Chương 22.
Trời chuyển tối muộn.
Diệp Anh cũng như thường lệ, cô quay trở về nhà khi công việc đã xong và thời gian cũng đã khá trễ.
Chiếc xe hơi chạy vào sân nhà, Hiền đóng cổng xong thì quay qua mở cửa xe cho Diệp Anh đi xuống. Cô di gót hài của mình đặt xuống đất nhoài người ra khỏi xe. Hiền nhanh chóng cầm lấy cái túi xách thay cô.
"Mấy nay bà dìa trễ quá đa. Bà có đói bụng không? Để con xuống bếp mần gì cho bà ăn nha?"
Diệp Anh vừa đi vào trong nhà vừa lắc đầu.
"Hmm...thôi không cần đâu. Chắc nay tôi ngủ sớm. Hiền cũng đi ngủ đi, trễ rồi á"
Diệp Anh cầm lại chiếc túi xách từ tay Hiền rồi tạm biệt cô quay trở vào phòng. Diệp Anh đẩy nhẹ cửa, vừa đưa mắt vào trong nhìn thì đã thấy Thùy Trang ngồi chờ sẵn nên cô có chút giật mình.
"Ý chèn ơi, sao em lại ngồi trong này? Còn ông Hội đồng thì sao? Em bỏ ông một mình trong phòng à?"
Thùy Trang ngồi ở bàn vừa cầm con dao vừa gọt trái cây đáp.
"Ông ngủ rồi em mới qua đây. Chị yên tâm đi. Mà người em không muốn bỏ một mình là chị mà"
Diệp Anh làm sao mà yên tâm được. Cô cũng ý thức được chuyện của hai người đang làm là lén lút. Lỡ một phút sơ suất bị phát hiện thì thực sự không biết phải đối phó ra làm sao. Trong đầu Diệp Anh kỳ thực cũng không dám tưởng tượng ra giây phút đó.
"Em ngồi chờ tôi nãy giờ á hử?"
Thùy Trang gọt xong cầm một miếng trái cây đi lại đút cho Diệp Anh ăn. Diệp Anh cũng há miệng ra nhận lấy.
"Không chỉ là nãy giờ mà còn là từ chiều giờ"
Diệp Anh ngốn mớ trái cây đang nhai nửa chừng sang một bên má nói.
"Vậy, vậy hử? Tự nhiên em chờ tôi chi vậy đa? Bộ có chuyện chi muốn nói với tôi sao?"
Diệp Anh không nhìn thấy Thùy Trang đã giấu con dao gọt trái cây sau lưng mình từ nãy giờ. Chỉ chờ đợi Diệp Anh nói xong thì nàng giơ lên kề lại gần cổ cô. Khiến Diệp Anh hết hồn đến độ đơ cứng cả người không dám nhúc nhích.
"Thùy Trang, em mần cái chi vậy? Có chi từ từ nói, em bỏ dao xuống đi. Nguy hiểm lắm đó"
Thùy Trang có vẻ đã mất kiên nhẫn khi cứ phải ở nhà đợi chờ Diệp Anh về và không biết được cô đã đi đâu cả ngày.
"Chị ở ngoài có người khác rồi đúng không?"
Diệp Anh nghe Thùy Trang dùng câu hỏi này tra xét mình thì bật cười ngượng ngùng.
"Chèn ơi, em khéo nói chơi quá đa. Có người nào là người nào chớ?"
"Chớ sao? Chị đi sớm dìa khuya mấy hôm nay rồi. Sáng sớm chị nói chị đi công chuyện, sao đi gì tới tới tận trưa mới dìa là sao? Em ra nhà máy kiếm chị nhưng không có. Chị đi đâu? Nói mau"
Diệp Anh bỗng chốc ngập ngừng. Cô đưa tay lên để dằn con dao xuống từ từ giải thích.
"Tôi đã nói với em rồi mà. Tôi đi gặp đối tác. Sao lại có ở nhà máy được?"
"Gặp đối tác chi mà lâu dữ vậy? Bộ hai người bàn chuyện đám cưới hay gì?"
Diệp Anh lắc đầu. Cô không hiểu nổi sao Thùy Trang lại có thể ghen bóng ghen gió tới mức độ vậy.
"Chậc...hổng có. Em nói chi kì khôi vậy đa. Bàn chuyện mần ăn sao có thể nhanh được chớ?"
"Có thiệt không?". Thùy Trang phóng ánh mắt vẫn còn nghi ngờ về phía Diệp Anh.
"Thiệt mà. Tôi dối em mần chi. Mình em chưa đủ hay sao mà tôi đi kiếm người khác nữa chớ. Em nghĩ nhiều rồi đó đa"
Thùy Trang cuối cùng cũng chịu tin Diệp Anh mà hạ con dao xuống. Nàng quay lại bàn, thảy con dao lên đó. Diệp Anh nhìn mà thở mạnh ra một tiếng nhẹ nhõm. Cuối cùng con dao cũng đã rời khỏi tay Thùy Trang.
