Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 4

micaramela

Khi máy bay đến điểm không phận được định sẵn, chiến dịch xâm nhập bắt đầu.

Gió mạnh tràn ngược vào từ cửa khoang mở toang, các đặc công đã trang bị đầy đủ kiểm tra dù, lần lượt nhảy xuống máy bay theo trật tự.

Những dải rừng xanh mướt trải dài khắp vùng núi, Tạ Mẫn nhanh chóng điều chỉnh điểm rơi, dù bung ra. Sau khi tiếp đất, cậu thu dù lại, ẩn mình vào rừng rậm.

Các đặc công tản ra như đàn ong thợ, trong tai vang lên tiếng báo cáo bị nén thấp từ thiết bị liên lạc siêu nhỏ.

“Đội 1 vào vị trí.”

“Đội trinh sát vào vị trí.”

“Tín hiệu liên lạc bình thường, phát hiện chỉ số hoạt động của mục tiêu.”

“Đội 3 vào vị trí.”

“Đội bắn tỉa vào vị trí.”

Tạ Mẫn lên đạn cho súng, bình tĩnh nói:

“Trần Thạch, nhắc lại nhiệm vụ.”

Trần Thạch, người dẫn đầu đội 1, nằm rạp sau một tảng đá:

“Xâm nhập tổng bộ phản loạn ở khu mỏ, tiến hành tiêu diệt toàn bộ.”

“Sau khi đội 1 xâm nhập, đội thông tin sẽ chặn tín hiệu, không để lại người sống. Bắt đầu hành động.”

Theo mệnh lệnh của Tạ Mẫn, các đặc công mai phục bên ngoài đồng loạt tiến về khu mỏ đang không chút phòng bị.

Để bảo đảm an toàn tác chiến, điểm đổ bộ của họ nằm ngoài phạm vi trinh sát của khu mỏ.

Theo tình báo, bọn phản loạn ở khu mỏ phía bắc chiếm cứ một thị trấn cũ bỏ hoang của công nhân mỏ, vốn là khu dân cư tạm thời do thợ mỏ dựng lên, sau khi quặng cạn kiệt, dần biến thành một tòa thành hoang vắng người.

“Thành hoang, quả thật rất thích hợp để tàng ô nạp cấu*.”

*chỉ hành động che giấu, bao che hoặc chứa chấp những điều xấu xa, dơ bẩn, hoặc những người xấu

Tạ Mẫn dựa vào một bức tường thấp hư hỏng nặng, giày quân đội phủ một lớp bụi. Cậu cúi đầu kiểm tra thiết bị liên lạc, xác nhận mọi thứ bình thường, rồi ra lệnh cho đội 3 ở không xa tiến vào.

Cậu tháo vỏ dao găm, mở thiết bị gây nhiễu tín hiệu trong túi áo. Hướng 7 giờ có một tháp đồng hồ bỏ hoang không cao, theo ám hiệu của đội thông tin, trên đó có một thiết bị trinh sát của phản loạn.

Mây đen phủ kín, gió lớn dần nổi lên.

Tạ Mẫn linh hoạt leo lên tháp đồng hồ, một tay bám lan can ngoài tháp nhảy xuống. Bốn phía tháp đều thông gió, dưới chiếc chuông đồng treo lủng lẳng, một hộp đen đang phát ra tiếng ù ù của dòng điện.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác định an toàn, đặt thiết bị phá tín hiệu do đội thông tin phát sẵn vào một góc.

Xoẹt —

Tiếng điện của hộp đen biến mất.

“Đội thông tin, tình hình liên lạc với tổng bộ thế nào?”

Tạ Mẫn nhảy xuống khỏi tháp đồng hồ, di chuyển về phía mục tiêu tiêu diệt đã định, hỏi qua thiết bị liên lạc.

“Thông tin bản đồ chính xác, quan chấp chính gửi chỉ thị, yêu cầu chúng ta đến QA01-2218 chặn địch.” Thông tin viên nhanh chóng báo cáo, “Đội 1 đã xâm nhập căn cứ, đội bắn tỉa đã dọn sạch kẻ địch ở kho phía nam, sắp chiếm lĩnh điểm bắn. Đội trinh sát đã xác nhận quân số, nhưng ít hơn báo cáo.”

“Ít hơn?”

Tạ Mẫn cau mày. Cậu vừa đi ngang một ngã tư, tiếng bước chân tuần tra của địch vang lên sau lưng. Cậu lập tức ẩn nấp, chờ hai tên địch mang súng đi qua rồi nhanh chóng vặn gãy cổ chúng.

