Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

Tập 30

mind131


Tiếng bước chân của Vô Thanh vừa khuất hẳn, Phó Minh Dương nghiến răng quay sang ông cụ:

“Ba… sao ba lại làm vậy? Chuyện của Thanh Uyên, cứ để con nói chuyện với nó, con sẽ khiến nó nghe theo. Đừng dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó ép nó phải nhường vị trí!”

Phó Thiên Tùng ngồi thẳng người, tay gõ gõ nhẹ cây gậy xuống sàn, ánh mắt lạnh lùng như đã trút bỏ hết máu mủ tình thân:

“Nghe theo? Mày còn không hiểu thằng con mày sao Minh Dương? Nó kiêu ngạo, cứng đầu và luôn tự cho mình đúng. Người như vậy không hợp để kiểm soát cả Phó thị… Cái gia tộc này không cần một thằng đứng đầu biết nghĩ, tao cần một kẻ biết nghe lời.”

“Ba nói cái quái gì vậy?” – Minh Dương gào lên, mặt đỏ bừng – “Thanh Uyên từ khi tiếp nhận Phó thị, nó đã đẩy công ty tiến xa hơn bao giờ hết, nó có thực lực, có tầm nhìn! Cái ghế Tổng giám đốc đó là thứ nó xứng đáng, không ai có quyền cướp đi cả!”

“Thực lực? Tầm nhìn?” – Thiên Tùng cười khẩy, ánh mắt tối sầm – “Đừng quên, chính tay tao gầy dựng Phó thị từ số không đến ngày hôm nay. Tao không để một thằng nhóc non choẹt làm lung lay cả cơ đồ. Nếu nó không chịu nghe lời thì tao sẽ đào tạo một đứa khác chịu nghe… Và đó là Vô Thanh.”

“Ba…!” – Minh Dương đập mạnh tay xuống bàn, tiếng “rầm” vang lên. “Đó là con trai con! Là máu mủ của ba! Sao ba có thể…”

“Máu mủ thì sao?” – Giọng Thiên Tùng hạ thấp, lạnh lẽo đến rợn người – “Tao từng ra tay với bao nhiêu người anh em, tao từng hạ bệ không biết bao nhiêu kẻ cản đường tao. Nếu đến con và cháu mà cũng không dẹp được thì Phó gia này sớm muộn gì cũng rơi vào tay người ngoài.”

Ông cụ ngẩng đầu, đôi mắt sắc như dao gọt thẳng vào Minh Dương:

“Nhớ lấy Minh Dương, Phó thị tồn tại không phải vì mày, cũng không phải vì thằng Thanh Uyên. Nó tồn tại vì tao – Phó Thiên Tùng.”

Minh Dương đứng chết trân, hai bàn tay siết chặt run rẩy, gân xanh nổi lên đầy cánh tay. Ông ta gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, xoay người đẩy mạnh cửa, “RẦM!”, rồi lao ra ngoài biệt thự.

Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại tiếng gậy gõ “cộc cộc” vang vọng… Thiên Tùng ngồi lại trên ghế, ánh mắt lạnh như băng dõi theo bóng lưng con trai khuất dần.

“Nếu cần thiết… tao thậm chí không tiếc máu mủ. Người đứng đầu Phó gia, phải do tao chọn.” – Lão lẩm bẩm, đôi mắt sâu như vực thẳm, lóe lên tia máu lạnh vô tình.

----

Trên đường cao tốc, đêm vắng lặng…

Chiếc xe đen lướt nhanh trong màn đêm, nhưng không gian trong xe lại nặng nề đến ngạt thở. Phó Minh Dương dựa lưng vào ghế, gương mặt u ám. Đôi mắt ông ta rực lên một tia phẫn uất pha lẫn đau đớn.

“Cha… cả đời cha dạy tôi trung thành với gia tộc, đặt Phó thị lên hàng đầu…” – Ông cười chua chát, hai bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát vô lăng.
“…Mà giờ, cha lại muốn hủy hoại con trai tôi? Uyên… nó là máu thịt của tôi… tôi làm sao nhẫn tâm nhìn nó bị thay thế?”

Cảnh cãi vã ban nãy với lão Thiên Tùng như một lưỡi dao cứa vào tim Minh Dương. Ông gào lên bênh vực con trai, nhưng đổi lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh tanh, một câu phán “Quyền lực quan trọng hơn máu mủ”.

“Cha à… cha còn là người không?!”

Từng lời nói vang vọng trong đầu như một lời nguyền.

Minh Dương nhắm mắt, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt ông dần kiên định:

“Không… lần này tôi không để mặc nữa. Uyên… phải sống. Bằng mọi giá.”

