TẬP 28
Sáng hôm sau.
Tử Dương nằm bẹp trên giường, cả người đau nhức đến mức chỉ cần khẽ cử động thôi cũng cảm giác eo như sắp gãy làm đôi. Thanh Uyên thì ung dung thay áo sơ mi, vừa cài nút vừa nhếch môi cười tà.
“Đã nói hôm qua đừng có khiêu khích anh mà… Bây giờ bé con chịu hậu quả chưa?” – Hắn cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên eo Tử Dương khiến cậu giật mình rên khẽ.
“Ưm… đau quá… không muốn dậy đâu…” – Tử Dương lí nhí, ôm gối chôn mặt vào chăn.
Thanh Uyên bật cười khẽ, cúi xuống bế bổng cậu lên như bế trẻ con. “Không muốn cũng phải đi học. Giờ anh bế em xuống ăn sáng, rồi bế thẳng lên xe luôn nhé? Bé ngoan, đừng mè nheo.”
Tử Dương đỏ bừng mặt, cậu giận dỗi đấm nhẹ vào vai hắn: “Anh… đồ khốn…”
Nhưng cuối cùng vẫn để mặc hắn bế ra khỏi phòng, vừa xấu hổ vừa có chút ngọt ngào trong lòng.
---
Chuyển cảnh
Ở một góc thành phố, Thanh Mai đang chen chúc trong một tiệm bánh mới mở. Tiệm đông nghẹt người, ai cũng tranh nhau để mua được chiếc bánh “trending” trên mạng.
“Tránh ra coi mấy bà già! Chen kiểu gì như trâu điên vậy hả? Đạp nữa tôi cạp lỗ tai đó!” – Thanh Mai miệng hét, tay vừa hất vừa cào để giành chỗ. Bộ đồ ngủ trên người nhăn nhúm vì bị đẩy qua đẩy lại, nhưng khí chất “chị đại chợ búa” vẫn toát ra từng câu chữ.
Cô móc hẳn cặp mắt sắc lẹm về phía một chị gái chen lên trước: “Bánh thì còn đầy, chen như đám khỉ đói. Đáng xấu hổ không?”
Bên ngoài, một chiếc xe sang đen bóng đỗ lại. Bà Tuyết Linh ngồi trong xe, tình cờ đi ngang qua thấy một dáng người quen quen. Đôi mắt sắc lạnh của bà híp lại.
“Tài xế, dừng xe.” – Giọng bà trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Chiếc xe từ từ tấp vào lề, bà kéo kính xe xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía người con gái đang hùng hổ chen mua bánh.
“Là… cô ta? Người yêu Thanh Uyên… con gái gia tộc danh giá gì đó ở Kyoto?” – Bà lẩm bẩm, ánh mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc.
Trước mắt bà lúc này không phải hình ảnh quý cô thanh tao sang chảnh, mà là một cô gái quần áo xộc xệch, mái tóc rối nhẹ vì chen lấn, miệng còn đang quát tháo người khác như một bà chị ngoài chợ:
“Muốn chết à? Đẩy nữa là cái bánh kem này úp thẳng vào mặt bà đó nha!”
Bà Tuyết Linh khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh băng: “Hừ… gia thế cao quý mà cư xử thế này sao? Thật đáng nghi…”
Tuyết Linh ngồi vắt chéo chân trong xe, ánh mắt sắc bén nhìn qua cửa kính. Bà khẽ nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên nhưng đầy uy quyền:
“Bánh kem? Mấy thứ tầm thường đó, tôi mua hết. Lát bảo chủ quán đóng cửa sớm luôn.”
“Vâng, phu nhân.” – Người tài xế cúi đầu, bước nhanh vào tiệm.
---
Bên trong tiệm bánh
Thanh Mai đang chen chúc, tay với lấy chiếc bánh kem chocolate cuối cùng. Vừa giành được, cô hất cằm lên cười đắc thắng:
“Ha! Bà nào đụng vô thử coi, cái này là của tôi rồi nha—”
Bỗng một nhân viên chạy ra hét lớn:
“Xin lỗi quý khách! Tất cả bánh hôm nay đã được một vị khách bao hết, chúng tôi sẽ đóng cửa sớm!”
Cả đám người đang chen chúc sững sờ rồi bắt đầu lục tục kéo nhau ra ngoài, miệng lầm bầm chửi rủa. Thanh Mai đứng sững, hai mắt trợn tròn:
“CÁI GÌ? Ai dám chơi kiểu đó? Ra đây! Tôi đánh gãy răng người đó coi!”
Nhưng tiếng lèm bèm của cô chỉ còn vang lên trong tiệm trống hoác. Đúng lúc cô quay gót tính rời đi, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay cô.
