Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 4

mind131

Cánh cửa phòng khách bật mở, Tử Dương chậm rãi bước vào, quần áo ướt lấm tấm nước mưa, đôi giày sũng nước khiến sàn nhà loang lổ dấu chân. Không gian lạnh ngắt, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống tấm thảm màu rượu vang.

Trên sofa, Phó Thanh Uyên ngồi đó như một con dã thú rình mồi. Hắn dựa người, áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, ngón tay dài gõ nhẹ vào thành ghế từng nhịp “cộc cộc” đều đặn.

— Về rồi à?

— V…vâng.

— Đi chơi vui không?

— Tôi… cũng… bình thường thôi…

— Vậy đêm qua… ngủ ở đâu?

Tử Dương cứng người, ngón tay siết chặt vạt áo, giọng run run:

— Tôi… ngủ… ở nhà bạn…

— Bạn? – Thanh Uyên nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

— Là… Minh Triết…

---

Im lặng.

Không gian đột nhiên đặc quánh như bị bóp nghẹt. Thanh Uyên đặt ly rượu xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên sắc như dao cứa.

Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía Tử Dương.

— Mày…

Giọng hắn hạ thấp, từng chữ bật ra chậm rãi nhưng gằn nén như tiếng gầm của dã thú.

— Mày làm cái đéo gì vậy?

---

Tử Dương sợ đến tái mặt, lùi về sau từng bước nhưng lưng nhanh chóng chạm phải tường.

— Tôi… không… không có làm gì sai cả…

— Không làm gì sai? – Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như băng đen.

— Vậy mày dám hôn nó giữa chốn đông người là đúng?

— Tôi… say… tôi không nhớ gì…

— Say?

Thanh Uyên bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc vang lên lạnh lẽo.

— Mày giỏi lắm… Tử Dương.

Bốp!

Một cái tát nảy lửa giáng xuống má cậu, khiến cả thân người mỏng manh ngã quỵ xuống sàn.

— Tao nói cho mày biết… mày là của tao. Dù chỉ là môi mày… cũng không được để người khác chạm vào!

Hắn túm tóc Tử Dương kéo ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu:

— Nếu còn để tao thấy mày dây dưa với nó… đừng trách tao cắt đứt cái lưỡi này.

Tử Dương run rẩy, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, không dám cãi một lời.

Tử Dương quỳ rạp dưới sàn, hai tay run rẩy bám chặt lấy gấu quần Thanh Uyên, nước mắt hòa cùng mồ hôi làm nhòe cả gương mặt trắng bệch.

— Tôi… tôi xin anh… đừng… đừng làm vậy…

Phó Thanh Uyên nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm khàn nhưng sắc bén như dao cứa.

— Xin?

— Tôi… thật sự… sai rồi… lần sau sẽ không…

— Sai? Mày sai đến mức không cứu nổi nữa rồi.

Hắn siết chặt tóc Tử Dương, kéo mạnh khiến cậu bật tiếng kêu đau đớn. Cơ thể mỏng manh của cậu bị nhấc bổng lên như búp bê, rồi hắn lôi thẳng vào hành lang tối tăm phía sau biệt thự.

— Nếu mày đã không biết phép tắc… thì tao sẽ dạy.

---

“RẦM!”

Cánh cửa kim loại nặng trịch đóng sập lại. Căn phòng nhỏ xíu, lạnh lẽo, tường bê tông trơ trụi, và không một tia sáng lọt vào.

Tử Dương ngã quỵ xuống sàn, vai đập mạnh vào góc tường, đau đến mức cả cánh tay tê rần.

— Á… a…

Cậu cố gượng dậy, nhưng khớp tay đau nhói như gãy lìa, bàn tay run bần bật.

— Đau… tôi… xin anh… Thanh Uyên… đừng mà…

Thanh Uyên đứng ngoài cửa, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng quỷ:

— 3 ngày. Không thức ăn. Không nước. Nếu mày còn dám khóc hay kêu cứu… tao sẽ cho gãy thật tay chân mày luôn.

Tử Dương hoảng sợ, đôi mắt mở to đẫm nước, cậu bò về phía cửa, bàn tay run rẩy đập vào cánh cửa lạnh buốt:

— Không! Không… đừng mà! Tôi không chịu được… xin anh… xin anh tha cho tôi…

Phó Thanh Uyên lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng yếu ớt đó qua khe cửa nhỏ, đôi mắt tối sầm, ánh nhìn lạnh tanh như thú hoang.

— Muộn rồi. Khóc cũng vô dụng.

“Cạch.”

Tiếng khóa cửa vang lên.

---

Bên trong căn phòng tối

Tử Dương run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập. Cậu cố gắng gọi tên Thanh Uyên nhưng cổ họng nghẹn lại. Lồng ngực thắt chặt, cơn đau ở vai và cánh tay khiến cậu như muốn ngất.