Ông rút điện thoại, bấm số Thanh Uyên.

Tút… Tút…

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khàn quen thuộc:
“Ba? Khuya rồi, có chuyện gì vậy?”

Minh Dương siết chặt điện thoại, giọng nói run run nhưng kiên quyết:
“Uyên… nghe ba nói đây… Cẩn thận. Ông nội con… lão… lão đang nhắm đến con. Vô Thanh quay về không phải chuyện đơn giản… Ba nghe… lão đang… muốn—”

“RẦMMMMM!!!”

Tiếng kim loại va chạm xé toạc không gian.

Chiếc xe tải từ đâu lao tới, húc thẳng vào hông xe của Minh Dương. Xe xoay vòng nhiều lần, tiếng kính vỡ, tiếng còi báo động inh tai nhức óc, rồi một tiếng nổ long trời lở đất vang lên…

“BA?! BA!!!” – Tiếng Thanh Uyên gào lên bên điện thoại, nhưng chỉ còn tiếng nhiễu loạn và tiếng lửa cháy lách tách.

Đầu dây bên kia im bặt…

-----

Trong phòng bệnh, tiếng máy monitor vang lên những tiếng “tít… tít…” đều đều.
Minh Dương nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy như muốn gọi tên con trai mình.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở “Cạch!”
Không gian vốn yên tĩnh lập tức bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh đến nghẹt thở.

Phó Thiên Tùng chậm rãi bước vào, bộ vest đen thẳng thớm, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Theo sau là một gã vệ sĩ to lớn, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt liếc quanh dò xét.

Lão đứng trước giường bệnh, ánh mắt đảo qua con trai mình – Phó Minh Dương – rồi dừng lại. Không có một chút đau buồn, không một chút thương tiếc. Chỉ là một cái nhìn lạnh tanh, như đang nhìn một kẻ dư thừa trên thế gian.

“Minh Dương…” – giọng lão trầm đục, nhẹ như gió thoảng nhưng khiến người khác rợn sống lưng.
“Con là đứa con ngoan… nhưng quá mềm yếu… không đủ tàn nhẫn để giữ Phó thị.”

Lão thở dài, một tiếng thở không chút cảm xúc.
“Đến đây là đủ rồi. Ta đã cho con cơ hội… nhưng con lại muốn bảo vệ thằng Uyên thay vì nghe lời cha.”

Phó Thiên Tùng xoay người nhìn gã vệ sĩ:
“Rút ống thở đi.”

Gã vệ sĩ thoáng sững người:
“Lão gia… nếu làm vậy—”

“Ta nói rút ống thở.” – Lão lặp lại, giọng trầm thấp, ánh mắt sắc như dao, toát ra uy nghi khiến cả căn phòng lạnh ngắt.

Gã vệ sĩ siết chặt nắm đấm, rồi tiến đến gần giường bệnh. Bàn tay gã chầm chậm đặt lên ống thở, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim loại va chạm lách cách.

“Xin lỗi, tổng giám đốc…” – Gã thì thầm như lời tiễn biệt.

Tít… tít… tít…

Tiếng máy monitor bỗng dồn dập. Minh Dương hơi giật giật ngón tay, đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn mờ đục nhưng dường như biết có người đứng trước mặt. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gò má ông.

“Uyên… con…” – Tiếng nói yếu ớt như hơi thở cuối cùng.

Phụp!

Ống thở bị rút ra. Tiếng “tít” kéo dài thành một đường thẳng.
“Tít——————”

Phó Thiên Tùng nhắm mắt, thản nhiên như thể vừa ký một hợp đồng, rồi xoay người bước ra cửa.

“Phó thị… không cần thêm kẻ mềm yếu.”

-----

Đám tang của Phó Minh Dương diễn ra tại biệt thự lớn của Phó gia, nơi từng là trung tâm quyền lực và giàu sang bậc nhất Bắc Kinh.

Không khí tang lễ nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Tiếng tụng niệm vang vọng cùng mùi trầm hương phảng phất. Các thành viên của Phó gia, từ người thân cận đến họ hàng xa, đều có mặt đầy đủ… ngoại trừ Phó Thanh Uyên – đứa con trai duy nhất của Minh Dương.

Đám người bắt đầu xì xào:

“Cái thằng Thanh Uyên này đúng là vô tình.”

“Nghe nói nó bất hòa với ông nội, chắc không dám về.”

“Phó gia sắp đổi chủ rồi, xem chừng cái vị trí kia không còn là của nó nữa đâu...”

