Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 22

mind131

Con phố Gion ở Kyoto đêm nay sáng rực như dòng sông ánh sáng chảy tràn qua những ngôi nhà gỗ cổ kính. Ánh đèn lồng đỏ treo cao trên các tiệm trà, nhà hàng, tiếng chuông gió leng keng trong cơn gió đêm lành lạnh… Tất cả hòa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh và màu sắc khiến người ta như lạc vào một giấc mơ.

Thanh Mai bước chậm trên những phiến đá lát đường, tay hơi kéo tà kimono màu hồng phấn thêu những cánh hoa anh đào uốn lượn. Mái tóc cô búi cao, cắm một chiếc trâm gỗ sơn mài óng ánh dưới ánh đèn, từng bước đi dịu dàng nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ tinh nghịch thường ngày.

“Đẹp chứ?” – Thanh Mai xoay người lại, tà áo rộng xoay theo thành một vòng cung mềm mại, mùi hương nhang gỗ phảng phất theo cử động.

Tử Dương đứng đó, hơi khựng lại vài giây. Cậu mặc bộ yukata xanh đậm, họa tiết sóng nước đơn giản nhưng tôn lên dáng người mảnh khảnh. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt hơi trầm xuống – một sự trầm tĩnh mà chính cậu cũng không nhận ra.

“Ừm… đẹp. Cậu hợp với phong cảnh này thật đấy.” – Cậu đáp, giọng nhẹ bẫng, mắt vẫn nhìn Thanh Mai nhưng sâu trong đó như ẩn chứa điều gì khác.

Thanh Mai bật cười:
“Hứ, biết ngay! Tao đẹp tao biết rồi, khỏi khen. Nhưng mà… mày cũng không tệ đâu Tử Dương.”

Hai người cùng sánh bước trên con phố nhỏ. Dòng người qua lại tấp nập, khách du lịch, những cô geisha thoắt ẩn thoắt hiện trong những góc khuất, tiếng rao mời chào từ các cửa tiệm, hương thơm của bánh mochi và trà matcha thoang thoảng bay trong không khí.

Tử Dương ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn lồng giấy đỏ treo cao, ánh sáng dịu dàng ấy chiếu vào đôi mắt cậu, in bóng hàng trăm ký ức. Trái tim cậu bất giác lạc nhịp. Một phần trong cậu… đang trốn tránh hình bóng ai đó, nhưng một phần khác lại không thể thoát ra được.

“Thanh Mai này…” – Cậu khẽ gọi, giọng nói lẫn vào tiếng gió.

“Hửm?” – Thanh Mai nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao trong đêm.

“Cậu có từng nghĩ… nếu không gặp hắn, cuộc đời tớ sẽ thế nào không?”

Thanh Mai khựng lại. Lần đầu tiên cô thấy ánh nhìn của Tử Dương u uẩn đến vậy. Ánh sáng đèn lồng rọi xuống, vẽ lên gương mặt cậu những đường nét dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

“Tử Dương…” – Cô gọi khẽ. “Cậu yêu hắn đến thế sao? Dù trước kia… hắn từng làm cậu tổn thương như vậy?”

Tử Dương không trả lời ngay. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm Kyoto, nơi trăng treo lơ lửng, nhòe đi bởi hàng trăm ánh đèn phía dưới.

“Ừ… yêu đến mức không thể ghét được nữa.” – Cậu thở dài. “Tớ tưởng tớ có thể hận hắn cả đời, nhưng giờ nhìn hắn, lòng tớ chỉ thấy… mềm nhũn.”

Thanh Mai mím môi, nắm nhẹ lấy tay cậu.
“Đồ ngốc… mày yếu lòng quá đấy.”

“Ừ, tớ biết.” – Tử Dương cười nhạt.

Tiếng trống taiko vang lên từ xa, thu hút sự chú ý của cả hai. Họ lại bước tiếp, hòa mình vào đám đông. Thanh Mai cố gắng nói chuyện vui vẻ hơn để xua tan bầu không khí nặng nề, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô liếc sang Tử Dương lại có chút lo lắng.

Cậu đi bên cạnh cô, trông vẫn bình thản, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo yukata đến trắng bệch. Trái tim Tử Dương đập loạn nhịp – phần vì cảnh đêm Kyoto quá đẹp, phần vì… hắn không ở đây.

