Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 3

mind131

Tiếng mưa rào rào rơi trên mái trường, từng giọt nước nặng hạt vỡ tan dưới nền đất lạnh.

Tiếng trống tan học vang lên. Các học sinh vội vã chạy về phía cổng, áo mưa, dù che loang loáng khắp sân trường.

Tử Dương lặng lẽ thu dọn sách vở, vai nặng trĩu.

Cậu khẽ ngẩng nhìn bầu trời xám xịt.

“Mưa… mùa mưa…”

Trước đây, dẫu có mưa thế này, cậu cũng chẳng ngại dầm mưa về nhà trọ tồi tàn của mình. Nhưng giờ…

“Hắn sẽ nổi điên nếu thấy mình ướt sũng…”

---

Khi Tử Dương bước ra đến cổng trường, ánh mắt cậu vô thức bị hút về một chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay trước cổng.

Một bóng người cao lớn đứng dựa vào cửa xe, mái tóc đen được che dưới chiếc ô màu xám bạc, bộ vest đen thẳng tắp hoàn hảo đến mức nổi bật giữa cơn mưa.

Phó Thanh Uyên.

Hắn… đang đợi mình.

---

Bàn tay Tử Dương vô thức siết chặt quai cặp, bước chân khựng lại.

“Đừng để hắn nổi giận… mình không chịu nổi thêm nữa…”

Thanh Uyên khẽ liếc thấy cậu, môi cong lên một nụ cười mỏng.

Hắn bước ra khỏi xe, chiếc ô lớn che chắn toàn bộ thân hình cao lớn, từng bước chậm rãi tiến về phía Tử Dương.

— Mưa lớn thế này… Định dầm mưa về à?

— Tôi… tôi…

Tử Dương hơi lùi lại, đôi mắt run rẩy.

— Vào mùa mưa, dễ cảm lạnh lắm. Tôi không thích em bị ốm.

— …

Hắn dừng lại trước mặt cậu, mở rộng ô để che cả hai. Mùi hương mát lạnh của nước hoa đắt tiền hòa lẫn với mùi mưa ngai ngái khiến Tử Dương choáng váng.

— Đi thôi.

— Tôi… tôi có thể tự…

— Đừng làm tôi lặp lại.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

---

Thanh Uyên đưa tay nắm chặt cổ tay nhỏ gầy của cậu, kéo cậu theo.

— Em nhỏ bé như vậy… đi trong mưa trông y hệt Yên Như trước đây…

Tử Dương cứng người, tim đập dồn dập.

“Yên Như… Hắn lại nhắc đến cái tên đó…”

— …

Hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu thì thầm:

— Nếu em còn dầm mưa về một lần nữa… tôi sẽ bắt em mặc váy mà chạy ngoài mưa, cho đến khi em quỳ xuống cầu xin tôi mới thôi. Hiểu chưa?

— …Hiểu…

---

Chiếc xe đen lướt đi giữa màn mưa xám xịt, bên trong là một khoảng im lặng đến nghẹt thở.

Tử Dương cúi đầu, bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt đến mức đau nhói.

Cạch.

Cánh cửa xe đen đóng sập lại, chặn hết tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Tử Dương, gấp gáp và hỗn loạn.

Tử Dương nép sát vào cánh cửa, bàn tay nhỏ siết chặt quai cặp.

“Chỉ cần im lặng… đừng để hắn nổi giận…”

---

Bất chợt, Thanh Uyên nghiêng người, cánh tay dài vươn qua.

— …!

Tử Dương chưa kịp phản ứng thì mái đầu nặng nề của hắn đã dụi vào gương mặt cậu.

— Ngài… ngài làm gì vậy?!

Hơi thở nóng rực phả lên má, mùi hương nồng đậm quấn lấy khứu giác khiến Tử Dương run rẩy.

— …Chỉ muốn thử xem em có mùi giống cô ấy không…

“Cô ấy”... lại là Yên Như…

Tử Dương nghiến răng, ánh mắt tràn ngập khó chịu nhưng không dám đẩy hắn ra.

— Ngài… đừng như vậy…

Thanh Uyên bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như một lời đe dọa ngọt ngào.

— Đáng yêu thật…

---

Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen lạnh bỗng nghiêm lại.

