Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 29 (H)

mind131

Thanh Mai đang giậm chân chuẩn bị xổ thêm một tràng chửi bới thì "Làm gì thế hả?" - một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau lưng.

Cả ba người quay phắt lại. Tuyết Linh - mẹ Thanh Uyên - đang đứng đó, mái tóc búi gọn gàng, ánh mắt sắc như dao nhìn Thanh Mai từ đầu tới chân.

Thanh Mai lập tức cụp đuôi, gương mặt tái xanh, miệng lẩm bẩm:
- "Dạ... chào bác..."

Tuyết Linh tiến đến, từng bước giày cao gót vang lên lạnh lẽo trên sàn:
- "Tôi tưởng cô là người yêu của con tôi, sao lại đến đây làm ầm ĩ thế này? Đàn bà con gái không biết giữ thể diện à?"

Thanh Mai cứng họng, liếc sang Tử Dương cầu cứu nhưng cậu cũng đứng chết trân, không dám thở mạnh.

Bà ta nhìn sang Tử Dương, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
- "Tử Dương, hôm nay rảnh không? Đi mua sắm với bác một chút."

Thanh Uyên lập tức bước lên chắn trước mặt Tử Dương, giọng trầm xuống:
- "Không được. Ai biết mẹ định bày trò gì? Mẹ đồng ý chuyện của con và cậu ấy nhanh như vậy, con đã nghi rồi."

Tuyết Linh thoáng cau mày nhưng vẫn giữ nụ cười:
- "Con nghi ngờ mẹ sao? Được thôi... nếu con không tin, thì để cô bé người yêu giả này đi cùng."

Bà ta liếc Thanh Mai với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng ngọt như rót mật:
- "Thanh Mai, hôm nay đi cùng bác nhé? Nếu con trai bác không tin mẹ thì để cô đi cùng làm chứng... thế nào?"

Thanh Mai giật bắn người:
- "Ơ... dạ... chuyện này... chuyện này..."
Cô nhìn Thanh Uyên đầy oán trách, kiểu "Mày là thằng khốn, cứu tao mau!".

Thanh Uyên nheo mắt, vẻ mặt khó đoán:
- "Được. Thanh Mai đi cùng mẹ đi. Tôi cũng muốn xem mẹ rốt cuộc định làm gì."

Thanh Mai:
- "Gì cơ??? Thằng khốn, mày bán đứng tao thiệt hả?!"

Tử Dương lo lắng níu tay Thanh Uyên, giọng khẽ run:
- "Anh iu... mẹ anh... liệu có làm khó em và Thanh Mai không...?"

Thanh Uyên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp đầy mị lực:
- "Đừng lo. Nếu mẹ dám làm gì, anh sẽ khiến bà ấy phải xin lỗi cả hai đứa."

Thanh Mai nuốt nước bọt cái ực, hai chân run lẩy bẩy, lẩm bẩm:
- "Mẹ mày đáng sợ vl..."

----

Cả ba vừa bước vào trung tâm thương mại, Tuyết Linh vẫn giữ nguyên cốt cách quý bà. Bộ váy Chanel đen nhã nhặn, giày cao gót tinh xảo phát ra tiếng lạch cạch đầy quyền lực, và ánh mắt sắc lạnh khiến nhân viên cúi đầu chào rối rít.

Nhưng đi chưa tới 15 phút, Thanh Mai đã bắt đầu "ngứa miệng":

- "Ê... à không... bác Tuyết Linh nhìn kìa. Người gì đâu mà khoác cái áo Gucci lỗi mốt năm 2018 còn tưởng sang trọng lắm..." - Cô nói xong vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt liếc Tuyết Linh vì sợ mình lỡ lời.

Tử Dương nghe thế không nhịn nổi cười phì một tiếng. Tuyết Linh ban đầu chỉ nhíu mày định nhắc nhở, nhưng rồi... bà thoáng nhìn qua người phụ nữ "Gucci lỗi mốt" kia và mím môi bật cười:

- "Cháu nói cũng... không sai. Đúng thật, mặc như thế mà dám vênh mặt đi ngang đây."

Thanh Mai trợn tròn mắt:
- "Ui trời... bác Tuyết Linh mà cũng chịu bình luận mấy chuyện này hả? Tưởng bác sẽ 'bảo trọng phong thái' chứ?"

Tử Dương ôm bụng cười không ngừng:
- "Thanh Mai, chị đừng dụ bác ấy trượt dốc! Bác ơi, coi chừng hôm nay cháu với chị Mai biến bác thành 'bà tám chính hiệu' đó nha."

Tuyết Linh giả vờ nghiêm nghị, nhưng mắt vẫn ánh lên ý cười:
- "Hai đứa đúng là độc hại... nhưng thôi, hôm nay bác phá lệ vậy."

Đi thêm một đoạn, Thanh Mai chỉ một ông bụng bia mặc vest xanh đang ngồi uống cà phê bên ngoài tiệm:
- "Nhìn ông kia kìa, bác Tuyết Linh. Tướng thì như cái trống, mà mặt cứ làm ra vẻ 'soái ca tổng tài'."

Tuyết Linh thoáng sững lại, rồi bật cười giòn tan:
- "Ông ta hả? Bác biết đấy! Vợ ông ta từng đuổi ra khỏi nhà đứng khóc lóc ngoài tiệm bánh mấy tiếng đồng hồ để xin tha thứ mà..."