Ở đâu đó trên con phố trúc yên tĩnh, Thanh Uyên có đang đứng hút thuốc như lúc nãy? Có đang nhìn cậu qua ban công với đôi mắt sâu thẳm ấy?

Tử Dương lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh đó. Nhưng càng cố quên, hình ảnh hắn lại càng hiện lên rõ rệt.

“Anh iu…” – Cậu lẩm bẩm câu gọi nhỏ xíu, như sợ Thanh Mai nghe thấy.

Tiếng nước róc rách vỗ bờ hòa cùng tiếng gió thoảng qua rặng trúc rì rào, cả bầu không khí Kyoto về đêm như chìm vào một điệu nhạc chậm rãi, sâu lắng. Trên cây cầu Togetsukyo – nơi ánh trăng đổ dài như dải lụa bạc xuống mặt sông Katsura – Tử Dương và Thanh Mai đứng đó, tay vẫn cầm ly matcha latte vừa mua, mắt lặng lẽ nhìn dòng nước trôi.

“Đẹp thật đấy.” – Thanh Mai thở ra một hơi, mùi hương trà phảng phất quanh cô. “Giống như lạc vào tranh thủy mặc ấy.”

Cậu không trả lời, đôi mắt dán vào làn nước đen sẫm phản chiếu ánh đèn từ những chiếc lồng đèn đỏ treo dọc bờ sông. Một cơn gió lạnh lướt qua, tà yukata xanh đậm của cậu khẽ phấp phới.

“Tử Dương… mày sao vậy? Cứ lặng im mãi.” – Thanh Mai quay sang hỏi, giọng thấp xuống.

Tử Dương nắm chặt lan can gỗ cũ kỹ của cây cầu, bàn tay lạnh buốt. Trong đầu cậu vang vọng hình ảnh một người đàn ông cao lớn, mái tóc hơi rối, đôi mắt sâu như đáy hồ. Hắn từng ôm cậu thật chặt, từng vùi đầu vào hõm vai cậu mà thì thầm gọi "bé iu"... nhưng cũng từng giơ tay tát cậu đến nổ đom đóm mắt chỉ vì một câu nói sai.

“...Tao nhớ hắn.” – Cậu buột miệng, mắt rưng rưng.

Thanh Mai khựng lại, bàn tay siết chặt chiếc quạt giấy.
“Mày thật… đúng là hết thuốc chữa rồi Tử Dương.”

“Ừ… tao cũng biết.” – Cậu cười, nhưng nụ cười đượm buồn. “Hồi ở Trung Quốc, tao từng nghĩ mình hận hắn đến chết. Nhưng khi hắn bước vào phòng nhốt tao hôm đó… hắn ôm tao, hôn tao, rồi gọi tên tao… Tao nhận ra tim mình rung lên. Tao ghét bản thân tao quá Thanh Mai.”

Ánh trăng lấp lánh trên sông như những giọt nước mắt đọng lại. Thanh Mai lặng im, gió cuốn mái tóc cô bay loà xoà trước mặt. Một lúc sau, cô mới thở dài:

“Nếu mày chọn tha thứ… tao không ngăn được. Nhưng lần này… đừng để bị tổn thương nữa, Tử Dương.”

“Ừ…” – Cậu khẽ đáp. Nhưng trong tim cậu, một tiếng nói khác vang lên: “Nhưng mình còn cách nào đâu? Mình yêu hắn mất rồi.”

Dưới cầu, tiếng mái chèo khua nước của một chiếc thuyền nhỏ vang lên. Người lái thuyền mặc kimono trắng, tay cầm đèn lồng, giọng hát dân ca Nhật Bản du dương vang vọng. Ánh sáng hắt lên gương mặt Tử Dương, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn mà kiên định của cậu.

“...Tao sợ lắm.” – Cậu thì thầm. “Tao sợ một ngày nào đó, hắn sẽ lại xem tao như thế thân, rồi lại bỏ rơi tao.”

Thanh Mai nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
“Lần này thì khác rồi. Tao nhìn ra… ánh mắt thằng khốn đó dành cho mày không phải giả đâu.”

Tử Dương im lặng. Cậu ngẩng lên nhìn trăng tròn treo lơ lửng giữa trời. Ở đâu đó trong khách sạn, hắn có đang ngắm trăng giống cậu không?