— Ăn gì chưa?

— Tôi… mì gói…

Câu trả lời bật ra trong vô thức, nhưng ngay khi nói xong, Tử Dương nhận ra bầu không khí chợt lạnh hẳn.

Thanh Uyên im bặt.

Cậu lén ngước mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn tối sầm lại, hàm răng cắn chặt như kiềm nén cơn giận.

— Mì gói?

— …

— Cái thứ rác rưởi đó… em nuốt nổi sao?

— Tôi… tôi quen rồi…

---

Thanh Uyên quay sang tài xế, giọng trầm thấp lạnh lẽo:

— Đến nhà hàng X.

— Dạ, thiếu gia.

Tử Dương giật mình, định lên tiếng từ chối:

— Không cần đâu… tôi có thể…

“Cạch.”

Bàn tay to lớn vươn qua, bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu quay sang đối diện ánh mắt sâu thẳm đáng sợ đó.

— Im. Tôi nói đến nhà hàng thì phải đến.

— …

— Hay em muốn tôi cho người ném mì gói đầy phòng trọ em để mỗi lần em nhìn thấy là nhớ đến đêm nay?

— Tôi… tôi hiểu rồi…

Tử Dương cúi gằm mặt, đôi tay run run siết chặt vạt áo.

“Hắn… hắn như quái vật… Mình… chỉ có thể chịu đựng…”

---

Chiếc xe lướt đi trên con đường mưa tầm tã, để lại một cậu thiếu niên mỏng manh run rẩy trong lòng bàn tay của một con thú săn mồi đang thong thả dày vò.

Nhà hàng X.

Mùi thịt nướng và rượu vang hảo hạng len lỏi khắp không gian sang trọng. Tiếng mưa ngoài trời rơi tí tách trên cửa kính dày, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt sắc lạnh của Phó Thanh Uyên.

Tử Dương cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt gấu váy.

Đúng, là váy.

“Hắn ép mình mặc… Không mặc thì mẹ… tiền viện phí… mình không còn lựa chọn…”

Trưa nay, cậu chỉ ăn nửa gói mì tôm cũ mèm trong góc phòng trọ. Không còn việc làm, không còn xu dính túi, Tử Dương chưa bao giờ thấy bản thân hèn hạ như lúc này.

---

— Ăn đi.

Thanh Uyên lạnh lùng ra lệnh.

— Tôi… tôi no rồi…

— Em no? Một gói mì rẻ mạt mà cũng gọi là no?

Giọng nói trầm thấp pha lẫn một tia giễu cợt khiến Tử Dương như muốn chui xuống gầm bàn trốn.

— Tôi…

— Em không xứng nuốt thứ rác đó. Từ nay, bất cứ thứ gì em ăn… cũng phải do tôi cho phép.

Tử Dương cắn chặt môi, run rẩy cầm dao nĩa cắt miếng thịt bò nhỏ xíu, đưa lên miệng.

“Đắng quá… không phải vị thịt… mà là nhục nhã…”

---

— Ngon không?

— …Ngon…

— Ngoan.

Thanh Uyên bật cười khẽ, bàn tay to lớn chống lên bàn, người hơi nghiêng về phía cậu. Ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn đặc vang lên:

— Nhưng em biết không…

Tử Dương rùng mình.

— Hôm nay em tan học lúc 5h12, ra cổng định dầm mưa về nhà trọ. Phòng em đèn tắt lúc 2h sáng vì em mệt quá mà thiếp đi trên bàn học.

— …!

— Trưa nay, em ăn nửa gói mì gói. Đêm qua, em uống vội một ngụm nước lã trước khi ngã xuống giường.

Tử Dương buông rơi dao nĩa, đôi mắt mở to kinh hoảng.

— Tại… tại sao ngài biết…?!

---

Thanh Uyên đưa tay, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu hun hút như xoáy thẳng vào tim.

— Vì em… đã là của tôi.

— Tôi… tôi không phải…

— Im.

Bàn tay hắn siết mạnh khiến Tử Dương đau nhói, đôi môi mỏng ghé sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực:

— Mọi hơi thở, từng giọt mồ hôi của em… tôi đều biết. Từ hôm nay, đừng để tôi thấy em nuốt bất kỳ thứ rác rưởi nào nữa. Hiểu chưa?