Thanh Mai trố mắt há mồm:
- "Cái gì? Bác đỉnh ghê á! Biết hết chuyện giới thượng lưu luôn hả?"

Tử Dương cười nghiêng ngả, vỗ tay:
- "Bác ơi, giờ bác mà đeo cái nón lá với mặc áo bà ba thì y như hội bà tám ở chợ luôn đó."

Tuyết Linh đánh nhẹ vào vai Tử Dương, giả vờ giận nhưng miệng vẫn cười:
- "Cháu đúng là hỗn! Nhưng mà cũng vui ha... lâu rồi bác mới thấy thoải mái thế này."

Đến khu giày dép, Thanh Mai thử giày rồi vô tình buột miệng:
- "Bác Tuyết Linh nhìn mấy đôi giày của cô đó coi... fake quá trời mà dám đi vào đây."

Tuyết Linh nhăn mặt rồi cũng hùa theo:
- "Cái đôi đỏ đỏ kia ấy hả? Trời ạ, đế còn bong keo kia kìa mà cũng dám..."

Tử Dương thì cười lăn ra ghế:
- "Thua hai người luôn... hôm nay bác là 'đồng bọn bà tám' của tụi cháu rồi."

Những khách đi ngang qua bắt đầu nhìn ba người họ với ánh mắt kỳ lạ. Một quý bà vốn cao quý giờ lại vừa cười vừa thì thầm mấy chuyện "kém sang", còn hai người trẻ thì liên tục phụ họa.

Tuyết Linh bật cười đến rơi nước mắt, giơ tay đầu hàng:
- "Thôi thôi! Hai đứa khiến bác từ quý bà thành 'bác Mai ở chợ' rồi đó. Về nhà mà ai biết chắc bác độn thổ mất."

Tử Dương nghiêm túc nói:
- "Không sao đâu bác, về bác giữ im lặng là được, chứ lỡ để chú Minh Dương biết chắc cười chết."

Thanh Mai phì cười:
- "Về nhà cháu mà kể cho thằng Thanh Uyên nghe chắc nó sốc đến độ bỏ nhà đi mất."

12 giờ đêm, quán cà phê sang trọng ánh đèn vàng dịu nhẹ, Thanh Mai đang cười nghiêng ngả vì đoạn phim bi hài cô vừa kể, còn Tử Dương thì che miệng cười khúc khích. Tuyết Linh, quý bà cao quý, lại lần nữa tự trượt giá trị bản thân, gật gù thêm thắt:
- "Thằng nam chính đó đúng kiểu: đầu to não bé mà tưởng mình ngầu."
- "Bác... bác đúng chuẩn 'reviewer' nha." - Thanh Mai ôm bụng cười, còn Tử Dương gật gù hùa theo.

Đang vui vẻ thì điện thoại Tử Dương rung bần bật. Màn hình hiện lên "Tên quỷ Thanh Uyên" với icon mặt đỏ 😡.
Cậu hơi giật mình, còn chưa kịp nghe máy thì tiếng Thanh Uyên gầm gừ vang lên qua loa:
- "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Về ngay! Lết cái xác em về ngay, không thì anh tới tận nơi lôi em về!"

Tử Dương nuốt nước bọt cái ực, đang định lên tiếng giải thích thì tiếng hắn đổi tông dâm dê trơ trẽn:
- "Hay em thích anh phạt? Về đi, anh đút cho đầy, đêm nay anh làm đến khi em khỏi đi nổi mới thôi."

Cả bàn im bặt. Thanh Mai trố mắt há hốc mồm quay sang nhìn Tử Dương. Tuyết Linh thì... "Cái gì?!"

Tử Dương vừa đỏ mặt vừa định tắt máy thì bàn tay trắng nõn quý phái của Tuyết Linh vèo một cái giật phắt điện thoại từ tay cậu.

- "Con trai, mẹ đây." - Giọng bà bình tĩnh nhưng lạnh buốt.
- "... M... mẹ?" - Giọng Thanh Uyên ở đầu dây bỗng nghẹn lại.
- "Hôm nay mẹ đi chơi cùng Tử Dương và Thanh Mai. Tí nữa cả nhóm về. Con làm gì thế hả? Ai dạy con nói chuyện bẩn thỉu như vậy chứ?"

Thanh Uyên ở đầu dây bên kia im re như bị sét đánh. Tử Dương bên này mặt đỏ rần như cà chua chín. Thanh Mai thì lấy tay bịt miệng cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.

Tuyết Linh tiếp tục, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sát khí:
- "Con mà nói thêm câu nào dơ bẩn nữa, mẹ sẽ qua tận nhà cắt cái thứ giúp con nói mấy câu đó đấy, nghe rõ chưa?"

- "... Con... con xin lỗi..." - Thanh Uyên rên rỉ, giọng như mèo con.

Tuyết Linh cúp máy cạch một cái, đặt điện thoại xuống bàn, nhấp ngụm cà phê một cách đầy tao nhã rồi liếc Tử Dương:
- "Cháu thấy chưa? Yêu cái thằng dơ như thế mà cháu vẫn chịu được, bác nể cháu thật đó."

Tử Dương cười khổ, còn Thanh Mai thì không nhịn nổi cười bật thành tiếng:
- "Trời ơi, chị Linh của em chính thức win rồi. Bác Tuyết Linh mà ra tay thì Uyên ca cũng phải chui gầm giường mà khóc thôi."