“Cô Thanh Mai, mời ra ngoài.” – Giọng người tài xế trầm ổn, ánh mắt lạnh tanh.
“Buông ra! Ông là ai? Muốn ăn đòn hả?!” – Thanh Mai vùng vẫy, nhưng người tài xế chẳng mảy may lay chuyển, kéo thẳng cô ra ngoài.
---
Ngoài cửa tiệm
Chiếc xe sang trọng đỗ sẵn, cửa kính từ từ hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt Tuyết Linh – phu nhân giới thượng lưu với ánh mắt uy quyền lạnh lẽo.
“Lên xe.” – Bà nói, giọng điệu ra lệnh nhưng không cần cao giọng.
Thanh Mai lúc này hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt liếc trộm người phụ nữ quyền lực ngồi đối diện mình trong xe. Khí chất của Tuyết Linh lạnh lùng đến mức khiến cô – kẻ thường ngày mồm miệng lanh lợi – cũng phải nuốt nước bọt cái ực.
“Lên xe.” – giọng bà lúc nãy vẫn vang vọng bên tai cô.
Thanh Mai gật đầu lia lịa, vội vàng bước lên xe mà không dám cãi nửa câu.
“Đến Etoile de Luxe Café.” – Tuyết Linh nói với tài xế, giọng điệu bình thản nhưng mang theo thứ uy quyền khiến Thanh Mai thấy run rẩy sống lưng.
Trên xe
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Thanh Mai ngồi bó gối, bàn tay run nhẹ, đến cả hít thở cũng phải dè chừng. Cô len lén rút điện thoại nhắn cho Tử Dương:
> “CỨU!!! Tao bị mẹ của thằng khốn đó bắt lên xe rồi! Bà ta muốn gì đây? Tao sợ quá 😱😱😱”
Nhưng tin nhắn gửi đi mãi chẳng thấy “đã xem”. Tử Dương lúc này vẫn đang ngồi trong giảng đường, mắt dán vào bài giảng, chẳng hề hay biết bạn thân mình đang “lên thớt”.
“Chết tiệt… Đồ phản bội… Tao cứu mày thì mày đang ngồi ôm thằng đó… giờ mày bỏ mặc tao hả?” – Thanh Mai lẩm bẩm, suýt nữa thì bật khóc.
---
Đến quán café
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, chữ Etoile de Luxe mạ vàng sáng chói dưới ánh đèn. Thanh Mai há hốc mồm khi thấy hàng dài người xếp hàng bên ngoài, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, gương mặt trang điểm kỹ càng như đi dự tiệc.
“Quán này… đắt gấp chục lần tiền ăn cả tháng của mình… Mình… mình làm gì ở đây?” – Cô gào thét trong đầu.
Tuyết Linh khẽ liếc cô, ánh mắt khiến Thanh Mai giật bắn người, vội vàng cúi gằm mặt.
“Xuống xe.” – bà nói, vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh toát.
Thanh Mai run lẩy bẩy bước xuống. Khi đặt chân vào quán, cô như lạc vào thế giới khác: đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng đàn piano du dương, mùi cà phê thượng hạng quyện với hương hoa oải hương thoang thoảng.
Cô há hốc mồm: “Má ơi… Đây là nơi cho người ở tầng lớp nào vậy? Cả đời mình chắc không bao giờ dám đặt chân vô…”
Nhưng rồi nhìn sang Tuyết Linh với khí chất quý tộc khiến cô tỉnh mộng:
“Đúng rồi… Mình đâu phải đến đây để tận hưởng… Mình đến đây… ĐỂ CHẾT À???”
Nhân viên trong quán mặc đồng phục đen chỉnh tề, trên cổ còn đeo chiếc khăn lụa nhỏ, cúi người đầy cung kính khi dẫn Tuyết Linh và Thanh Mai đến bàn cạnh cửa sổ.
“Thưa phu nhân, đây là bàn đặc biệt mà quý khách đã đặt trước.”
Tuyết Linh khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc qua Thanh Mai khiến cô như bị một tia laser quét ngang người.
“Trời ạ… Cái quán này nhân viên còn sang hơn mình gấp chục lần. Cái khăn trên cổ tụi nó chắc cũng đắt ngang tiền thuê nhà mình cả năm…” – Thanh Mai run rẩy bước theo sau, hai chân gần như mềm nhũn.
---
Nước được mang lên
Hai ly nước đặt trên bàn, thủy tinh pha lê trong suốt, bên trong là những viên đá nhỏ được tạc tinh xảo như kim cương, ánh sáng hắt vào khiến Thanh Mai hoa cả mắt.
“Đây… đây là nước thôi á? Sang dữ thần linh…” – cô há hốc mồm, suýt nữa thì lỡ lời “Đm, uống nước mà tưởng uống vàng” nhưng nhanh chóng kịp nuốt xuống.
