PN 1.
Vương Mục là phó viện trưởng cao cao tại thượng của bệnh viện Hoà Đức vậy mà giờ đây lại đang ở trong tình thế tôi kèo dưới anh kèo trên.
"Đây...đây rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Tư Hàn anh giải thích cho tôi" - giọng nói tức giận của cậu từ trên giường hướng phía phòng tắm mà nói tới.
Vừa lúc này trong phòng tắm một Alpha với thân hình vạm vỡ cùng đường nét khuôn mặt tinh xảo đang quấn duy nhất một chiếc khăn tắm bước ra. Cả người anh bốc ra hơi nước làm Vương Mục có phần lúng túng không biết phải nhìn anh hay nhìn bước tường trắng xoá. Như vậy cũng bất lịch sự quá đi. Alpha chậm rãi tiến gần đến vị trí của cậu trên chiếc giường, rồi lại nhẹ nhàng đưa tay sờ má cậu. Vương Mục nhất thời không phản ứng kịp mà ngại ngùng đỏ mặt. Khí thế hùng hồn khi nãy cũng biến đâu mất.
"Mục Mục, mới một tối mà em đã quên rồi sao? Phí công hôm qua anh phục vụ em nhiệt tình như thế! Này là ăn cháo đá bát sao?"
"Tôi...tôi không có" - cậu ngượng chín cả mặt mà gạt tay anh ra.
Vừa cảm nhận được phần nệm kế bên lún xuống thì giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên lần nữa.
"Anh biết rất khó để em chấp nhận anh, dù sao anh cũng không để ý đến những chuyện trước kia. Nhưng không phải bây giờ ngoài xã hội những Omega khác như em cũng có cuộc sống rất hạnh phúc sao? Em không thể đồng ý anh một lần sao, Mục Lam?" - giọng nói Lạc Tư Hàn hiếm khi khẩn khoản cầu xin như vậy. Ánh mắt anh như đứa trẻ vừa bị la mắt ngước lên nhìn cậu.
Vương Mục thừa nhận cậu rất biết cách giao tiếp với người, nhưng một khi đối diện với Alpha này cậu tự dưng thấy lúng túng, thậm chí còn cảm thấy tự ti về bản thân.
"Tôi... tôi thật sự rất khó xử. Lạc Tư Hàn anh...anh đợi tôi nhé? Chỉ 2 năm nữa thôi tôi sẽ từ chức ở bệnh viện, sẽ cùng anh đến Bắc Tân Thành kết hôn"
Cậu ngập ngừng nói ra suy nghĩ của bản thân khiến Alpha lần nữa bộc phát. Hắn nắm chặt lấy bờ vai cậu mà gầm lên giận dữ.
"Vương Mục Lam em bắt anh đợi em đến bao giờ đây hả? Anh đã đợi em suốt 6 năm rồi" - nói rồi anh như tuyệt vọng mà trượt tay xuống, hơi thở dồn dập đã tố cáo anh đang kìm nén giận dữ với người trước mặt.
Vương Mục tên thật là Vương Mục Lam, là một Omega bị khiếm khuyết tuyến thể. Cậu che giấu suốt nhiều năm như vậy để không ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng dù vậy khi về nhà, mọi người vẫn nhìn cậu với anh mắt đầy thương hại, đôi khi còn xen lẫn sự thất vọng trong đó. Gia đình Vương Mục hành nghề y suốt 3 thế hệ, đến đời cậu cũng đã là đời thứ 4. Để không bị tuột lại phía sau cậu đã rất cố gắng học tập, cuối cùng mới được chiếc ghế phó viện như ngày hôm nay. Nhưng trớ trêu thay định mệnh lại cho cậu gặp được Lạc Tư Hàn. Anh biết tất cả bí mật cậu luôn chôn giấu, rồi lại điên cuồng theo đuổi cậu suốt những năm đại học đến hiện tại. Cậu phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào mới phải đây?
