TẬP 21
Thanh Uyên đưa tay lên xoa nhẹ yết hầu, giọng khàn khàn, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cậu chằm chằm:
“Hôm qua em say rồi cắn chỗ này… anh tưởng em giết anh luôn đấy.”
Tử Dương đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống tránh ánh mắt hắn:
“Tôi… tôi có nhớ gì đâu…”
“Không nhớ? Vậy em định bỏ qua hả?” – Thanh Uyên khẽ nhếch môi, tiến đến gần khiến cậu bị ép sát vào bức tường lạnh toát của nhà tắm.
“Anh muốn gì?” – Tử Dương gắt nhẹ, nhưng giọng run run.
Thanh Uyên cúi sát, đôi môi gần như chạm vào vành tai cậu, giọng trầm thấp khiến cả người cậu rùng mình:
“Dỗ anh.”
“Dỗ? Dỗ cái gì?!” – Tử Dương ngơ ngác hỏi lại, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ừm… em tự nhún trên người anh…” – Hắn nói thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“…Hoặc mua quà tặng anh.” – Giọng điệu có phần trêu chọc nhưng ánh mắt thì nguy hiểm vô cùng.
“Tự… tự nhún cái đầu anh á!!!” – Tử Dương hét lên, hai tay đẩy hắn ra nhưng hắn không hề nhúc nhích, vẫn nhìn cậu chằm chằm.
“Vậy… mua quà?” – Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười đắc ý.
Tử Dương mím môi gật nhẹ, nhưng ánh mắt long lanh mang đầy vẻ bất mãn:
“Tôi… tôi chọn mua quà! Đồ biến thái chết tiệt.”
“Hahaha, ngoan lắm, bé con của anh~” – Thanh Uyên phì cười, xoa đầu cậu rồi quay người đi ra ngoài, để lại Tử Dương đỏ mặt đến tận mang tai, tim đập loạn xạ.
“Quà thì để anh tự chọn…” – Thanh Uyên vừa nói vừa cúi người xuống sát tai Tử Dương, bàn tay luồn vào eo cậu kéo sát vào người hắn.
“Còn nữa… từ giờ em phải gọi anh là ‘anh iu’. Khi về Trung Quốc… mặc đồ hầu gái cho anh xem.” – Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “anh iu”, giọng nói trầm khàn như có lực thôi miên.
“Anh… anh điên rồi!” – Tử Dương tròn mắt hét lên, gương mặt đỏ bừng, hai tay chống lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng lực lại quá yếu.
“Ừ, anh điên vì em.” – Thanh Uyên cười nhẹ, rồi bất ngờ ôm chặt cậu, đầu rúc sâu vào cổ cậu.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào da khiến Tử Dương run rẩy cả người, thân dưới của Thanh Uyên cố ý ép sát, cọ nhẹ vào phần mông cậu.
“Anh… đừng có mà… lợi dụng!” – Cậu gắt nhẹ, nhưng giọng bắt đầu lạc đi.
“Anh không lợi dụng.” – Hắn hạ giọng xuống, cực kỳ trầm, cực kỳ quyến rũ:
“Anh đang yêu cầu chính đáng… bé iu.”
“Ai… ai là bé iu của anh hả?!” – Tử Dương hét nhỏ, nhưng cả người đã bị hắn ôm gọn, không thoát được.
“Gọi anh một tiếng ‘anh iu’… nếu không anh sẽ…” – Thanh Uyên nhếch môi, tay siết chặt eo cậu hơn, thân dưới tiếp tục ép chặt khiến Tử Dương càng run rẩy hơn.
“Đ-được rồi! Anh… anh iu…” – Tử Dương lắp bắp, gương mặt đỏ như sắp bốc cháy, ánh mắt tránh đi không dám nhìn hắn.
“Ngoan.” – Thanh Uyên khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên tai cậu, giọng như rót mật:
“Về Trung Quốc… nhớ mặc đồ hầu gái nhé, bé iu.”
“T-Tên khốn…” – Tử Dương lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại đập thình thịch, không dám phản kháng thêm.
Lối mòn rừng trúc Arashiyama trải dài trước mặt, ánh nắng ban trưa rọi qua từng khe hở của những thân trúc xanh thẫm, đổ bóng xuống con đường đá nhỏ uốn lượn. Tiếng gió rì rào len qua từng tán lá khiến những cây trúc cao vút khẽ đung đưa, va chạm vào nhau tạo nên âm thanh như bản nhạc tự nhiên dịu nhẹ.
Tử Dương thong dong bước trên con đường lát đá, gương mặt cậu ánh lên niềm vui khi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại chạy về phía trước rồi quay lại kéo tay Thanh Mai. “Nè nè, Thanh Mai, đứng yên đó để tao chụp hình cho, rừng này mà không selfie thì phí lắm!” Cậu giơ điện thoại, lia máy để bắt trọn ánh sáng vàng đang xuyên qua rừng trúc như dải lụa óng ánh.