“Tại sao… chuyện lại thành ra thế này…?”

“Mình… còn phải lo cho mẹ… mình không thể chết ở đây…”

---

Đêm tối nuốt chửng cậu. Trong cơn hoảng loạn, Tử Dương dần lịm đi, trước khi đôi mắt khép hẳn, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má lạnh buốt.

Trong cơn mê man – Căn phòng tối

Không gian chìm trong một màu đen đặc quánh. Hơi lạnh từ sàn nhà xuyên thẳng vào xương tủy Tử Dương, khiến cậu co ro như một đứa trẻ. Cơn đau ở vai cùng cơn đói cồn cào khiến cậu tưởng chừng mình đã chết.

“Tử Dương…”

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên trong đầu cậu.

— Ai… ai đó? – Cậu run rẩy ngẩng đầu, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối.

“Đừng sợ… ta là Yên Như.”

Ầm!

Một tiếng động vang lên, khung cảnh xung quanh cậu đột nhiên thay đổi. Bức tường phòng tối nứt vỡ, ánh sáng mờ ảo rọi vào, để lộ một người con gái có diện mạo giống hệt cậu, từ đôi mắt long lanh đến vóc dáng mảnh mai. Nhưng khác ở chỗ khuôn mặt cô ta tái nhợt, đôi môi tím ngắt, và cổ có vết bầm tím hình bàn tay.

— Cô… là ai?

— Ta chính là người mà hắn hay gọi tên… Yên Như.

— Yên… Như? – Tử Dương kinh hãi, tim đập loạn xạ.

— Ngươi tưởng ta hạnh phúc bên hắn sao? Ngươi nghĩ hắn từng yêu thương ta? – Yên Như cười khẽ, nhưng trong tiếng cười vang vọng tiếng nức nở.

— Ta cũng từng như ngươi… cũng từng nghĩ chỉ cần chịu đựng, hắn sẽ buông tha. Nhưng không…

Hình ảnh trước mặt Tử Dương biến đổi.

Yên Như bị Thanh Uyên túm tóc, kéo lê khắp sàn nhà. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt méo mó vì giận dữ.

— Mày muốn bỏ trốn? Tao đã cho mày tất cả… để rồi mày phản bội tao thế này?

— Xin… xin anh tha cho em… Thanh Uyên…

— Tha? Muộn rồi.

“RẦM! RẦM! RẦM!”

Những cú đá dồn dập vào bụng, vào ngực, tiếng xương gãy răng rắc vang lên như ác mộng. Máu loang khắp sàn. Yên Như quằn quại, bàn tay gầy guộc vươn về phía ánh sáng yếu ớt nơi cửa sổ nhưng rồi buông thõng…

— Chỉ một lần ta dám phản kháng… cái giá phải trả là mạng sống.

---

Trở lại căn phòng tối

Tử Dương run rẩy, nước mắt trào ra.

— Không… không thể nào…

— Ngươi rồi cũng sẽ như ta thôi… – Yên Như lướt đến gần, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào cậu.

— Một khi lọt vào tay hắn… không có lối thoát đâu, Tử Dương.

— Tôi… tôi không muốn… tôi muốn thoát ra…

— Vậy hãy tìm cách trước khi quá muộn…

ẦM!

Một tiếng động chát chúa vang lên, khiến Tử Dương choàng tỉnh. Trán cậu đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể đau nhức đến mức chỉ cựa mình thôi cũng đủ làm nước mắt trào ra.

Ngoài cánh cửa phòng tối, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Phó Thanh Uyên.

Cánh cửa sắt bật mở.

Tiếng bản lề kêu “két” vang vọng trong không gian tối om, ánh sáng vàng nhạt từ hành lang hắt vào làm Tử Dương nheo mắt.

Phó Thanh Uyên.

Hắn bước vào, bóng dáng cao lớn như che kín cả khung cửa. Đôi mắt hắn quét xuống cơ thể mỏng manh đang co rút nơi góc tường, hơi thở cậu mỏng manh đến mức tưởng chừng sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

“Cạch.”

Tiếng gót giày nện xuống sàn vang đều đặn, từng bước một tiến về phía cậu.

— Dậy. – Giọng hắn trầm thấp vang lên, lạnh băng nhưng không gắt gỏng.

Tử Dương không nhúc nhích, đôi môi tái nhợt run rẩy.

— Tôi… xin… xin đừng…

“Soạt!”

Hắn không nói thêm lời nào, cúi xuống nắm chặt cổ áo cậu kéo lên. Thân thể gầy yếu của Tử Dương bị nhấc bổng như một con búp bê.

— Tao bảo mày dậy.

Cậu thét lên khẽ khàng khi vai đau nhói, nhưng vẫn bị kéo lê ra khỏi căn phòng tối.