"Em định giết tôi thiệt hử?". Diệp Anh đưa tay sờ sờ cổ mình.
Thùy Trang trở lại nét vui cười đi tới nhón chân vòng tay lên cổ Diệp Anh.
"Đâu có đâu. Sao em nỡ giết người em yêu chớ"
Diệp Anh vẫn còn rùng mình với cảnh tượng khi nãy. Ánh mắt cô vẫn còn chút sợ hãi nhìn Thùy Trang trước mặt.
"Chớ nãy em lấy dao kề cổ tôi còn gì"
Thùy Trang bĩu môi.
"Xin lỗi mà. Phải làm vậy chị mới chịu nói thiệt chớ. Em là em ghét ai nói dối lắm á"
Diệp Anh cũng vòng tay qua eo nàng kéo cơ thể nàng sát vào người mình.
"Được rồi, yên tâm đi. Chỉ sợ em có chuyện không chịu nói cho tôi nghe thôi chớ tôi mần chi mà nói dối em"
Thùy Trang thấy trong câu nói của Diệp Anh có chút gì đó ẩn ý.
"Hmm..ý chị là sao?"
Diệp Anh vẫn nghĩ giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hỏi những câu muốn hỏi. Cô tháo tay nàng xuống khỏi cổ mình nói.
"Đợi tôi lát. Người tôi hôi quá. Đi tắm cái đã"
"Giờ này rồi mà tắm cái gì, thay đồ được rồi"
"Cũng được. Vậy em ở trong đây đợi tôi nghen"
Một lát sau Diệp Anh quay lại thì thấy căn phòng bỗng nhiên im ắng, dĩa trái cây đã không còn ai ngồi gọt, ngọn đèn dầu cũng sắp lụi tàn dần. Diệp Anh nhìn quay chỗ giường, thấy Thùy Trang đã ngủ quên từ khi nào.
Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại không vang lên tiếng động. Diệp Anh đi lại chỗ bàn trang điểm của mình tháo nốt hết nữ trang trên người ra rồi xõa tóc xuống. Cô bước lên bên chỗ nàng, cô ngồi xuống rồi từ từ chống tay khẽ hạ mình nằm bên cạnh nàng. Diệp Anh đưa đôi mắt say sưa ngắm nhìn Thùy Trang đang ngủ. Dù trời có sập xuống, nhìn nàng ngủ ngon thế này, cô cũng không nỡ đánh thức.
Diệp Anh xích cơ thể lại gần hơn, cánh tay cô khéo léo luồn qua cho Thùy Trang gối đầu lên. Nàng ấy thế mà lại không bị đánh thức, ngủ say đến mức xem tay Diệp Anh thực sự là một chiếc gối dịu êm. Tiếng ngáy thỏ thẻ làm Diệp Anh bật cười.
Cô đưa ngón trỏ của mình lên, đầu ngón tay chạm khẽ vào làn da trên gương mặt nàng. Diệp Anh vuốt nhẹ men theo đôi chân mày sắc nét cong cong. Kéo xuống dọc sống mũi thẳng tấp. Cô dừng tay mình lại trên đầu mũi Thùy Trang. Ánh mắt có phần nuông chiều, đan xen một chút tâm tư rằng: "Tôi nhận ra mình đã yêu em quá đỗi. Mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn. Tôi đã từng để vuột mất em một lần rồi, tôi sợ cảm giác hối tiếc đó quá. Nên là...tôi sẽ không để vuột mất em thêm một lần nào nữa đâu Thùy Trang".
Giá như tâm tư nhỏ bé đang vang lên trong tâm trí của Diệp Anh được Thùy Trang nghe được thì hay biết mấy. Để nàng có thể biết được có một người nằm cạnh và yêu nàng đến chừng nào.
Diệp Anh đã định hỏi về việc cha của Thùy Trang nhưng giờ nàng đã ngủ. Có muốn cũng không thể tiếp tục hỏi nữa. Đành để qua hôm sau tính vậy.
Diệp Anh nghĩ ngợi xong xuôi liền kề môi hôn lên trán Thùy Trang như một thủ tục bắt buộc trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
Kể từ lúc mượn chuyện của cậu Ba Hưng để hãm hại Thùy Trang không thành thì bà Ba luôn canh cánh trong lòng một cái gai không thể nhổ bỏ. Thùy Trang không những không có mệnh hệ gì mà còn nhận được sự yêu chiều của ông Hội đồng và thậm chí là theo lời đồn đoán của người làm trong nhà thì nàng cũng đã thân thiết với Diệp Anh hơn.