Thanh Mai bĩu môi nhưng vẫn tạo dáng cực “deep” giữa khung cảnh thiên nhiên. “Bé iu nhà cô mà không đẹp lung linh trong rừng trúc này thì phí cái vé máy bay nha.”
Tử Dương bật cười khúc khích rồi quay sang Thanh Uyên đang đi sau, người đàn ông cao lớn khoác áo sơ mi trắng, tay đút túi quần thong thả bước đi giữa biển trúc xanh. Tử Dương mỉm cười dịu dàng:
“Anh… ngày mai tụi mình đi suối onsen được không?”
Thanh Uyên chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu, bước chân vẫn đều đặn như thể chẳng nghe thấy gì.
Thanh Mai đứng cạnh trợn mắt, khoanh tay trước ngực:
“Chảnh quá ha! Rủ đi suối nước nóng mà bày đặt im lặng, làm như là tổng thống bận họp ấy.”
Tử Dương nhìn Thanh Uyên, thấy khóe môi hắn nhếch lên khẽ khàng như cố tình trêu tức. Cậu lập tức hiểu ngay: hắn đang chờ một câu gì đó. Cậu lén tiến lại gần, gương mặt hơi ửng đỏ, giọng nhỏ xíu như gió len qua hàng trúc:
“Anh… đừng mà, chuyện xưng hô… để về rồi nói.”
Nhưng Thanh Uyên vẫn chẳng đáp, chỉ thong dong bước tiếp, bàn tay giấu trong túi quần khẽ siết lại vì cơn nhẫn nại sắp cạn.
Thanh Mai đi sau bực mình, lầm bầm như sắp chửi:
“Trời đất, ông thần này là ai mà kiêu dữ vậy? Đồ chảnh choẹ.”
Tử Dương mím môi, cắn nhẹ vào môi dưới, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng chiếu qua rừng trúc làm hàng mi cậu rung rung như phủ lớp vàng nhạt. Cảnh vật xung quanh đẹp đến mê mẩn, nhưng bầu không khí giữa cậu và Thanh Uyên lại như có một màn sương mỏng vô hình, căng chặt đầy áp lực.
Gió trong rừng trúc thoảng qua, mang theo mùi thơm dịu của cỏ và hơi ẩm của đất đá, những chiếc lá trúc va vào nhau lách cách như đang đùa giỡn với không khí căng thẳng giữa ba người.
Chuyển cảnh về khách sạn:
Vừa đóng cửa phòng, Thanh Uyên kéo cậu áp sát tường, giọng trầm thấp quyến rũ:
“Hồi nãy em định nói gì với anh ở rừng trúc? Nói đi… gọi anh là gì để mai còn dẫn đi onsen.”
Tử Dương đỏ bừng mặt, quay đi tránh ánh mắt hắn. Nhưng cằm cậu bị bóp nhẹ xoay lại, giọng hắn dồn dập hơn:
“Anh iu… nói đi. Nếu không, đêm nay anh không cho em ngủ luôn.”
Cậu: “…”
Thanh Mai bên ngoài gõ cửa phòng réo gọi:
“Ê! Hai người làm gì trong đó vậy? Đi onsen xong về nhớ để tao chụp ké nha!”
Tử Dương mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cậu cắn môi dưới, lí nhí:
“…Anh… iu.”
“Anh nghe không rõ.”
“…A… anh iu…”
Thanh Uyên khẽ bật cười, nụ cười nửa dịu dàng nửa như muốn nuốt sống cậu. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc như cắt:
“Ngoan… anh thích nghe câu đó từ miệng em.”
Hắn bất ngờ đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của mình, từng nút… từng nút… đến khi để lộ phần ngực rắn chắc và những dấu hôn đỏ sậm trải dài. Đặc biệt, nơi đầu ngực nhạy cảm còn có vết hằn răng nhỏ của cậu, trông vừa khiêu khích vừa khiến Tử Dương muốn chôn sống chính mình vì ngượng.
“Anh cũng muốn đi onsen lắm…” Hắn kéo tay cậu đặt lên phần ngực mình, giọng trầm thấp như thôi miên:
“Nhưng mà… em làm người anh thành thế này rồi, nếu anh cởi đồ ở suối nước nóng thì chắc chắn sẽ có người thấy.”
Tử Dương bối rối rụt tay lại, ánh mắt cậu vô thức dán chặt vào những vết đỏ trên người hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, kề sát tai cậu thì thầm, giọng nói mang theo tiếng cười đen tối:
“Anh thì không ngại đâu… nhưng anh sợ em thôi. Lỡ ở đó có người nhìn thấy rồi em lại khóc, rồi nổi giận, thì sao anh chịu nổi?”