Thanh Mai vừa ngồi xuống ghế, ngẩng lên đã thấy ánh mắt sắc lẹm của Tuyết Linh đang dán chặt vào mình.
---
Tuyết Linh mở miệng
“Cô gái à… Tôi thực sự rất bất ngờ.” – giọng bà bình thản, nhưng từng chữ như từng nhát dao lạnh lẽo đâm vào tim Thanh Mai.
Thanh Mai cười gượng, chưa kịp mở miệng, Tuyết Linh tiếp tục:
“Trước đây, tôi đã nghĩ tiểu thư của một tập đoàn danh giá ở Kyoto sẽ mang phong thái cao quý… Nhưng không ngờ…”
Bà đưa tay nâng nhẹ ly nước, ánh mắt khinh miệt quét một vòng từ đầu tới chân Thanh Mai.
“… lại cư xử hệt như mấy con đàn bà ngoài chợ tranh nhau ổ bánh mì.”
“Đm… bà ta dám nói mình là đàn bà ngoài chợ… Nếu là thằng khốn Phó Thanh Uyên kia thì mình đấm vỡ mồm nó rồi. Nhưng đây… là mẹ nó… Mình mà bật lại… mạng mình và cả nhà chắc đi đời.” – Thanh Mai nuốt khan, bàn tay nắm chặt vạt áo, tim đập loạn.
Cô cố gượng cười, giọng run run:
“Phu nhân… thật sự… lúc đó tôi sơ suất quá… Tôi chỉ muốn mua bánh về tặng bác trai với bác gái thôi…”
Tuyết Linh nhướng mày, giọng càng lạnh hơn:
“Bánh? Tiểu thư Kyoto lại phải chen chúc mua bánh à? Người thượng lưu chúng tôi chưa bao giờ hạ mình làm vậy. Cô tưởng tôi mù chắc?”
---
Thanh Mai cúi gằm mặt, trong đầu gào thét: “Tử Dương, mày chết ở đâu rồi? Cứu tao với… tao xin mày đó…”
Tuyết Linh đặt ly nước xuống bàn cạch một tiếng khô khốc, đôi mắt đầy uy nghiêm khóa chặt vào Thanh Mai.
“Cô gái, tôi có vài điều muốn hỏi. Tôi mong cô, với tư cách ‘bạn gái của con trai tôi’, hãy trả lời thật lòng.”
Thanh Mai gượng cười, sống lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Vâng… bác cứ hỏi…”
---
Tuyết Linh hạ giọng, nhưng từng chữ như dao cắt vào tai
“Cô nói gia đình cô ở Kyoto? Là tập đoàn nào vậy? Tôi cũng có một vài mối quan hệ bên đó, có lẽ đã từng nghe đến tên tuổi gia đình cô.”
Thanh Mai nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi.
Tập đoàn nào ở Kyoto nhỉ? Mẹ kiếp, sao hôm trước mình không hỏi Thanh Uyên cái tên để còn thuộc lòng…
Cô nặn ra nụ cười méo mó:
“Dạ… gia đình cháu có… một vài công ty nhỏ, cũng không nổi tiếng lắm, nên chắc bác chưa nghe đâu ạ.”
---
Tuyết Linh nhướng mày, giọng bắt đầu sắc hơn:
“Ồ? Vậy sao hôm trước cô bảo tập đoàn nhà cô thuộc hàng ‘top đầu’ ở Kyoto? Một tập đoàn ‘top đầu’ mà lại không nổi tiếng?”
Thanh Mai cứng người, miệng lắp bắp:
“À… à… là do… tập đoàn mẹ cháu quản lý… còn mảng đó là… ít xuất hiện trên truyền thông…”
---
Tuyết Linh siết tay vào ly nước, ánh mắt sắc như dao
“Cô nói gặp Thanh Uyên ở Kyoto?”
“Dạ… vâng…”
“Vậy Kyoto có bao nhiêu quận? Cô từng ở quận nào? Gần Fushimi Inari hay Gion?”
Thanh Mai cứng họng.
Đm Kyoto có quận gì? Fushimi Inari là cái méo gì?
“À… à… cháu không nhớ rõ, vì thời gian đó cháu… ở Kyoto để công tác, chỉ đi lại giữa các cuộc họp thôi…”
---
Tuyết Linh cười nhạt, ánh mắt lạnh toát
“Cô không nhớ quận mình từng ở, cũng không nhớ tên tập đoàn gia đình? Lạ nhỉ… Một tiểu thư mà trí nhớ tệ vậy sao?”
Thanh Mai cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo đến mức móng tay in hằn vào da thịt.
