Chương 36
"Câu trả lời của tôi có làm em hài lòng không?" Thấy Tạ Mẫn im lặng, đối phương hơi lên giọng, âm cuối kéo dài, mang theo vài phần mập mờ ám muội.
Tạ Mẫn cúi đầu, tầm mắt lướt qua dấu ngón tay hằn trên cổ Hắc Kiêu, rồi lại dời tầm mắt đi nơi khác.
"Anh cũng thật nhàn rỗi, trên chiến trường còn tán tỉnh được."
"Tán, tỉnh? Cách em hiểu về mối quan hệ của chúng ta, dường như tiến xa hơn một bước so với tôi tưởng tượng đấy."
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Giọng điệu vừa rồi của em không hề biểu đạt như vậy."
"Anh còn muốn tôi đi nữa không?" Tạ Mẫn líu lưỡi.
"Tất nhiên, bảo vệ tốt Hắc Kiêu."
"Anh đau lòng cho cậu ta?"
"...Tôi đau lòng vì sau khi cậu ta chết phải bồi thường khoản bảo hiểm tai nạn lao động kếch xù thôi."
"Sao tôi lại đi làm thuê cho loại người như anh cơ chứ."
Tạ Mẫn than một tiếng, một tay xách Hắc Kiêu lên. Một người gầy gò như cậu, nhìn qua tưởng gió thổi là bay, thực tế chỉ cần một động tác đã kẹp gọn người đàn ông cao hơn mét tám vào dưới nách.
Đối với Hắc Kiêu, đây tuyệt đối không phải tư thế thoải mái. Máu dồn lên đầu khiến hắn nhíu mày vì khó chịu.
Nhưng Tạ Mẫn di chuyển cực nhanh. Cậu như đang nhảy một vũ khúc bước nhỏ, uyển chuyển luồn lách qua đống thi thể và vũng máu, nhẹ nhàng như không, nghênh ngang đi ra ngoài rồi tiện chân đá sầm cửa lại.
Trước mắt Hắc Kiêu tối sầm, cảm giác choáng váng do máu dồn ngược khiến tư duy rối bời. Cổ như bị thứ gì đó siết chặt, yết hầu bị áp bách khiến hắn nuốt khan cũng thấy đau rát, ngay cả hơi thở cũng nóng rát.
Hắn dường như đang bị ai đó vác đi, vùng dạ dày đang quặn đau bị một bàn tay ấn vào, mỗi bước đi đều chọc vào da thịt rất khó chịu.
Rất nhanh sau đó, người nọ bước vào một cái hộp đang vận hành phát ra tiếng vù vù, ánh sáng hắt vào nửa khuôn mặt hắn, làm nổi bật những mạch máu màu xanh nhạt trên mí mắt mỏng manh.
Một lúc sau, một cánh cửa mở ra, kèm theo tiếng "tinh!" quen thuộc. Người nọ bước ra, rẽ phải, tiếp tục đi ra ngoài. Hắn mơ hồ nhận ra cái hộp lúc nãy là thang máy.
Không biết bao lâu sau, hắn vẫn không thể thoát khỏi trạng thái mê man, rõ ràng ý thức đã tỉnh táo hơn phân nửa nhưng vẫn không thể mở nổi mắt.
Người kia dừng lại, đẩy một cánh cửa.
Sau đó, hắn bị đặt nằm trên một cái rương.
Tiếng bước chân biến mất, trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt kéo dài bóng đổ lên hàng mi đang run rẩy của hắn.
Khi cảm giác tê dại kỳ lạ tan đi, hắn cố gắng cử động ngón tay nhưng chỉ tạo ra một cái co quắp rất nhỏ. Hắn dường như vừa trải qua một giấc mơ rất dài và không thể phản kháng, trong mơ, hắn ngồi trên ghế, nhìn một người giết qua bao nhiêu kẻ thù, đi đến trước mặt, bóp lấy cổ hắn...
Hắn còn nhớ người nọ đã nghe điện thoại, từ bên kia truyền đến giọng nói rất giống với cấp trên của hắn, đối phương nói...
"Tạ Mẫn, tôi muốn ai, em không rõ sao?"
"Nếu không, em nghĩ tôi đánh dấu em để làm gì?"
Hắn đột nhiên rùng mình một cái.