Động tác của cậu cực nhanh, đánh thẳng vào cổ họng, giấu xác gọn gàng, rồi mới nói:

“Ít hơn bao nhiêu?”

“Thiếu một phần ba.” Thông tin viên đáp.

“Chú ý rò rỉ tín hiệu, tình hình không ổn, thông báo toàn bộ giữ cảnh giác.” Tạ Mẫn trầm giọng nói, cắt liên lạc.

Trong chiến đấu, chênh lệch thông tin là then chốt để thắng lợi, nếu tin tình báo sai lệch, sẽ đe dọa an toàn của toàn bộ đặc công.

Tạ Mẫn không do dự, lập tức tiến về phía căn cứ.

Tầng một căn cứ, kho chứa quặng.

Tiếng máy trộn ù ù như ong chúa khổng lồ vo ve bên tai, đường ống chằng chịt che khuất ánh sáng, đạn bắn từ trên cao xuống để lại từng hố trên mặt đất.

Trần Thạch nấp sau vật che chắn, thở hổn hển, nạp đạn lại vào súng.

“Mẹ kiếp, bọn này từ đâu chui ra vậy, chẳng phải nói đang mở tiệc lửa trại sao?”

Đoàng —

Một tiếng súng vang lên phía sau hắn, một tên phản loạn cầm súng máy ở chỗ cao đối diện gục xuống.

“Còn lảm nhảm nữa, lần sau tao không cứu mày đâu.” Từ Lý thay đạn nhanh chóng, ôm khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, mắt lại áp vào ống ngắm.

“Báo cho đội thông tin, trong tòa nhà có mai phục.” Trần Thạch chậc một tiếng, bắn liền ba phát, nói với đội viên bên cạnh.

“Đội trưởng, tín hiệu của chúng ta đã mất lớp che chắn, nếu phát ra ngoài bây giờ sẽ lộ vị trí của chúng ta và đội thông tin.” Đội viên am hiểu kỹ thuật liên lạc đáp nhanh.

“Cái gì?” Trần Thạch chửi ầm lên, “Đội thông tin làm ăn kiểu gì vậy?”

“Là chúng ta trúng mai phục, không phải lỗi của họ.” Từ Lý lại hạ được một tay bắn tỉa trên lầu, liếc bố trí địch trong tòa nhà, cũng thấy tình hình khó khăn. “Chúng đã sớm đề phòng hành động của ta, ta tưởng mình vũ trang đầy đủ, kỳ thực là đang trần truồng chạy rông.”

“Mẹ kiếp, lão đại đâu?” Trần Thạch chộp lấy một khẩu pháo hủy diệt cầm tay, tì lên bả vai rắn chắc, hắn bắn một phát về phía quân địch đang tập trung đông đảo.

Ầm!

Tia lửa bắn tung, máy móc và ống dẫn lung lay sắp sập ầm ầm rơi xuống, khói xám như sóng biển ập tới, mưa đạn dừng lại, một khoảng lặng ngắn ngủi mà quỷ dị bao trùm không gian.

“Ha ha, có vậy thôi à.”

Trần Thạch ném khẩu pháo chỉ còn vỏ rỗng xuống đất, cười lớn, vừa định đắc ý thì bị Từ Lý phía sau kéo mạnh, hai người cùng lăn vào sau container.

“Đệt, mày…”

Ầm ầm ầm!

Chưa kịp phản ứng, lời của Trần Thạch đã bị tiếng nổ ngay sát bên nuốt chửng.

Hắn hoảng hốt nhìn Từ Lý đè lên mình, sắc mặt người kia khó chịu, má bị mảnh đạn sượt qua, máu nhỏ từng giọt.

Lửa và khói xám cuộn lên sau lưng, giọng Từ Lý đầy giận dữ:

“Mày muốn chết à? Không thấy đạn cố định bên kia đang nhắm vào mày sao?”

“Tao…”

Trần Thạch bị cơn giận của Từ Lý làm cho sững lại, vừa định biện hộ thì bị một ánh lạnh lóe lên trong khói bụi thu hút.

Theo bản năng, hắn đẩy Từ Lý ra, rút dao găm bên hông, dùng bản năng chống đỡ.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên trong khói súng. Người từ trên cao lao xuống, hai tay cầm trường đao, lưỡi dao bị dao găm chặn lệch một chút, chỉ nghe “phập” một tiếng, đâm vào vai trái Trần Thạch.