Tử Dương… mày chết thật rồi hả? Tao mà thoát được hôm nay, tao thề tao đập cho thằng khốn Phó Thanh Uyên một trận…
---
Tuyết Linh hạ giọng, nhưng mang đầy sát khí:
“Cô gái, đừng tưởng tôi không nhìn ra. Cái phong thái vội vã, chen chúc ngoài tiệm bánh… hoàn toàn không phải của một người thuộc giới thượng lưu. Cô và con trai tôi… quen nhau kiểu gì?”
Thanh Mai mím chặt môi, cố nuốt xuống nỗi sợ hãi, run giọng:
“Dạ… dạ… cháu và anh ấy… chỉ là… tình cờ gặp… rồi cảm mến nhau thôi ạ…”
Tuyết Linh cười khẩy:
“‘Tình cờ’? Đừng để tôi phải điều tra. Nếu cô định lừa tôi, hậu quả… không dễ chịu đâu.”
Thanh Mai cúi gằm mặt, mồ hôi rịn đầy tay, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nguyền rủa. “Mẹ kiếp, mình mà thoát ra khỏi đây là con đàn bà ngoài chợ này bế nguyên bộ mặt phó phu nhân kia lên mạng cho xem!” – cô nghiến răng nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt lại cười gượng.
Tuyết Linh vẫn giữ nguyên phong thái cao quý, giọng điệu lạnh như băng:
– Cô à, nếu thực sự xuất thân từ Kyoto, thì cái cách chen lấn ngoài kia… chẳng giống một tiểu thư chút nào. Tôi không hiểu sao con trai tôi lại để mắt tới loại người như cô.
Thanh Mai nghe đến đó, suýt nữa đập bàn quát lại “mẹ có mắt không nhìn thấy con trai bà là tên khốn à”, nhưng kịp nuốt giận vì nhớ lời Tử Dương dặn “Thanh Mai, mày mà quậy là tiêu đời tao đó”.
– Dạ… dạ… – Cô cười méo mó, đầu cúi thấp, nhưng trong lòng gào thét: “Tên khốn đó mà tôi yêu? Đéo bao giờ! Tôi mà yêu nó thì để nó đạp đầu tôi cũng được!”
Tuyết Linh nhếch môi, ánh mắt khinh miệt như muốn lột trần hết sự giả tạo của cô.
Thanh Mai ngước mắt lên nhìn Tuyết Linh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng hai bàn tay trong lòng siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt:
– Dạ… cháu… chỉ là đóng giả thôi ạ. Anh Thanh Uyên… à không, Phó Thanh Uyên, anh ấy trả tiền để cháu giả làm người yêu, ngoài ra… ngoài ra không có chuyện gì khác cả.
Tuyết Linh hơi nhướn mày, đôi mắt sắc bén như dao lam quét lên người cô gái trước mặt. Một tia khinh miệt thoáng qua nơi khóe miệng bà, rồi giọng nói mang đầy áp lực đè nặng không gian:
– Hừm… Tôi có bảo nó phải có bạn gái ngay sao? Nếu con trai tôi muốn độc thân, tôi vẫn tôn trọng. Cớ gì lại phải lôi một người ngoài vào để đóng giả? – Bà mỉa mai, hạ thấp giọng nhưng từng từ như từng nhát búa nện vào tai Thanh Mai. – Hay là… nó đang để ý đến ai khác? Không muốn để tôi biết, nên mới thuê cô để che mắt tôi?
Thanh Mai nghe đến đó, cả người như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra lời. Trong đầu cô gào thét: “Chết mẹ rồi! Mụ này nghi rồi… sao bà không về mà uống trà đi hả?!!” Nhưng ngoài mặt vẫn cố cười trừ:
– Dạ… cháu… cháu không biết… chuyện này…
Tuyết Linh hạ tách cà phê xuống, tiếng cạch vang lên lạnh toát:
– Tôi không thích bị lừa. Nhìn vào mắt tôi đây. Cô chắc chắn không giấu giếm điều gì?
Ánh mắt bà ta như muốn khoét sâu vào tâm can cô. Thanh Mai cố nuốt nước bọt, sống lưng lạnh buốt.
Thanh Mai cứng người khi giọng Tuyết Linh vang lên lạnh buốt như gió mùa đông:
– Cô gái à, tôi khuyên cô nên nói thật. Tôi là người có học thức, không dễ bị mấy trò rẻ tiền qua mặt đâu. Nếu cô vẫn ngoan cố trung thành với Thanh Uyên… thì cũng nên nghĩ cho gia đình mình đi, hửm?
Ánh mắt bà ta như lưỡi dao bén ngót, xuyên thẳng vào từng thớ thịt khiến Thanh Mai nổi da gà.
