Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 3

micaramela

Cậu không thể chắc rằng thứ mình ngửi thấy có phải là mùi pheromone hay không, bởi mùi hương đó rất nhạt, nhanh chóng tan vào không khí.

Tạ Mẫn cũng không định đào sâu. Trong thang máy người ra vào tấp nập, dính phải mùi gì đó cũng chẳng có gì lạ.

Việc quan trọng trước mắt là phải thuận lợi vượt qua buổi họp tác chiến chết tiệt này.

Nghĩ vậy, Tạ Mẫn bước vào phòng họp tác chiến.

Rèm cửa màu đỏ sẫm phong cách cổ điển cùng cách bài trí xa hoa trong phòng khiến cậu có cảm giác tách rời thực tế, như thể cậu không phải đến dự một cuộc họp nghiêm túc quyết định tương lai phát triển của Anstuhl, mà là đến dự một buổi tiệc rượu.

Chiếc bàn dài hình chữ nhật đặt giữa phòng, 20 chiếc ghế lưng cao xếp ngay ngắn. Các chính khách đã ngồi đúng vị trí của mình, nín thở tập trung, kín đáo dõi ánh mắt về phía Tạ Mẫn.

Chiếc ghế trống cuối cùng nằm ở hàng đầu bên phải, đối diện trực tiếp với Phó Văn An — chỗ ngồi mà chỉ duy nhất Tạ Mẫn mới dám đường đường chính chính ngồi vào.

Bất cứ ai từng ngồi ở đó đều không thể bình an dưới tay Phó Văn An cho đến lúc về hưu.

Người trước đó là đội trưởng tiền nhiệm của "Zero", là sĩ quan huấn luyện của Tạ Mẫn, là kẻ phản đảng của Anstuhl, hiện nay sống chết không rõ.

Phó Văn An vân vê những ngón tay thon dài của mình, rũ mắt, như thể trên đôi găng tay đen kia có nạm vàng. Tư thế ngồi của anh tao nhã, lưng thẳng tắp, nhưng áp lực lại tỏa ra vô cùng chân thực.

Giống như một con hổ dữ đang nghỉ ngơi, chậm rãi mài những móng vuốt sắc bén.

Tạ Mẫn kéo ghế ra ngồi xuống, bực bội nói:

"Anh có thể mở miệng vàng của mình ra không, đừng lãng phí thời gian của mọi người."

Không khí như đông cứng lại. Bộ trưởng Tài chính cúi cái đầu béo mập xuống, khẽ giảm nhịp thở. Bộ trưởng Thương mại thì đầy hứng thú, như thường lệ chống cằm nhìn hai "diễn viên" trên sân khấu.

Đây đã là nhận thức chung của giới cao tầng Anstuhl — chỉ khi có Tạ Mẫn, cuộc họp tác chiến mới không biến thành sân khấu độc thoại của Phó Văn An.

Gã đó lúc nào cũng mang đến không ít trò vui cho mọi người, đặc biệt là ở khoản dám khiêu khích uy quyền của quan chấp chính, lại càng có thiên phú hiếm có.

À, nghe nói tối qua cậu ta còn phá nát đài quan sát của Phó Văn An?

Phó Văn An đúng là nhịn giỏi thật.

Bộ trưởng Thương mại nhớ lại tin đồn vặt vãnh mà vợ mình kể trước khi ra khỏi nhà, còn chưa kịp cười thầm thì đã nghe giọng nói lạnh nhạt của Phó Văn An vang lên:

"Ý cậu là việc chúng tôi chờ cậu là lãng phí thời gian? Nếu vậy, lần sau có thể dời luôn vị trí của cậu ra ngoài."

Những ngón tay đặt trên mặt bàn của Tạ Mẫn hơi co lại. Cậu cong môi, cười đầy ẩn ý:

"Thế nào, dẹp ghế của tôi đi là muốn tôi ngồi lên đùi anh à?"

Phó Văn An ngước mắt lên, ánh nhìn không rõ ý vị, chăm chú nhìn Tạ Mẫn.