Ok, tao sẽ viết tiếp cảnh Kyoto lãng mạncầu Togetsukyo, kéo dài khung cảnh đêm trăng, tiếng nước chảy, ánh đèn phản chiếu trên sông Katsura, xen lẫn nội tâm Tử Dương và Thanh Mai rồi cả hai đứng nhìn trăng mà nhớ Thanh Uyên để lên đúng 4500 chữ nhé:

Tiếng nước róc rách vỗ bờ hòa cùng tiếng gió thoảng qua rặng trúc rì rào, cả bầu không khí Kyoto về đêm như chìm vào một điệu nhạc chậm rãi, sâu lắng. Trên cây cầu Togetsukyo – nơi ánh trăng đổ dài như dải lụa bạc xuống mặt sông Katsura – Tử Dương và Thanh Mai đứng đó, tay vẫn cầm ly matcha latte vừa mua, mắt lặng lẽ nhìn dòng nước trôi.

“Đẹp thật đấy.” – Thanh Mai thở ra một hơi, mùi hương trà phảng phất quanh cô. “Giống như lạc vào tranh thủy mặc ấy.”

Cậu không trả lời, đôi mắt dán vào làn nước đen sẫm phản chiếu ánh đèn từ những chiếc lồng đèn đỏ treo dọc bờ sông. Một cơn gió lạnh lướt qua, tà yukata xanh đậm của cậu khẽ phấp phới.

“Tử Dương… mày sao vậy? Cứ lặng im mãi.” – Thanh Mai quay sang hỏi, giọng thấp xuống.

Tử Dương nắm chặt lan can gỗ cũ kỹ của cây cầu, bàn tay lạnh buốt. Trong đầu cậu vang vọng hình ảnh một người đàn ông cao lớn, mái tóc hơi rối, đôi mắt sâu như đáy hồ. Hắn từng ôm cậu thật chặt, từng vùi đầu vào hõm vai cậu mà thì thầm gọi "bé iu"... nhưng cũng từng giơ tay tát cậu đến nổ đom đóm mắt chỉ vì một câu nói sai.

“...Tao nhớ hắn.” – Cậu buột miệng, mắt rưng rưng.

Thanh Mai khựng lại, bàn tay siết chặt chiếc quạt giấy.
“Mày thật… đúng là hết thuốc chữa rồi Tử Dương.”

“Ừ… tao cũng biết.” – Cậu cười, nhưng nụ cười đượm buồn. “Hồi ở Trung Quốc, tao từng nghĩ mình hận hắn đến chết. Nhưng khi hắn bước vào phòng nhốt tao hôm đó… hắn ôm tao, hôn tao, rồi gọi tên tao… Tao nhận ra tim mình rung lên. Tao ghét bản thân tao quá Thanh Mai.”

Ánh trăng lấp lánh trên sông như những giọt nước mắt đọng lại. Thanh Mai lặng im, gió cuốn mái tóc cô bay loà xoà trước mặt. Một lúc sau, cô mới thở dài:

“Nếu mày chọn tha thứ… tao không ngăn được. Nhưng lần này… đừng để bị tổn thương nữa, Tử Dương.”

“Ừ…” – Cậu khẽ đáp. Nhưng trong tim cậu, một tiếng nói khác vang lên: “Nhưng mình còn cách nào đâu? Mình yêu hắn mất rồi.”

Dưới cầu, tiếng mái chèo khua nước của một chiếc thuyền nhỏ vang lên. Người lái thuyền mặc kimono trắng, tay cầm đèn lồng, giọng hát dân ca Nhật Bản du dương vang vọng. Ánh sáng hắt lên gương mặt Tử Dương, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn mà kiên định của cậu.

“...Tao sợ lắm.” – Cậu thì thầm. “Tao sợ một ngày nào đó, hắn sẽ lại xem tao như thế thân, rồi lại bỏ rơi tao.”

Thanh Mai nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
“Lần này thì khác rồi. Tao nhìn ra… ánh mắt hắn dành cho mày không phải giả đâu.”

Tử Dương im lặng. Cậu ngẩng lên nhìn trăng tròn treo lơ lửng giữa trời. Ở đâu đó trong khách sạn, hắn có đang ngắm trăng giống cậu không?