Nếu không lệch, tim hắn đã bị xuyên thủng.

Máu trào ra từ vai, bắn đầy mặt kẻ địch.

“Đi!”

Vì đau, gân cổ Trần Thạch nổi lên, hắn dùng một tay đâm dao găm vào bụng dưới đối phương, nhãn cầu vằn vện tia máu gần như lồi ra ngoài.

Hắn gào lên với Từ Lý bên cạnh.

“Hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội? Trần Thạch, xem ra cậu được dạy rất tốt.”

Người kia tháo mũ trùm, bàn tay thô ráp ghim đao xuống đất, máu của Trần Thạch nhanh chóng tụ thành vũng. Hắn ngẩng đầu sững sờ, trong đồng tử phản chiếu gương mặt quen thuộc.

“Đường… Hưng!”

Răng Trần Thạch va vào nhau, phát ra tiếng gầm như thú bị dồn đến tuyệt vọng và phẫn nộ, hắn trừng mắt nhìn người trước mặt.

Đường Hưng để râu, mắt phải có một vết sẹo, đó là vết thương khi hắn từng mưu sát Phó Văn An.

“Lâu rồi không gặp, cậu cao hơn rồi.”

Đường Hưng cười như một trưởng bối thương yêu hậu bối, nhưng con dao trong tay khẽ xoay, rạch da thịt trên vai Trần Thạch.

“Mẹ nó ông…”

Mồ hôi Trần Thạch thấm ướt tóc mai, tay trái run rẩy vì mất máu. Cùng lúc, hắn thấy Từ Lý cầm dao quân dụng áp sát, lao về phía Đường Hưng.

Đừng đi!

Đường Hưng rất cẩn trọng, dù đối mặt với một tay bắn tỉa không giỏi cận chiến như Từ Lý cũng không hề khinh địch. Hắn dễ dàng gạt dao của Từ Lý, đấm mạnh vào bụng, hất người đi.

Rầm!

Từ Lý bị ném vào đống ống thép xếp chồng, linh kiện rơi loảng xoảng chôn vùi hắn.

“Thằng phản đồ kia đến chưa?” Đường Hưng cười, vỗ vỗ mặt Trần Thạch, ngón tay dính đầy máu, giọng đầy hận ý, “Ta nói, Tạ Mẫn.”

“Giết loại người như ông còn chưa đáng để lão đại ra tay!” Trần Thạch ho một tiếng, phun máu vào mặt Đường Hưng.

Đường Hưng không giận, lau mặt, rút súng từ thắt lưng, chĩa vào đầu Trần Thạch.

“Đừng vội, Thượng sĩ, tôi sẽ nhanh chóng tiễn Tạ Mẫn đến gặp cậu.” Hắn đặt ngón tay lên cò súng, “Ồ, nghe nói cậu đã là Trung úy rồi?”

“Thăng chức nhanh thật, xem ra Tạ Mẫn nịnh Phó Văn An không ít.”

Đường Hưng nở nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt đục ngầu, khoái cảm giết người khiến hắn quên hết đề phòng. Một giây sau, bản năng sinh tồn của một đặc công lâu năm đã cứu mạng hắn.

Cảm nhận sát ý, hắn còn chưa kịp bóp cò thì đã né sang bên, một nhát chém lạnh lẽo lướt qua tai.

Phụt!

Máu trào ra từ vành tai, Đường Hưng ngã lăn xuống đất, một mảnh thịt ấm nóng rơi ra theo động tác.

Là một đoạn tai.

Trần Thạch ngửa đầu, máu từ dao găm nhỏ xuống người hắn, từng giọt như nước ép quả anh đào dập nát.

Ngược sáng, người đến thân hình cao thẳng, sắc bén như lưỡi dao trong tay.

“Nghe nói, ông rất nhớ tôi?”

Tạ Mẫn rút con dao cắm trong người Trần Thạch ra, ném cho hắn túi thuốc cấp cứu.

Cậu bước qua người Trần Thạch, đối diện Đường Hưng.

Trong mắt cậu bùng cháy cơn giận và sát ý bị khiêu khích.

Như chính con dao của cậu.

“Tao đang nghĩ cách xé xác mày.” Đường Hưng ôm cái tai chỉ còn một nửa, đứng dậy, ánh mắt hung tợn như muốn nuốt sống Tạ Mẫn.