— …Hiểu…

Giọt nước mắt trào ra trên gò má tái nhợt của Tử Dương, lăn dài xuống miếng thịt bò đắt đỏ trên bàn.

---

Thanh Uyên nở một nụ cười mỏng, âm trầm:

— Ngoan. Ăn tiếp đi. Nếu em khiến tôi mất hứng… mẹ em sẽ là người đầu tiên phải trả giá.

Tử Dương cứng đờ, bàn tay run rẩy cắt miếng tiếp theo.

Sau bữa ăn.

Chiếc xe đen lao vun vút giữa màn mưa nặng hạt.

Không gian bên trong xe tối mờ, chỉ có tiếng động cơ ầm ầm. Tử Dương ngồi co rúm một góc, hai tay ôm chặt cặp sách, đôi mắt nhìn trân trân xuống mũi giày.

“Mình đã nuốt không biết bao nhiêu nhục… chỉ cần về nhà trọ… khóa cửa lại… là có thể thở…”

---

Bất chợt, bàn tay to lớn đặt lên đùi cậu.

— …!

Tử Dương giật mình, toàn thân cứng đờ.

— Thả… ra…

Thanh Uyên nghiêng người, gương mặt đẹp đẽ kề sát, hơi thở nóng rực phả lên má cậu:

— Yên nào… tôi chỉ muốn xem… da thịt em mềm đến mức nào…

Bàn tay hắn bóp nhẹ đùi Tử Dương, khiến cậu run bắn, bàn tay gầy yếu cố gỡ ra nhưng bất lực.

— Tôi đã nói không được chạm…!

Thanh Uyên bật cười khẽ, trầm thấp và ghê rợn:

— Em nói vậy… làm tôi càng muốn thử…

Hắn bất ngờ áp môi mình lên đôi môi run rẩy của Tử Dương, giữ chặt gáy cậu để cậu không thể lùi lại.

— …!

Mùi máu tanh nồng tràn trong khoang miệng khi Tử Dương cắn trúng môi mình để ngăn tiếng khóc bật ra.

“Mình… ghê tởm… muốn nôn…”

Hắn buông cậu ra, ngón tay vuốt đôi môi đỏ bầm của cậu, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn linh hồn cậu.

— Ngoan… tập quen dần đi.

---

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà trọ sập xệ.

Tử Dương vội vàng mở cửa, nhưng Thanh Uyên đã đi trước, che ô bước vào sân nhỏ.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ rít lên một tiếng rợn người khi được đẩy ra.

Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Những vết nứt loang lổ trên trần nhà, tường bong tróc từng mảng lớn. Một chiếc quạt điện ọp ẹp treo nghiêng, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm nó rơi xuống.

---

Thanh Uyên đứng giữa căn phòng, đôi mắt tối sầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“Mày… sống ở cái ổ chuột này?!”

— …

Hắn đột nhiên bật cười, giọng cười sắc lạnh và đầy khinh bỉ:

— Mày đúng là rác rưởi. Sống trong đống rác này, ăn mì gói như chó, còn định chống đối tao?

— Tôi…

— Câm mồm! Mày nhìn mày đi, mặt mày tái mét, người thì ốm nhách như cọng rơm, cái nhà này hôi thối đến mức tao đứng 5 giây đã muốn nôn!

— …

— Mày tưởng mày cao quý lắm à? Không có tao, mày với mẹ mày sớm thành xác khô ngoài đường rồi!

— Tôi… xin lỗi…

Tử Dương cúi gằm mặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

— Xin lỗi cái lồn! Tao chưa hỏi, mày đã vội xin lỗi như con chó đẻ vậy à?

— …!

“Hắn… hắn đang điên… mình… không thoát nổi…”

---

Thanh Uyên hít sâu, cố kiềm chế cơn giận. Một lát sau, hắn cười lạnh:

— Lau sạch đống rác này. Từ ngày mai, mày không được phép ngủ ở đây nữa. Tao sẽ cho người dọn rác và nhốt mày trong biệt thự của tao… để khỏi bẩn mắt tao.