Phía khách sạn
Phó Thanh Uyên ngồi nơi ban công tầng 8, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Đôi mắt hắn nhìn vào khoảng không vô tận, nhưng trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh Tử Dương – cái dáng vẻ lúng túng trong yukata, nụ cười hiếm hoi cậu dành cho hắn, và cả câu “Anh iu…” ngọt như mật.

Hắn gằn giọng thấp, gần như thì thầm:
“Bé con… còn không về, anh xuống tận nơi bắt về bây giờ.”

Hắn rít một hơi thuốc dài, tro tàn rơi xuống gió cuốn đi. Bàn tay kia lơ đãng chạm vào chiếc hộp nhẫn đặt trong túi áo vest – chiếc nhẫn hắn mua từ trước khi đi Kyoto, định bụng cầu hôn ngay khi tới nơi nhưng bị Thanh Mai phá hỏng kế hoạch.

“Hay tối nay… mình đeo nhẫn vào tay cậu nhóc đó luôn?” – Ý nghĩ chợt lóe lên, khiến khóe môi hắn nhếch thành nụ cười lạnh lẽo nhưng lại mang chút dịu dàng.

Quay lại cầu Togetsukyo

“Thanh Mai…” – Tử Dương chợt gọi, giọng như bị gió đêm cuốn đi.
“Hửm?”

“Nếu… tao đồng ý đeo nhẫn của hắn… mày có chửi tao ngu không?”

Thanh Mai khựng lại. Cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu – đôi mắt từng đau đớn chịu đựng nhưng giờ đây lại sáng lên hy vọng mong manh. Một lúc sau, cô cười khẽ:

“Không đâu, lần này tao không chửi. Tao sẽ chúc mày hạnh phúc.”

Tử Dương vừa tiễn Thanh Mai về khách sạn đối diện, nhìn cô bước vào thang máy an toàn mới quay về lại khách sạn của mình. Trên người cậu vẫn mặc bộ yukata được thắt dây cẩn thận, bước đi nhẹ nhàng dọc hành lang yên tĩnh. Đêm Kyoto dịu mát, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo mùi trúc thơm nhè nhẹ làm cậu hơi ngẩn người.

Vừa mở cửa phòng, Tử Dương thấy Thanh Uyên nằm nghiêng trên giường, áo sơ mi mở bung vài cúc để lộ phần ngực rắn chắc, ánh mắt như dán chặt vào cậu. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên đệm, khóe môi nhếch cao đầy nguy hiểm:

“Bé iu, em đi với con ăn xin đó vui nhỉ? Về muộn thế này… định chọc anh phát điên à?”

Tử Dương giả vờ lơ hắn, bước nhanh vào trong chuẩn bị lấy đồ để đi tắm. Nhưng giọng trầm khàn của hắn lại vang lên, kéo dài từng chữ như gợn sóng trong tai:

“Em mặc yukata thế kia… đẹp đến mức anh muốn cởi từng lớp, liếm từng tấc da…”

Tử Dương giật mình quay đầu:
“Anh… im đi!”

Hắn bật cười trầm thấp, vẫn nằm nghiêng nhưng ánh mắt sáng rực như mãnh thú, giọng lười biếng nhưng ngập tràn ám muội:

“Này bé iu… nếu em không lại đây, anh sẽ tự vào nhà tắm, ép em làm ngay dưới vòi sen đó…”

Cậu đỏ mặt quay ngoắt, bước vào phòng tắm đóng cửa cạch thật mạnh. Nhưng từ giường, Thanh Uyên vẫn cất giọng trầm thấp vang vọng:

“Ở trong đó… cũng đừng tưởng thoát. Anh tưởng tượng cảnh em mặc yukata, ướt đẫm nước, vạt áo dính sát người… A, bé iu, anh chịu hết nổi rồi.”

Tử Dương đỏ mặt hét vọng ra:
“Anh điên rồi! Câm miệng ngay!”

Ngoài cửa là tiếng cười trầm đục đầy nguy hiểm:
“Câm miệng? Sao đêm qua em không câm miệng hả? Cứ gọi tên anh, van xin anh đút sâu hơn… ha… giờ lại giả vờ ngoan hiền?”