"Muốn thì nói thẳng đi, đừng vòng vo." Tạ Mẫn nghiêng đầu, đôi mắt dài híp lại, xảo quyệt chẳng khác gì cáo.

"Nếu lần sau cậu có thể không mang dao găm ở đùi, tôi sẽ cân nhắc." Phó Văn An nói, vẻ mặt vô cảm.

Những ánh mắt xung quanh trở nên nghi hoặc và cảnh giác. Tạ Mẫn liếc thấy mấy binh lính ở xa có ý định tiến lên khám người. Cậu khẽ tặc lưỡi, không tiếp tục đối đầu nữa.

Nhưng trong lòng thì đã hỏi thăm tổ tông tám đời của Phó Văn An một lượt.

"Quan chấp chính, xin bắt đầu cuộc họp hôm nay." Tạ Mẫn miễn cưỡng nói.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không dùng chữ 'xin'." Phó Văn An ấn nút trên thiết bị điều khiển trước mặt, máy chiếu ba chiều lập tức hiện ra bản đồ trên màn hình treo lơ lửng.

"Hừ, tùy tâm trạng."

Tạ Mẫn nhìn phương án tác chiến và bản đồ dần hiện ra, bỗng thấy cấu trúc bản đồ ba chiều này có chút quen mắt, tinh thần không tập trung lắm, thuận miệng đáp lại.

Không ngờ Phó Văn An lại cố tình bắt bẻ:

"Xem ra hôm nay tâm trạng cậu không tệ, vận động trước khi ngủ tối qua khiến cậu rất vui à?"

Tạ Mẫn quay đầu lại, như một con quái vật nhỏ bị giẫm trúng đuôi.

Anh ta còn có mặt mũi nhắc tới chuyện đó?

Các đại thần trong phòng đều lộ ra thần sắc vi diệu, kẻ thì chấn động, kẻ thì mang thái độ mập mờ khó hiểu —— gọi tắt là xem kịch hay.

Ai cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cách dùng từ của Phó Văn An...

Thật sự có chút ác liệt và ẩn ý "giấu đầu hở đuôi".

Đáng đánh lắm.

"Tôi nói thật thì anh sẽ buồn, nên tôi chọn im lặng." Tạ Mẫn quay đầu, chăm chú nhìn bản đồ, lại bổ sung: "Đừng cảm ơn sự chu đáo của tôi quá."

Phó Văn An cười một chút, nhưng trông giống như muốn giết người.

"Vậy nhiệm vụ lần này đúng như cậu nói, là tiêu diệt đám phản loạn trốn khỏi Anstuhl ở khu mỏ phía bắc..."

Tạ Mẫn xem xong, chậm rãi nói: "Nhưng anh có nghĩ tới không, tình hình khu mỏ phía bắc xưa nay luôn bất ổn, hiệp hội thương nhân khu mỏ đã nhiều lần cảnh cáo chúng ta không nên áp dụng biện pháp quân sự quá khích ở đó. Bây giờ ra tay, rất bất lợi cho kỳ họp liên hiệp tiếp theo."

Phó Văn An không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, hay nói đúng hơn, việc bị Tạ Mẫn chỉ ra vấn đề vốn là chuyện thường trong họp tác chiến — nói cho công bằng, trong toàn Anstuhl, chỉ có Tạ Mẫn là hiểu rõ Phó Văn An nhất.

Hiểu sự ngang ngược, chính sách tàn bạo, cường ngạnh, dã tâm không ai bì nổi của anh.

"Ở sườn núi phía bắc núi Qila, nơi mục tiêu hành động, còn nửa tháng nữa giấy phép khai thác của chúng ta mới hết hạn. Trong thời gian này, hiệp hội khu mỏ sẽ nhẫn nhịn hành động của chúng ta, không tìm đến gây phiền phức."

Phó Văn An giải thích.

"Ý tôi là, rất có thể vì hành động quân sự nội bộ lần này mà ảnh hưởng đến việc buôn bán quặng giữa Anstuhl và các thành bang khác. So với mâu thuẫn nội bộ, sự phát triển của Anstuhl mới là ưu tiên hàng đầu."