----

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tiếng cạch vang lên khi cửa biệt thự mở ra. Ánh đèn pha từ chiếc Maybach ngoài sân rọi thẳng vào làm quản gia Vũ giật mình chạy ra:
- "Phu nhân? Cậu Dương? Cô Mai? Sao giờ này 3 người mới về?" - Giọng ông đầy lo lắng.

Nhưng chưa kịp hỏi thêm, mắt ông trợn tròn khi thấy trên tay mỗi người là 5-6 túi đồ hiệu sang chảnh, túi Chanel, Louis Vuitton, Hermès... gần như lấp đầy cánh cửa. Tuyết Linh nhẹ nhàng phẩy tay, nói bằng giọng mệt mỏi mà vẫn toát ra uy lực:
- "Đưa đây, ông Vũ. Mang hết lên phòng cho Dương và Mai đi. Chúng tôi mệt rồi."

Quản gia Vũ nhanh nhẹn đỡ lấy đống túi, lòng thầm nghĩ "2 giờ sáng mà đi shopping hệt như đi cướp siêu thị...".

Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang xuống cầu thang, rồi "RẦM", Thanh Uyên từ trên lầu nhảy xuống đất bằng một cú tiếp đất đầy sát khí.
- "Tử Dương! Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?!" - Giọng hắn gầm lên như thú dữ.

Cả 3 người đứng sững lại. Thanh Mai giật bắn mình, suýt nữa buông luôn mấy cái túi còn trên tay. Tử Dương cúi gằm mặt, cắn môi lí nhí:
- "Em... xin lỗi..."

Nhưng chưa kịp để hắn tiếp tục nổi cơn điên, Tuyết Linh lạnh lùng chen vào, giọng bà đanh lại như roi quất:
- "Con đang làm gì thế hả Thanh Uyên? Ra đón bạn trai mà quát tháo om sòm như kẻ mất dạy à?"

Thanh Uyên khựng lại, ánh mắt bốc lửa nhìn mẹ:
- "Mẹ! Mẹ không thấy thằng nhóc này láo hả? 2 giờ sáng mà còn lông bông ngoài đường! Con dặn nó bao nhiêu lần-"

- "Con im ngay cho mẹ!" - Tuyết Linh quát lớn, tiếng bà vang vọng khắp sảnh lớn. - "Tối nay là mẹ đưa Dương và Mai đi. Con nghĩ mẹ già rồi lú hả? Hay con muốn mẹ cho ba con biết chuyện luôn?"

Thanh Uyên chết lặng. Đôi mắt sắc lạnh của bà khiến hắn đổ mồ hôi lạnh sau gáy.

Thanh Mai khoanh tay, hất cằm nhìn hắn, giọng đầy khiêu khích:
- "Nè, 'Uyên ca' à~ Anh hét nữa đi, anh tưởng mình còn bá đạo như trước hả? Hôm nay có bác ở đây rồi, anh mà quát nữa tôi livestream cho thiên hạ coi 'Tổng giám đốc Thanh Uyên bị mẹ mắng' bây giờ."

Thanh Uyên nghiến răng ken két, hai tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Hắn quay sang Tử Dương, giọng hạ thấp nhưng vẫn đầy giận dữ:
- "Em... em thích chọc tức anh đến thế sao?!"

Tử Dương mím môi, ánh mắt ươn ướt nhìn hắn nhưng vẫn không dám nói gì. Cậu chỉ lí nhí:
- "Em xin lỗi... nhưng hôm nay em chỉ đi với mẹ thôi mà..."

Tuyết Linh bước lên một bước, chắn trước mặt Tử Dương như một lá chắn:
- "Con trai à, tối nay Dương và Mai chơi với mẹ. Có trách thì trách mẹ đây này. Đừng giở trò hống hách trước mặt mẹ. Muốn làm đàn ông thì học cách giữ mồm giữ miệng đi."

Thanh Uyên cứng họng, mặt đỏ bừng vì giận nhưng không dám phản bác.

- "Dương, Mai, lên nghỉ đi. Để cái thằng nhóc này cho mẹ dạy." - Bà Tuyết Linh phẩy tay ra hiệu.

Thanh Mai kéo tay Tử Dương lườm Thanh Uyên một cái rõ dài:
- "Anh trai à, ghê gớm thì ghê gớm vừa thôi. Nửa đêm rồi đấy, còn định diễn kịch à?"

Thanh Uyên nghiến răng kèn kẹt đứng nhìn 2 người kia lên lầu, ánh mắt hắn tối sầm như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Thanh Uyên vừa bị mẹ "dạy dỗ" một trận ra trò dưới sảnh, gân xanh trên trán vẫn còn nổi lên chưa kịp hạ xuống. Hắn thở hắt một hơi dài, gương mặt tối sầm, từng bước nặng nề leo cầu thang như con mãnh thú chuẩn bị lao vào hang để xử lý con mồi.

Cạch - cửa phòng bật mở.

Trước mắt hắn là một khung cảnh khiến máu hắn như sôi lên:

Tử Dương và Thanh Mai đang ngồi khoanh chân trên giường, đống túi đồ hiệu mua từ ban nãy chất đống xung quanh. Hai người vừa lôi từng món ra khoe, vừa cười nói rộn rã. Tử Dương tay cầm một đôi giày Gucci, miệng thì thầm với Thanh Mai:
- "Đôi này nhìn đơn giản mà sang quá trời, đúng kiểu mình thích luôn..."