Cậu ngồi phịch xuống bồn tắm, hai tay ôm lấy gương mặt nóng ran. Nhưng giọng nói trầm khàn kia cứ ám vào tai cậu từng chữ một:

“Anh tưởng tượng lỗ nhị nhỏ bé của em chắc đang co rút vì nhớ cự vật của anh… Chắc nó ướt nhẹp rồi đúng không? Để anh mở cửa liếm sạch cho nhé?”

“Thanh Uyên! Anh… anh dám bước vào đây tôi thề tôi méc Thanh Mai đó!” Cậu gào lên, giọng run run nhưng lại càng làm Thanh Uyên khoái chí.

“Bé iu… méc à? Cứ méc đi, méc xong anh sẽ bế em ngay dưới vòi sen này, đút thật sâu để em chỉ còn rên rỉ, không thốt được câu nào nữa.”

Tử Dương siết chặt vạt áo yukata, cả người run rẩy, mặt đỏ gay đến tận mang tai. Hắn ngoài kia không hề im miệng, lại hạ giọng trầm hơn, thì thầm như mê hoặc:

“Anh đếm đến 3… nếu em không bước ra… anh xô cửa vào đó.”

“1…”
Giọng Thanh Uyên trầm thấp vang lên ngoài cửa, từng tiếng đếm như đập thẳng vào tim Tử Dương khiến cậu khựng cả người lại.

“2…”
Cậu nuốt ực một cái, siết chặt vạt áo yukata, gương mặt đỏ gay như sắp bốc cháy đến nơi.

“3.”
Ngoài kia im lặng vài giây, tưởng hắn đã bỏ cuộc, nhưng rồi một tràng cười trầm khàn vang lên:
“Bé iu… anh nói rồi mà, nếu em không chịu ra… thì anh sẽ tự giải quyết vậy.”

Cậu trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì tiếng hắn tiếp tục vang lên, giọng kéo dài vừa dơ bẩn vừa quyến rũ:
“Anh sẽ tự vuốt cự vật của anh, nghĩ về em… nghĩ về lỗ nhị nhỏ bé của em hôm qua siết chặt anh thế nào… ha… chắc giờ em nghe tiếng anh rên cũng ướt rồi nhỉ?”

Tử Dương hoảng hốt đập cửa hét lên:
“Anh… anh im miệng ngay!”

Nhưng ngoài kia, Thanh Uyên không những không dừng mà còn cười lớn hơn:
“Không im đâu. Anh sẽ ngồi ngay trước cửa này, tự nắm cự vật của anh vuốt lên vuốt xuống… tưởng tượng em quỳ xuống liếm sạch cho anh… từng giọt từng giọt một… đến khi anh bắn hết vào miệng em.”

“Thanh Uyên! Anh… anh đừng có mà biến thái như vậy nữa!” Cậu hét to, tay đập mạnh vào cửa, nhưng mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Hắn vẫn nói bằng giọng khàn khàn đầy ám muội:
“Biến thái hả? Thế mà đêm qua em ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh nhún tới nhún lui, còn khóc cầu xin anh đâm sâu hơn… Giờ lại giả bộ ngoan hiền hả?”

Tử Dương bị chọc đúng tim đen, cả người run lên vì tức giận lẫn xấu hổ. Cậu hét vọng ra:
“Nếu anh còn nói nữa… tôi… tôi sẽ ra ngoài đó đá anh thật mạnh luôn đó!”

Nhưng Thanh Uyên lại bật cười:
“Đá đi… nhưng nhớ, khi mở cửa ra em phải chịu trách nhiệm làm anh hạ cơn đấy. Anh không để em trốn nữa đâu, bé iu…”

Tử Dương vẫn trốn lì trong phòng tắm, mặc cho bên ngoài Thanh Uyên hết dỗ dành lại buông lời khiêu khích. Hắn đếm đến cả chục lần, nhưng cậu vẫn không chịu mở cửa.

Cậu ngồi co ro trên nắp bồn tắm, cả người nóng ran vì vừa xấu hổ vừa tức. “Tên khốn đó… đúng là vô sỉ… lại còn nói mấy thứ đó…” Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt vạt áo yukata.

Ngoài kia, tiếng bước chân hắn đi qua đi lại, thi thoảng lại vang lên giọng cười trầm khàn:
“Em trốn kĩ thật đấy, bé iu… nhưng anh thề, chỉ cần em bước ra thôi… anh sẽ ôm chặt đến mức em không chạy được nữa.”

Cậu đỏ mặt, gào lên:
“Anh đừng có mơ!”