Thật đáng sợ! Tại sao trong mơ lại nghe được giọng của sếp và tên của "ôn thần" đó? Đánh dấu là gì? Có phải cái "đánh dấu" mà hắn đang nghĩ không?
Chẳng phải hắn đang nghỉ phép sao? Tại sao lại nghe được hai kẻ sát nhân nói chuyện về nội dung không phù hợp với trẻ em thế này?
Tạ Mẫn cúi đầu ôm tay, nhìn tên phó quan đang mơ màng không chịu tỉnh dậy trên chiếc thùng chứa đầy thuốc nổ C4. Sự kiên nhẫn của cậu đã chạm đáy, vì thế 0,01 giây sau, cậu vung tay cho cho đối phương một cái tát.
Không cần lãng phí thời gian, làm vậy chỉ làm giảm hiệu suất làm việc của đặc công.
Tạ Mẫn biết dược lực của loại thuốc tiêm đó thế nào. Khi cậu đưa Hắc Kiêu ra ngoài, hắn đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng giờ vẫn chần chừ không chịu mở mắt. Tạ Mẫn không tiện bỏ Hắc Kiêu lại một mình.
Nếu Hắc Kiêu chết, Phó Văn An sẽ phải bồi thường một khoản bảo hiểm khổng lồ, quỹ trà chiều của "Zero" theo đó mà thâm hụt, và cậu sẽ không thể vừa ăn bánh hoa hồng vừa phơi nắng trong vườn vào ngày có thời tiết đẹp nhất ở Anstuhl được nữa.
Chát —!
Cái tát này có tác dụng.
Hắc Kiêu chậm rãi tỉnh lại, mí mắt khó khăn mở ra rồi lại muốn nhắm nghiền lại. Tạ Mẫn bóp cằm hắn, nâng lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt phó quan vẫn còn chút mơ hồ, đến khi nhìn rõ cậu, hắn mới giật nảy mình.
"Tỉnh rồi?"
Tạ Mẫn cười nhạt, tựa vào chiếc rương gỗ trước mặt Hắc Kiêu, mặt lạnh rũ mắt nhìn chằm chằm hắn.
Tỷ lệ khuôn mặt cậu rất cân đối, có thể coi là tuấn lãng, nhưng khi không cười, khóe mắt và khóe miệng hơi trễ xuống tạo nên một vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo. Đặc biệt là khi rũ mắt nhìn người, sự u ám trong đáy mắt càng đậm, như vực sâu tôi trong băng giá.
Đồng tử Hắc Kiêu co rụt lại, thở mạnh hai cái rồi gật đầu.
"Tỉnh từ bao giờ?" Tạ Mẫn lại hỏi.
Hắc Kiêu cứng đờ người. Đoạn đối thoại của cấp trên lúc nãy lại nhảy vào trí óc, quét sạch mọi nghi hoặc và mờ mịt.
Thông minh như hắn, ngay lập tức xâu chuỗi được tiền căn hậu quả. Đồng thời, yết hầu hắn khó khăn lăn một cái, như bị mắc nghẹn.
Trách không được khi hắn liên lạc với Phó Văn An, Tạ Mẫn cũng ở nhà. Trách không được trên xe, hắn luôn ngửi thấy mùi hương ngân quế thoang thoảng.
Cho nên...
Hắc Kiêu liên tưởng đến hai chữ "đánh dấu", một suy đoán còn đáng sợ hơn cả trận đại hồng thủy nhấn chìm con tàu Noah rồi tiện tay thổi bay mầm mống nhân loại vào tận vũ trụ sâu thẳm đang dần hình thành trong não hắn.
May mắn thay, cái đầu của một tham mưu cấp cao không dễ bị mấy tin đồn bát quái kinh thiên động địa này đánh gục. Hắn há miệng nhìn Tạ Mẫn.
"Hình như là từ tiêu..."
Lưỡi Hắc Kiêu líu lại, từ chối nói nốt chữ sau.
Được rồi, hắn vẫn còn chút choáng váng. Hắc Kiêu bi phẫn nghĩ.
Tạ Mẫn im lặng, cậu tựa mạnh người trở lại chiếc thùng, sắc mặt âm trầm bất định nhìn chằm chằm vào mặt Hắc Kiêu. Một lúc lâu sau, cậu rút từ bên hông ra con dao găm vừa mới được lau chùi sạch sẽ.