Tạ Mẫn có phần kích động, cậu cau mày, không hiểu vì sao Phó Văn An lại cố chấp thanh trừng tàn dư của phe đối lập đến vậy.

Ở trung tâm chính trị, Tạ Mẫn hiểu rõ thủ đoạn của Phó Văn An đến bảy tám phần.

Do cách cai trị quá cực đoan, trong nội bộ Anstuhl có rất nhiều chính khách ôm thù với Phó Văn An, mà kết cục của kẻ phản kháng đều là bị anh ta quét sạch.

Có người trốn khỏi Anstuhl, cấu kết với các thành bang khác quay lại đối đầu, nhưng không ai thành công.

Lần này cũng vậy.

Tạ Mẫn đã sớm biết qua hệ thống tình báo nội bộ rằng ở khu mỏ cách thành Anstuhl 50 cây số về phía bắc đang ẩn náu một bộ phận tàn đảng, nhưng hai tháng gần đây đều không có động tĩnh lớn.

Vì sao lại phải bất chấp xáo trộn kế hoạch, cũng phải tiêu diệt bọn họ?

Là đồng liêu, tuy Phó Văn An và Tạ Mẫn thuộc hai cơ quan khác nhau, nhưng họ có nhận thức gần như tương đồng về cục diện phát triển của Anstuhl — đó là sự cân nhắc lợi ích của chính khách.

Giờ đây, Phó Văn An lại muốn phá vỡ thế cân bằng đó.

Tạ Mẫn không hiểu.

Không khí phòng họp gần như đông cứng. Ánh nắng quét qua tấm rèm dày, bóng chim bay lướt qua mặt Tạ Mẫn.

Cậu nheo mắt lại.

"Cậu phản đối kịch liệt như vậy là vì trong lòng có quỷ, hay là trong 'Zero' có quỷ?"

Phó Văn An không nhìn màn hình nữa, hơi nâng cằm, lạnh lùng nhìn Tạ Mẫn.

"Anh có ý gì, chuyện này liên quan gì tới 'Zero'?"

Sợi dây căng trong đầu Tạ Mẫn bỗng rung lên, cậu mơ hồ bắt được điều gì đó, nhưng không nói toạc ra.

"Nếu trước cuộc họp cậu bắt máy cuộc gọi từ phó quan của tôi, cậu đã hiểu từ sớm, chứ không phải ngồi đây chất vấn tôi."

Phó Văn An chậm rãi khiển trách.

Tạ Mẫn nhớ tới cuộc gọi buổi sáng mình không nghe, nắm chặt nắm đấm, kìm lại xúc động muốn đấm vào mặt Phó Văn An.

Tên đàn ông thù dai, chết không yên thân.

"Làm ơn nói tiếng người, tôi không có kiên nhẫn chơi trò đố chữ với anh." Tạ Mẫn bực bội ngẩng mắt.

"Đám phản loạn ẩn náu ở khu mỏ phía bắc là cựu bộ hạ của 'Zero' do Đường Hưng cầm đầu. Gần đây vùng ngoại vi Anstuhl liên tục bị thổ phỉ quấy rối, sau khi điều tra xác nhận là do bọn họ gây ra." Phó Văn An giải thích, rồi lại liếc Tạ Mẫn đầy ý vị:

"Nếu tôi không nhớ nhầm, Đường Hưng hình như từng là sĩ quan huấn luyện của cậu, đúng không?"

Trong phòng họp tĩnh lặng, không biết ai làm rơi cây bút thép, âm thanh sắc lạnh vang lên như một quả bom rơi xuống, đánh tan toàn bộ sương mù trong lòng Tạ Mẫn.

Cậu hiểu vì sao Phó Văn An lại muốn thanh trừng bộ hạ cũ vào thời điểm nhạy cảm như vậy.

Bởi vì anh ta nghi ngờ, nghi ngờ Tạ Mẫn và đội "Zero" do cậu dẫn dắt, nghi ngờ lập trường của họ, nghi ngờ lòng trung thành của họ.

Đường Hưng quả thực là sĩ quan huấn luyện của Tạ Mẫn. Khi Tạ Mẫn vừa vào "Zero" làm đặc vụ, chính ông đã dạy cậu rất nhiều thứ.