Ở giữa sảnh, Phó Thiên Tùng ngồi nghiêm nghị trên ghế bành, tay cầm chuỗi tràng hạt, bộ mặt tràn đầy bi ai… nhưng ánh mắt lại lộ ra tia lạnh lẽo như một con cáo già đang đợi thời cơ nuốt chửng mọi thứ.

Bên cạnh lão, Phó Vô Thanh – chàng trai trẻ vừa về nước – đứng cúi đầu, bộ vest đen ôm lấy thân hình cao gầy, trên mặt là vẻ tiếc thương, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa chút gì đó kiêu hãnh.

Lão Thiên Tùng chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp đại sảnh:

“Hôm nay, Phó gia mất đi một trụ cột… nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ đứng dậy. Ta già rồi, cần có lớp trẻ gánh vác.”
Lão quay người, tay đặt nhẹ lên vai Vô Thanh:

“Vô Thanh là đứa có chí lớn, được ta bồi dưỡng từ nhỏ. Nay nó trở về, ta hy vọng mọi người trong Phó gia cùng nhau chiếu cố, dìu dắt nó, để nó phát huy năng lực… Vì sự thịnh vượng của Phó thị.”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Mấy người họ hàng bắt đầu gật gù, kẻ tâng bốc người a dua:

“Đúng đó, Vô Thanh thật xuất chúng.”

“Thanh Uyên thì lạnh nhạt với gia tộc, không đáng tin.”

“Vô Thanh mới là người có thể gánh vác cơ nghiệp.”

Không khí bỗng rộ lên tiếng xì xào, như một cuộc vờn mồi hoàn hảo do Thiên Tùng dựng nên.

Còn Vô Thanh, vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn nhưng trong mắt chợt lóe lên ánh sáng ngạo mạn. Đứng giữa những lời khen tặng, hắn khẽ nhếch mép một chút, rồi cúi đầu lễ phép:

“Con sẽ không phụ lòng ông nội và mọi người.”

Lễ tang của Phó Minh Dương đáng ra phải là một buổi đưa tiễn nghiêm cẩn, nơi những người máu mủ tụ họp để khóc thương một trụ cột vừa khuất bóng. Thế nhưng, biệt thự Phó gia hôm nay lại vang vọng những tiếng xì xào rẻ rúng, những ánh mắt tính toán không hề che giấu.

Họ – những kẻ mang danh “thân thích” – khoác lên người tấm áo tang màu đen, gương mặt cúi xuống giả vờ đau đớn. Nhưng nếu để ý kỹ, trong mắt từng người đều ẩn chứa một ngọn lửa thèm khát: thèm khát quyền lực, tài sản, thậm chí là từng mảnh quyền hạn nhỏ bé còn sót lại từ người đã chết.

Có kẻ len lén liếc nhìn nhau, đôi môi khẽ cong lên khi thấy Thanh Uyên – đứa con trai duy nhất của Minh Dương – không hề xuất hiện:

“Thằng đó thật vô tâm… ngay cả tang lễ cha ruột mình cũng không về.”

“Đúng vậy, nếu là người có tình, có nghĩa thì đã về từ lâu rồi.”

Những lời mỉa mai tuôn ra nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại lóe lên niềm hân hoan. Họ trách móc Thanh Uyên vô tâm, mà chẳng nhận ra chính họ cũng chẳng hơn gì.

Bởi từng người ở đây – từ bà con họ hàng đến những gương mặt quyền lực trong hội đồng quản trị – đều không thực sự đến để tiếc thương Minh Dương. Họ đến để xem ai ngồi vào chiếc ghế quyền lực trống kia, để giành lấy phần xương thịt béo bở của Phó thị trước khi người khác nuốt sạch.

Phó Thiên Tùng, đứng ở trung tâm với ánh mắt già nua nhưng sắc bén, tựa một con rắn già lạnh lùng quan sát. Hắn không khóc, cũng chẳng bi thương, bàn tay gầy gò chỉ siết chặt chuỗi tràng hạt như thể đang tính toán một ván cờ:

> “Minh Dương đi rồi… Phó thị giờ nằm gọn trong tay ta. Thanh Uyên không về? Tốt, càng dễ để ta dựng lên một con rối ngoan ngoãn như Vô Thanh.”

Phía sau, Phó Vô Thanh đứng im lặng như một cái bóng. Hắn nhận những lời khen có cánh, nghe những tiếng xì xào tung hô mình là “niềm hy vọng của Phó gia”. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rõ bọn họ tâng bốc chỉ vì hy vọng hắn sẽ nhớ “ơn” và chia chác lợi lộc.