Hắn quay bước đi, trước khi rời khỏi còn ném lại một câu:

— Nhớ đấy, Tử Dương. Con chó của tao không có quyền cắn ngược chủ.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Tử Dương quỵ gối giữa căn phòng tối om, nước mắt hòa lẫn với mưa nhỏ giọt qua mái nhà rách nát.

Trong căn trọ sập xệ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống bàn học lung lay theo từng cơn gió lùa qua khe cửa mục nát. Tử Dương ngồi lặng lẽ trước bàn, đôi tay gầy guộc lật từng trang sách, nhưng những con chữ nhảy múa trước mắt, không thể nào vào đầu.

“Không được… phải cố… kỳ thi đại học… chỉ còn vài tháng nữa…”

Cậu siết chặt bút, nhưng đôi mắt cay xè, bàn tay run run khiến nét chữ nguệch ngoạc, méo mó.

---

Cạch…

Tiếng cửa chính vang lên.

Tử Dương giật bắn người.

“Không thể nào… hắn vừa rời đi chưa tới 3 tiếng…”

Cậu đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa.

Phó Thanh Uyên xuất hiện.

Mái tóc hắn còn ướt nước mưa, chiếc áo sơ mi đen dính sát vào người, tôn lên vóc dáng cao lớn như con thú săn mồi. Đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào Tử Dương khiến cậu không dám thở mạnh.

---

— Ngài… sao lại… quay lại?

Thanh Uyên im lặng.

Hắn bước vào phòng, tiếng giày da gõ cộp cộp trên sàn nhà mục nát.

Ầm.

Bàn tay to lớn của hắn đập mạnh lên bàn học, khiến sách vở văng tung tóe.

— Mày nghĩ tao vui không khi nhìn thấy cái ổ chuột thối hoắc này?!

— Tôi… tôi…

— Câm miệng!

Tử Dương run rẩy lùi về sau, lưng đập vào tường.

— Mày sống như một con gián rúc rích trong xó rác rồi còn dám chống đối tao? Mày tưởng tao không biết mày nhìn tao với ánh mắt ghê tởm à?!

— Tôi… tôi không…

— Không cái con mẹ mày! Mày nghĩ tao rảnh đến mức phải đứng đây thương hại loại hèn mọn như mày sao?!

---

Bốp!

Bàn tay Thanh Uyên giáng xuống bàn lần nữa, tiếng va chạm vang vọng giữa đêm tối khiến Tử Dương giật nảy người.

— Mày nên biết ơn tao vì còn đứng đây mà thở! Nếu không phải vì mẹ mày… mày đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi!

Nước mắt Tử Dương trào ra, đôi môi tím tái run rẩy:

— Tôi xin lỗi… xin đừng giận…

— Xin lỗi?! Xin lỗi mà mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó à? Mày tưởng mày thanh cao? Tao chỉ cần búng tay, mẹ mày cũng đi nốt theo ba và em trai mày!

— …!

Tử Dương quỵ xuống sàn, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra giữa cơn mưa tầm tã bên ngoài.

— Tôi… tôi xin ngài… đừng làm gì mẹ tôi…

---

Thanh Uyên đứng im nhìn cậu bé nhỏ mỏng manh co rúm lại như con thú bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt hắn lóe lên tia hưng phấn bệnh hoạn.

— Ngoan… biết sợ rồi đấy.

Hắn cúi người, đầu ngón tay lạnh như băng nâng cằm Tử Dương lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

— Mai… mày không cần ở lại cái ổ rác rưởi này nữa. Người của tao sẽ đến đón. Hiểu chưa?

— …Hiểu…

“Xin đừng quay lại… xin hãy đi đi…”

Thanh Uyên rời đi, để lại cánh cửa đập mạnh vào khung gỗ mục nát.

---

Tử Dương bật khóc nức nở, toàn thân run lẩy bẩy.

“Mình… không thoát nổi… hắn như ác quỷ bám chặt lấy mình…”

Ngoài trời, tiếng sấm rền vang, hòa cùng tiếng khóc tuyệt vọng của cậu thiếu niên trong căn trọ mục ruỗng.

Sáng hôm sau.