– …
Tuyết Linh cầm điện thoại lên, giọng nói bình thản mà sát khí tràn ngập:
– Lâm, vào đây.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “Dạ, phu nhân” trầm thấp.
Nghe đến đó, Thanh Mai như bị bóp nghẹt trái tim. Cô tưởng tượng cảnh “Lâm” – tài xế riêng của bà – bước vào kéo mình đi như một món hàng, rồi gia đình cô sẽ ra sao nếu bà thật sự ra tay…
Cắn môi đến bật máu, cô hít sâu một hơi, giọng run run:
– Được rồi… Cháu… cháu nói…
Tuyết Linh hơi nhướn mày, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh lẽo:
– Tốt. Tôi vẫn luôn thích những người biết điều. Nói đi, tôi đang nghe.
Thanh Mai hít một hơi thật sâu, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng:
– Cháu… chỉ là đang giúp Phó Thanh Uyên che giấu thôi. Người mà anh ta muốn bảo vệ… là Tử Dương…
Nói xong câu đó, cô cúi gầm mặt, tay siết chặt vào váy, toàn thân run bần bật như con thỏ non đứng trước một con sói.
“Tử Dương?” – Tuyết Linh chậm rãi nhắc lại cái tên, giọng bà vang lên khẽ đến nỗi như chỉ để nói chuyện với bản thân, nhưng vẫn khiến Thanh Mai dựng đứng tóc gáy. – “Tên con trai à?”
Cô gật đầu, tiếng gật nhẹ đến mức tưởng như không ai nghe được, nhưng lại rơi đúng vào tai người đàn bà ngồi đối diện.
– “Phó Thanh Uyên?” – Lần này bà nhắc đến tên con trai mình, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy sắc lẻm tựa lưỡi dao vừa được mài.
– “V… vâng…” – Thanh Mai khẽ đáp, từng từ như bị vắt kiệt từ cuống họng khô khốc.
Và rồi… im lặng.
Không gian quanh bàn cà phê bỗng trở nên đặc quánh. Âm thanh piano du dương vang lên từ góc quán, từng nốt nhạc lướt qua không khí tưởng như có thể xoa dịu căng thẳng… nhưng không, với Thanh Mai, mỗi phím đàn vang lên như tiếng gõ quan tài đang chôn vùi cô xuống đáy vực.
Tuyết Linh ngồi đó, dáng người thẳng tắp và mái tóc gọn gàng đến lạnh lẽo, một tay đan vào nhau đặt trên bàn, tay còn lại khẽ day day thái dương. Bà cúi nhẹ đầu, không nói thêm câu gì, nhưng chính cái khoảng lặng ấy mới khiến Thanh Mai như bị bóp nghẹt.
“bà ta… đang nghĩ gì? Bà ta im lặng thế này đáng sợ hơn cả khi mắng chửi…” – Thanh Mai run rẩy, ngón tay siết chặt vào vạt váy suýt rách.
Cô không hối hận vì đã đứng ra che giấu chuyện của Tử Dương và Thanh Uyên. Cô chỉ sợ… nếu Tuyết Linh nổi giận, gia đình cô sẽ…
“Mình chỉ giúp Dương thôi… không phải người xấu… nhưng mình không còn đường lui…”
Đột nhiên, Tuyết Linh ngẩng đầu lên. Đôi mắt bà ta tĩnh lặng nhưng sâu như vực thẳm, giống như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi trước khi tung đòn chí mạng.
– “Thú vị thật.” – Bà khẽ nhếch môi, nụ cười vừa hé ra lại vừa mang theo sát khí lạnh buốt.
Thanh Mai nghẹn thở. Cả cơ thể cô cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dài xuống sống lưng.
“Nghe cho rõ đây.” – Tuyết Linh đột ngột phá tan khoảng không yên ắng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng áp lực nặng nề. – “Từ giờ, nếu có gặp chồng tôi – Phó Minh Dương – thì cô cứ tiếp tục đóng vai người yêu của Thanh Uyên… Cô hiểu chưa?”
Thanh Mai ngẩn người, đôi mắt mở to. Cô không nghĩ đến việc… người đàn bà quyền lực này lại đích thân dàn xếp như vậy.
– “Cháu… cháu…” – Thanh Mai lắp bắp, cứng họng.
– “Cháu cái gì hả?!” – Giọng Tuyết Linh đột nhiên hạ thấp, nhưng từng chữ bật ra đầy sát khí. – “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.”
Thanh Mai vẫn còn chết trân tại chỗ, chưa kịp trả lời. Đôi mắt cô mở lớn nhìn bà ta như nhìn một con hổ cái đang bảo vệ con non.
“Bà ấy… thật sự sẵn sàng làm tất cả… chỉ để bảo vệ Thanh Uyên.” – Cổ họng Thanh Mai khô rát, tay run nhẹ.