---

Phòng ngủ chính – Biệt thự Phó gia

Hắn ném Tử Dương lên chiếc giường lớn, ga trải giường trắng muốt lạnh lẽo.

— Mặc đồ này.

Hắn ném đến một chiếc váy ren trắng tinh khôi, cùng mái tóc giả dài ngang lưng.

— Nhanh.

— Không… tôi không muốn…

— Nhanh. – Hắn gằn giọng, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Tử Dương run rẩy, nhưng dưới ánh mắt như thú dữ đó, cậu đành cúi đầu mặc vào.

Vài phút sau…

Hắn ngồi bên mép giường, ngắm nhìn cậu như đang quan sát một món đồ sứ mỏng manh. Mái tóc đen giả rũ xuống bờ vai, váy ren ôm lấy cơ thể gầy guộc, Tử Dương hiện giờ… giống hệt Yên Như.

Thanh Uyên vươn tay vuốt má cậu, ánh mắt tối sầm, giọng nói khàn khàn:

— Nếu tao không nhìn thấy gương mặt này… tao không thể ngủ nổi một ngày.

— Anh… anh buông tha tôi đi…

— Không.

Hắn đột ngột cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu hơi thở.

— Đêm nay, mày phải ở cạnh tao… nếu không tao sợ mình sẽ phát điên.

Tử Dương cứng đờ, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt.

Sáng hôm sau – Phòng ngủ biệt thự Phó gia

Ánh nắng mờ nhạt len qua tấm rèm dày, hắt một chút sáng lên gương mặt trắng nhợt của Tử Dương. Cậu chậm rãi mở mắt, cơ thể vẫn rã rời như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.

“…”

Đôi mắt u ám của Phó Thanh Uyên dán chặt lên người cậu. Hắn ngồi tựa đầu giường, cánh tay vắt lên thành giường, gương mặt điển trai phủ một tầng sắc thái nguy hiểm.

Tử Dương giật mình, siết chặt góc chăn, cố trấn tĩnh.

— Anh… anh nhìn gì vậy?

Thanh Uyên không trả lời ngay. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng bệnh hoạn, và đôi môi cong lên nụ cười nhạt như chẳng phải nụ cười.

— Tao đang nghĩ… mày nên chọn con đường nào.

— …Hả?

Hắn cúi xuống, khuôn mặt lạnh lẽo áp sát cậu, từng từ từng chữ rơi ra từ đôi môi mỏng:

— Có hai lựa chọn cho mày.

“Một…” – Hắn giơ một ngón tay, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt rợn người.

— Ngoan ngoãn nghe lời tao. Tao muốn gì… mày cũng phải chấp nhận. Cho dù là chà đạp lên mày, hay biến mày thành một con búp bê để tao chơi đùa, mày cũng không được phép phản kháng.

Tử Dương run rẩy, bàn tay nắm chặt góc chăn đến trắng bệch.

— Tôi… tôi…

“Hai…” – Hắn giơ ngón thứ hai lên, giọng nói trầm khàn đột nhiên lạnh như băng:

— Đi theo cha và em trai mày.

Tim Tử Dương như ngừng đập.

— Anh… ý anh là gì?

Thanh Uyên bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười chứa đầy sát khí đè nén:

— Mày nghĩ tao không làm được à? Nếu tao muốn, bây giờ chỉ cần một cuộc gọi… cái giường bệnh nơi mẹ mày nằm sẽ trống ngay lập tức.

Tử Dương tái mét, nước mắt trào ra không kiềm chế nổi.

— Đừng… đừng mà… tôi xin anh…

Hắn vươn tay, ngón cái lạnh buốt lau vệt nước mắt trên gò má cậu. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi như thì thầm vào tai:

— Vậy chọn đi… ngoan ngoãn làm người của tao… hay xuống địa ngục gặp lại người thân mày?

Toàn thân Tử Dương run rẩy, cậu như bị khóa chặt hơi thở, hai vai rung lên từng cơn. Cuối cùng, giọng nói nhỏ bé nghẹn lại:

— …Tôi… tôi chọn…

Thanh Uyên siết cằm cậu, nhấn mạnh từng chữ:

— Nói lớn lên.

— …Tôi chọn… làm người của anh…

Nụ cười của Thanh Uyên lan rộng, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng như quỷ dữ vừa đạt được con mồi:

— Ngoan lắm. Từ giờ… mày không còn là Tử Dương nữa. Mày là của tao. Toàn bộ.

Không gian vẫn im ắng trong căn phòng rộng lớn.

Tử Dương siết chặt góc chăn, tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không dám nhìn vào người đàn ông ngồi bên mép giường kia nữa. Nhưng đột nhiên…

— “Bé iu…”

Tử Dương giật bắn cả người.