Tiếng xe hơi sang trọng dừng lại trước căn trọ sập xệ. Tử Dương giật mình, hai tay siết chặt túi sách, bước chân luống cuống khi nhìn thấy Phó Thanh Uyên đẩy cửa bước vào.

Hắn mặc một bộ vest đen tinh xảo, mái tóc gọn gàng, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo khiến căn phòng bé nhỏ như bị hút cạn không khí.

“Hắn… đến thật rồi…”

---

— Tử Dương.

Giọng hắn trầm thấp, khác hẳn với cơn giận điên cuồng tối qua.

— Ngài… sao lại…

Tử Dương lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn.

— Về biệt thự.

— Tôi… tôi xin ngài cho tôi thêm chút thời gian…

— Không.

---

Bất ngờ, Thanh Uyên bước đến trước mặt cậu.

Hắn cúi người, đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào cậu.

— …Tối qua tôi hơi quá lời. Xin lỗi.

Tử Dương mở to mắt, đôi môi run run.

— Ngài… xin lỗi?

— Đúng. Nhưng… đừng tưởng lời xin lỗi này có nghĩa là em được quyền chống lại tôi.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt gầy gò, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười lạnh:

— Tôi xin lỗi… vì đã nổi giận. Nhưng em làm tôi phát điên lên khi cứ tự nhốt mình trong cái ổ chuột này.

— …

— Em là của tôi, nên mọi thứ liên quan đến em… tôi đều phải kiểm soát.

---

Không để cậu kịp phản ứng, Thanh Uyên cúi người bế bổng Tử Dương lên.

— Ư… thả tôi xuống…!

— Câm miệng.

Cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu:

— Em chỉ cần ngoan ngoãn để tôi đưa đi. Tôi ghét nhìn thấy em tự vùi mình trong vũng bùn.

— Tôi… tôi tự đi được…!

— Không. Tôi phải bế… để em nhớ rõ, từ giây phút này, em là của ai.

---

Nhân viên lái xe mở cửa, ánh mắt khẽ liếc sang Tử Dương đang vùng vẫy trong tay chủ nhân mình.

Thanh Uyên bế cậu lên xe, nhẹ nhàng đặt xuống ghế, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu.

— Ngoan. Đừng khiến tôi mất kiên nhẫn.

Tử Dương quay mặt ra cửa kính, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Mình… chẳng còn quyền quyết định gì nữa…”

---

Chiếc xe rời đi, bỏ lại căn trọ mục nát đang dần sụp đổ phía sau.

Thanh Uyên tựa người vào ghế, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tử Dương, giọng nói thấp thoáng ý cười bệnh hoạn:

— Em sẽ sớm quen thôi… thú cưng của tôi.

Biệt thự Phó gia.

Tử Dương ngồi co mình trên chiếc ghế lớn, hai tay nắm chặt điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn của nhóm bạn học cũ:

> "Tối nay sinh nhật Duy Lâm nha, mày phải đến đó đấy, cả nhóm đủ mặt mới vui!"

Duy Lâm… Là người bạn hiếm hoi luôn quan tâm đến cậu dù gia cảnh bần hàn.

---

Tử Dương chần chừ… rồi hít sâu.

— Ngài… hôm nay… tôi có thể ra ngoài được không?

Phó Thanh Uyên ngẩng đầu từ xấp tài liệu, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy cậu.

— Ra ngoài?

— Hôm nay là sinh nhật… một người bạn… tôi muốn đi một chút.

Khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

“Chắc chắn hắn sẽ không cho… nếu mình nói thêm có khi còn nổi giận…”

— Được.

— …Hả?

— Tôi cho phép.

Nụ cười lạnh mỏng xuất hiện trên môi Thanh Uyên.

— Nhưng nhớ quay về trước 9 giờ tối. Và đừng làm gì ngu ngốc khiến tôi phải tới đón em.

— Vâng… cảm ơn ngài.

---

Quán cà phê "Mộc Lan".

Tử Dương đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. Nhóm bạn 5-6 người đã ngồi sẵn ở góc, cười đùa rôm rả.

— Ê Dương! Ở đây nè!

Duy Lâm vẫy tay, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.

— Tưởng mày biến mất khỏi thế giới luôn rồi chứ.