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nước tí tách từ vòi sen nhỏ giọt vang vọng trong phòng. Một lúc sau, Tử Dương cảm thấy hơi lạnh, cậu hắt xì một cái “Hắt xì… hắt xì…”

Ngay lập tức ngoài kia vang lên tiếng bước chân dồn dập. “Tử Dương? Em bị cảm à?” Giọng Thanh Uyên không còn vẻ trêu ghẹo như trước, thay vào đó là sự lo lắng lẫn bực bội.

“Ra đi, anh hứa… sẽ không làm gì em nữa.” Hắn gõ cửa, giọng trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc.
“Nếu em còn trốn trong đó sẽ ốm mất. Mau ra đây.”

Tử Dương do dự. “Thật… thật không?”

“Anh thề.” Hắn thở dài, dựa trán vào cánh cửa. “Chỉ cần em chịu ra, anh sẽ chỉ ôm em ngủ thôi, không động vào em. Anh hứa.”

Cậu chần chừ vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa hé ra. Thanh Uyên đứng ngay đó, gương mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.

“Em lì thật đấy.” Hắn nhấc bổng cậu lên, bế ra ngoài. “Anh nói sẽ không làm gì mà.”

Tử Dương được bế ra ngoài, cậu giãy nhẹ nhưng không dám mạnh tay vì sợ hắn nổi điên. Thanh Uyên đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại. Tử Dương hoảng hốt đẩy ra theo phản xạ:
“Anh… đừng… anh hứa rồi đấy.”

Thanh Uyên cười khẽ, cằm tì lên đỉnh đầu cậu:
“Anh nhớ mà, anh hứa rồi… chỉ ôm thôi.”

Cậu im lặng, mặc kệ hắn ôm, nhưng cả người vẫn căng cứng như dây đàn. Cảm giác hơi ấm từ lồng ngực hắn phả lên gáy khiến tai cậu đỏ bừng.

“Bé iu…” Thanh Uyên khẽ gọi, giọng trầm đục như cố kiềm chế cảm xúc trong lồng ngực.
“Ừm?” Cậu đáp lí nhí.

“Em thật sự làm anh phát điên. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày phải van xin người khác chỉ để được ôm thế này.”

Tử Dương im lặng, tim đập thình thịch, nhưng đôi mắt dần dịu xuống.

“Lần sau…” Hắn khẽ siết cậu trong vòng tay. “Đừng sợ anh đến mức trốn trong phòng tắm nữa. Anh… sẽ không bao giờ làm đau em lần nữa đâu. Tin anh đi.”

“… Anh nói rồi đó.” Cậu nhỏ giọng cảnh cáo, nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp tràn ra.

Thanh Uyên cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cậu. “Anh nói rồi. Giờ thì ngủ đi, mai anh đưa em ra rừng trúc chơi tiếp.”

Tử Dương khẽ gật đầu, vòng tay qua ôm hờ lấy hông hắn. Hắn ngạc nhiên trong vài giây rồi khẽ mỉm cười, trái tim nhói lên một cái vì hạnh phúc.

“Em ôm lại anh thế này, mai mốt anh nghiện thì sao?” Hắn trêu chọc.

“Vậy mai mốt em trốn tiếp.” Cậu cười khúc khích, lần đầu tiên sau một ngày dài căng thẳng, đôi mắt cong cong vì vui vẻ.

Thanh Uyên không nói gì nữa, chỉ khẽ kéo cậu sát hơn, để cả hai cùng chìm vào hơi ấm của nhau.

---

Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập đổ ra từ những chuyến bay quốc tế liên tục hạ cánh. Sau gần 5 tiếng bay, Tử Dương mệt rũ người, gương mặt xanh xao vì say máy bay. Bên cạnh, Thanh Mai cũng chẳng khá hơn, vali kéo xộc xệch theo từng bước chân chậm chạp.

Chỉ có Thanh Uyên vẫn thong dong như thường, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo khiến không ít người đi ngang phải ngoái nhìn.

Hắn liếc sang Tử Dương, thấy cậu suýt ngã quỵ vì mệt, mày khẽ nhíu lại. Không nói một lời, hắn cúi xuống bế bổng cả người cậu lên trước ánh mắt sững sờ của những người xung quanh.