Tử Dương nghẹn lời, lồng ngực phập phồng vì tức. Cậu quay mặt sang bên, rít qua kẽ răng:
“Đáng ghét… ai bảo anh toàn dụ người ta.”
Hắn nhếch môi, nụ cười vừa dịu dàng vừa xấu xa:
“Anh không dụ ai cả. Là bé iu tự làm hại anh thôi.”
Tử Dương trầm mặc mấy giây, rồi thở dài chịu thua:
“Được rồi… không đi onsen nữa.”
Thanh Uyên nghe vậy liền ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm cổ mảnh khảnh:
“Em ngoan lắm… anh thưởng em tối nay nhé?”
“Thưởng… cái đầu anh á!” Cậu đạp hắn ra rồi chạy đến giường trùm chăn kín mít.
Thanh Uyên bật cười thành tiếng, giọng nói pha chút lưu manh:
“Trốn cũng vô ích… tối nay em vẫn phải chịu trách nhiệm với cái cơ thể này đấy.”
Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của cả hai. Thanh Uyên tựa người vào tường, ánh mắt u tối nhìn cậu, giọng trầm khàn nhưng lộ rõ chút bất mãn:
“Ngày trước em gọi anh là ‘anh iu’… ngoan ngoãn, ngọt ngào biết bao. Giờ thì sao? Một tiếng cũng không chịu gọi. Chẳng lẽ em ghét anh đến mức đó rồi à?”
Tử Dương ngồi co người trên giường, bàn tay siết chặt lấy chăn, đôi mắt cụp xuống lẩn tránh ánh nhìn sắc bén kia.
“Em… em…” Cậu lắp bắp, giọng lí nhí đến mức gần như tan vào không khí.
Thanh Uyên khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy đầy mệt mỏi và chua chát:
“Vậy ra… hồi trước em chỉ giả vờ ngoan ngoãn? Gọi anh ngọt như mật… rồi bây giờ lại sợ hãi đến thế?”
“IM ĐI!”
Tiếng hét nghẹn ngào vang lên khiến Thanh Uyên chết sững. Tử Dương bật người dậy, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng chứa đầy tức giận:
“Là anh! Lúc đó… lần đầu tiên gặp nhau ở Trung Quốc… chẳng phải chính anh đã tát em sao? Chính anh ép em phải gọi như vậy! Anh còn bảo nếu em không nghe lời, thì em chẳng khác gì một món đồ chơi trong tay anh… Anh hiểu cảm giác của em khi đó không?!”
Thanh Uyên như bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực, đôi mắt hắn mở to, toàn thân cứng đờ.
“Em… đã rất sợ…” Tử Dương tiếp tục, từng câu từng chữ như mũi dao cứa vào tim hắn.
“Em gọi… vì sợ anh đánh tiếp. Em không hề muốn gọi như vậy! Anh hiểu chưa?!”
Thanh Uyên đứng sững, gương mặt tái lại. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cậu bé gầy gò, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run rẩy khi xưa chợt ùa về như một cơn ác mộng.
“Anh… xin lỗi…” Giọng hắn trầm thấp, đôi vai rộng khẽ run nhẹ. Thanh Uyên bước đến bên giường, quỳ hẳn xuống trước mặt Tử Dương.
“Anh xin lỗi… Là anh sai… Là anh quá tàn nhẫn…”
Tử Dương nhìn xuống người đàn ông trước mặt, trái tim thắt lại, không biết nên giận nữa hay nên khóc.
Thanh Uyên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, vòng tay siết chặt lấy Tử Dương, ôm cậu vào lồng ngực nóng bỏng. Hắn cúi đầu, giọng run run nghe đến lạ:
“Anh xin lỗi… xin lỗi… Anh là tên khốn nạn, là đồ cầm thú… Là lỗi của anh tất cả…”
Tử Dương vẫn ngồi yên, để mặc hắn ôm chặt lấy mình. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, nhưng môi lại bật ra những tiếng cười khẩy đầy cay đắng:
“Xin lỗi? Anh nghĩ xin lỗi là xong à?”
“Em…” Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn gắng nói ra những lời chất chứa trong tim bấy lâu nay.