Hắn vừa gọi cậu như thế. Cái giọng trầm khàn đầy mị hoặc ấy, cái cách hắn gọi nghe ngọt ngào đến mức gai người.

— Bé iu… nhìn anh iu nè…

Bàn tay lạnh buốt của Thanh Uyên nâng cằm cậu lên, buộc Tử Dương phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia.

— Anh… anh đừng… đừng gọi tôi vậy…

Thanh Uyên bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa mùi vị nguy hiểm:

— Sao vậy? Bé iu không thích hả? Bé iu của anh iu ngoan lắm mà, phải không?

— Tôi… không… đừng gọi như vậy… tôi chịu không nổi…

“Chịu không nổi?” – Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt như dao cứa, ngón tay miết dọc gương mặt tái nhợt của cậu.

— Bé iu nghĩ mình còn có quyền từ chối anh iu sao?

Soạt!

Hắn kéo cậu sát vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên cổ Tử Dương khiến cậu rùng mình.

— Anh iu muốn nghe bé iu nói lại câu lúc nãy… nói to cho anh iu nghe nào.

Tử Dương cắn chặt môi, nước mắt tuôn trào:

— Tôi… tôi là của anh…

— Sao lại nói lạnh nhạt vậy? Phải gọi anh là “anh iu” chứ? Bé iu không nhớ luật sao?

— …A… anh iu…

“Ngoan lắm.” – Thanh Uyên thì thầm, rồi vùi mặt vào tóc cậu, hít sâu mùi hương ngọt ngào.

— Bé iu làm anh iu phát điên mất…

Tử Dương cứng đờ, cảm giác như từng sợi dây thần kinh trong người bị bóp nghẹt. Cậu hiểu… đây chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

---

Đêm đó – Phòng ngủ biệt thự Phó gia

— Bé iu… lại đây với anh iu nào…

Thanh Uyên nhẹ nhàng nhưng bàn tay to lớn siết chặt cổ tay Tử Dương kéo vào lòng. Cậu giãy nhẹ, nhưng cơ thể mỏng manh kia chẳng khác gì con búp bê bị hắn thao túng.

— Đừng… đừng mà… tôi mệt rồi…

“Mệt?” – Hắn cười khẽ, giọng khàn khàn. — Anh iu chưa làm gì bé iu cả… sao đã kêu mệt rồi?

Cậu định cãi lại, nhưng Thanh Uyên không cho cậu cơ hội. Hắn đè cậu xuống nệm, cơ thể rắn chắc phủ trùm lên thân hình mảnh mai run rẩy của Tử Dương.

— Ngoan… chỉ cần nằm yên, đừng làm anh iu mất hứng…

Tử Dương siết chặt góc chăn, nước mắt trào ra nhưng không dám phản kháng. Hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, từng cái vuốt ve nhẹ như lông vũ nhưng khiến da cậu nổi gai ốc.

— Bé iu đúng là mềm mại quá… anh iu sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là gãy mất…

“Soạt.”

Tiếng vải xé rách vang lên. Chiếc áo mỏng manh trên người Tử Dương bị xé toạc, làn da trắng nhợt lộ ra dưới ánh đèn mờ.

— Đẹp… y như Yên Như… – Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực hòa cùng mùi thuốc lá thoang thoảng.

— Đừng… xin anh đừng mà…

Thanh Uyên cúi xuống, để lại dấu hôn đỏ rực trên xương quai xanh nhỏ nhắn của cậu. Hắn như một con thú bị giam cầm quá lâu nay được thả ra, từng nụ hôn như dồn nén cả khao khát lẫn thù hận.

— Bé iu… em sinh ra là để nằm dưới thân anh iu… hiểu không?

Tử Dương nghẹn ngào, cơ thể bị hắn giam cầm hoàn toàn. Bàn tay to lớn của Thanh Uyên trượt dọc xuống eo cậu, siết chặt khiến cậu bật lên tiếng nấc nhỏ.

— Đau… anh… tha cho tôi…

— Ngoan… chỉ lần này thôi… sau này anh iu sẽ dịu dàng…

Lời hắn vang lên đầy dối trá, bởi ngay sau đó là một cú thúc mạnh mẽ khiến Tử Dương giật bắn, đôi môi bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

— Anh iu muốn nghe bé iu gọi to lên… gọi “anh iu” đi…

— …A… a… anh iu…

Thanh Uyên bật cười, tiếng cười trầm khàn đầy thoả mãn, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm như mãnh thú vừa bắt được con mồi yêu thích nhất.