Ông cũng là người cấp tiến nhất trong số những kẻ phản đối Phó Văn An, và là đội trưởng tiền nhiệm của "Zero". Sau khi bị Phó Văn An chèn ép, Đường Hưng trốn khỏi Anstuhl, Tạ Mẫn tiếp nhận vị trí đứng đầu.

"Anh nghi ngờ tôi?" Ngón tay Tạ Mẫn đan vào nhau, trong mắt lộ ra vài phần hung quang.

"Cậu có lý do để tôi không tin tưởng." Phó Văn An nói.

"Dựa vào xuất thân của tôi? Hay vì ông ta là cấp trên cũ của tôi, là sĩ quan huấn luyện của tôi?" Mỗi câu Tạ Mẫn nói ra, giọng điệu lại hung hãn hơn một phần.

"Đừng nhìn vấn đề hẹp hòi như vậy." Phó Văn An chống cằm bằng ngón tay, thưởng thức biểu cảm trên mặt Tạ Mẫn, nói: "Ở chỗ tôi, cậu vốn không có cái gọi là tín nhiệm."

Nghe xong lời này, Tạ Mẫn cười.

Cậu như đang tự kiểm điểm sự ngu xuẩn khi để cảm xúc lộ ra ngoài, chỉ một giây đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, chỉ là sát ý trong mắt không hề tan đi.

"Nếu tôi không phối hợp thì sao?" Tạ Mẫn thản nhiên nói.

"Vậy tôi sẽ cân nhắc lại giá trị của 'Zero' đối với Anstuhl." Phó Văn An thuận miệng đáp.

Sắc mặt Tạ Mẫn lập tức trầm xuống.

Cậu sao có thể không hiểu lời cảnh cáo của Phó Văn An, nhưng trớ trêu là cậu không có cách nào khác — quyền kiểm soát quân đội nằm trong tay Phó Văn An.

"Nếu tôi từ chối thì sao?" Tạ Mẫn lại hỏi.

"Cậu sẽ từ chối một cơ hội phủi sạch quá khứ, đổi lấy tương lai sao?" Phó Văn An ngước mắt, đối diện với Tạ Mẫn.

Câu này nói ra, đúng là đánh trúng chỗ hiểm.

"Anh còn muốn tôi quỳ xuống tạ chủ long ân sao?" Tạ Mẫn cười nhạt.

Phó Văn An nói: "Tốt nhất cậu nên nhớ, cậu chỉ có quyền phục tùng."

"Phục tùng là nghĩa vụ, giết anh mới là quyền của tôi." Tạ Mẫn nghiến răng nói.

"Cậu đang thẹn quá hóa giận đấy." Phó Văn An vẫn dùng giọng điệu nắm chắc phần thắng.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tạ Mẫn đột ngột đứng bật dậy, một gối quỳ lên mặt bàn, như một con báo săn nhanh nhẹn. Làn gió mạnh do động tác mang theo hất tung giấy tờ trên bàn.

Tiếng loạt xoạt lắng xuống, các đại thần hoảng sợ nhìn về phía đầu bàn.

Tạ Mẫn túm cà vạt của Phó Văn An, sắc mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, gân xanh trên tay nổi lên, kéo Phó Văn An lại gần.

Tách cà phê của Phó Văn An bị cậu hất rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu thấm vào thảm, như máu khô.

Phó Văn An không hề tỏ ra bất ngờ vì Tạ Mẫn đột ngột áp sát. Anh rũ mắt nhìn vạt áo bị Tạ Mẫn làm nhăn, rồi ngẩng lên, không lạnh không nóng nhìn chằm chằm Tạ Mẫn.

Khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau, mà thực tế lại giương cung bạt kiếm.

"Từ 'độc tài' đúng là sinh ra để dành cho anh đấy, quan chấp chính."

Tạ Mẫn nói từng chữ một, bàn tay lại siết chặt.

Chưa kịp để Phó Văn An nói gì, Tạ Mẫn đã đẩy mạnh một cái, đá văng chiếc ghế của mình, trừng Phó Văn An một cái rồi sập cửa bỏ đi.