“Anh làm gì vậy!?” Tử Dương đỏ mặt, vùng vẫy yếu ớt.
“Im. Em mệt đến mức này rồi còn cố à?” Hắn lạnh lùng quát nhỏ, nhưng tay siết chặt cậu hơn, bước đi thẳng tắp.

Thanh Mai đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng hai người tiến ra cổng sân bay. Khi nhận ra Thanh Uyên chẳng buồn liếc mình một cái, cô gào lên:
“Ê TÊN KHỐN!!! CÒN TÔI THÌ SAO HẢ!? MẮC GÌ BỎ LẠI TÔI VẬY!?”

Tiếng hét của cô vang vọng cả sảnh đến mức vài người nước ngoài tò mò ngoái lại. Nhưng Thanh Uyên chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt khinh miệt:
“Đồ ăn xin như cô tự gọi taxi đi.”

Thanh Mai tức đến nỗi mặt đỏ bừng, chân giậm mạnh xuống sàn đá hoa cương:
“CON MẸ NÓ… TÊN KHỐN NÀY!!!”

---

Bên ngoài sân bay
Chiếc xe Mercedes Maybach màu đen đậu sẵn, tài xế riêng cung kính mở cửa khi thấy Thanh Uyên bế Tử Dương ra.

“Phó tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
“Ừ.” Hắn gật nhẹ, đặt Tử Dương lên ghế sau rồi chui vào ngồi cạnh, tay kéo dây an toàn cho cậu.

Tử Dương yếu ớt ngả đầu vào vai hắn, mí mắt sụp xuống:
“Xin lỗi… em làm phiền anh rồi…”
“Đừng nói nhảm.” Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ngủ đi. Chút về nhà anh tắm cho, rồi muốn ngủ bao lâu thì ngủ.”

Xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay, để lại một mình Thanh Mai đứng đó nghiến răng nghiến lợi:
“Tử Dương, thằng nhóc đó… chậc, bỏ rơi mình theo thằng khốn thật hả? ĐỢI ĐẤY!!!”

Thanh Uyên bế thẳng Tử Dương từ xe vào, cậu mệt rũ người chẳng buồn mở mắt. Thanh mai ở phía sau nhìn mà tức sôi máu, cô vừa lôi vali vừa gào lên:

“Ê tên khốn! Mày bế bé iu của tao đi đâu đó? Tao cũng mệt chứ bộ! Tử Dương, quay lại đây mau!”

Thanh Uyên chẳng buồn ngoái đầu, giọng khinh miệt văng lại:

“Đồ ăn xin à, còn không nhanh cút về ổ của cô đi. Đây không phải nơi chứa chấp rác rưởi.”

Thanh mai đập chân thình thịch xuống sàn sân bay, giơ vali đòi ném về phía hắn nhưng chỉ gào lên chửi:

“Phó Thanh Uyên mày đúng là đồ súc sinh! Đợi đấy, ông trời không bỏ qua cho mày đâu!”

Thanh Uyên vẫn đi thẳng, bế Tử Dương như bế báu vật, đến tận xe riêng. Tài xế sợ hãi cúi đầu mở cửa. Hắn đặt cậu lên ghế, kéo dây an toàn rồi quay sang lệnh:

“Lái.”

Xe lăn bánh, để lại Thanh mai đứng trong gió Bắc Kinh mà rít lên điên cuồng:

“Đồ khốn kiếp! Bé iu! Đừng bỏ tao lại với thằng ác quỷ đóoooo!”

Tử Dương khẽ cựa mình, mí mắt run run rồi mở ra. Xe đang chạy êm ru trên đường, ngoài cửa kính đèn thành phố Bắc Kinh loang loáng trôi. Cậu định ngồi dậy thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu ngã vào lồng ngực ai đó.

“Em dậy rồi à?” Giọng Thanh Uyên vang lên trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả lên tai cậu.

Tử Dương chớp mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ, môi lẩm bẩm: “Anh… buông em ra chút đi…”

“Buông? Không buông, mệt mỏi thì ngủ luôn trên người anh đây này. Chỗ này vừa êm vừa ấm còn gì.” Hắn mỉm cười, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Cậu hơi xấu hổ, cố gắng ngồi dậy nhưng không thoát nổi vòng tay như gọng kìm đó. Thanh Uyên đột nhiên thì thầm bên tai, giọng kéo dài như cố tình chọc ghẹo:

“Hay… để anh vuốt cho em dễ ngủ nhé?”