— Ngoan… gọi anh iu thêm lần nữa…

— A… anh iu…

Hắn siết chặt cậu hơn, từng đợt va chạm khiến Tử Dương cắn răng chịu đựng đến bật máu môi. Nhưng ánh mắt Thanh Uyên càng lúc càng mê loạn, như muốn nuốt trọn lấy linh hồn cậu…

Sáng hôm sau – Biệt thự Phó gia

Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm dày, rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của Tử Dương. Cậu hơi cựa mình, cơ thể vẫn đau ê ẩm sau đêm điên cuồng hôm qua. Chưa kịp ngồi dậy, tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Thanh Uyên bước vào, trên tay cẩn thận bưng một bát canh nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Hắn đặt khay xuống bàn, cúi người kéo chăn đắp lại cho Tử Dương, giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng đến mức khiến người khác rùng mình.

— “Bé iu, dậy ăn chút canh đi… anh iu đích thân nấu đấy.”

Tử Dương chớp mắt nhìn bát canh nghi ngút khói. Là… canh gà hầm táo đỏ, mùi thơm ngọt nhẹ lan tỏa, vừa nhìn đã thấy ấm áp. Nhưng với cậu, thứ ấm áp đó lại trộn lẫn nỗi sợ hãi.

— …Anh… anh làm gì mà tự dưng…

Thanh Uyên bật cười khẽ, ánh mắt nhuốm một tia dịu dàng hiếm thấy. Hắn đặt bát canh lên bàn nhỏ cạnh giường, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

— “Xin lỗi… hôm qua anh iu hơi mạnh bạo, làm bé iu đau phải không?”

Tử Dương sững người, đôi môi run rẩy nhưng không đáp. Ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn thiêu đốt, nhưng giọng điệu thì dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp.

— “Ngoan nào… ăn chút đi để còn có sức… đêm nay anh iu sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, từng ngón tay lạnh lẽo nhưng lại siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải mở miệng. Thanh Uyên múc một thìa canh thổi nhẹ rồi đưa đến môi Tử Dương.

— “Mau ăn đi, bé iu… đừng để anh iu phải ép em như đêm qua nữa.”

Tử Dương cắn môi, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng vẫn hé miệng đón lấy muỗng canh. Nước mắt lặng lẽ trào ra khóe mắt, rơi xuống gối trắng…

Thanh Uyên liếm nhẹ giọt nước mắt ấy, ghé sát tai cậu thì thầm:

— “Anh iu thích bé iu ngoan thế này… Đừng làm anh iu phải nổi giận nữa…”

Tử Dương ăn xong bát canh, cơ thể mệt mỏi dựa lưng vào gối. Thanh Uyên ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

— “Bé iu ăn giỏi lắm… nghỉ ngơi đi, anh iu sẽ không làm phiền nữa.”

Hắn đứng dậy cầm khay bát ra ngoài, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Tử Dương thở hắt ra, lặng lẽ lấy điện thoại giấu trong gối ra xem. Màn hình sáng lên với một tin nhắn mới:

> [Minh Triết]: Cậu khỏe hơn chút nào chưa? Tôi… vẫn còn áy náy về đêm đó.
[Minh Triết]: Nếu có gì khó chịu đừng giấu, cứ nói với tôi nhé.

Tử Dương ngẩn người, tim đập lạc nhịp khi đọc những dòng chữ đó. Ký ức về đêm hôm ấy chợt ùa về, hơi thở nóng ran nơi vành tai, đôi môi của Minh Triết từng chạm vào cậu…

Mặt Tử Dương thoáng đỏ bừng. Cậu gõ chậm chạp một dòng hồi âm:

> [Tử Dương]: Tôi… tôi khỏe rồi. Anh đừng lo nữa.

Một lúc sau, Minh Triết lại nhắn tới:

> [Minh Triết]: Vậy tốt rồi. Lúc nào rảnh, tôi mời cậu ăn tối nhé.

Tử Dương cắn môi, không dám trả lời ngay. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, lẫn lộn giữa hồi hộp và sợ hãi.

Ở một góc khuất, cậu không hề hay biết…

------

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Tử Dương ngồi cắm mặt vào chồng sách vở cao ngất. Trên bàn, bút dạ đỏ đậm chi chít những ghi chú, bài tập được giải kín cả trang giấy. Mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên quyết tâm.

Đằng sau, từng bước chân nhẹ như mèo vang lên. Vòng tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm từ người kia áp sát khiến Tử Dương giật mình suýt đánh rơi cây bút.

— “Bé iu… học chăm quá nhỉ.”

Giọng Thanh Uyên trầm thấp vang bên tai, hơi thở phả nhẹ làm vành tai cậu nóng ran. Đôi môi hắn chạm hờ lên gáy cậu, bàn tay lười biếng đặt nơi eo gầy mảnh khảnh.

— “Hôm nay… làm một chút được không?”

Tử Dương hơi rùng mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, bàn tay nắm chặt cây bút, mắt vẫn dán vào trang giấy:

— “Không. Tôi phải học.”