Thanh Mai chống tay cười hề hề, nói với giọng đầy tự hào:
- "Công nhận bác Tuyết Linh mua đồ cũng có mắt ghê~. Nhìn tui đi nè, diện bộ Chanel này vô hẳn thành đại tiểu thư đó chứ~"

Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong căn phòng.

RẦM!!

Thanh Uyên đẩy mạnh cửa, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả hai người đang ngồi kia. Tử Dương giật nảy người, gương mặt tái mét, còn Thanh Mai cũng khựng lại, nuốt nước bọt ực một tiếng:

- "Anh... anh Uyên..." - Tử Dương lắp bắp, bàn tay lén lút kéo vạt áo che đi đôi giày mới.

Thanh Uyên bước vào, từng bước nặng nề như dẫm nát sàn gỗ, giọng nói trầm thấp như gầm gừ:
- "Cậu ra ngoài."

- "Hả? Ra ngoài? Sao tui phải ra?" - Thanh Mai vênh mặt phản bác, nhưng giọng hơi run.

- "Tôi nói... RA NGOÀI!" - Thanh Uyên gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm quét qua cô như dao.

Thanh Mai nghiến răng, hất cằm một cái để che đi sự sợ hãi:
- "Ê, đừng hù dọa tui nha. Nếu anh còn hung dữ, tui sẽ... tui sẽ..."

Cô ngập ngừng một giây, rồi ngẩng cao đầu tuyên bố:
- "TUI MÁCH BÁC TUYẾT LINH!"

Thanh Uyên sững người. Gương mặt hắn co giật, đôi mắt trừng lên như muốn "ăn tươi nuốt sống" Thanh Mai. Nhưng giây sau, hắn phải hít sâu để kiềm chế, cơn giận như đang bị nhấn chìm trong nhục nhã.

Tử Dương vội kéo tay Thanh Mai, giọng nhỏ nhẹ:
- "Mai... cậu ra ngoài trước đi... tớ xin cậu..."

Thanh Mai liếc xéo Thanh Uyên một cái cuối cùng, rồi chống nạnh:
- "Nhớ đó nha 'Uyên ca', anh mà làm gì Dương Dương là tôi báo ngay với bác Tuyết Linh đó!"

Cạch! - Cửa đóng sầm lại sau lưng cô.

Thanh Uyên đứng đó, ánh mắt như một cơn bão ngầm. Tử Dương run rẩy ngồi yên trên giường, ánh mắt cậu lén lút nhìn hắn nhưng không dám nói gì.

Hắn cười lạnh một tiếng, từ từ bước đến gần.

- "Em giỏi thật đó, Tử Dương. Dám cười đùa với nó trước mặt anh? Em có biết anh phải kiềm chế thế nào dưới sảnh không?!" - Giọng hắn thấp và trầm, từng chữ như găm vào tim Tử Dương.

Tử Dương vội vàng lắc đầu, ánh mắt ươn ướt:
- "Không... không phải... em không có ý đó... Mai nó... nó chỉ-"

- "Chỉ cái gì?!" - Hắn bất ngờ đè mạnh cậu xuống giường, đôi tay siết chặt lấy cổ tay cậu ghì lên nệm. - "Hay em muốn anh phải khóa em lại, không cho ra ngoài thì mới chịu nghe lời?!"

Tử Dương run rẩy nhìn vào ánh mắt u ám của Thanh Uyên, cậu siết chặt tay, giọng lí nhí:

- "Xin lỗi... là lỗi của em... nhưng mà... hôm nay em đi chơi với mẹ anh mà... em biết làm sao được... Dù sao... cũng là mẹ anh..."

Cậu nói đến đó, vành mắt đã đỏ hoe, giọng khẽ khàng như mèo con, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, lay lay.

- "Em... em sai rồi... đừng giận em nữa nhé? Em xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi anh..."

Thanh Uyên nhìn xuống gương mặt nhỏ bé ấy, thấy bờ vai cậu khẽ run lên, đôi môi mím chặt. Cơn giận trong hắn từ từ rút xuống, thay vào đó là một nỗi xót xa không tên.

- "Em... thật sự biết lỗi rồi?" - Giọng hắn trầm xuống, không còn gay gắt như trước.

- "Vâng... em sai..." - Tử Dương gật đầu liên tục, rồi chủ động rúc vào lồng ngực hắn, đôi tay ôm lấy eo hắn chặt đến mức sợ nếu buông ra hắn sẽ rời khỏi mình.

Thanh Uyên khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy cậu. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu nỗi bực dọc dường như bị cái ôm mềm mại này cuốn trôi đi.

Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn lướt qua đống túi giấy và hộp to hộp nhỏ ở góc phòng. Toàn bộ đều là đồ hiệu đắt đỏ: Gucci, Dior, Chanel... và còn nhiều nhãn hiệu xa xỉ mà đến hắn cũng phải khẽ nhíu mày.

- "Em... quẹt thẻ anh mua hết đống này à?" - Giọng hắn trầm thấp, nhưng không mang giận dữ, mà nhiều hơn là ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.

Tử Dương khẽ lắc đầu, môi mím chặt như đang giấu một điều gì đó, rồi cậu ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt trong veo:

- "Không phải đâu... là mẹ anh mua hết cho em đấy..."

Cậu ngập ngừng, đưa tay chỉ vào đống đồ rồi ngại ngùng kéo một chiếc áo khoác Chanel ra khoe:

- "Đây này... mẹ bảo thấy cái này hợp với em... còn cái túi này cũng là mẹ chọn..." - Cậu vừa nói vừa rụt rè đưa từng món lên, gương mặt ửng hồng vì vừa vui lại vừa xấu hổ.

