Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Miracle

15.

jxwn_htx


Từ ngày hôm đó Thẩm Mặc Thanh trầm mặt hẳn. Tất cả những gì Mộ Tử Liên muốn cậu cậu đều đáp ứng, bất kể đó là việc uống sữa bầu mà hằng ngày cậu ghét nhất. Hắn không phải không nhận ra bất thường, nhưng thật sự cũng hết cách. Cậu chẳng chịu chia sẻ chuyện gì với hắn cả.

"Anh... anh ơi! Chân em bị chuột rút rồi, anh giúp em một chút được không?" - giọng nói dè dặt của Thẩm Mặc Thanh phá tan sự yên ắng trong căn phòng. Có lẽ cậu sợ làm phiền hắn nên không dám nói quá to, dù gì bây giờ cũng đã 2 giờ sáng. 

Thẩm Mặc Thanh đã thai nghén tháng thứ 6, bụng to làm cậu khó trở mình hơn tất thảy. Bẵng đi một khoảng thời gian, trong phòng vẫn không có tiếng động. Thẩm Mặc Thanh khó khăn xoay người về hướng ngược lại mới phát hiện. Người kia vốn dĩ ngay từ đầu đã không ở đây.

Thái độ không chịu hợp tác lúc nói chuyện nghiêm túc của cậu khiến Mộ Tử Liên rất tức giận. Hai người xảy ra to tiếng. Thẩm Mặc Thanh do giận dỗi nên đã đuổi Alpha ra ngoài ngủ. Tuy thế nhưng trước khi ngủ, cậu vẫn được hắn ngâm chân, massage, chăm sóc tận tình.

Quả thật không nên tính toán với người mang thai làm gì. Tính khí thất thường. Đặc biệt là một Omega nhỏ lại còn nhạy cảm.

Thẩm Mặc Thanh bật khóc. Chỉ đơn giản vì cậu ấm ức. Ngay lúc cậu cần hắn nhất thì lại chẳng thấy tâm hơi. Nước mắt lấm lem cả vỏ gối, cậu khóc nhiều hơn khi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây giữa cậu và Alpha. 

Dù Omega khóc nhiều là thế nhưng không lâu sau cửa lớn đã bị mở tung ra. Thân ảnh quen thuộc gấp gáp tiến gần lại giường trong ánh mắt nhoè đi vì nước mặt của Thẩm Mặc Thanh thật sự không phân biệt được là người thật hay chỉ là ảo ảnh. 

Cậu mang từng tiếng nấc nghẹn ngào mà gọi hình bóng trước mắt - "Tử.. Tử Liên! Anh ơi...". Vừa nói xong nước mắt lại thi nhau rớt nhiều hơn.

Thế rồi phần giường bên cạnh lún xuống. Một bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng lau lấy khuôn mặt đã sớm ướt nhem của cậu. "Sao em lại khóc vậy hả? Là ngủ không được, hay là chuột rút? Thay vì nằm đây khóc thì em phải biết gọi chồng chứ. Anh nằm ngay cửa mà!". Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi lại dần di chuyển xuống phần chân đã căng cứng.

"Chân đã tê cứng thế này rồi sao còn không gọi anh?" - hắn chẳng bận tâm mấy lời xin lỗi của cậu mà chỉ chú tâm cho tình hình hiện tại của cậu hơn.

"Em xin lỗi" - giọng cậu nghẹn đi thấy rõ.

"Em không sai, anh không trách. Anh chỉ muốn biết tại sao em lại không gọi anh. Giận chồng em nhiều đến như vậy?" - tay hắn vẫn đều đều xoa bóp cho cậu, giọng nói không nghe ra được là đang giận dữ hay khó chịu.

"Em... em có gọi anh. Nhưng anh không có trả lời" - nói đến đây Thẩm Mặc Thanh lại thêm phần uỷ khuất.

"Vậy sao? Lỗi của anh, anh không nghe thấy. Để em và con chịu khổ rồi. Anh xin lỗi Bảo Bối nhiều nhé!" - hắn có vẻ tự trách mà đáp lời cậu. Thẩm Mặc Thanh không lên tiếng mà nằm im nhìn hắn. Mãi đến khi cậu đã hết chuột rút thì Mộ Tử Liên mới nhẹ nhàng rời giường.

Vừa đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, sau lưng đã có tiếng nói. "Anh... em đã xin lỗi rồi, anh còn định giận em đến bao giờ?". Cánh tay thon dài, mảnh khảnh của cậu nhẹ níu lấy góc áo Alpha.

Hắn nhẹ xoay người nhìn vào Omega mà trả lời. "Chồng làm sao giận em được. Anh biết em khó chịu nên tránh mặt một khoảng thời gian. Đợi khi nào em ổn định cảm xúc rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé?". Dứt lời hắn khẽ xoa đầu cậu như đang vỗ về một đứa trẻ.

Nghe đến đây, tâm trạng Thẩm Mặc Thanh lại xao động. Cậu mếu máo lên án hắn. "Ai mượn anh đợi em chứ? Hức... lúc trước anh không... hức... không có như vậy. Anh... hức... thay đổi".

"Anh phải làm sao em mới chịu tin đây hả? Giấy kết hôn cũng là tên em, trên hôn thú để tên em là chính thất. Vậy mà giờ lại suốt ngày hoài nghi anh sao hả?" - hắn cũng thật sự hết cách với vợ nhỏ. Biết sao được, tất cả mọi chuyện cũng từ hắn mà ra.

"Anh không được... hức... Anh phải ngủ cùng em... hức..." 

"Được được, lỗi của anh. Anh sai. Đáng lẽ ra anh phải ngủ cũng em chứ. Đúng không em?" - giọng Alpha cưng nhiều mà hướng Thẩm Mặc Thanh cất lên.

Trong bóng tối, cái đầu nhỏ của Omega gật liên hồi trên giường để tán đồng ý kiến của hắn. Thấy Thẩm Mặc Thanh ngoan ngoãn như vậy hắn cũng chẳng thể cứng rắn thêm. Vốn định vào trộm ôm hôn cậu ngủ một lát lại tình cờ nghe tiếng khóc nức nở trong phòng phát ra. Mộ Tử Liên nhất thời kích động mà tông cửa vào mà quên mất mục đích từ đầu bản thân đã đặt ra. Tuy nhiên, kết quả như bây giờ đã đạt 200% chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả ngoài sức mong đợi.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Alpha thiếu hơi vợ đã nhanh chân leo tọt lên giường ôm lấy Omega của hắn vào lòng. Tay phải hắn dùng để cho Thẩm Mặc Thanh gối đầu. Tay trái lại nhẹ nhàng vòng qua eo, chậm rãi vuốt ve thăm hỏi bạn nhỏ trong bụng. Thẩm Mặc Thanh thoải mái hưởng thụ mà mặc hắn làm càng trên người. Có Pheromone của bạn đời khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết.

Cảnh tượng ấy mới hài hoà làm sao. Mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ mãi yên bình như vậy.


______________________

lâu quá hong gặp, xl mấy bà nhiều 🥹🥹

mấy bà cho tui xin ít vote 🌟 làm động lực nha ❤️💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co