– “Biết chưa?!” – Tuyết Linh rít lên, giọng khàn khàn vì kìm nén. Bà bóp chặt túi xách trong tay, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Tiếng hét không quá lớn, nhưng lại khiến Thanh Mai lạnh toát cả sống lưng.
– “Dạ… biết rồi.” – Cô vội vàng cúi gằm mặt, giọng như con mèo ướt mưa.
Tuyết Linh hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh của một quý bà giới thượng lưu. Không nói thêm câu nào, bà quay người bước ra khỏi quán, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc đầy kiêu hãnh và lạnh lẽo.
– “Đi thôi.” – Bà ra lệnh ngắn gọn cho tài xế đang đợi ngoài cửa.
Thanh Mai vẫn còn ngồi đờ đẫn ở đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tuyết Linh khuất dần… một người phụ nữ vừa đáng sợ, vừa đáng thương.
“Mình… thực sự đang chơi với lửa rồi.”
Tử Dương vừa rời giảng đường, balo còn vắt hờ trên vai thì Trần Khải bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy cậu, giọng nhẹ nhàng vang lên:
– “Tử Dương, tối nay đi với anh nhé? Mấy tiền bối khoa kinh tế rủ anh đến nhà chơi, anh muốn dẫn em theo làm quen.”
Cậu thoáng giật mình, vội gỡ tay hắn ra, bước lùi lại giữ khoảng cách.
– “Xin lỗi anh… em không đi đâu.” – Tử Dương tránh ánh mắt Trần Khải, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
– “Sao lại không? Đi một chút thôi mà, anh—”
Trần Khải chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong tay Tử Dương rung lên. Cậu cúi nhìn, một loạt tin nhắn từ Thanh Mai hiện ra:
> “Tử Dương… mẹ thằng khốn bắt tao lại rồi…”
“Tao bị bả kéo đi đối chất chuyện mày với thằng con trai bả.”
“Cứu tao…😭😭😭”
Tử Dương nín thở, tay siết chặt điện thoại, sắc mặt tái đi. Chết rồi… Thanh Mai bị bà Tuyết Linh bắt lại chất vấn?!
– “Tử Dương? Em sao vậy?” – Trần Khải cau mày lo lắng khi thấy vẻ hoảng loạn trên mặt cậu.
Không kịp trả lời, Tử Dương lập tức gọi cho Thanh Uyên, tim đập loạn trong lồng ngực.
– “Nhớ anh à bé iu?” – Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Thanh Uyên vang lên trầm thấp.
– “Thanh Uyên! Thanh Mai… mẹ anh bắt cô ấy lại rồi! Bà ấy biết chuyện em với anh… Anh mau—”
– “CÁI GÌ?!” – Tiếng gầm giận dữ từ Thanh Uyên vang lên, khiến Tử Dương giật bắn. Qua điện thoại còn nghe tiếng “rầm!” – chắc là hắn đập bàn.
– “Anh đang ở công ty! Anh sẽ cho người đến đón em ngay. Chờ anh, đừng làm gì cả.” – Giọng hắn sắc lạnh như dao.
– “Nhưng—”
– “CHỜ ANH!” – Thanh Uyên quát khẽ, rồi cúp máy ngay lập tức.
Tử Dương đứng như hóa đá, tim đập dồn dập.
– “Tử Dương…? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” – Trần Khải lo lắng định chạm vào vai cậu.
Nhưng Tử Dương bật người tránh né, giọng run lên:
– “Xin lỗi… em phải về ngay.”
Nói xong, cậu vội vã quay người chạy đi, để lại Trần Khải đứng sững, ánh mắt tối lại.
Tử Dương vừa mở cửa bước vào biệt thự, trong lòng còn đang lo lắng vì tin nhắn cầu cứu của Thanh Mai. Thế nhưng ngay khi bước vào phòng khách, cậu khựng lại, tim như ngừng đập.
Tuyết Linh đang ngồi chễm chệ trên sofa, dáng vẻ quý phái và ánh mắt sắc bén quét về phía cậu. Bà mặc một bộ váy lụa nhã nhặn, mái tóc búi cao tinh tế, từng động tác cầm tách trà cũng toát lên khí chất của một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu.
– “Cháu… là Tử Dương?” – Bà cất giọng, chậm rãi nhưng uy lực như đang xét xử.
Tử Dương cứng người, bàn tay cầm quai cặp run lên nhẹ nhẹ. “Sao… sao bà ấy lại ở đây? Mình cứ tưởng chỉ có Thanh Mai gặp nguy hiểm…”
– “Dạ… cháu… cháu chào bác.” – Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu thật sâu để che đi ánh mắt hoảng loạn của mình.