Thanh Uyên im lặng, ánh mắt hắn dần thay đổi khi nhìn đống đồ hiệu ấy. Trước giờ, trong mắt hắn, Tuyết Linh vẫn là người mẹ nghiêm khắc và có phần khó đoán, chưa bao giờ hắn nghĩ bà sẽ xuống tay mua sắm "hào phóng" như vậy cho một người xa lạ - hơn nữa lại là người yêu của con trai mình.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý:

- "Mẹ anh... đúng là biết cách lấy lòng em thật đấy."

Hắn đưa tay nhấc lên một chiếc hộp đựng giày, lật qua lật lại, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Một tia cảm xúc lạ lẫm thoáng qua - một sự mềm mại và ấm áp chưa từng có về người mẹ ấy.

- "Không ngờ bà ấy lại chịu bỏ thời gian và công sức thế này..." - Hắn lẩm bẩm.

Tử Dương ngước nhìn hắn, chớp đôi mắt đen láy như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:

- "Em... em thấy mẹ anh thật sự tốt với em... anh đừng giận mẹ nữa nhé?"

Thanh Uyên nhìn sâu vào mắt cậu, rồi khẽ cười, giọng trầm thấp:

- "Ừ... anh không giận nữa... nhưng em..."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

- "...từ giờ phải báo anh biết mỗi khi đi đâu, dù là với mẹ anh. Hiểu chưa?"

- "Vâng... em hứa mà..." - Tử Dương lí nhí, ôm chặt lấy hắn hơn.

- "Hôm nay vui chưa... bé con? Mẹ anh mua đồ cho em nhiều đến mức suýt chất đầy phòng, em còn không cám ơn anh sao?"

Tử Dương vội vàng cúi gằm, né tránh ánh mắt của hắn. Hai vành tai đỏ đến mức như sắp bốc cháy.

- "Em... em có nói rồi mà..." - Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu, bàn tay khẽ siết lấy gấu áo, như thể đang cố kiềm chế thứ cảm xúc bứt rứt trong người.

Thanh Uyên khẽ cười, một tay nâng cằm cậu lên ép phải đối diện với mình. Hắn nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu, không sâu nhưng đủ để đầu óc Tử Dương ong ong như muốn tan chảy.

- "Em đang lo mẹ anh còn ở nhà đúng không?" - Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt như một con thú dữ đang rình mồi.

- "Không... không phải... chỉ là..." - Cậu lắp bắp, hai tay chống lên ngực hắn định đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

- "Hay em sợ lát nữa rên to quá... để mẹ anh nghe thấy?" - Hắn cố tình thì thầm bên tai, giọng điệu như con dao cắt đứt mọi ý chí chống cự của Tử Dương.

- "Anh... anh đừng nói mấy câu đó..." - Tử Dương cắn môi dưới đến mức sắp bật máu, gương mặt đỏ ửng và bối rối đến tội nghiệp.

Thanh Uyên bật cười khẽ, bàn tay luồn vào vạt áo sơ mi cậu, vuốt ve làn da mịn màng:

- "Anh sẽ nhẹ nhàng thôi... yên tâm, mẹ sẽ không nghe thấy gì đâu... Nhưng mà, em cũng phải cố nhịn đấy."

Tử Dương khẽ rên một tiếng nghẹn lại trong cổ họng khi ngón tay hắn bất ngờ lướt qua bên hông.

- "Đừng... đừng làm vậy... mẹ mà biết thì em... chết mất..." - Cậu nắm chặt ga giường, giọng run lên từng đợt.

Thanh Uyên không trả lời, chỉ cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh của cậu, để lại những dấu đỏ nhạt. Hắn vừa hôn vừa khẽ nói:

- "Ngọt như vậy... làm sao anh nhịn được? Bé con... hôm nay em quyến rũ anh trước đấy nhé."

Tử Dương gắt nhẹ, nhưng giọng yếu ớt như mèo con:

- "Anh... đồ xấu xa..."

Thanh Uyên bế bổng cậu đặt nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể run rẩy ấy. Hắn khẽ cười, ghé sát tai cậu:

- "Nếu em không muốn mẹ nghe thấy... thì phải ngoan ngoãn... đừng rên to nhé."

-------

- "Ưm... anh... đừng... chậm thôi..." - Tử Dương cắn chặt môi, hai mắt ngân ngấn nước khi cảm nhận cự vật nóng rực của hắn đang trượt vào trong, từng chút từng chút một.

Thanh Uyên cười trầm khàn, từng cú đẩy vừa mạnh mẽ vừa kiềm chế. Hắn cố tình ghé sát nói những câu đầy ám muội:

- "Em cắn môi làm gì... rên đi, để mẹ anh biết con trai bà bị em làm mê mệt thế nào..."

- "Ưm... anh... biến thái..." - Tử Dương vừa nức nở vừa ôm lấy cổ hắn, cắn nhẹ vai hắn như để trả đũa.

- "Anh chỉ biến thái với mỗi em thôi... bé con."

------

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt ngủ say của Tử Dương. Thanh Uyên vẫn giữ thói quen ôm cậu từ phía sau, gương mặt vùi nơi hõm cổ cậu như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất. Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo giọng nói quen thuộc:

- "Tử Dương, mau dậy đi nào! Hôm nay bác đặt bàn ở nhà hàng rồi, chuẩn bị ra ngoài ăn cùng nhé!" - là giọng của Tuyết Linh, mẹ Thanh Uyên.