“Xem ra, lúc đó chỉ lấy một con mắt của ông, là tôi niệm tình cũ mà nhân từ.” Tạ Mẫn tiến lên, giọng lạnh băng.

Đường Hưng cười, liếc lên lầu — chỉ cần Tạ Mẫn tiến thêm vài bước sẽ vào tầm bắn của súng máy khóa mục tiêu, khi đó tên phản đồ này sẽ bị bắn thành tổ ong.

“Ông đang tìm đồng bọn à? Đội bắn tỉa mai phục ở tầng hai, súng máy khóa mục tiêu trên mái, đạn cố định hướng 8 giờ, còn gì nữa không?” Tạ Mẫn chậm rãi nói, nhìn vẻ mặt Đường Hưng dần chuyển sang kinh hãi.

“Xin lỗi, lúc tôi đến, tiện tay giải quyết hết rồi.”

Tạ Mẫn nói nhẹ tênh.

Giọng điệu ấy khiến Đường Hưng bỗng thấy hoài niệm.

Hắn nhớ rõ mùa hè 6 năm trước, dưới bóng cây trên sân tập của trại huấn luyện giữa cái nắng gắt, Tạ Mẫn vừa tốt nghiệp học viện quân sự, được phân về “Zero”, xách theo túi hành lý nhỏ, mũi dán băng cá nhân.

Thấy hắn đến, tên nhóc ấy cũng dùng giọng thản nhiên như vậy:

“Xin lỗi, lúc tôi đến, tôi cho nổ tung một chiếc xe tăng treo cờ quan chấp chính.”

Vì chuyện đó, Đường Hưng bị quan chấp chính lúc bấy giờ túm cổ mắng suốt một tháng.

Hắn từng nghĩ, thằng nhóc này tuy ngông cuồng nhưng là hạt giống tốt của đặc công, bồi dưỡng thêm, sau này nhất định sẽ trở thành trợ lực của hắn.

Giờ nhìn lại, Tạ Mẫn quả thật là đặc công xuất sắc nhất của Anstuhl, chỉ là cậu ta đã không chọn đứng về phe quan chấp chính cũ của Đường Hưng.

Ngày ám sát đó, cậu đứng trước Phó Văn An — kẻ soán ngôi — dùng kỹ thuật ám sát thuần thục nhất, quét sạch tàn dư cho quan chấp chính mới.

Có lẽ Tạ Mẫn vẫn nương tay, hôm ấy chỉ làm mù một mắt của Đường Hưng.

“Biết thế này, tao đã để xe tăng của quan chấp chính cán chết mày.” Đường Hưng cười lạnh.

“Đừng nhắc chuyện cũ nữa, đó là việc kẻ thất bại mới thích làm.” Tạ Mẫn tiếp tục tiến lên, đao súng đã lộ mũi nhọn.

Đánh giáp lá cà, sư tử trẻ đối đầu mãnh hổ già, tia lửa đạn và tiếng nổ trong nhà xưởng trống trải như khúc nhạc tử thần. Kỹ thuật chiến đấu của hai người cùng một mạch, nhưng cuối cùng Tạ Mẫn vẫn nhỉnh hơn.

Súng của Tạ Mẫn đã chạm vào ngực Đường Hưng, còn dao của Đường Hưng chỉ còn cách bụng Tạ Mẫn 2cm.

Đoàng!

Bông hoa máu quái dị nở rộ trên lồng ngực bị xuyên thủng, Đường Hưng mở to mắt.

Xương cốt hắn như rỉ sét, máu đông lại, hơi lạnh lan ra từ nơi viên đạn xuyên qua da thịt.

“Chúng ta chỉ bất đồng chính kiến thôi, trưởng quan.”

Đường Hưng ngã mạnh xuống đất, ngón tay khó nhọc co lại, đôi mắt cứng đờ vẫn nhìn chằm chằm Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn ngồi xuống, môi mím chặt, như thể những lời Đường Hưng nghe được chỉ là ảo giác.

Đặc công khó đoán ấy cụp mắt, một lúc lâu sau mới lấy từ túi ra một sợi dây chuyền bạc.

Cậu đặt sợi dây chuyền vào tay Đường Hưng, không nói lời nào.

Sợi dây chuyền đó là huy chương vô địch cuộc thi kỹ năng tân binh năm đầu tiên Tạ Mẫn vào “Zero” — do chính tay Đường Hưng trao cho cậu.

Khi ấy, Đường Hưng từng nói với cậu:

“Cậu phải trở thành đặc công xuất sắc nhất, Tạ Mẫn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co