— Xin lỗi… dạo này tao bận chút việc…

Cậu cười gượng, ánh mắt vô thức liếc ra cửa sổ, như sợ bóng dáng quen thuộc kia sẽ xuất hiện.

---

Cậu không biết…

Ngay bên kia đường, một chiếc xe đen đang đậu lặng lẽ. Người đàn ông trong xe cầm điện thoại, giọng trầm thấp:

— Giữ khoảng cách, nhưng đừng để nó phát hiện. Nếu Dương làm chuyện gì “thú vị”… báo ngay cho tôi.

Hắn cúp máy, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào quán cà phê như con thú đang rình con mồi.

— Xem em sẽ làm gì khi tạm rời khỏi lồng của tôi…

---

Bên trong quán.

— Dương, sao dạo này mày gầy thế? Da còn xanh xao nữa. Có chuyện gì à?

— Không… không có gì đâu. Tao vẫn ổn mà…

“Ổn? Mình ổn sao…?”

Tử Dương siết chặt cốc nước, khóe môi cố nở nụ cười gượng gạo.

“Mình thật sự… đã quên cảm giác tự do là như thế nào…”

Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bàn tiệc. Những chai bia lạnh được khui ra, từng ly cụng nhau chan chát. Tử Dương cầm ly, môi khẽ chạm vào vị đắng nồng nàn, cổ họng cay xè.

“Mình… đã lâu rồi mới thấy thoải mái như thế này…”

Cậu cố gắng hòa vào câu chuyện của nhóm, nhưng ánh mắt vẫn hay vô thức liếc ra cửa quán, như sợ ai đó sẽ đột ngột xuất hiện.

---

Leng keng…

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tử Dương khựng lại.

Một dáng người cao gầy bước vào, mái tóc nâu hơi ướt vì mưa, đôi mắt sáng rực như cười khi quét qua căn phòng.

— “Minh Triết…”

Là Minh Triết. Người mà Tử Dương từng thích suốt 3 năm cấp ba, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.

Cậu ngơ ngác nhìn, trái tim đập loạn, môi khẽ mấp máy gọi tên hắn trong vô thức.

---

— Dương?

Minh Triết nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Nụ cười trên môi hắn càng sáng hơn, đôi mắt ánh lên niềm vui như gặp lại một báu vật cũ. Hắn bước nhanh tới, không chút do dự.

— Lâu rồi không gặp.

Trước ánh mắt tròn xoe bối rối của Tử Dương, Minh Triết đưa hai tay nâng gương mặt gầy gò ấy lên, áp sát để nhìn kỹ.

— Gầy quá… xanh xao thế này? Em vẫn ổn chứ?

---

Tử Dương như nghẹt thở.

“Trời ơi… mình thích người này đến vậy sao…?”

Gương mặt nóng bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Cổ họng nghẹn lại, tim đập dồn dập như muốn nổ tung.

— Em… em ổn…

— Ổn gì mà ổn? Trông yếu như sắp gục đến nơi rồi kìa.

Giọng Minh Triết dịu dàng, ngón tay vuốt nhẹ gò má cậu, khiến Tử Dương bối rối đến mức chỉ biết cắn môi, ánh mắt như sắp trốn vào trong bóng tối.

“Mình… muốn mãi ở thế này…”

---

Nhưng cậu không biết…

Ở bên kia đường, trong chiếc xe đen, đôi mắt Phó Thanh Uyên đã tối sầm lại.

“Thằng khốn đó… là ai?”

Ngón tay hắn siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.

— Dám chạm vào em ấy… để xem mày còn cười được bao lâu.

Một tiếng cười trầm đục vang lên trong xe, u ám như tiếng gầm của thú săn mồi.

Bàn tiệc cuối cùng cũng tàn, tiếng cười nói dần thưa thớt. Tử Dương ngồi im, hai má ửng đỏ vì hơi men, đôi mắt lờ đờ ngước nhìn lên trần nhà.

— Dương uống nhiều quá rồi… có về nổi không? – Một người trong nhóm hỏi.

— …Không… không nổi…

Giọng cậu lạc đi, bàn tay gầy gò quơ quào như trẻ con tìm chỗ bấu víu.