- "Tử Dương, lẹ lên! Đừng để bác chờ lâu!" - Thanh Mai cũng đứng ngoài hối thúc, giọng điệu đầy tinh quái.

Cậu giật mình mở mắt, còn ngái ngủ nhưng cũng phải lật đật vùng ra khỏi vòng tay Thanh Uyên, vừa vội vàng soạn đồ vừa lí nhí nói:

- "Em... em ra ngoài chút, mẹ anh với Thanh Mai đang đợi."

Thanh Uyên vẫn nằm im trên giường, đôi mắt nhắm hờ nhưng hàng mi khẽ run, môi mím lại. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, hắn mở mắt, ánh nhìn tối sầm. Hắn chống một tay lên trán, lòng dâng lên sự bức bối khó chịu.

- "Lại mang em ấy đi..." - hắn khẽ lẩm bẩm, giọng trầm đục đầy kiềm nén.

Cả mẹ hắn và "con ăn xin" Thanh Mai kia cứ đến đây mãi, cứ rủ rê kéo cậu ra ngoài, khiến hắn chẳng có lấy một giây phút ở cạnh Tử Dương đủ lâu. Từng giây, từng phút bên cậu, hắn đều thèm khát như kẻ nghiện, vậy mà hết lần này đến lần khác bị cắt ngang. Hắn cảm giác bản thân sắp phát điên.

Ánh mắt sắc lạnh như dao khẽ quét qua chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Hắn đưa tay cầm lấy, nhanh chóng gọi cho một nhân viên thân cận:

- "Tôi cần cậu tìm ngay một căn biệt thự." - giọng Thanh Uyên trầm thấp, cứng rắn. - "Địa điểm phải đủ xa để tránh mẹ tôi lui tới... nhưng cũng phải gần công ty và Trường Thanh Nguyên để tiện đưa đón Tử Dương. Hiểu chưa?"

- "Vâng, tôi hiểu. Cậu chủ cần tôi sắp xếp trong bao lâu?" - nhân viên bên kia dè dặt hỏi lại.

- "Tốt nhất là trong hôm nay phải có vài lựa chọn gửi tôi xem. Tôi không muốn chờ lâu." - Hắn cúp máy dứt khoát, ánh mắt lóe lên tia sở hữu mãnh liệt.

- "Em mà còn để mẹ và con nhỏ đó lôi kéo, xem anh xử em thế nào..." - Thanh Uyên lẩm bẩm, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh, ngón tay vô thức mân mê chiếc gối còn vương hơi ấm của Tử Dương.

-----

Thanh Uyên bước vào sảnh công ty với gương mặt u ám, ánh mắt lạnh tanh quét ngang khiến cả tầng lập tức rơi vào trạng thái báo động. Nhân viên đi ngang qua chỉ dám cúi đầu, tay ôm chặt hồ sơ như bám víu mạng sống, bước chân gấp rút như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi sẽ bị cuốn vào cơn bão sắp ập tới.

Ở bàn làm việc gần thang máy, cô thư ký trẻ trung với mái tóc búi gọn - tên Hạ Thư - khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay, hít sâu một hơi lấy dũng khí tiến lại gần hắn.

- "Tổng giám đốc... đây là lịch trình sáng nay..." - Giọng cô run run như tiếng muỗi, tay nâng hồ sơ mà lòng như treo trên sợi tóc.

Thanh Uyên lướt mắt qua cô, đôi mắt lạnh đến mức khiến người ta không dám hít thở mạnh. Hắn không nói không rằng, giật lấy tập hồ sơ rồi bước thẳng vào phòng làm việc riêng, cánh cửa nặng trịch "rầm" một tiếng khiến đám nhân viên nhốn nháo cả lên.

- "Chết rồi... hôm nay ai lại chọc tổng giám đốc thế không biết..." - Một nhân viên thì thầm.

- "Im đi, lo làm việc đi, không muốn mất đầu thì đừng nhiều lời." - Người bên cạnh rít lên, kéo gã về bàn của mình.

Trong phòng làm việc sang trọng, Thanh Uyên ném tập hồ sơ xuống bàn, dựa người ra sau ghế, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Ánh mắt hắn tối lại, hình ảnh Tử Dương vui vẻ rời đi sáng nay lại hiện lên trong đầu như một mũi kim chọc thẳng vào tim.

Hắn còn đang chìm vào mớ suy nghĩ thì "ting", tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Thanh Uyên liếc mắt, gương mặt đang cau có bỗng khựng lại khi thấy màn hình sáng lên hiện tin nhắn từ Tử Dương.

Cậu gửi một tấm ảnh selfie, trong ảnh là Tử Dương, Tuyết Linh và Thanh Mai cùng nhau ngồi ở bàn ăn sang trọng của nhà hàng "La Lumière", phía sau là ánh đèn chùm pha lê lấp lánh và những món ăn tinh xảo được bày biện đẹp mắt.

Dưới bức ảnh, cậu còn đính kèm một dòng chữ:
"Mẹ anh đưa em và Thanh Mai đi ăn nè, nhà hàng La Lumière sang xỉu luôn 🤩🤩🤩"

Hắn sững người mất vài giây, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng dịu lại, xen chút gì đó ấm áp hiếm thấy.