Trong phòng họp tác chiến gần như tĩnh mịch, các đại thần như chim sợ cành cong. Họ nhìn nhau, một lúc sau lần lượt xin phép rời đi.

Cả phòng người đông nghịt, theo lối mở ra bởi Tạ Mẫn mà tản đi mỗi người một ngả, không ai dám chọc vào cơn giận của Phó Văn An.

Ai dám chứ?

Trong thành Anstuhl này, chỉ có Tạ Mẫn dám túm cổ áo Phó Văn An mà phát hỏa.

Kế hoạch tác chiến nhanh chóng được định ra. Nghe nói thủ lĩnh "Zero" đã nổi trận lôi đình trong văn phòng, xé nát lệnh điều động do quan chấp chính ban xuống, còn quan chấp chính thì không chán không mệt, gửi thêm 10 bản mới.

Đại khái là: đừng lo, tôi còn nhiều, cậu cứ xé thoải mái.

Với đặc công mà nói, tiêu diệt một toán phản loạn không cần chuẩn bị quá nhiều, nên hai ngày sau, đội đặc công tinh nhuệ đã lên một chiếc máy bay vận tải bí mật.

Phương án tác chiến chi tiết được mỗi đặc công ghi nhớ như in, bao gồm mục tiêu nhiệm vụ, mối đe dọa, bản đồ tác chiến, mật hiệu liên lạc...

Mà đối tượng lần này lại khiến các đặc công hơi có chút cảm khái — từ khoảnh khắc ẩn danh, họ đã trở thành lưỡi dao bí mật bảo vệ Anstuhl, vĩnh viễn không thấy ánh sáng.

Đặc công chỉ nghe lệnh, cho dù nòng súng chĩa vào người từng là đồng đội.

Máy bay vận tải ổn định theo tuyến định sẵn, ngoài cửa sổ rừng rậm xanh biếc, bầu trời âm u mờ mịt, hố mỏ rải rác trong vùng núi, lác đác thấy vài máy xúc đang làm việc.

Trong khoang ánh đèn rất tối, dựa vào thị lực chỉ có thể thấy rõ đường nét người bên cạnh. Trong không khí lạnh lẽo thoảng qua một mùi hương ngọt lịm, không biết là ai đã lén xịt nước hoa.

"Đàn ông to xác mà xịt nước hoa..." Trần Thạch lẩm bẩm, cúi đầu chỉnh lại đôi ủng quân đội của mình.

Không gian kín, tất cả đặc công đều nghe thấy câu lẩm bẩm đó của Trần Thạch.

"Ngày nào cũng chỉ có mày lắm mồm, đứa nào tối qua cầm dao cạo đi cạo lông chân?" Một đặc công tên Từ Lý chửi.

"Tao cạo lông thì sao, tao tinh tế không được à?" Trần Thạch huých cùi chỏ, giọng to hơn: "Đường Hưng lão già chết tiệt kia ngủ còn bật máy tạo ẩm nữa kìa, chẳng phải vẫn..."

Chẳng phải vẫn làm đội trưởng "Zero" đó sao?

Nửa câu sau hắn không nói ra, vì vừa nhắc tới tên Đường Hưng, không khí trong khoang lập tức hạ xuống mức đóng băng.

Bàn về phản loạn là điều cấm kỵ ở Anstuhl, bàn về mục tiêu nhiệm vụ là điều cấm kỵ của đặc công.

"Lần sau còn lắm mồm, cậu liền nhảy khỏi máy bay đi."

Tạ Mẫn ngồi phía trước lạnh lùng ngẩng đầu, lau chùi con dao găm trong tay, như một động vật ăn thịt đang cảnh giác.

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt áo Trần Thạch, hắn ngậm miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rơi xuống thế này chắc là tan xác giữa không trung rồi.

Các đặc công đều biết, nhiệm vụ lần này không thể mang theo cảm xúc dư thừa, họ cũng biết, trong nhiệm vụ này, mọi gánh nặng đều đặt lên vai Tạ Mẫn.

Cậu sẽ tự tay giết sĩ quan huấn luyện của mình, người đã dạy cậu mọi thứ.