Có kẻ giả vờ lau nước mắt, nhưng tay vẫn không quên lén nhắn tin bàn chuyện cổ phần. Có người cúi thấp đầu trước linh cữu, nhưng trong đầu đã tính toán:

> “Nếu Vô Thanh lên làm giám đốc chi nhánh thiên tân, ta có thể nhân cơ hội bắt tay với hắn cắn ngược Thanh Uyên…”

Một lễ tang không tiếng khóc chân thành, chỉ có mùi trầm hương bị pha lẫn với mùi tiền và dục vọng nặng nề.

----

Tuyết Linh ngồi lặng im trên chiếc sofa bọc da lạnh buốt, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trống mờ mịt trong căn biệt thự rộng lớn của mình. Ánh nắng ngoài khung cửa sổ trải dài khắp sàn nhà, nhưng căn nhà ấy vẫn mang một bầu không khí âm u đến rợn người.

Hôm nay là ngày tiễn đưa Minh Dương – người đàn ông đã cùng bà gắn bó gần nửa đời người – nhưng bà không đến. Bà không muốn đối diện với cái đám “người thân” trong Phó gia, không muốn nghe những lời dèm pha đầy cay độc: “Kìa, vợ chồng còn chưa lạnh xác đã toan tính chia chác tài sản…” Bà sợ cả ánh mắt xét nét và những tiếng xì xào len lỏi trong đám đông như gai nhọn đâm vào da thịt.

Tuyết Linh ôm lấy gối, từng ngón tay gầy guộc siết chặt đến trắng bệch. Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, giờ đây càng lạnh hơn khi không còn tiếng bước chân trầm ổn của Minh Dương, không còn giọng trầm khàn cất lên mỗi tối:

> “Vợ ơi, hôm nay anh mua rượu, uống với anh một ly nhé?”

Âm thanh ấy như vọng về từ ký ức, khiến tim bà quặn thắt. Bà nhớ những buổi chiều ông đi ngang qua phòng khách, tiếng cười trầm ấm vang khắp căn nhà. Bà nhớ những lúc ông cúi xuống rót trà, giọng dịu dàng hỏi: “Em lạnh không, để anh đóng cửa sổ?”

Giờ đây, tất cả chỉ còn là những hồi ức, lẩn quẩn như một thước phim cũ sắp nát bấy.

Tuyết Linh bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp phòng khách rộng lớn, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa. Nước mắt bà rơi xuống đôi bàn tay run rẩy, nhòe cả chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út. Căn biệt thự này quá rộng, rộng đến mức bà cảm thấy bản thân bị nuốt chửng trong cô đơn.

Một mình bà đối diện với khoảng không gian lạnh lẽo, nhớ lại từng tiếng gọi “vợ ơi” của Minh Dương mà trái tim đau như bị bóp nghẹt.

Trong cơn mơ màng, đôi mắt Tuyết Linh rớm lệ khép hờ, tâm trí bà bắt đầu trôi vào một miền hư ảo. Những tiếng vang nhẹ trong đầu như gợi về một thực tại khác, thực tại mà bà từng có tất cả… và vừa mới mất tất cả.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh. Minh Dương. Ông ngồi sát bên bà, khoác lên vai bà tấm áo lông mà ông hay mang khi trời trở lạnh. Mùi hương quen thuộc ấy – mùi trà nhài và thuốc lá nhạt – tràn ngập khứu giác, khiến trái tim bà nhói lên.

– “Linh… Tôi đi rồi.”

Giọng ông trầm đục nhưng lại dịu dàng như ngày nào. Tuyết Linh run rẩy đưa tay chạm vào má ông, ngón tay bà xuyên qua gương mặt đó như chạm vào một làn khói lạnh.

– “Không… Không, ông chưa đi mà… Ông còn hứa đưa tôi ra biển năm sau…” – Bà lắc đầu, giọng nghẹn lại như một đứa trẻ.

Minh Dương mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một nỗi bi ai sâu thẳm.

– “Tôi không giữ lời được rồi… Tôi xin lỗi. Nhưng Linh, bà phải mạnh mẽ… Ở lại mạnh giỏi cùng con nhé. Đừng để lũ người đó kéo bà xuống vũng bùn. Bà và Uyên… phải sống.”

Tuyết Linh òa khóc, hai bàn tay quờ quạng tìm ông nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.

– “Đừng đi… Tôi sợ lắm… Tôi một mình… tôi không chịu nổi đâu…”

Ông cúi xuống hôn lên trán bà, ấm áp đến mức bà tưởng thật.