Lưỡi dao màu máu tĩnh lặng mà sắc bén, như con hung thú đang ngủ yên trong lòng bàn tay, từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, lướt qua một đường bạc dài, cuối cùng dồn toàn bộ sát ý vào đôi mắt của Tạ Mẫn.
Không hiểu sao, cổ Hắc Kiêu lại nhói đau. Hắn cố gắng thẳng lưng, ánh mắt nhìn Tạ Mẫn tràn đầy sợ hãi.
Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sát ý như thế này từ bất kỳ ai. Nó sắc bén, thẳng tắp, đâm thẳng vào tim gan, như con rắn lạnh lẽo đang trườn khắp nơi, trấn áp toàn diện.
Tạ Mẫn đứng dậy, sự áp bức càng trở nên mãnh liệt.
Trong vài hơi thở, Tạ Mẫn đã đến trước mặt Hắc Kiêu. Đôi mắt trầm như mặt hồ dưới ánh trăng của cậu lóe lên tia sáng lạnh, khiến đồng tử đen láy trông như đang giấu một đường rạch mảnh, tựa như một vết nứt sâu hoắm xuất hiện không rõ nguyên do trên mặt đất.
"Về chuyện này, làm bộ không biết gì, nghe hiểu chưa?"
Giọng Tạ Mẫn như tiếng kim loại va chạm, lạnh thấu xương.
Yết hầu Hắc Kiêu lại lăn một cái, đường cổ căng cứng đến mức suýt đứt. Đôi mắt hắn đờ đẫn, như thể sắp chết chìm trong sự đe dọa của Tạ Mẫn.
Người trước mắt này hoàn toàn khác hẳn với bất kỳ thời điểm nào hắn từng thấy.
Cậu đột nhiên giống như con rối tan chảy trong đêm tối, làn da tái nhợt như ánh trăng mờ ảo, đôi mắt đầy sương lạnh hơi nhấc lên, cả người như một lưỡi đao đã tuốt vỏ đang uống máu, từ trên xuống dưới đều tỏa ra sát ý và sự kiên quyết.
Hắc Kiêu sững sờ trong giây lát, mới phát hiện ra rằng nụ cười thường trực bên môi người thanh niên vốn hay giận dữ hoặc xảo quyệt ngày thường, dường như đã biến mất hoàn toàn.
Phảng phất như trời sinh đã không có loại tình cảm đó vậy.
"Tôi hiểu rồi." Hắc Kiêu cố gắng kiềm chế giọng nói đang run rẩy.
Tạ Mẫn nheo mắt, cười một cái, nụ cười rất lạnh, nhưng ngay sau đó vẫn vỗ vỗ lên đỉnh đầu đối phương.
Dao găm nhanh chóng vào vỏ, sát khí trong khoảnh khắc tan biến.
"Đúng là một phó quan biết điều." Tạ Mẫn khen ngợi bằng giọng điệu đầy tán thưởng, nhưng ngay lập tức, cậu quay người đi về phía cửa, giọng nói lạnh lùng: "Tôi nhận lệnh đưa cậu ra ngoài. Đây là phòng tạp vụ tầng hai, tự liên hệ người tới đón cậu đi. Còn lại, đừng tới làm phiền tôi."
"Vậy... vậy Tạ trưởng quan thì sao?" Hắc Kiêu nuốt khan, vội vã nhìn theo bóng lưng rời đi của Tạ Mẫn.
"Trưởng quan của cậu còn chẳng quản tôi đi đâu, cậu muốn quản?" Tạ Mẫn ngoảnh lại, châm chọc nheo mắt.
Hắc Kiêu sững sờ một chút, nhìn theo bóng dáng Tạ Mẫn rời đi.
Tạ Mẫn phải quay lại quét sạch mầm mống tai họa mà Ngân để lại – tên Thám báo đó, nhân chứng sống chưa chết làm hoen ố kế hoạch của cậu.
"Quan chấp chính, phó quan của anh đã được đưa đến nơi an toàn. Xin hỏi khi nào anh mới chịu rời khỏi tòa cao ốc tấc đất tấc vàng kia?"