“Hồi đó… chỉ cần em nói lệch đi một chút… bốp!” Tử Dương đưa tay lên má trái mình như đang tái hiện lại cảnh tượng ngày xưa, đôi môi run rẩy:
“Anh thẳng tay vả em… mạnh đến nỗi em không dám khóc. Chỉ nằm đó chịu trận… vì sợ anh sẽ làm gì mẹ em… Anh còn nhớ không? Mạng sống của mẹ em lúc đó… nằm trong tay anh đấy…”
Thanh Uyên siết cậu chặt hơn, hơi thở dồn dập như muốn phát điên. Hắn lắc đầu liên tục, giọng khàn đặc:
“Đừng nói nữa… đừng nhắc lại nữa… Là lỗi của anh… Là anh súc sinh… Anh biết anh sai rồi…”
“Ngày nào em cũng sống trong lo sợ… vừa sợ mất mẹ, vừa sợ bị anh đánh đến chết.” Nước mắt Tử Dương lặng lẽ rơi xuống, cậu đưa tay đấm nhẹ vào vai hắn, từng đấm như muốn trút hết nỗi uất nghẹn:
“Anh có biết cảm giác đó thế nào không, hả?! Em chỉ là con người thôi… không phải đồ chơi của anh…!”
Thanh Uyên vùi đầu vào hõm cổ cậu, bàn tay to lớn run rẩy vuốt ve bờ vai gầy gò:
“Anh sai rồi… Là anh sai tất cả… Anh thề từ nay về sau… sẽ không bao giờ làm em đau nữa… Anh xin em, đừng đẩy anh ra…”
Tử Dương khẽ run lên trong vòng tay nóng rực đó, đầu óc rối bời giữa giận dữ và cả cảm giác đau nhói nơi trái tim.
Tử Dương đẩy Thanh Uyên ra một chút, ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào hắn, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt:
“Anh trả lời em đi… Vì sao hồi đó anh lại yêu em nhanh đến vậy? Nhanh đến mức bỏ mặc Yên Như – người mà anh từng nói là cả sinh mạng anh?”
Thanh Uyên khựng lại, hơi thở nghẹn ứ nơi lồng ngực. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ chỉ còn là những đợt sóng lặng, trĩu nặng tội lỗi.
Hắn lắc đầu, giọng trầm thấp:
“Anh… không muốn nói đâu. Anh sợ… em lại nhớ đến những thứ kinh khủng hồi đó…”
“Anh nói!” Tử Dương gào lên, hai bàn tay nhỏ run run siết chặt lấy tay hắn. “Anh nợ em câu trả lời… Anh nợ em!”
Thanh Uyên nhắm mắt thật chặt, trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Một lát sau, hắn thở dài nặng nề, rồi bắt đầu kể, giọng hắn trầm khàn, mỗi câu như rút cạn hơi sức:
“Lúc đó… Anh vẫn còn mù quáng… Yên Như như bóng ma trong đầu anh, anh kéo em về chỉ để lấp chỗ trống. Anh độc ác… nhốt em trong căn phòng tối tăm đó, mặc kệ em khóc lóc, mặc kệ ánh mắt em sợ hãi.”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt như thiêu đốt lấy Tử Dương:
“Nhưng rồi… một đêm… Anh vào phòng em. Em cười… rồi lại khóc… rồi lại vô thức gọi tên anh… ‘Thanh Uyên… Thanh Uyên…’”
Cổ họng Tử Dương nghẹn lại.
“Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, vừa run rẩy vừa thì thầm tên anh như thể đó là thứ duy nhất níu giữ em sống sót. Anh… anh đã không kiềm được mình. Anh hạ thấp… tàn nhẫn chiếm lấy em… Và ngay khoảnh khắc đó…”
Hắn đưa tay siết chặt lấy Tử Dương, đôi mắt đỏ rực như thú dữ bị dồn vào đường cùng:
“Anh nhận ra… Em đã đi vào tim anh từ lúc nào không hay. Anh hôn em… em mở mắt… em nhìn anh, ánh mắt đó không oán hận, chỉ toàn cầu xin và đau đớn… Anh không thấy Yên Như nữa… chỉ còn em, là Tử Dương thôi…”
Tử Dương tròn mắt, cơ thể run rẩy, hai bàn tay buông thõng xuống. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, đập loạn nhịp.
“Vậy… lần đầu tiên của em… là… là lúc đó sao?” Cậu nghẹn giọng hỏi.
Thanh Uyên gật đầu, giọng khản đặc:
“Ừ… Anh nhớ rõ… từng tiếng rên rỉ của em, từng giọt nước mắt, từng hơi thở run rẩy cầu xin. Anh đáng chết, đáng chết vạn lần vì lúc đó đã không nhận ra tình cảm thật của mình.”
Tử Dương nghe xong, toàn thân như hóa đá. Cậu ngồi im, đôi mắt mở lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã xuống má.
“Anh… Anh…” – Cậu lắp bắp, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực áo Thanh Uyên.
“Anh khốn nạn… tại sao lúc đó anh không thương em… hả?! TẠI SAO?!”
BỐP!
Tử Dương vung tay đấm mạnh vào lồng ngực Thanh Uyên. Cú đấm vụng về, không làm hắn đau, nhưng lại khiến tim hắn nhói lên như bị xé toạc.