Thanh Uyên thoáng im lặng, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, giọng điệu mang chút thất vọng:

— “Anh iu chỉ muốn bé iu thư giãn thôi… nhưng nếu em đã kiên quyết vậy, anh iu không ép.”

Hắn thở dài khẽ khàng, chậm rãi buông cậu ra rồi quay người bước sang sofa gần đó. Bóng lưng cao lớn dường như toát ra vài phần uể oải, nhưng không hề nổi giận như mọi lần.

Tử Dương mím môi, không dám quay lại nhìn, cắm cúi tiếp tục ghi chép và giải đề. Từng câu hỏi như trận chiến sinh tử, cậu gồng mình viết không nghỉ, mồ hôi lấm tấm ướt cả thái dương.

Đến tối muộn, cậu đặt bút xuống, cả người dựa vào ghế thở dốc. Ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc khi nhìn đống đề đã giải xong.

— “Hì hục nguyên ngày… cuối cùng cũng xong hết rồi… máu kiến thức chảy rần rần luôn…”

Khóe môi Tử Dương khẽ cong lên, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, cậu thấy tự hào về bản thân. Nhưng phía sau, ánh mắt Thanh Uyên âm thầm quan sát, sâu thẳm trong đôi mắt hắn dường như chứa đựng một thứ gì đó không thể đoán nổi…

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức vang lên. Tử Dương chậm chạp mở mắt, toàn thân vẫn ê ẩm vì mấy hôm cắm đầu học hành. Trong phòng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Thanh Uyên mặc âu phục đen lịch lãm, cà vạt được thắt chỉnh tề, khí chất lạnh lùng toát ra khiến căn phòng như nặng thêm mấy phần.

— “Anh iu đi làm đây… Bé iu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để gầy thêm nữa.”

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay vuốt ve gương mặt gầy gò.

— “Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh iu nhé.”

— …Hôm nay… em xin phép được ra ngoài gặp bạn… có được không? – Tử Dương dè dặt hỏi, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn.

Thanh Uyên khựng lại một giây, đôi mắt sâu thẳm quét qua cậu như đang suy tính điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn nở nụ cười dịu dàng khiến cậu có chút bối rối.

— “Bạn à? Là nhóm mấy đứa hôm trước chúc mừng sinh nhật?”

— “V… vâng.”

— “Ừ, đi đi. Nhưng…” – Hắn tiến sát, nâng cằm cậu lên, giọng bỗng trầm xuống. – “…trước 8 giờ tối phải về. Nếu để anh iu phải đi đón thì không vui đâu… hiểu chứ, bé iu?”

— …Em hiểu.

Thanh Uyên hôn lướt lên môi cậu như một lời dặn dò, rồi quay người bước đi, tiếng giày gõ nhịp trên sàn vang vọng cả biệt thự. Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng tĩnh lặng.

Tử Dương thở phào, ôm điện thoại nhắn tin cho nhóm bạn:

> **[Tử Dương]: Tớ xin được rồi, lát nữa gặp nhé.

---

Chiều hôm đó

Tử Dương mặc chiếc áo hoodie đơn giản cùng quần jeans, mái tóc gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú. Cậu hòa vào đám bạn đang rôm rả cười nói trong một quán cafe nhỏ. Không khí ấm áp, tạm thời xua tan sự ngột ngạt cậu phải chịu đựng ở Phó gia.

— “Ê mày dạo này trông tiều tụy ghê, thi cử ám mày dữ vậy hả?” – Quốc Huy, thằng bạn ngồi đối diện trêu chọc.

— “Ừ… cũng gần thi rồi mà.” – Tử Dương cười gượng, mắt lảng tránh.

Cậu đưa tay nhấp một ngụm trà, nhưng chưa kịp thả lỏng thì một giọng nữ lanh lảnh vang lên:

— “Ủa mà Tử Dương…” – Thanh Mai, cô bạn thân hay bắt bẻ chuyện lặt vặt, nghiêng đầu nhìn cậu. – “Lúc nãy mày nhắn “xin” là xin ai vậy? Hồi trước toàn thấy mày thích đi là đi mà?”

Cả nhóm im lặng nửa giây rồi quay sang nhìn Tử Dương với ánh mắt tò mò.

— “Ờ ha, mày giấu bọn tao gì phải không?” – Một đứa khác cười khẩy.

Tử Dương khựng người, tay siết chặt tách trà. Một làn hơi nóng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt trong thoáng chốc bối rối cực độ.

— “T… tớ… tại mẹ tớ đang bệnh, nên giờ đi đâu cũng phải nhắn báo mẹ biết để mẹ yên tâm.”

Cậu vội chữa cháy, cố giữ giọng điệu bình thản. Thanh Mai nhướng mày nhìn cậu một lúc lâu rồi bĩu môi:

— “Ờ… nghe cũng hợp lý. Chứ tao tưởng mày có người yêu rồi giấu bọn này đó.”