Mọi thứ rõ ràng đang đi đúng kế hoạch một cách suôn sẻ thì đột nhiên thất bại giữa chừng khiến bà Ba không cam lòng nên đã vội nghĩ ra một đối sách mới. Lần này bà sẽ không nhân nhượng với Thùy Trang nữa mà quyết định dùng biện pháp mạnh để triệt hạ nàng.
Bà Ba bắt đầu ra ngoài chợ hỏi thăm xung quanh để tìm một đám côn đồ rồi lên kế hoạch mượn tay chúng để hãm hại Thùy Trang một lần nữa.
"Bà muốn gì?". Một kẻ mặc đồ đen từ đầu tới chân, mặt có in hằn một vết sẹo đã cũ. Vừa nhìn đã biết không phải phường đàng hoàng.
Bà Ba lấy trong giỏ xách của mình ra một tấm hình của Thùy Trang rồi đưa cho chúng.
"Đây!! Tụi bây mần sao phải hủy dung nó cho tao. Để từ nay nó không thể dùng cái gương mặt này đi dụ dỗ đờn ông khác nữa". Bà Ba nghiến răng nghiến lợi đáp.
Tên cầm đầu kia cầm lấy tấm ảnh ghi nhớ khuôn mặt Thùy Trang rồi đưa cho đàn em của mình ở phía sau xem.
"Được. Còn tiền bạc, bà tính sao?"
Bà Ba cũng không phải loại người vòng vo, bà móc ngay ra một cọc tiền đã được buộc lại sẵn.
"Nhiêu đây là ba trăm đồng bạc. Tao đưa trước cho tụi bây. Chừng nào xong việc, tao đưa thêm hai trăm đồng nữa. Được chớ?"
Mấy tên này nhìn nhau cười với vẻ chấp thuận. Tên cầm đầu vươn tay ra muốn nhận lấy thì bà Ba chợt rụt lại cảnh cáo.
"Nhận tiền của tao rồi thì phải mần cho đường hoàng đó biết chưa?"
"Tôi biết rồi, bà yên tâm. Tụi này chưa bao giờ thất bại đâu". Tên cầm đầu nói chắc nịt.
Bà Ba thấy thế giao tiền cho hắn. Cuộc giao dịch coi như đã thành công. Hai bên sau khi thỏa thuận xong thì đường ai nấy đi. Tránh để người ngoài trông thấy.
---
Diệp Anh hôm nay sáng sớm không có chuyện gì bận bịu như đi ra nhà máy hay xưởng sản xuất nên rảnh rang vừa thức dậy đã rời khỏi phòng. Cô bước ra ngoài vươn vai. Hôm qua để tay cho Thùy Trang gối đầu lên cả đêm, lần nào như thế cũng không tránh khỏi ê ẩm. Nên vừa vươn vai đã hạ xuống ngay tự xoa bóp.
Diệp Anh đi lên gian nhà trên. Nhìn xung quanh không có ai, cũng không lấy làm lạ mà ngồi xuống ghế. Tự rót cho mình một tách trà nóng.
Đúng lúc bà Tư đi từ trong phòng mình ra. Nhìn thấy Diệp Anh liền chào hỏi.
"Em chào chị Cả"
"À em Tư"
"Nay chị không có ra ngoài hử?". Bà Tư cũng ngồi xuống đối diện hỏi thăm cô vài câu.
"Không. Nay chị không có chuyện gì cần giải quyết hết á. Nên sáng nay chắc ở nhà"
"Dạ, em thấy chị nên ở nhà nhiều chút. Chứ lao tâm mà tham công tiếc việc quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu chị Cả à"
"Ừm cảm ơn em. Chị biết mà". Diệp Anh bỗng nhớ tới Thùy Trang, sẵn có bà Tư ngồi ở đây nên cô tiện miệng hỏi luôn. "Ờ mà em thấy em Năm đâu không?"
Bà Tư mới uống xong ngụm trà thì nhoẻn miệng cười.
"Coi mồi lóng rày chị thân với em Năm quá ha. Hở ra là cứ hỏi em Năm ở đâu thôi"
Diệp Anh ngượng chín mặt, quay ra lấy tách trà lên uống cho bà Tư đỡ phải trông thấy sự xấu hổ trên gương mặt cô.