- "Nhóc con..." - Thanh Uyên lẩm bẩm, gõ nhẹ lên bức ảnh.

Hắn ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ nheo lại như tự giễu. "Đúng là... dạo này mình bận rộn quá mức. Bận đến mức không dẫn em ấy đi ăn nổi một bữa..."

----

Phó Minh Dương - Phó lão gia - bước vào sảnh công ty, tiếng giày da nện xuống sàn marble vang lên từng nhịp trầm nặng khiến cả sảnh lập tức im phăng phắc. Nhân viên đang tám chuyện bên quầy lễ tân bỗng im bặt, gương mặt ai nấy đều cứng đờ, lắp bắp cúi gập người chào:

"Phó... Phó lão gia ạ! Xin chào ngài!"

Hạ Thư - thư ký riêng của Thanh Uyên - vừa nghe tiếng giày da đã run tay, suýt làm rơi xấp hồ sơ trên tay. Cô nuốt khan, bước nhanh tới cúi đầu thật sâu:

"Chào Phó lão gia... Ngài đến tìm cậu chủ sao ạ?"

Phó Minh Dương chỉ nhếch môi một cái, ánh mắt sắc bén lướt qua từng nhân viên như đang dò xét, khiến đám người đang đứng lố nhố lập tức ba chân bốn cẳng chạy tản ra. Không khí đặc quánh đến mức ai nấy đều không dám thở mạnh.

"Thanh Uyên đâu?" - giọng ông trầm khàn, cứng như thép.

Hạ Thư hoảng hốt cúi đầu thấp hơn nữa, giọng lắp bắp:

"Dạ... Phó tổng đang xử lý hồ sơ trên tầng, để... để tôi dẫn ngài lên ạ..."

Cửa thang máy mở ra, nhân viên bên trong vừa nhìn thấy Phó lão gia đã vội vàng nhường đường, cúi gập người chào:

"Chào Phó lão gia!"

"Ừm." - Ông chỉ đáp nhẹ một tiếng, nhưng đủ khiến cả bầu không khí lạnh thêm mấy độ.

----

Trên tầng, Thanh Uyên vừa ngẩng lên từ bàn làm việc đã thấy bóng dáng Phó Minh Dương đứng đó. Sắc mặt hắn sầm xuống, ánh mắt tối tăm:

"Ba tới làm gì?"

Phó Minh Dương không trả lời ngay, chỉ quét mắt một lượt qua căn phòng bừa bộn hồ sơ. Hạ Thư đứng sau lưng Thanh Uyên, run rẩy không dám thở mạnh.

Ánh mắt Phó Minh Dương vô tình lướt qua ngón tay Thanh Uyên, dừng lại trên chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Ông khựng lại trong nửa giây, đôi mắt đen trầm càng tối hơn. Thanh Uyên giật mình, lập tức quay mặt đi, bàn tay siết chặt. Hắn vội tháo chiếc nhẫn, nhét thẳng vào hộp trong hộc bàn, động tác gọn gàng nhưng lại toát ra một tia chột dạ khó giấu.

"Ba hắn... tuyệt đối không phải loại người bỏ sót chi tiết." - Thanh Uyên nghiến răng thầm nhủ, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.

Phó Minh Dương không nói gì, bước thong thả đến sofa đối diện bàn làm việc, khoác áo vest sang trọng mà ngồi xuống, dáng vẻ ung dung như đã nắm thiên hạ trong tay. Ông ngẩng đầu, chất giọng trầm khàn vang lên, từng chữ rắn rỏi:

> "Vô Thanh - con của cậu út con - vừa về nước hôm nay."

Ông đưa tay chỉnh nhẹ cổ tay áo, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng con trai, giọng điệu mang theo uy lực của người từng là tổng giám đốc:

> "Ta muốn nó vào Phó thị. Sắp xếp cho Vô Thanh làm giám đốc chi nhánh Thiên Tân."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường nghe như đâm vào tai. Thanh Uyên nuốt khan, bên ngoài giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn lên từng cơn sóng dữ dội.

> "Đưa thằng Minh Triết vào Phó thị? Giám đốc chi nhánh Lạc Ninh? Ông ta tính cái quái gì vậy? Hay... là muốn thử ta?"

Thanh uyên cau mày, giọng trầm xuống:
"Ba, công tư phải rõ ràng. Muốn làm giám đốc, trước tiên phải đưa Vô Thanh đến đây. Con phải tự mình xem thử năng lực, kinh nghiệm của cậu ấy thế nào rồi mới quyết định. Không thể để ai cũng chen chân vào Phó thị được."

Ba hắn hừ lạnh một tiếng, cắt ngang:
"Xem thử? Ngày trước ta cũng đâu xem thử con thế nào mà vẫn nhường lại vị trí tổng giám đốc cho con đó thôi."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Thanh Uyên. Hắn siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến bật máu, đôi mắt tối lại.

"Con khác. Con có thực lực để chứng minh vị trí này là xứng đáng."

Ba hắn nở nụ cười lạnh, gằn từng chữ:
"Thực lực? Con nghĩ chỉ dựa vào thực lực thôi mà có thể ngồi yên ở vị trí đó sao? Không có cái họ Phó này chống lưng, con nghĩ thương trường này sẽ để yên cho con leo cao à? Đừng ngây thơ."

Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến cả thư ký đứng ngoài cũng không dám hít thở mạnh.