Tuyết Linh đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt như xuyên thấu con người cậu, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại khiến người khác áp lực đến khó thở:
– “Cháu đến đây ngồi đi, bác muốn nói chuyện.”
Tử Dương nuốt nước bọt, từng bước tiến lại gần sofa mà trong lòng rối như tơ vò. “Chết thật… bà ấy chắc chắn đã biết chuyện giữa mình và Thanh Uyên rồi… Anh ấy đâu? Sao chưa về? Mình không thể một mình đối mặt với mẹ anh ấy…”
Cậu ngồi xuống mép ghế, hai tay siết chặt vào nhau, mùi trà thơm thoang thoảng cũng không thể át nổi cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng.
Tuyết Linh ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén quan sát cậu từ đầu đến chân. Bà hít sâu một hơi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
– “Cháu và con trai bác… quen nhau lâu chưa?”
Tử Dương bất giác nắm chặt gấu quần, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Mình phải trả lời sao đây? Nếu nói dối… liệu bà ấy có tin không?”
Tử Dương hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
– “Dạ… hai… hai năm rồi ạ.” – Cậu đáp, giọng nói khẽ run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Tuyết Linh gật đầu chậm rãi, đôi mắt sắc bén nhìn cậu như đang mổ xẻ từng biểu cảm.
– “Hai năm… vậy thì gặp nhau thế nào? Cháu kể bác nghe đi.”
Câu hỏi này như một lưỡi dao sắc bén cắm phập vào tim Tử Dương. Cậu cứng người, cổ họng nghẹn lại, vì trong đầu lập tức hiện lên những ký ức hỗn loạn: đêm định mệnh ấy, khi Thanh Uyên ép buộc cậu, những trận đòn, những lời đe dọa xem cậu là thế thân của Yên Như… và rồi là một Thanh Uyên yêu cậu đến điên cuồng, bảo bọc cậu.
Tử Dương cắn môi, mắt nhìn xuống sàn nhà. “Chuyện giữa mình và anh ấy… làm sao kể được? Nói thế nào để mẹ anh ấy tin đây?”
Cậu im lặng quá lâu khiến bầu không khí như đông cứng lại. Tuyết Linh khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn, tiếng va chạm nhỏ nhưng khiến Tử Dương giật nảy người.
Ngay khoảnh khắc ấy—
“Rầm!”
Cánh cửa biệt thự bật mở mạnh đến mức vang lên một tiếng động nặng nề. Tử Dương và Tuyết Linh đồng loạt quay đầu.
Thanh Uyên bước vào, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi nhàu nhĩ, trên gương mặt lạnh lùng hiện rõ nét mệt mỏi và bực bội.
– “Mẹ… mẹ đến đây làm gì vậy?” – Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn trầm thấp, đầy uy lực. Ánh mắt hắn đảo qua Tử Dương đang ngồi co người lại trên sofa, rồi quay về phía Tuyết Linh, nét mặt càng tối sầm hơn.
Tuyết Linh nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai.
– “Mẹ đến nhà con, chẳng lẽ còn phải báo trước sao?”
– “Mẹ…” – Thanh Uyên siết chặt tay, nỗi lo lắng lẫn mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét gương mặt.
Tử Dương cúi gằm mặt, trái tim đập loạn cả lên. “Anh về rồi… nhưng sao anh trông… mệt đến vậy?”
– “Anh…” – Cậu cất tiếng gọi nhỏ, giọng run run.
Thanh Uyên thở hắt ra, đi thẳng về phía sofa, đưa tay nắm lấy vai Tử Dương như muốn bảo vệ cậu. Hắn quay sang mẹ mình, ánh mắt tối lại:
– “Mẹ đang ép em ấy vào đường cùng đấy ạ.”
Tuyết Linh khẽ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đanh lại.
– “Nếu mẹ không ép, con còn định giấu mẹ đến bao giờ? Để mẹ cứ tin rằng con và cái cô gái kia đang hẹn hò sao? Thanh Uyên, mẹ là người sinh ra con, đừng coi mẹ là kẻ ngu ngốc nữa.”
Tuyết Linh đưa tay xoa xoa trán, hàng lông mày nhíu lại như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu dai dẳng. Không gian trong phòng im ắng đến nghẹt thở.
Tử Dương cúi gằm mặt xuống, trái tim đập thình thịch, từng ngón tay siết chặt vạt áo đến mức run rẩy. Thanh Uyên đứng sau lưng cậu, bàn tay đặt lên vai cậu hơi siết lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm mẹ mình, cả người căng như dây đàn.
Một lúc lâu sau, Tuyết Linh hạ tay xuống, khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt:
– “Chuyện này… mẹ sẽ giữ im lặng. Sẽ không để ba con biết.”