— Để tao đưa nó về. – Minh Triết nói, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

— Ê… Triết chưa uống giọt nào, để nó nhờ mày đưa về hợp lý rồi.

---

Bên ngoài.

Trong chiếc xe đen đối diện quán cà phê, ánh mắt Thanh Uyên dán chặt vào cậu qua cửa kính.

“Để xem em sẽ làm gì, Tử Dương…”

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên vô lăng, từng nhịp cộc cộc vang lên trong không gian im lặng chết chóc.

---

Bên trong quán.

Minh Triết đỡ lấy Tử Dương, vòng tay cậu qua vai mình để dìu đứng dậy.

— Đi nào, anh đưa em về.

— Hơ… Triết… Triết… – Tử Dương lẩm bẩm, hơi thở nồng mùi bia phả lên cổ người đối diện.

— Ừ, anh đây. Ngoan nào, đừng lắc lư nữa.

— Triết tốt ghê… hơ hơ… tốt…

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ngà ngà men rượu nhìn Minh Triết như thể hắn là ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

---

Đột nhiên…

Tử Dương đưa tay véo má Minh Triết một cái, đôi môi hé ra nụ cười ngây ngốc:

— Triết đẹp trai quá…

— Hả? Em…

— Hôn cái nha…

Trước khi Minh Triết kịp phản ứng, Tử Dương kiễng chân, đặt một nụ hôn vụng về lên môi hắn.

— Ư… Dương…!

---

Bên kia đường.

Thanh Uyên ngồi chết lặng.

Đôi mắt đen sâu như vực thẳm từ từ chuyển thành ánh đỏ rực như máu, ngón tay siết chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch đến mức phát ra tiếng răng rắc.

— Tử Dương… em giỏi lắm…

Giọng hắn trầm thấp như gầm lên, sát khí cuộn trào khắp người.

— Còn thằng khốn kia… để tao xem mày còn cười được bao lâu.

Minh Triết đỡ lấy Tử Dương, vòng tay qua vai cậu để dìu bước.

— Em gầy quá… đi nổi không?

— Hơ… Triết… Triết tốt quá… – Tử Dương lẩm bẩm, hai má đỏ ửng, hơi men làm cậu không kiểm soát được lời nói.

— Được rồi. Anh đưa em về nhà trọ.

— Không… nhà trọ… xấu lắm… không về đâu…

Minh Triết khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một lúc lâu rồi nở nụ cười dịu dàng.

— Vậy về nhà anh nhé?

— Ừ… Triết…

---

Bên kia đường.

Trong chiếc xe đen sang trọng, Thanh Uyên nhìn cảnh đó, đôi mắt đen tối sầm như vực thẳm.

— Hắn ta… dám đưa Tử Dương đi…?

Ngón tay hắn siết chặt đến bật máu.

— Lái xe… đi theo.

— Vâng…

---

Chiếc xe Minh Triết rời quán, chạy qua những con đường ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước một căn nhà đồ sộ.

Tử Dương ngẩng đầu, qua cơn say mơ hồ, mắt mở to kinh ngạc:

— Đây… đây là…

Căn nhà trước mặt chẳng khác gì một biệt thự. Những cột trụ khổng lồ, tường đá hoa cương lạnh lẽo, và hệ thống an ninh bao quanh

---

Cùng lúc đó…

Trong chiếc xe đỗ cách đó không xa, Thanh Uyên nheo mắt nhìn tòa nhà.

— Ngô gia…

Một nụ cười lạnh lẽo dần xuất hiện trên môi hắn.

— Hóa ra là thằng chó đó. Mày giỏi lắm… Minh Triết.

Không chỉ dám chạm vào người của tao… mà còn muốn chơi trò quyền lực?

— Phó tổng… cần chúng tôi—

— Không.

Hắn giơ tay ngăn lại, giọng nói lạnh đến rợn người:

— Để xem thằng cáo già đó định giở trò gì… rồi tao sẽ tự tay nghiền nát nó.

---

Bên trong biệt thự Ngô gia.

Tử Dương ngồi trên ghế sofa lớn, ánh mắt hoảng loạn quét nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu tỉnh táo hơn, nhưng tim đập loạn khi thấy ánh mắt Minh Triết dừng lại trên môi mình.

