi suy đoán thì hơn"

"Sao vậy bà?"

"Thì dẫu chi bây giờ tôi vẫn đang qua lại với bên bọn quan Pháp để mở rộng chuyện mần ăn. Mà cha của Thùy Trang lại là người làm Cách mạng. Chuyện này làm tôi thấy mình ở kẽ giữa quá đa"

Hiền cảm thấy lời Diệp Anh nói cũng có lý. Nhỡ đâu sau cái chuyện ở chỗ nhà hàng ám sát viên quan người Pháp không thành một lần rồi lại xuất hiện thêm lần hai, lần ba... Khi đó, dù kết quả như thế nào cũng thật khiến Diệp Anh khó xử.

Hiền hiểu được sự bâng khuâng trong lòng Diệp Anh nên đặt tay mình lên tay cô nói.

"Nhưng mà bà nè, con biết chuyện mần ăn của bà quan trọng lung lắm. Nhưng giờ đất nước mình vẫn nằm trong quyền kiểm soát của người Pháp. Nếu mà, có thể giúp gì được cho ông ấy thì bà cứ giúp đi. Con nghĩ, bà đứng về phía dân ta, đứng về phía cha của Thùy Trang thì cũng như là đứng về phía cô ấy rồi. Như vậy há chẳng phải tốt hơn sao"

Lời của Hiền như một thứ gì đó khai sáng đầu óc của Diệp Anh. Cô ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Dù gì chuyện cứu viên quan người Pháp kia cũng không phải xuất phát từ chủ ý của Diệp Anh. Nếu cho cô được quyền chọn lại, có khi cô lại để mặc cho gã chết dưới nòng súng của cha Thùy Trang.

Diệp Anh làm ăn với bọn Pháp, từ nhỏ học tiếng Pháp nhưng cô chưa từng quên đi nguồn cội của mình vẫn là người Nam. Cô chưa từng quên đi đồng bào mình vẫn còn nhiều người khổ sở vì chiến tranh. Cô chưa từng quên đi những chiến sĩ ngoài sa trường đang chiến đấu hay âm thầm tiêu diệt địch như cha của Thùy Trang đã phải hy sinh như nào.

Vì thế nên cô quyết định, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện làm ăn không liên quan đến chuyện cô yêu nước và đứng về phía nghĩa quân của dân mình.

"Hiền nói phải lắm. Tôi thiệt thổ thẹn làm sao. Có chăng tại tôi từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng của người Pháp, học tiếng Pháp, lớn lên qua lại làm ăn với quan Pháp nên trong phút chốc tự nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình kẹt giữa. Thiệt ra, tôi không hề kẹt giữa một chút nào. Vì đáng lẽ tôi nên đứng về phía quân mình". Diệp Anh hiểu ra đáp.

Hiền bật cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay Diệp Anh như an ủi.

"Bà đừng tự trách mình như vậy. Ai lần đầu rơi vào hoàn cảnh như bà cũng phải suy nghĩ thôi. Không sao đâu"

Hiền chợt nhớ về Thùy Trang nên nói tiếp.

"Vậy còn về bà Năm, bà có định để hai cha con họ gặp nhau không?"

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co