Thanh Uyên khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra chút bất ngờ.
– “Mẹ…” – Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng Tuyết Linh đã giơ tay ngăn lại.
– “Đừng tưởng mẹ sẽ từ mặt con.” – Giọng bà ta lạnh như băng, nhưng đôi mắt nhìn con trai lại phảng phất một tia mệt mỏi cùng lo lắng.
– “Thanh Uyên, con vẫn là con của mẹ. Đừng giấu mẹ bất cứ chuyện gì nữa… Con nghĩ mẹ là người ngoài à?”
Tuyết Linh đứng dậy, khoác lại chiếc áo lông chồn sang trọng, khí chất cao quý đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
– “Nhưng nhớ lấy… con dám để người khác làm con trai mẹ đau, mẹ tuyệt đối không tha thứ.” – Ánh mắt sắc như dao lia qua Tử Dương một giây, khiến cậu rùng mình, mồ hôi lạnh rịn ướt sống lưng.
Sau cùng, bà ta bước đi với đôi giày cao gót nện từng tiếng lạnh lẽo xuống sàn đá cẩm thạch, để lại phía sau căn phòng là sự im lặng nặng nề.
Tiếng cánh cửa lớn khép lại vang vọng khắp biệt thự. Thanh Uyên cúi người xuống, ôm lấy Tử Dương đang run rẩy vào lòng, giọng hắn trầm thấp:
– “Ngoan, đừng sợ… Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em.”
Thanh Uyên và Tử Dương đang quấn lấy nhau trên giường, không gian tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cả hai. Bỗng —
“RẦM RẦM RẦM!!”
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên như muốn long cả bản lề, kèm theo giọng chửi như sấm nổ:
– “Tử Dương! Thằng khốn kia! Hai đứa bây lôi cái mặt ra đây cho tao nói chuyện!!!”
Tử Dương hoảng hốt bật dậy, suýt ngã xuống giường, còn Thanh Uyên ngồi dựa vào đầu giường, nheo mắt khó chịu:
– “Cái giọng ‘con ăn xin’ này… không lẫn đi đâu được.”
Ngoài cửa, tiếng Thanh Mai vẫn rít lên từng hồi như hổ đói:
– “Tụi bây vui vẻ với nhau xong quên mẹ tao rồi hả? Tao bị mẹ thằng khốn này làm nhục đến phát điên đây nè! Ra đây! RA ĐÂY!!!”
Tử Dương lí nhí:
– “Anh… cô ấy giận thật rồi…”
Thanh Uyên khoanh tay, nhếch mép cười khẩy, giọng vẫn còn buồn ngủ:
– “Để xem con ăn xin đó làm loạn kiểu gì…”
RẦM! Một cú đập cửa mạnh hơn vang lên, làm cả căn biệt thự rung nhẹ. Thanh Mai hét to hơn:
– “Tao đếm tới 3 mà không ra, tao đạp cửa vô à nha! Một… hai…”
Tử Dương hoảng loạn níu lấy tay áo Thanh Uyên:
– “Anh iu! Mau mặc đồ ra đi, không thì cửa hư mất!”
Thanh Uyên vẫn bình thản mặc áo sơ mi, chậm rãi đứng dậy:
– “Hư thì đổi cửa mới. Nhưng chắc anh phải đổi luôn cái nết con ăn xin này thì hơn.”
– “Anh đừng chọc cô ấy nữa…” Tử Dương hối hả mặc quần áo.
Thanh Uyên và Tử Dương vừa mở cửa, Thanh Mai lập tức xông vào như bão táp, tóc tai rối bù, ánh mắt bắn tia lửa giận:
– “Thằng khốn! Mày ngon lắm! Mẹ mày coi tao như hạng đàn bà ngoài chợ! Tao còn tưởng mày chống lưng cho tao, ai ngờ tao bị bả xoắn tới mức xém quỳ luôn đó!!”
Thanh Uyên nhướng mày, giọng khinh khỉnh:
– “Ai bảo con ăn xin như cô không biết phối hợp? Tôi trả tiền, cô làm không xong còn đòi ai chống lưng?”
– “Mày im! Tao tức tới phát khóc luôn nè! Tử Dương! Bạn trai mày hôm nay phải xin lỗi tao!!” Thanh Mai giậm chân chỉ thẳng vào mặt Thanh Uyên.
Tử Dương đứng giữa hai người, run rẩy:
– “Thôi mà… hai người đừng cãi nữa… Thanh Mai… anh ấy không cố ý…”
Thanh Uyên khoanh tay, cười nửa miệng:
– “Được rồi. Con ăn xin muốn nói gì, nói hết đi.”
Thanh Mai trừng mắt:
– “Hôm nay tao không chửi mày thì tao không phải họ Lưu!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co