“Anh có biết em đã sợ đến mức nào không?! Em sống từng ngày như thể mình chỉ là một con rối, chỉ cần anh không vui là em… chết! Em đã khóc… khóc đến khàn cả giọng, nhưng anh vẫn tàn nhẫn… vẫn ra tay với em…”
Thanh Uyên không phản kháng, chỉ cúi đầu mặc cho cậu đánh, từng lời như từng nhát dao đâm vào tim hắn.
“Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Bé iu, tha lỗi cho anh… Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh…” – Hắn lặp đi lặp lại, giọng khàn đặc, từng hơi thở phả vào vai cậu nóng rực như lửa đốt.
“Đừng gọi em như vậy! Đừng giả vờ nữa!” – Tử Dương hét lên, đôi tay yếu ớt đẩy hắn ra, nhưng Thanh Uyên càng ghì chặt hơn, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu như sợ cậu tan biến mất.
“Anh thề… từ giây phút đó đến giờ, anh chưa từng xem em là thế thân nữa… Anh yêu em… thật lòng. Dù em hận anh, anh cũng sẽ không buông. Bé iu, anh sai rồi… Anh xin em… đừng rời xa anh…”
Thanh Uyên thì thầm bên tai, giọng vỡ vụn, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má hắn.
Tử Dương khóc nấc, hai tay vừa yếu ớt đấm vào vai hắn vừa gào lên:
“Anh đáng chết! Đáng chết vạn lần! Tại sao anh không nhận ra sớm hơn?!”
“Anh biết… anh biết anh là tên khốn… nhưng anh yêu em, yêu đến mức không thể mất em được…”
Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, môi hắn run rẩy, từng câu xin lỗi thốt ra dồn dập.
“Anh xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi bé iu… cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi…”
Tử Dương không nói gì nữa, chỉ khóc nghẹn trong lồng ngực hắn, từng giọt nước mắt thấm ướt cả áo Thanh Uyên.
Thanh Uyên siết chặt cậu vào lồng ngực, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai Tử Dương. Hắn thì thầm giọng khàn đặc, nghe như sắp nghẹn:
“Anh không bắt em xưng hô ‘anh iu, em iu’ với anh nữa ha? Tha cho anh đi mà… Anh sai rồi… Là lỗi của anh…”
Tử Dương nấc lên, bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên ngực hắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy tiếc nuối:
“Anh… gọi… em là em iu đi… như bình thường anh vẫn gọi… còn em… anh iu thì hơi quá… Hai chữ đó… thốt ra thì em liền nhớ đến… từng ngày hôm đó… em lo sợ đến thế nào…”
Thanh Uyên lặng người. Tim hắn đau như bị ai bóp nghẹt. Hắn gật đầu mạnh, ôm cậu thật chặt, môi run lên:
“Ừ… Anh xin lỗi… Là anh không phải… Anh sẽ không ép em nữa… Anh thề… sau này anh sẽ bù đắp cho em… sẽ để em quên đi tất cả những ngày đó…”
Tử Dương nhắm mắt, nước mắt tuôn không ngừng, khẽ thở dài:
“Sau này… anh phải bù đắp cho em… nhiều thật nhiều…”
“Anh thề… anh sẽ làm… Bé iu, tha lỗi cho anh… đừng rời anh… Em là tất cả của anh…”
Thanh Uyên hôn nhẹ lên trán cậu, từng cái hôn nhẹ nhàng như xin lỗi, như trấn an, như cam kết.
Hắn bế cậu lên giường, để cậu nằm trong lòng, đôi tay to lớn ôm chặt như sợ cậu tan biến.
“Anh… yêu em… yêu thật lòng, từ lâu rồi… Bé iu, tha lỗi cho anh… Anh chỉ cần em thôi…”
Tử Dương không trả lời, chỉ gối đầu vào ngực hắn, tiếng thút thít nhỏ dần, đến khi cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thanh Uyên vuốt nhẹ tóc cậu, mắt hắn vẫn hoe đỏ, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm:
“Anh sẽ bù đắp… sẽ yêu thương em đến khi nào em không còn sợ hãi nữa…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng khách sạn sang trọng. Là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng trong lúc này, nó vang lên như tiếng chuông gõ vào lòng ngực Tử Dương. Cậu nheo mắt, vươn tay tắt đi rồi bật người ngồi dậy. Đêm nay Kyoto yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của cậu vang vọng trong lồng ngực.
Cậu chậm rãi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gỗ lạnh toát. Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lại trống trải đến mức đáng sợ. “Thanh Uyên đâu rồi?” – Cậu lẩm bẩm. Mắt đảo quanh, nhưng không thấy bóng dáng hắn.