— Dương… còn nhớ lúc em hôn anh không?

— Tôi… tôi xin lỗi… tôi…

— Anh không ghét. – Minh Triết cười khẽ, tay khẽ vuốt lên gương mặt cậu.

— Anh nói thật đấy… từ hồi cấp ba anh đã để mắt đến em rồi.

Tử Dương sững người.

“Từ cấp ba…? Không thể nào…”

Tử Dương ngồi co người trên giường lớn, đôi mắt còn ánh men say lờ đờ, gương mặt đỏ bừng. Minh Triết từ từ bước đến, áo sơ mi mở vài nút, từng bước chân nặng như đè nát cả không khí.

— Em còn nhớ lúc ở quán không? – Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai cậu.

— Tôi… xin lỗi… tôi không cố ý…

Tử Dương run rẩy, nhưng cổ tay đã bị bàn tay to lớn giữ chặt, đè xuống đệm.

— Xin lỗi? Anh lại nghĩ đó là lời mời gọi.

Hơi thở Minh Triết phả lên cổ cậu nóng rực. Hắn cúi người, đôi môi tham lam cắn nhẹ vành tai, rồi trượt dần xuống cổ trắng nõn.

— Anh… đừng… tôi không…

— Suỵt… đừng giả vờ nữa. Cơ thể em đang run lên vì anh đấy.

Ngón tay hắn trượt dọc sống lưng Tử Dương, rồi đột ngột siết eo kéo sát cậu vào lòng mình.

— Đêm nay… đừng mong trốn khỏi tay anh.

Áo sơ mi trên người Tử Dương bị kéo bung ra, những nụ hôn nóng bỏng rơi dồn dập lên da thịt mỏng manh. Cậu thở dốc, đôi mắt ươn ướt nhìn lên, đầu óc mơ hồ không biết nên chống cự hay mặc kệ.

— A… Minh… Triết… dừng…

— Muộn rồi, bảo bối.

Hắn thì thầm bên tai, tay đã luồn vào trong lớp vải mỏng, hơi nóng tỏa ra khiến Tử Dương như bùng cháy.

-------

Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào gương mặt nhợt nhạt của Tử Dương. Mí mắt cậu run rẩy mở ra, đầu đau như búa bổ, mọi âm thanh xung quanh dường như méo mó và mờ ảo.

“Đây… không phải nhà trọ…”

Cậu chớp mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, mùi gỗ sồi và hương trà thoang thoảng. Chăn trên người trượt xuống, để lộ phần ngực trần trụi đầy dấu hôn đỏ tím.

— Tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Minh Triết ngồi trên mép giường, chiếc áo choàng tắm màu đen khoác hờ, mái tóc nâu hơi rối phủ lên trán, ánh mắt sâu như hút cả linh hồn cậu.

— Anh… tôi…

Tử Dương chợt nhận ra.

Cơ thể cậu không một mảnh vải, trí nhớ đêm qua mơ hồ ùa về như cơn sóng dữ: nụ hôn, hơi thở, tiếng rên rỉ, và khoảnh khắc cậu không còn đủ sức để kháng cự.

“Không… không thể nào…”

Cậu định bật dậy thì một cơn đau nhói nơi hạ thân khiến đôi chân bủn rủn, cả người mất thăng bằng ngã xuống sàn lạnh buốt.

— Á…!

Minh Triết vội vàng cúi xuống, kéo cậu dậy.

— Cẩn thận. Em không đi nổi đâu… Đêm qua em yếu đến mức anh phải…

— Đừng nói nữa! – Tử Dương hét lên, giọng run rẩy, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

— Tôi… tôi không đồng ý…

— Em không đồng ý? – Minh Triết cười nhạt, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu.

— Vậy tại sao cơ thể em lại chủ động như thế? Tại sao đêm qua em lại ôm chặt lấy anh và gọi tên anh không ngừng?

— Tôi… tôi…

Tử Dương siết chặt ga giường, trái tim quặn thắt trong đau đớn và nhục nhã.

— Dù sao… cũng đã muộn rồi. Em thuộc về anh, Tử Dương. – Minh Triết thì thầm bên tai, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự độc đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co