"Ờ đâu có. Chị tiện miệng nên hỏi đó chớ. Chị với em Năm thì cũng như chị với em thôi chớ có chi đâu. Em nói quá à"
Bà Tư tâm địa vốn cũng gọi là hiền lành nên xưa giờ phụ nữ trong nhà chỉ có cô là hiểu cho Diệp Anh nhất. Chắc cũng chẳng kém gì Hiền. Nên cô biết một người phụ nữ như Diệp Anh, vừa có học thức lại xuất thân từ một gia đình quyền quý. Nhan sắc cũng không thua ai. Lại phải gả vào một nhà Hội đồng như vậy, người ngoài nhìn vào thì thấy sung sướng tấm thân, môn đăng hộ đối,...nhưng chỉ có phận đàn bà trong nhà với nhau mới hiểu Diệp Anh cô độc đến chừng nào. Thân làm vợ lớn, cao cao tại thượng, ai thấy cũng vị nể nhưng sống chung với một người đàn ông mà họ không coi mình là người vợ độc nhất vậy thì có gì mà hạnh phúc.
Đàn ông tam thê tứ thiếp thì được gọi là nối dõi dòng họ. Còn đàn bà chỉ cần tơ tưởng đến người khác thì liền hứng chịu đủ thứ mắng nhiếc của người đời là lăng loàn trắc nết.
Cho nên bà Tư thiết nghĩ nếu mà có một người phụ nữ khác ở trong nhà chịu bầu bạn với Diệp Anh như Thùy Trang thì quả là đỡ đi phần nào cực nhọc cho Diệp Anh.
"Em Năm sáng sớm nói là muốn đi ra chợ, mua ít đồ. Em nghe được cổ nói với bà Sáu là muốn mua ít đồ bổ dìa cho chị đó đa"
"Ủa vậy hử?". Diệp Anh hoàn toàn không nghe ai nhắc về chuyện này.
"Dạ. Em Năm nói thấy chị đi mần công chuyện chi mà từ sáng tới chiều tối không nghỉ nên hơi lo cho sức khỏe của chị. Sợ chị ăn uống không đầy đủ nên sáng sớm cất công ra chợ tìm đồ bổ cho chị rồi"
Diệp Anh nghe xong thì gật gật. Chỉ cần cô biết Thùy Trang đi đâu là yên tâm rồi. Cô không nói thêm gì chỉ lẳng lặng uống hết trà trong tách.
"Chị Cả nè, bộ chị với em Năm có quen biết với nhau trước rồi hử?"
Diệp Anh đang uống trà, vừa vào tới cổ họng thì nghe câu hỏi của bà Tư làm cho lập tức trào ngược ra mà sặc. Diệp Anh đỏ cả mặt ho khan vài tiếng. Bà Tư thấy thế vội đứng dậy đi lại vỗ lưng Diệp Anh.
"Ý chèn ơi, chị uống từ từ thôi. Sao lại để sặc vậy nè"
Diệp Anh từ từ hắng giọng bình tĩnh lại, giơ tay ra hiệu rằng mình không sao.
"Chị không sao, không sao"
Bà Tư quay về chỗ ngồi của mình nói tiếp câu chuyện.
"Thiệt ra em đã để ý thái độ của hai người từ hồi đầu ông dẫn em Năm dìa rồi. Không thể nào mà lần đầu gặp nhau mà mặt em Năm lại khó xử với chị như vậy. Còn chị, không thể nào mới gặp mà đã lảng tránh người ta như thế. Hồi lúc em cũng mới dìa, chị đâu có nhìn em như nhìn em Năm đâu. Giờ hai người lại thân thiết với nhau nhanh thế. Quả thực đúng là hai người đã từng quen biết nhau có đúng không?"
Diệp Anh coi như chịu thua trước tài quan sát của bà Tư. Cô chỉ có thể gật đầu thừa nhận trước rồi giải đáp sau.
"Phải, em nói rất đúng. Chị và em Năm là...bạn thời thơ ấu với nhau". Phàm chuyện tình yêu trên đời nếu muốn không ai biết thì người ta đều dùng danh nghĩa "là bạn" để che giấu.
Bà Tư dù biết trước nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ.
"Chèn ơi, hèn chi. Chắc hai người đã khó xử khi gặp nhau lắm hử?"
Diệp Anh cười nhẹ.
"Cũng có chút chút. Nhưng giờ thì không sao rồi. Từ từ cũng chấp nhận được thôi". Diệp Anh nói một câu nhưng lại mang hàm ý hai nghĩa khác nhau.
Bà Tư có vẻ cũng chỉ đoán được tới đây. Nhận được câu xác nhận của Diệp Anh thì cũng đã thỏa được trí tò mò của cô bấy lâu nay.
"Thôi không sao. Hồi xưa là bạn bè, giờ là chị em. Cũng không khác nhau mấy. Huống hồ em Năm lại đối tốt với chị như vậy. Em thấy mừng cho chị lắm đa"
Nhưng hai người vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện thì có bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi vọng vào từ thằng Hậu.
"BÀ ƠI. ÔNG ƠI. RA COI BÀ NĂM BỊ GÌ NÈ!!"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co