— “Người yêu cái đầu mày, Dương mà có chắc trời sập.” – Quốc Huy phá lên cười, kéo không khí trở lại vui vẻ.

Bên trong trung tâm thương mại

Âm nhạc sôi động vang khắp các gian hàng, tiếng nói cười ríu rít của nhóm bạn khiến khu vực quanh đó thêm phần náo nhiệt. Thanh Mai hí hửng ôm một đống quần áo bước ra khỏi phòng thử đồ, Quốc Huy thì đang lựa vài đôi sneaker mới ra mắt, còn hai đứa bạn khác thì tranh nhau chọn túi xách giảm giá.

— “Ê Dương, mày không tính mua gì à? Cả năm cắm đầu học rồi… thưởng cho bản thân tí chứ.” – Thanh Mai lườm cậu, tay vẫn cầm váy.

— “Đúng đó, quẹt cái thẻ lẹ đi, tao thấy hôm nay mày đem ví theo mà.” – Quốc Huy cười hề hề.

Tử Dương cười gượng, tay siết chặt chiếc ví đen mỏng trong túi áo khoác. Bên trong là thẻ ATM mà Thanh Uyên đưa cậu, thẻ đen quyền lực có thể mua gần như bất cứ thứ gì ở đây.

Nhưng cậu không dám.

Cậu biết rõ, chỉ cần quẹt thẻ thôi thì lập tức một thông báo sẽ hiện trên điện thoại Thanh Uyên. Và cậu không muốn tưởng tượng đến cảnh hắn nhìn thấy mình đang đi mua sắm vui vẻ với bạn bè.

— “Tao… tao không cần đâu. Để dành tiền lo viện phí cho mẹ nữa.” – Tử Dương nói dối, cúi đầu giả vờ mải lướt điện thoại.

— “Trời ơi, mày ki bo quá đó Tử Dương.” – Thanh Mai bĩu môi, nhưng không nói thêm, kéo Quốc Huy vào quầy tính tiền.

Tử Dương đứng yên ở góc khuất, mắt lơ đãng nhìn nhóm bạn cười đùa. Tim cậu chợt nặng trĩu. Dù ở giữa đám đông, cậu vẫn thấy mình lạc lõng… như con chim bị nhốt trong chiếc lồng son mà Thanh Uyên dựng nên.

Sau khi mua sắm xong

Nhóm bạn kéo nhau qua khu trò chơi trong trung tâm thương mại, tiếng nhạc xập xình và ánh đèn neon nhấp nháy khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Thanh Mai nhanh nhẹn chạy tới máy gắp thú, đút xu vào rồi chăm chú điều khiển cần gắp.

— “Hôm nay tao nhất định phải gắp được con gấu bông to đùng kia!” – Cô nàng hăng hái tuyên bố.

Tử Dương đứng bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn những con thú bông bị kẹp lơ lửng trong máy. Cậu im lặng suốt từ nãy đến giờ, chẳng mang theo túi đồ hay vật gì, trông hoàn toàn lạc lõng giữa đám bạn cười đùa.

— “Chết tiệt! Lại hụt rồi…” – Thanh Mai bực bội khi con gấu bông vừa được nâng lên thì rơi xuống.

Lần thứ ba, cô nàng gắp được một con thỏ bông nhỏ màu hồng nhưng vừa nhìn đã nhăn mặt:

— “Ơ kìa… không phải gu tao.”

Cô xoay người định ném con thỏ sang ghế gần đó nhưng lại bắt gặp Tử Dương đứng trơ trọi, từ đầu đến cuối chẳng có nổi món đồ nào trên tay. Trong khi đó, tay cô lại ôm cả đống túi quần áo và phụ kiện.

— “Nè Tử Dương, cầm đi. Tao cho mày đó.” – Thanh Mai dúi con thỏ bông vào tay cậu.

— “Hả? Không cần đâu, mày giữ đi.” – Tử Dương vội lắc đầu.

— “Im! Tao gắp chơi thôi chứ có ưng con này đâu. Mày không nhận là tao giận đó.” – Cô nàng trừng mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Tử Dương đành cười gượng cầm lấy.

— “…Ừ, cảm ơn mày.”

Tử Dương vừa bước vào biệt thự Phó gia, tiếng đóng cửa vang vọng trong không gian rộng lớn khiến cậu hơi giật mình.

Cậu đặt balo xuống sàn, bước chân chậm rãi đi dọc theo hành lang dài thẳng tắp. Đã lâu rồi, cậu mới có dịp bình tĩnh nhìn quanh căn biệt thự đồ sộ này. Những chiếc đèn chùm pha lê treo cao lấp lánh ánh sáng ấm áp, từng bức tranh treo tường đều là tác phẩm nghệ thuật đắt giá mà trước giờ cậu chỉ được nhìn thấy qua màn hình điện thoại.