Lạc Tư Hàn như cảm thấy tim mình đang thắt lại, thật sự tình cảm suốt 7 năm vẫn chưa đủ sao? Anh phải làm sao em mới có thể chấp nhận anh đây?
"Anh xin lỗi, chuyện lần này là anh sai, là anh cưỡng ép em. Nếu em thật sự đã cự tuyệt như vậy anh cũng không làm khó nữa. Sau này anh sẽ không theo đuổi em nữa, em nên tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Mục Lam lần này là anh nói thật, anh đã hạ quyết tâm rồi. Em đừng lo, anh sẽ không đổi ý đâu!" - anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi xoay người mặc đồ, xong xuôi Lạc Tư Hàn đi ra khỏi phòng khách sạn mà không hề quay đầu lại cũng như không nói thêm một lời nào.
Lúc Vương Mục lấy lại được thần trí thì anh đã đi được 30 phút, nước mắt cậu không biết đã rơi từ khi nào. Cậu muốn giữ anh lại, muốn xin lỗi anh, muốn giải thích mọi chuyện nhưng lời nói lại không thể thốt ra. Cậu chỉ biết ngây ngốc ngồi đó nhìn thân ảnh cao to mặc lên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên tay lại cầm chiếc áo vest đơn độc đi ra khỏi phòng. Cậu thật sự rất mệt mỏi, suốt ngày phải treo bộ băng lãnh từ chỗ làm đến lúc gặp bố mẹ, chỉ khi bên anh cậu mới có thể có được một chút cảm giác được làm chính mình. Vậy mà giờ đây chính tay cậu đã phá huỷ tất cả.
Mọi chuyện không phải tự nhiên mà có. Năm Vương Mục 10 tuổi, chỉ vì uống say về rồi ghen tuông vô cớ gay gổ với mẹ cậu mà Vương Chí Phùng đã ra tay đánh đập 2 mẹ con cậu. Hai Omega thì có thể làm được gì với một Alpha cao lớn đây chứ. Đến khi anh cả Vương Uy Vũ trở về thì đã quá muộn. Vương Chí Phùng dùng vật cứng đánh nhiều lần lên phần gáy non mềm của Vương Mục khiến tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, còn mẹ cậu thì bị chấn thương ở đầu cùng nhiều nơi trên cơ thể phải đến bệnh viện khâu 7 mũi.
Cũng từ đó cậu bắt đầu che giấu giới tính thứ 2 của bản thân, cùng gia đình lừa gạt mọi người cậu là một Alpha. Niềm tin vào độ phù hợp pheromone của cậu từ sự kiện đó cũng tan thành mây khói, mẹ cậu là Omega có độ phù hợp 92% với Vương Chí Phùng vậy mà còn bị ông ta bạo hành sống dở chết dở. Nếu lỡ mai cậu cũng như vậy thì biết làm thế nào. Cậu không đủ dũng cảm để bảo vệ con của cậu, cũng như không đủ dũng cảm để đối mặt với hiện thực người cậu yêu sẽ ra tay đánh đập cậu. Vì vậy trái tim Vương Mục như bị hoá đá, cậu không dám tin tưởng mình sẽ được yêu thương, lại càng không dám giao tình cảm cho một người khác.
Cũng chính vì lẽ đó mà cậu đã bỏ lỡ Lạc Tư Hàn 7 năm. Anh đơn phương cậu 1 năm, dùng 6 năm thanh xuân để theo đuổi cậu. Anh đối xử với cậu chân thành đến mức tim phổi đều muốn moi ra dân lên cho cậu xem. Ấy vậy mà chỉ vì sự ích kỉ và hèn nhát của bản thân cậu lại làm tổn thương anh nhiều như vậy.
Không phải Vương Mục không có tình cảm với Lạc Tư Hàn , chỉ vì cậu tự ti về bản thân nên mới không thể nào bày tỏ trước mặt anh. Trớ trêu thay chính cậu đã phá tan tất thảy, mọi chuyện quay trở về như trước kia được không? Em sẽ bù đắp cho anh mà..
Đến cuối cùng cậu hối hận liệu có còn kịp hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co