Phòng khách trống rỗng. Căn bếp sạch bóng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những đồ đạc đắt tiền nhưng không xua nổi sự lạnh lẽo. Trái tim Tử Dương chùng xuống một nhịp. Cậu sợ cái cảm giác này. Sợ khi mở mắt ra, hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Sợ mọi thứ chỉ là một cơn mộng, còn cậu lại quay về với những ngày bị giam hãm, bị chà đạp, bị bỏ rơi.
Một làn khói mỏng lơ lửng ngoài ban công khiến cậu khựng lại. Hắn ở đó.
Thanh Uyên đứng tựa người vào lan can, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc cháy dở. Lần đầu tiên Tử Dương nhìn thấy hắn hút thuốc. Hắn vốn không hay hút ở nhà – có lẽ vì cậu, hoặc vì không muốn để ai thấy. Nhưng giờ đây, hắn như trút bỏ mọi vỏ bọc, để lộ ra gương mặt u ám, lạnh lẽo đến mức xa lạ.
Ngoài kia, Kyoto về đêm tĩnh lặng. Những con phố cổ với mái ngói cong cong, những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng như đốm lửa lập lòe. Ánh sáng vàng cam từ cửa tiệm nhỏ len lỏi qua những tán cây, hắt lên từng phiến đá lát đường. Tiếng côn trùng đêm rả rích, hòa với tiếng gió xào xạc qua rặng trúc xa xa, tạo thành một bản giao hưởng của sự cô đơn.
Thanh Uyên đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống thành phố như muốn nuốt trọn cảnh đêm. Trong đôi mắt ấy không có ánh sáng, chỉ có từng lớp u tối cuộn chảy.
“Ngày đó… ta đã làm gì với em thế này?” – Hắn lẩm bẩm, khói thuốc tan vào không khí, mờ ảo như chính tâm trí hắn lúc này. Hắn nhớ gương mặt hoảng loạn của Tử Dương những ngày đầu bị hắn giữ lại bên mình, nhớ từng cái tát, từng lời chửi rủa, từng đêm cậu co ro trong góc phòng, đôi mắt trong veo tràn ngập sợ hãi. Để rồi đêm qua, chính đôi mắt ấy, trong cơn say, lại nhìn hắn với sự dịu dàng mà hắn không xứng có được.
Thanh Uyên nghiến răng, ngón tay kẹp điếu thuốc run nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ. Không phải sợ mất quyền lực hay tiền bạc. Mà là sợ mất đi người trước mặt.
Tử Dương lặng lẽ đứng bên cửa, đôi mắt cụp xuống nhìn bóng lưng rộng lớn kia. Cậu không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy làn khói trắng cứ cuồn cuộn quanh hắn như một bức màn che khuất. Lồng ngực Tử Dương nhói lên.
“Anh ấy đang suy nghĩ gì?” – Cậu tự hỏi.
Hồi ức ùa về. Những ngày đầu gặp nhau, chỉ cần cậu nói sai một câu, bàn tay lạnh băng kia sẽ vung lên tát thẳng vào mặt cậu. Đêm đêm cậu thức trắng, sợ hãi co ro vì lo mẹ mình sẽ chết nếu mình dám phản kháng. Cậu từng thề sẽ hận hắn đến chết. Vậy mà giờ đây, đứng nhìn bóng hắn, tim cậu lại siết chặt.
Cậu biết mình mềm yếu. Biết bản thân đã yêu hắn – một tình yêu vừa ngu ngốc vừa đau đớn. Nhưng yêu thì sao? Ký ức ngày ấy như những cái gai, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau nhói.
Thanh Uyên dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt chạm phải ánh mắt Tử Dương. Hai người đứng đó, giữa đêm Kyoto yên tĩnh.
“Em không ngủ sao?” – Giọng hắn khàn khàn, mang theo mệt mỏi và chút lo lắng khó nhận ra.
Tử Dương im lặng vài giây rồi mới gật nhẹ.
“Anh… không hay hút thuốc.” – Cậu nói, giọng nhỏ như gió.
Thanh Uyên thoáng ngạc nhiên. Một nụ cười chua chát thoáng qua môi hắn.
“Anh cũng không định hút nữa. Nhưng không hiểu sao… lại muốn thử xem có đắng hơn nỗi tội lỗi anh mang không.”
Tử Dương bước chậm đến, đứng cạnh hắn nơi ban công. Gió đêm lạnh thổi qua, cuốn lấy mái tóc mềm của cậu. Cả hai đứng sát nhau, nhưng khoảng cách giữa họ như dài đến vô tận.
Kyoto về đêm tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng. Nhưng trong tim hai người, một bên là vực sâu của sự day dứt, một bên là mê cung của yêu và hận đan xen.
Tử Dương cụp mắt, trái tim thắt lại. Hắn… đang tự trách sao? Hắn có từng hiểu ngày đó cậu sống thế nào không?