Ba hắn khoát tay, kết thúc câu chuyện:
"Ta không đến để thương lượng. Ta đến để thông báo. Một là một. Đưa Vô Thanh đến đây, rồi con tự xem xét nó giỏi thế nào."

------
Khoảng độ vài giờ sau khi Phó Minh Dương đã rời khỏi:

Thanh Uyên ngả người ra ghế, ánh mắt sắc như dao. Hắn bấm số gọi cho giám đốc chi nhánh Thiên Tân - Triệu Hạo. Đầu dây bên kia vang lên giọng run run cung kính:

"Chào tổng giám đốc! Không biết ngài gọi tôi có chỉ thị gì ạ?"

Thanh Uyên nhếch môi, giọng đều đều mà như ẩn chứa lưỡi dao:
"Triệu Hạo, dạo này chi nhánh Thiên Tân của anh làm ăn ổn định đấy nhỉ? Tôi nghe báo cáo thấy doanh số cũng không tệ."

Triệu Hạo nở nụ cười gượng gạo:
"Dạ... tất cả là nhờ tổng giám đốc chỉ đạo sát sao, tôi không dám lơ là."

Thanh Uyên gõ nhịp ngón tay lên bàn, chậm rãi nói:
"Nhưng tôi nghe nói sắp tới Vô Thanh - cháu của cựu tổng giám đốc - sẽ được điều về làm giám đốc chi nhánh Thiên Tân thay anh... Anh nghe gì về chuyện này chưa?"

Triệu Hạo sững sờ, giọng lập bập:
"Cái... cái gì ạ? Tôi... tôi không hề nghe qua. Vô Thanh? Thằng nhóc mới về nước đó sao?"

Thanh Uyên hạ giọng, từng câu chữ như rót vào tai nhưng lạnh buốt:
"Anh đừng lo. Dù sao cũng là 'người nhà', tôi không tiện cản. Nhưng anh là giám đốc lâu năm ở đó, chắc chắn có nhiều 'kinh nghiệm' để dạy dỗ một cậu ấm mới chân ướt chân ráo, đúng không?"

Triệu Hạo nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra:
"Ý tổng giám đốc là...?"

"Là gì thì anh tự hiểu." Thanh Uyên cười nhạt, giọng mang chút khinh miệt:
"Anh hãy giúp Vô Thanh 'thích nghi' với vị trí mới. Ở Thiên Tân, tôi mặc kệ anh xử lý ra sao. Nhưng đừng để tôi nghe tin xấu... về anh."

Triệu Hạo run giọng đáp:
"Dạ... tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ... chăm sóc cậu ta chu đáo."

Cuộc gọi kết thúc. Thanh Uyên đặt điện thoại xuống, khoé môi cong lên nụ cười nham hiểm. Hắn lẩm bẩm:
"Muốn tranh giành sao? Vậy phải xem mày chịu nổi bao lâu ở ổ sói Thiên Tân này."

Hắn ngồi trầm mặc, ánh đèn bàn phản chiếu gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sâu tối như vực thẳm. Trên tay, hắn siết chặt cây bút đến mức suýt gãy làm đôi. Hắn có dư sức để Vô Thanh làm giám đốc chi nhánh Thiên Tân, thậm chí nếu muốn, hắn có thể nâng thằng nhóc đó lên cao để rồi tự tay đạp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng...

"Mày nghĩ tao không biết sao, Vô Thanh?" - Thanh Uyên nghiến răng, lẩm bẩm, giọng trầm đục đầy sát khí.

Hắn hiểu rõ, chuyện Vô Thanh đột nhiên quay về không đơn giản. Đây là cả một quá trình được dàn xếp tinh vi bởi ông hắn và cậu hắn, hai lão cáo già luôn rình rập phía sau lưng hắn. Ba hắn, Phó Minh Dương, tưởng như chỉ là người đứng giữa, nhưng thực chất lại chỉ là một con cờ bị điều khiển.

"Ông nội... Ông nghĩ kế hoạch này hoàn hảo lắm sao?" - Hắn cười khẩy, một nụ cười sắc bén đầy khinh miệt.

Phó thị - tập đoàn này, là nhờ một tay hắn vực dậy từ vực sâu lầy lội, nhờ hắn đạp từng đối thủ xuống mà leo lên đỉnh cao quyền lực. Hắn chính là kẻ đặt Phó thị vào thế độc bá. Vậy mà giờ đây, ông nội hắn và cậu hắn lại mơ tưởng đạp hắn khỏi ghế tổng giám đốc, đưa Vô Thanh - một thằng nhóc chỉ biết ăn chơi trác táng - lên thay thế?

Thanh Uyên hít sâu, nhưng cơn giận vẫn cuộn trào trong lồng ngực. "Tốt... rất tốt. Tao sẽ cho tụi bây thấy ai mới là chủ nhân thực sự của Phó thị."

Hắn vung tay, sấp tài liệu trên bàn bay tán loạn, rơi xuống sàn phát ra tiếng "bịch bịch" khô khốc. Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao rạch nát bóng đêm.

"Vô Thanh... mày dám quay về. Nhưng mày có chắc mình đủ sức chống lại tao không?"

Hắn cười nhạt, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Bước này, ông nội và cậu hắn đã đặt cược cả mạng lưới quyền lực lên một thằng nhóc, tưởng rằng hắn sẽ dễ dàng bị nuốt gọn... Nhưng không ai biết, Thanh Uyên là con rắn độc, đã ngoi lên đỉnh thì chỉ có thể sống hoặc giết sạch kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co