Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Miracle

18.

jxwn_htx


Lúc này bên phía Nhậm Nhiên cũng đang rục rịch chuẩn bị kế hoạch. Ả ngang nhiên tiến hành thông báo về buổi triển lãm mà bỏ ngoài tai những gì Mộ Tử Liên đã cảnh cáo.

"Ồ vậy sao?... Trước triển lãm 1 hôm thì hành động đi" - ả lúc này đang nghe điện thoại. Tone giọng chua ngoa khiến câu thoại của ả nghe chói tai vô cùng.

"..."

"Yên tâm, dù sao cũng là Omega của anh ấy"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ả chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang trong tay, môi nở một nụ cười đắc thắng.

3 ngày nữa là đến buổi triển lãm của Nhậm Nhiên. Sự kiện này được đông đảo giới truyền thông quan tâm vì danh tiếng của ả ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng.

Những poster về buổi triển lãm được dán khắp các cột đèn đường, trung tâm thương mại. Nhưng lại không có nhiều người thắc mắc rằng tại sao lại không thấy trung tâm thương mại lớn của nhà họ Mộ quảng cáo cho sự kiện này.

Buổi triển lãm diễn ra trong 5 ngày, lấy chủ đề là 'Dấu Ấn'. Trong buổi triễn lãm chủ yếu sẽ trưng bày những tác phẩm gắn liền với từng cột mốc đáng giá của Nhậm Nhiên. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi tài năng của Nhậm Nhiên mà còn vì đời tư sạch sẽ của ả khiến người khác tò mò xem quá khử của Nhậm Nhiên đã trải qua những gì.

Chính bản thân Nhậm Nhiên cũng đã tiết lộ với cánh báo chí rằng ả đã từng trải qua một mối tình dang dở khiến Nhậm Nhiên đến bây giờ vẫn hoài dây dứt. Điều này làm cho không ít người thầm đoán đó chính là Mộ Tổng - Mộ Tử Liên. Kỳ thực Mộ Tử Liên giờ là đã người có gia đình điều này cũng đã trở thành hot topic khi nhiều trang báo lá cải đưa tin chính vị phu nhân hiện giờ của Mộ Tử Liên là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình thời đại học của hắn và Nhậm Nhiên.

Từ đó dư luận điều hướng, đưa ra nhiều bằng chứng lên án Thẩm Mặc Thanh gay gắt. Vì vốn dĩ họ chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm. Mọi người cứ đinh đinh rằng cậu lớn lên trong một gia đình khá giả, có thể coi là giàu có thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, thế thì chẳng có lí do gì khiến cậu phải chen chân vào mối tình thanh xuân tươi đẹp của một Omega có xuất thân nghèo khó như Nhậm Nhiên. Fans của ả không ngừng tràn vào công kích Thẩm Mặc Thanh trên các diễn đàn bàn luận. Nhiều người cho rằng, đằng sau bộ mặt hiền lành kia lại là một cậu trai lòng dạ khó đoán.

Trong khi đó Thẩm Mặc Thanh chẳng hay biết gì. Hôm nay có lịch hẹn khám thai định kì, nhưng Mộ Tử Liên cần làm một số thủ tục bàn giao với Mộ Lâm Nghi nên không thể đến. Cậu cũng kiên quyết ngỏ ý bản thân có thể tự lo. Kì kèo mãi hắn mới chấp nhận. Sau khi khám bác sĩ Vương bảo mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần tránh căng thẳng. Anh cũng nghiêm túc dặn dò cậu phải ăn đủ dinh dưỡng để đảm bảo cân nặng cho cả cậu và em bé.

"Gần đây em còn nôn nghén nhiều không?" - Vương Mục nhẹ giọng.

"Dạ... dạ vẫn còn" - cậu bẽn lẽn đáp.

"Để xem nào, chắc phải kê thực đơn cho em thôi Tiểu Thanh. Anh thấy em nên nói cho Mộ Tiên Sinh biết càng sớm càng tốt. Cứ giấu mãi cũng không phải cách, dù sao anh thấy hắn cũng thật tâm" - anh ngã lưng ra sau, tay xoa mi tâm tỏ vẻ mệt mỏi.

Từ lần khám bệnh đầu tiên đến nay, cả hai đã thân thiết hơn trước nên nói chuyện có phần thoải mái hơn. Vương Mục đã giúp đỡ cậu rất nhiều vì anh là bác sĩ riêng của cậu mà. Anh không chỉ giúp cậu trong việc dưỡng thai mà còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giữa cậu và Mộ Tử Liên.

"Sao hôm nay em đến đây một mình vậy? Chẳng phải gần đây rất bám em à?" - Vương Mục đặt ra nghi vấn.

"Gần đây anh ấy có hơi bận ạ" - Thẩm Mặc Thanh vẫn trả lời anh nhưng cữ duy trì cắm mặt nhìn vào lòng bàn tay.

"Không có gì cần tâm sự à?" - anh cũng đã nghe phong phanh những tin tức gần đây về Nhậm Nhiên nên mới dò hỏi. Thật sự không phải vì tò mò mà sâu trong thâm tâm anh muốn giúp cậu gỡ bỏ phần nào phiền muộn.

"Dạ không ạ. Thôi em... em đi về trước" - nói rồi cậu ngước mắt lên chào Vương Mục rồi quay người đi ra khỏi bệnh viện.

Vừa bước chân ra khỏi bệnh viện thì trời bất chợt đổ mưa. Cậu kéo cao cổ áo, tay vô thức ôm lấy bụng như thể theo phản xạ bảo vệ bản năng. Thai nhi đã hơn năm tháng, bụng bắt đầu nhô ra rõ rệt. Như linh tính mách bảo Thẩm Mặc Thanh luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Từ lúc gọi cho tài xế lái xe từ garage bệnh viện ra đã 10 phút. Cậu dần cảm thấy bất an. Bàn tay nhanh nhẹn bấm vào dãy số quen thuộc.

Lúc này từ xa đang chạy tới một chiếc xe màu đen dừng hẳn trước mặt cậu. Người đàn ông bước ra, dáng cao lớn, mang khẩu trang kín mít. Người này không nói một lời. Chỉ cần một ánh mắt lạnh như kim loại cũng đủ khiến Thẩm Mặc Thanh đứng hình.

"Xin hỏi -"

Cậu chưa kịp dứt câu thì một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy cậu vào lòng tên lạ mặt. Miệng bị bịt chặt, cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích. Tiếng mưa rơi xối xả át đi âm thanh nhỏ nhoi của sự phản kháng. Chỉ vài giây sau, cánh cửa xe sập lại. Bên ngoài, tất cả vẫn bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc điện thoại trơ trọi bên lề đường trước cửa bệnh viện hiển thị cuộc gọi đã được kết nối. Dù mưa to nhưng hắn vẫn nghe ra sự hoảng sợ và tiếng hét thất thanh mờ ảo truyền ra từ tai nghe. Cảm giác sợ hãi, lo lắng len lõi trong từng tế bào của Mộ Tử Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co