Nhưng ngay khi cậu định quay đi, một tiếng động vang lên phía sau.
Cạch!
Thanh Uyên quỳ xuống trước mặt cậu, một tay run rẩy lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung đen. Gió đêm lùa qua, thổi tung mái tóc hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy giờ đây tràn đầy sự chân thành lẫn sợ hãi.
“Anh đã mua nó từ Trung Quốc… định cầu hôn em ngay khi đặt chân đến Kyoto, nhưng rồi…” – Hắn cười chua chát – “…anh lại gác lại, vì không biết có xứng không. Nhưng anh không thể chờ thêm nữa.”
Hộp nhung mở ra. Một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, ánh lên dưới ánh đèn đường mờ ảo.
“Tử Dương…” Giọng hắn khàn đi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh xin lỗi… vì tất cả những gì đã làm em đau. Nếu em đồng ý… hãy để anh dùng phần đời còn lại để bù đắp. Làm vợ anh, được không?”
Tử Dương chết sững. Tim cậu đập loạn như muốn vỡ tung. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt mà cậu không kịp ngăn lại.
“Anh… anh không bắt em gọi ‘anh iu’, ‘em iu’ nữa, ha? Tha cho anh đi mà…” – Thanh Uyên lẩm bẩm, giọng run rẩy.
Tử Dương cắn môi, nước mắt lăn dài.
“Anh… gọi em là ‘em iu’ đi… như bình thường anh vẫn gọi…” – Cậu nói nghẹn ngào. “Còn em… ‘anh iu’ thì hơi quá… chỉ cần nghe đến hai chữ đó là em nhớ từng ngày em sợ hãi thế nào…”
Thanh Uyên nhìn cậu, mắt hắn đỏ lên.
“Được… anh xin lỗi…” – Hắn gật mạnh, giọng khàn đặc. “Anh sẽ bù đắp. Sẽ để em chọn cách gọi… Anh chỉ xin… hãy ở bên anh.”
Tử Dương đưa tay run rẩy, chạm vào chiếc nhẫn. Khoảnh khắc đó, cậu vừa khóc vừa gật nhẹ.
“Anh… phải bù đắp cho em. Cả đời.”
Thanh Uyên siết chặt tay cậu, đặt nụ hôn lên mu bàn tay ấy.
Dưới bầu trời Kyoto đêm, những ánh đèn lồng lấp lánh như chứng kiến lời thề hẹn.
Tử Dương còn đang nắm chặt tay Thanh Uyên, cả hai đứng im bên ban công, gió đêm Kyoto lạnh nhưng ấm vì hơi thở phập phồng của nhau. Thanh Uyên vẫn còn chưa rút tay lại, ánh mắt sâu hút khóa chặt vào mắt cậu. Hắn khẽ cười:
“Em đồng ý rồi nhé… từ giờ anh là người của em… trói anh cũng được.”
Tử Dương đỏ bừng cả mặt, định gắt yêu thì…
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí.
“Êêê, bé Dươngggg~ đi dạo phố honggg? Ở dưới người ta mặc kimono đẹp dễ sợ luôn nè!! Xuống lẹ, lẹ lẹ lẹ!!!” – Giọng Thanh Mai oang oang bên ngoài.
Tử Dương hoảng hốt rụt tay khỏi Thanh Uyên, mặt đỏ bừng. Thanh Uyên cau mày, hơi thở lạnh đi hẳn, hắn lẩm bẩm như chửi:
“Con ăn xin đó…”
“Anh đừng nói gì hết! Anh mà mở miệng là em giận đó!” – Tử Dương lấy tay bịt miệng hắn, mắt liếc ra cửa phòng lo lắng.
“Bé Dươnggg, anh iu em có trong đó hong? Hay là khóa cửa làm gì đó rồi?” – Thanh Mai lại chọc thêm một câu khiến Tử Dương muốn độn thổ luôn.
Thanh Uyên thì nhìn cậu với nụ cười nửa miệng cực gian xảo:
“‘Anh iu’ hả? Ngọt vậy… mai mốt em phải gọi y chang trước mặt nó luôn.”
“Anh câm đi!!!” – Cậu đỏ mặt đấm thùm thụp vào ngực hắn.
“Ầyyy, xuống lẹ bé ơi! Lẹ còn đi thuê kimono mặc chụp hình nèee~” – Thanh Mai tiếp tục đập cửa.
Tử Dương thở dài, nhỏ giọng với Thanh Uyên:
“Anh… để em đi với Thanh Mai chút, không cô ấy gào đến sáng mất.”
Thanh Uyên siết eo cậu, kéo sát vào người mình:
“Anh đi chung. Em đừng hòng bỏ anh ở lại.”
“Anh đừng có mà làm người ta khó chịu nữa…” – Cậu lườm hắn.