Không khí trong khoang quá lạnh lẽo, như pháp trường. Trần Thạch nhịn một lúc, thấy các đặc công bên cạnh ra hiệu cho mình, đa số là bảo hắn nói gì đó đi.

Vì sắc mặt Tạ Mẫn thực sự quá đáng sợ.

Bình thường trước khi thực hiện nhiệm vụ, ít ra họ còn có thể bàn tối nay về ăn gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thạch quyết làm chim đầu đàn.

"Lão đại, bọn tôi nghe nói anh đá lật ghế của quan chấp chính?" Trần Thạch run rẩy, nhìn sắc mặt Tạ Mẫn, dò hỏi.

Tạ Mẫn ngước mắt lên, biểu cảm hơi trống rỗng — cậu đang nghĩ xem cái thằng Trần Thạch "bình trà không mở lại mở bình vôi" này làm thế nào mà leo lên được chức Trung úy.

Nhắc tới Phó Văn An lúc này, là sợ tốc độ rơi tự do khi bị Tạ Mẫn đá khỏi máy bay chưa đủ nhanh sao?

Mà hiển nhiên, Trần Thạch lại cho rằng đề tài này rất hợp ý cấp trên. Hắn chọc chọc mấy đặc công bên cạnh, cả đám lập tức líu ríu bàn tán.

"Chẳng phải là lão đại đè quan chấp chính lên bàn à?"

"Phiên bản tôi nghe được là lão đại lý luận hùng hồn, còn tát quan chấp chính một cái."

"Hả? Vậy là quan chấp chính đúng là có bệnh rồi."

"Lão đại, anh phải cẩn thận đó, Alpha thích Alpha lắm."

"Xàm à mày, Alpha đẹp trai ngời ngời như lão đại, chẳng phải đè chết quan chấp chính sao?"

"Ồ ồ ồ ồ..."

Ồ cái con khỉ ấy?

Tạ Mẫn tra dao găm lại vào bao ở đùi, chỉ mới mấy chục giây không xen vào, câu chuyện tầm phào của đám đặc công đã phát triển theo hướng "ba năm sinh hai đứa".

Tạ Mẫn đau đầu, vừa định cắt ngang bọn ngốc này thì không biết ai hét lên một câu:

"Lão đại, anh thấy quan chấp chính thế nào?"

Tôi thấy thế nào?

Tạ Mẫn khinh thường chuyện này. Cậu đặt một chân lên thanh ngang của băng ghế, hoa văn trên bộ quân phục đen sẫm làm sắc mặt cậu trông càng lạnh lẽo. Cậu nghiêng đầu, như trút giận mà lớn tiếng nói:

"Phó Văn An? Chẳng qua chỉ là một kẻ điên mất năng lực sinh lý lại vui giận thất thường mà thôi."

Nói xong câu này, trong khoang lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đám đặc công vỗ bôm bốp, trông chẳng khác gì đàn hải cẩu tụ tập trên băng trôi ở Bắc Cực.

Nhưng cùng lúc đó, tiếng vỗ tay vừa dứt, chỉ nghe thiết bị liên lạc phía trước bỗng phát ra tiếng xẹt xẹt.

Sau tiếng nhiễu điện, truyền ra một câu hỏi đầy nghi hoặc:

"Thượng tá hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ cậu đã thử rồi sao?"

Khoang máy bay lập tức im phăng phắc. Cái giọng chết tiệt thuộc về Phó Văn An, dù âm thanh có bị biến dạng thì các đặc công có mặt đều có thể nhận ra ngay lập tức.

Tạ Mẫn cười lạnh một tiếng, rút súng lục từ bên hông, bóp cò, một phát bắn nát vụn thiết bị liên lạc đang phát ra âm thanh.

Viên đạn xuyên qua vỏ máy, bật vào kính chống đạn, rồi lách cách rơi xuống sàn.

"Câm miệng đi, đồ ngu."

Tạ Mẫn thu súng, cười lạnh.

Các đặc công nhìn viên đạn lăn trên mặt đất, thầm mừng vì mình còn giữ được mạng.

May quá, chất lượng khoang máy bay tốt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co