Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Miracle

17.

jxwn_htx


"Không thể trách em được. Cô ta về nước em cũng không hay biết. Tự ý đến công ty em gây rối em lại càng không lường trước được. Đã vậy còn làm Mặc Thanh khó chịu" - hắn có vẻ bất đắc dĩ mà giải thích. 

"Mày còn ở đây mà nói như thể mình vô tội à?" - dứt lời Mộ Lâm Nghi liền phà ra một hơi thuốc.

"Chị đừng hút thuốc ở nhà em, vợ em còn đang mang thai. Là đích tôn đấy" 

"Biết rồi, đừng vòng vo nữa". Dập điếu thuốc trên tay đi, Mộ Lâm Nghi chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống. Chân không quên bắt chéo lại gác lên bàn kính trước mặt.

Mộ Tử Liên không đáp lời mà xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ dày cộp. Không nhanh không chậm vứt cả một tập hồ sơ xuống bàn sau đó ngồi lại vào ghế đối diện Mộ Lâm Nghi.

"Đây là chứng cứ sơ lược những gì em thu thập được" - hắn có vẻ tự đắc mà khoe khoang.

"Chứng cứ sơ lược? Mày đùa tao à?" - Mộ Lâm Nghi có vẻ tức giận. 

Hắn đùa cô chắc? Đưa chứng cứ sơ lược là bắt cô điều ra sâu à? Có nằm mơ không vậy?

"Dù sao cũng chỉ là mở đường thôi, chuyện này em không muốn tham gia vào sâu. Phải tích đức cho con cháu" - vừa nói hắn vừa tỏ ý muốn cô xem tập hồ sơ trên bàn trà. 

Qua một hồi nghiền ngẫm bỗng có một tiếng cười trầm thấp vang lên trong phòng.

"Nhất Vạn sao? Có bị ngu không vậy?". Thấy sự giễu cợt của Alpha đối diện Mộ Tử Liên cũng không quá bất ngờ.

"Một mũi tên trúng hai con nhạn". Đúng thật vậy. Hắn muốn Nhậm Nhiên không làm phiền cuộc sống của hắn và Omega. Trùng hợp thay cô ta lại tiếp tay làm chuyện xấu cùng công ty đối thủ.

Lần kéo dây này dính được cả 2 con cá to.

"Chị chỉ cần đưa bằng chứng này cho cảnh sát. Ở phía sau giật dây một chút là được"

"Được"

Quả thật chuyện này không quá khó khăn với hắn. Nhà Cornering không rảnh để cứu giúp một con tốt thí như Nhậm Nhiên. Vốn dĩ đã đánh tiếng từ trước với phía cảnh sát nên chuyện này cũng dễ dàng tiến hành.

Lúc hắn xuống dưới lầu thì Mẹ Mộ cũng vừa về cùng Mộ Lâm Nghi.

Nhìn thấy Omega ngoan ngoãn ngẩn đầu nhìn mình hắn không kìm lòng được nhanh chân đi đến hôn lấy cậu. Dứt nụ hôn Thẩm Mặc Thanh liền đề nghị hắn đưa đi trung tâm thương mại.

"Chồng à... Em muốn đi trung tâm thương mại. Mua một ít len"

"Anh đã bảo em đừng làm công việc đó nữa mà" - hắn có hơi khó chịu đáp lại.

"Haizzz... Sao anh gia trưởng vậy hả? Mua len về làm vài cái áo cho thằng nhỏ này" - cậu quay qua nói chuyện với hắn, tay thì lại chỉ xuống cái bụng to tròn trong lớp áo thun mát mẻ.

"Còn làm cho thằng lớn nữa" - hai tay xinh của Thẩm Mặc Thanh nhẹ áp lên mặt của hắn. 

Cả hai mỉm cười đến cong cả khoé mắt. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy nhìn nhau cười khúc khích mãi đến khi Mộ Tử Liên lạnh lùng cắt ngang mà dẫn cậu đi thay đồ để ra ngoài. 

Trên xe Omega cứ liên tục nói khiến hắn có phần bất đắc dĩ. 

"Anh nói xem em bé trong bụng có phải thật sự là Alpha không?"

"Là Alpha nam hay Alpha nữ vậy ta?"

...

Gần tới ngày sinh Thẩm Mặc Thanh ngày một căng thẳng. Trong lòng cậu vẫn còn mờ mịt chuyện Alpha có thật sự yêu cậu hay không. Cũng có thể là vì đứa bé có khả năng cao là Alpha nên hắn mới đối xử với cậu thật tốt. 

Bầu bì mệt mỏi nên hay suy nghĩ linh tinh. Omega cứ mãi nghĩ xấu cho Mộ Tử Liên mà không hiểu hết tâm ý hắn dành cho cậu.

Alpha không phải ngay từ đầu đã không thích cậu. Hắn cảm thấy người này thật sự rất thuận mắt. Đôi khi hắn kiếm cớ để cậu đưa đồ cho hắn hay muốn đi cùng cậu khám bệnh cũng không phải là ý nghĩ nhất thời mà là có suy tính cả.

Cứ cho là lúc trước Mộ Tử Liên bị hâm nên mới nói những lời tổn thương cậu đi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có duy nhất Thẩm Mặc Thanh. Nếu cậu có chuyện gì có lẽ hắn cũng sống không nổi.

"Em đừng nói nữa, đến nơi rồi" - hắn ngao ngán mà nói với người ngồi ghế phụ.

"Vẫn.. vẫn chưa hết chuyện mà" - quả thật không cam lòng mà nói ra.

Cửa xe nhẹ nhàng được mở ra bởi Alpha. "Nhưng chúng ta cần mua đồ đó"

Nói một hồi cả hai cũng đến được nơi cần đến. Thẩm Mặc Thanh lựa rất nhiều len đầy màu sắc. Tiếp theo đó mua liền 5 cuộn len màu xám nhạt. Cậu nói đây là cho Mộ Tử Liên.

"Vậy còn của Bảo Bối đâu hả?" - hắn tò mò hỏi.

"Quầy phía trước có màu xanh em thích. Đến đó mới mua được" - cậu phì cười.

"Mua ít như vậy thì em làm đủ cái gì? Đôi vớ à?" - hắn lại không kìm được mà hỏi.

"Là khăn choàng. Không đủ thì mua thêm. Anh lắm lời thật đấy. Sao lúc trên xe anh không hỏi nhiều như vậy đi?" 

Cả hai cứ đối đáp liên tục cho đến khi về đến nhà. Không khí hoà thuận ấm áp vô cùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co