Tử Dương đỏ bừng mặt, vừa tỉnh ngủ đã bị hắn nói mấy câu dơ bẩn, liền giơ tay bịt miệng hắn: “Anh… anh câm miệng giùm em cái!”

Thanh Uyên bật cười khẽ, bàn tay vẫn không yên phận trượt nhẹ lên eo cậu. Hắn ghé sát, giọng khàn khàn nguy hiểm:

“Em cấm anh nói, nhưng cấm được thân dưới anh không? Nó nghe lời em đâu…”

Tử Dương giật nảy, vùng ra nhưng hắn lại ghì cậu xuống ghế, hơi thở nặng nề hơn. “Em càng cử động… thì càng không ổn đâu…”

“Anh… đồ biến thái… anh nhịn đi!” Cậu bực bội đấm nhẹ vào ngực hắn.

“Ừ, nhịn cũng được…” Thanh Uyên gật gù, rồi lại ghé sát nói nhỏ, giọng mỉa mai: “Nhưng tối nay về biệt thự, em tự đến phòng anh xin anh đấy nhé, bé ngoan?”

Tử Dương im bặt, mặt đỏ như máu, quay mặt đi không dám nhìn hắn.

Vừa về đến biệt thự, Thanh Uyên mở cửa xe, gió đêm Bắc Kinh lùa vào khiến Tử Dương tỉnh hẳn. Cậu còn chưa kịp bước xuống thì đã bị hắn vòng tay bế bổng lên.

“Anh… anh làm gì đấy? Em tự đi được mà!” Tử Dương vùng vẫy, hai tay chống vào vai hắn.

“Yên. Nhìn em yếu xìu như con mèo ướt thế kia, để anh bế lên phòng cho nhanh.” Thanh Uyên cười khẩy, giọng trầm thấp như thể đang cố tình trêu ngươi.

Cánh cửa biệt thự mở ra, tài xế và quản gia đều khom người chào. Thanh Uyên bế thẳng cậu qua phòng khách, đôi mắt đen sâu của hắn chăm chăm nhìn cậu, khoé môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

“Anh… bỏ em xuống đi… mắc cỡ lắm…”

“Em mắc cỡ? Mắc cỡ thì tối hôm trước đừng có cắn anh chảy máu cổ, đừng có hôn khắp người anh đến đỏ bừng thế chứ.” Hắn ghé sát thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực khiến Tử Dương rùng mình.

“Anh… đồ biến thái! Anh còn dám nhắc nữa hả?”

Hắn bật cười khẽ: “Ừ, dám nhắc. Mà không chỉ nhắc thôi đâu… Tối nay em tự xử hay để anh giúp em nhún đây?”

“Anh—!!!” Tử Dương chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy ngã xuống giường. Thanh Uyên chống tay lên giường, giam cậu dưới cơ thể to lớn, đôi mắt đen ánh lên tia nguy hiểm.

“Anh đếm đến ba. Nếu em ngoan thì anh nhẹ nhàng… nếu em bướng, anh không đảm bảo đâu.”

“Anh đừng có hù em!”

“Ba…”

Tử Dương giật mình.

“Hai…”

Cậu cuống quýt ngồi bật dậy, giọng lí nhí: “Đừng… em nhún…”

“Bé ngoan.” Thanh Uyên mỉm cười hài lòng, bàn tay vuốt ve hông cậu. “Tự nhún lên anh đi. Còn không…” Hắn kéo dây thắt lưng, ánh mắt càng lúc càng tối lại.

Tử Dương run rẩy, mặt đỏ bừng, rốt cuộc cũng nhấc người ngồi lên người hắn, bắt đầu động tác…

“Ừ, thế này ngoan hơn nhiều…” Thanh Uyên thì thầm, đôi tay nắm chặt eo cậu giữ chặt để điều khiển nhịp nhún, còn miệng thì cắn nhẹ vào vành tai cậu, liên tục nói ra những câu dơ bẩn khiến Tử Dương vừa xấu hổ vừa tê dại.

“Anh… đừng nói nữa…”

“Không nói sao được? Nhìn em bây giờ như vậy… thật sự làm anh muốn ăn tươi nuốt sống luôn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co