“Ừ, anh hứa… nhưng kimono á? Được thôi, mai anh bế em mặc shiromuku (bộ kimono cô dâu) luôn.” – Hắn nhếch môi trêu chọc khiến Tử Dương tái mặt.
Tử Dương vừa mở cửa, Thanh Mai còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau cậu, Thanh Uyên đã chậm rãi bước tới. Hắn đứng thẳng người, một tay chống vào khung cửa, ánh mắt liếc Thanh Mai như muốn bắn tia lửa.
“Ê, con ăn xin,” hắn bắt đầu bằng giọng đều đều nhưng cực kỳ châm chọc, “mày có biết nam thì không mặc kimono không hả? Người ta mặc yukata, còn kimono chỉ mặc vào dịp quan trọng thôi, hiểu chưa?”
Thanh Mai nhướn mày, chưa kịp phản pháo thì hắn tiếp lời, giọng điệu càng thêm cay độc:
“Với lại… mày mặc kimono làm gì? Theo tao thấy, đồ hợp với mày nhất là mấy cái áo rách rưới của dân ăn xin ngoài phố kìa. Hay tao mua cho mày nguyên bộ ‘limited’ luôn nhé?”
Thanh Mai tức đến đỏ mặt, hai tay chống hông, giọng cao vút:
“Cái tên khốn này! Mày tưởng mày ngon lắm hả? Có tiền thì cũng đừng có coi thường người khác!”
Thanh Uyên cong môi cười khẩy, ánh mắt nguy hiểm như dã thú:
“Tiền thì tao có, mà tao vẫn thích coi thường mấy đứa ăn xin như mày đó. Thế thì sao? Muốn mặc kimono để làm ‘tiểu thư’ trong phút chốc à? Xin lỗi, nhưng mày chỉ hợp mặc… bao tải thôi.”
Thanh Mai không vừa, cô chỉ tay thẳng vào mặt hắn, giận run người:
“Mày… Mày là tên tổng giám đốc gì mà hèn hạ, nhỏ mọn! Mày coi thường tao thì thôi đi, đừng kéo Tử Dương vào! Tao mà không sợ Tử Dương buồn, tao đập thẳng vô bản mặt giả tạo của mày lâu rồi!”
“Giả tạo?” – Thanh Uyên bật cười lớn, bước hẳn ra, mặt đối mặt với Thanh Mai, giọng trầm xuống lạnh tanh – “Mày có giỏi thì đập đi. Xem thử bàn tay mỏng manh của mày có chịu nổi xương hàm của tao không?”
Tử Dương đứng giữa, nhìn hai người một bên trái một bên phải như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống nhau, cậu đưa tay lên ôm đầu thở dài:
“Trời ạ… Hai người thôi đi… Đêm nay mà còn cãi nhau nữa là em không đi với ai hết!”
Thanh Mai đứng đối diện Thanh Uyên, hai người như hai con hổ gầm gừ chờ nhào tới. Nhưng rồi, đột nhiên cô hạ tay xuống, cười khẩy một cái đầy khiêu khích.
“Thôi… chấp cái miệng thối của mày làm gì.” – Cô nói, quay sang nắm lấy tay Tử Dương – “Đi, Tử Dương, để tao dẫn mày ra ngoài chơi cho thoải mái, ở đây ngộp thở quá.”
Tử Dương hơi ngần ngừ nhưng vẫn để mặc cho cô kéo đi. Thanh Mai đi ngang qua Thanh Uyên, còn cố tình ngoái đầu lại, đôi môi đỏ mọng tiến sát vào má Tử Dương và…
“Chụt!”
Một tiếng hôn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Thanh Uyên lập tức trợn mắt, mặt tối sầm như sắp có giông bão. “MÀY…” – Hắn gầm lên, bước lên một bước định tóm Thanh Mai.
“Gì? Bé iu của anh không vui à? Hahaha~” – Thanh Mai cười lớn rồi kéo Tử Dương chạy thật nhanh về phía thang máy.
Thanh Uyên giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, hắn cúi xuống tháo ngay chiếc giày dưới chân, nhắm hướng Thanh Mai mà ném thẳng tay:
“ĐỒ ĂN XIN CHẾT TIỆT!!!”
Vụt!
Chiếc giày bay vèo qua không khí, nhưng đúng lúc đó cánh cửa thang máy “ting” một tiếng và khép lại… Cộp! Chiếc giày đập vào cánh cửa thép lạnh lẽo và rơi xuống sàn.
“AAAARGHHHH!!!” – Thanh Uyên rống lên như con thú bị chọc điên, bàn tay nắm chặt thành quyền, mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Thanh Mai, mày chết chắc với tao…” – Hắn nghiến răng ken két, mắt nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy đang tụt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co