Hành lang tối đen như mực. Cậu đã thay sang bộ quần áo dự phòng, hóa trang khác biệt hoàn toàn với lúc trước, đồng thời không quên kẹp thiết bị liên lạc trò chuyện với Phó Văn An.
"Em lại giám thị tôi?" Phó Văn An không biết đang ở đâu, quanh thân tĩnh mịch, dù tín hiệu có chút sai lệch vẫn có thể cảm thấy sự căng thẳng tiềm ẩn trong giọng nói của anh.
Anh dường như đang mai phục kẻ nào đó, nhưng đối phương mãi không xuất hiện, sự nôn nóng càng lúc càng tăng.
"Sao lại nói là giám thị? Anh sợ Ngân tới tìm tôi nên tự mình đi rình mò hắn, tôi chỉ là vô tình có khả năng suy đoán của người bình thường."
Tạ Mẫn trêu đùa nhướng mày, rẽ vào góc hành lang, dùng thông tin của "Tuẫn đạo giả" gửi một tín hiệu cho Thám báo.
【B201, tới gặp tôi ngay lập tức】
"Lệnh của tôi là yêu cầu em rời đi." Phó Văn An lạnh lùng nói.
"Được được được, tuân mệnh." Tạ Mẫn cong mắt, ngắt liên lạc, sau đó tắt máy, ném thiết bị liên lạc vào túi áo.
Cậu nhìn số phòng đang lùi dần phía sau lưng, từng cái từng cái một, giống như cái chết đang đến gần. Không khí nghiêm nghị dần bị rút cạn, tầm nhìn tập trung vào một điểm, cậu lên đạn nạp vào nòng, đáy mắt đặc công là một mảnh u tối.
Phó Văn An tháo tai nghe, tinh thần anh căng như dây đàn, mọi bóng tối trong tòa nhà đều có thể là nơi ẩn nấp của Ngân. Nhưng càng tập trung, trong đầu anh càng vang lên giọng điệu trêu đùa ở cuối câu nói của Tạ Mẫn.
Hơi nâng lên, mềm mại, giống như đang nuông chiều, nhân nhượng.
Thật hiếm thấy, điều đó khiến tâm tình Phó Văn An vô cớ tốt lên.
Nhưng anh cúi đầu nhìn những xác chết nằm la liệt trước cửa phòng họp nơi giam giữ Hắc Kiêu. Dựa vào dấu vết, đây là một cuộc tàn sát đơn phương, không có dấu hiệu phản kháng hay giằng co kéo dài. Điều này có nghĩa là lúc Tạ Mẫn đưa Hắc Kiêu xuống lầu, quả thực không hề gặp Ngân.
Nhưng dựa vào thời gian Ngân lên lầu, nếu điều này là thật, thì Tạ Mẫn và Ngân chắc chắn phải chạm mặt.
Phó Văn An lau sạch hố bom trên mặt đất, mày khẽ nhíu lại.
Từ phản hồi của Tạ Mẫn, cậu không gặp Ngân, nhưng Ngân cũng không ở lại phòng điều khiển đợi anh như lúc đầu. Cảm giác như đối phương chỉ ghé qua góp mặt cho có lệ vậy.
Rốt cuộc là lý do gì khiến cuộc chiến vặn vẹo này trông khó lòng phân biệt thật giả đến thế?
Phó Văn An bước ra ngoài, đột nhiên, một loạt tiếng nổ vang lên, chấn động long trời lở đất làm rung chuyển cả tòa nhà lớn, lửa cháy và khói thuốc súng phun trào. Phó Văn An bỗng cảnh giác, anh lập tức lao vào trong nhà, tìm chỗ có cửa sổ.
Chỉ thấy kính cửa sổ tầng hai đồng loạt vỡ vụn trong vụ nổ, ngọn lửa nuốt chửng cả tầng lầu, khuấy đảo màn đêm và trở thành một con quái vật khổng lồ đang rực cháy trong bóng tối.
Ngọn lửa đó như một rãnh trời, chia cắt tòa nhà thành hai nửa.
Trong phút chốc, một suy đoán vô lý nhưng lại khiến người ta kinh hoàng ập vào tâm trí Phó Văn An.
Ngân muốn phóng hỏa đốt cháy tòa nhà, thiêu chết tất cả mọi người bên trong.
Tất cả, bất kể là địch hay bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co