Cậu dừng lại trước chiếc tivi treo trên tường phòng khách. Màn hình rộng gần bằng một mảng tường phản chiếu gương mặt gầy gò của cậu. Cậu ngồi xuống ghế sofa bọc da, êm ái đến mức cảm giác như toàn bộ cơ thể mình chìm xuống.

— “…Mình đã sống ở đây bao lâu rồi nhỉ?”

Tử Dương lẩm bẩm, mắt dán vào màn hình tivi khi nó khởi động. Những hình ảnh sắc nét hiện ra, âm thanh sống động đến mức khiến cậu hơi choáng. Cậu cầm điều khiển, bấm loạn vài kênh, ngón tay run nhẹ.

— “Hồi đó… nhà trọ của mình còn không đủ chỗ đặt cái tivi cũ kỹ nữa là…”

Trong lòng cậu thoáng qua một cảm giác kỳ lạ: giữa sự xa hoa này, cậu như một món đồ lạc lõng, bị ném vào một thế giới không thuộc về mình.

Tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa kính càng khiến căn biệt thự trở nên trống trải hơn. Thanh Uyên chưa về. Tử Dương đan hai tay vào nhau, đôi mắt dán vào màn hình tivi nhưng trong đầu lại ngổn ngang suy nghĩ.

— “Đây… thật sự là nơi mình nên ở sao?”

Căn biệt thự Phó gia – tối đó

Tử Dương buông điều khiển xuống bàn, để mặc tiếng tivi vang vọng trong không gian trống trải. Cậu ngồi thu người lại, tay vẫn cầm chặt con thỏ bông mà Thanh Mai dúi cho hồi chiều.

“Mình chẳng cần món đồ này… Mai mang trả lại cho Thanh Mai vậy.” – cậu thầm nghĩ, rồi lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mịn.

Điện thoại rung lên trên bàn, màn hình sáng rực hiển thị cái tên “Minh Triết”.

Minh Triết: “Dương, hôm nay có mệt không? Về đến nơi rồi chứ?”

Tử Dương hơi ngạc nhiên, tim cậu khẽ rung nhẹ khi nhìn dòng tin nhắn ấy. Minh Triết vẫn vậy, luôn dịu dàng đến mức khiến cậu thoáng mỉm cười.

Tử Dương (đáp nhanh): “Tôi về rồi. Cảm ơn cậu… hôm nay cũng vui.”

Minh Triết: “Ừ, rảnh thì nhắn cho tôi. Lâu rồi không nói chuyện nhiều với cậu.”

Cậu mím môi, định trả lời tiếp thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên từ phía hành lang dài.

“Cạch…”

Giày da dẫm lên sàn đá cẩm thạch vang vọng khắp căn biệt thự. Không khí nặng nề ngay lập tức ập đến.

— “Bé iu… đang nhắn tin cho ai vậy?” – Giọng Thanh Uyên vang lên, trầm thấp nhưng mang theo tia lạnh lẽo khiến cậu giật bắn người.

Tử Dương vội nhét điện thoại vào túi quần, lúng túng đứng bật dậy.

— “Không… không có gì.” – Cậu ấp úng đáp.

Thanh Uyên bước đến, tháo áo khoác ném lên sofa. Đôi mắt hắn chạm đến con thỏ bông mà cậu đang cầm trên tay. Ánh nhìn sắc lạnh tối sầm lại.

— “Cái đó… ai cho bé iu?” – Hắn hỏi, giọng đều đều nhưng nguy hiểm hệt như dây thép siết chặt cổ.

— “Bạn… bạn em.” – Tử Dương cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.

Thanh Uyên im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm như muốn khoét thẳng vào tim. Rồi bất ngờ, hắn vươn tay giật lấy con thỏ từ tay cậu.

— “Đáng lẽ anh phải tức giận vì có người khác tặng đồ cho bé iu… Nhưng thôi.” – Hắn xoay nhẹ con thỏ trong tay, môi cong lên thành một nụ cười nhạt. – “Bé iu tặng nó lại cho anh đi.”

— “Hả…?” – Tử Dương ngạc nhiên.

— “Anh muốn giữ nó… để sau này nhắc nhở bé iu rằng đừng bao giờ nhận đồ từ ai khác ngoài anh.” – Hắn cúi sát bên tai, giọng trầm đến rợn người.

Tử Dương cắn môi, dúi con thỏ vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi:

— “Anh… giữ lấy.”

Thanh Uyên bật cười trầm thấp, ôm cậu vào lòng cùng con thỏ. Nhưng nụ cười ấy đầy ẩn ý chiếm hữu khiến Tử Dương thoáng rùng mình.

— “Ngoan… bé iu của anh giỏi lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co