– “Tôi luôn ở đây, bên bà… Đừng để chúng bẻ gãy bà. Linh, bà là Tuyết Linh của tôi, phải ngẩng cao đầu… Hãy vì Uyên mà sống tiếp…”

Tiếng nói ấy tan dần, Minh Dương mờ nhạt rồi tan biến thành sương mù. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn Tuyết Linh độc bước trong bóng tối, những tiếng nấc vỡ òa.

Căn bệnh ấy… những ảo giác ám ảnh bà như muốn kéo bà đi cùng Minh Dương.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa nỗi đau, một tia sáng nhỏ nhoi bùng lên trong đôi mắt đẫm lệ của bà:

> “Phải… vì Uyên… tôi phải sống. Tôi còn chưa tính sổ với lũ rắn đó…”

-----

Sau lễ tang, mọi chuyện tưởng như khép lại, nhưng bên trong Phó thị lại bắt đầu những cơn sóng ngầm mới. Phó Minh Dương ra đi, để lại khối cổ phần 15% – con số đủ để làm nghiêng cán cân quyền lực trong tay ai nắm được nó.

Theo luật thừa kế, cổ phần Minh Dương nắm giữ lập tức được chia đôi cho vợ và con trai. Căn phòng họp của luật sư hôm ấy vang vọng tiếng sột soạt của hồ sơ, ánh đèn trắng lạnh hắt lên gương mặt mệt mỏi của Tuyết Linh và ánh mắt sắc như dao của Thanh Uyên.

“Theo đúng quy định,” – vị luật sư đẩy gọng kính, giọng điệu dứt khoát – “bà Tuyết Linh thừa kế 7,5% cổ phiếu, Phó Thanh Uyên thừa kế 7,5% còn lại.”

Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Linh siết chặt mép áo khoác. Bà vốn không hứng thú với những con số, cổ phiếu hay quyền lực. Bà chỉ muốn giữ lại chút gì đó từ chồng, như một thứ bảo chứng để người đàn bà goá bụa như bà không bị bầy sói mang họ Phó kia xé nát.

Thanh Uyên vẫn im lặng. Hắn không phản đối, cũng không tán thành, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm chặt. Gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng đến mức khiến người ta quên hắn mới chỉ 25 tuổi – còn quá trẻ để phải đối mặt với một thế hệ đàn ông họ Phó đầy mưu mô.

Hắn không cần mẹ mình giữ cổ phiếu. 7,5% ấy vào tay Tuyết Linh khác nào để hở một lỗ hổng, lũ cáo già trong gia tộc kia sẽ tìm cách lôi kéo bà về phe chúng. Nhưng hắn không nói. Chưa phải lúc.

Tuyết Linh nhìn qua con trai, ánh mắt thoáng một tia áy náy. Bà biết ơn Minh Dương, nhưng bà càng sợ con trai bị nuốt chửng bởi tham vọng của họ Phó.

“Con đừng lo,” bà khẽ nói khi luật sư rời khỏi phòng. “Số cổ phiếu này mẹ giữ giùm con. Khi nào con cần, mẹ sẽ chuyển nhượng lại hết.”

Thanh Uyên nhếch môi, cười lạnh. Chuyển nhượng? Hắn không cần mẹ hứa. Hắn muốn đảm bảo số phần trăm ấy mãi mãi nằm trong tay hắn, không để bất kỳ ai – kể cả mẹ hắn – lung lạc.

----

Sau khi Minh Dương qua đời, cả Phó gia rơi vào một quãng trống kỳ lạ, chỉ có Thanh Uyên như một con mãnh thú bị dồn đến bước đường cùng, điên cuồng lao vào công việc như kẻ mất trí. Hắn gần như cắm rễ ở trụ sở chính, từ sáng sớm cho đến khi phố xá Bắc Kinh lên đèn cũng chẳng thấy bóng dáng hắn trở về. Hắn lật từng trang tài liệu, xử lý từng bản hợp đồng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng con số, từng báo cáo tài chính – như thể chỉ cần buông tay một khắc thôi, tất cả những gì hắn dốc máu giành lấy sẽ bị nuốt chửng bởi cái hố đen quyền lực mà Phó gia dựng lên.

Tuyết Linh – vợ của Minh Dương – thì lại khác. Sau biến cố tang thương, bà không giam mình trong căn biệt thự lạnh lẽo kia nữa. Người ta thấy bà xuất hiện trong những bữa tiệc thượng lưu, những buổi trà đạo kín đáo cùng các cổ đông, trò chuyện bằng nụ cười điềm tĩnh của một người phụ nữ từng trải. Tuyết Linh không còn yếu đuối nữa; cái chết của Minh Dương như một đòn thức tỉnh bà, khiến bà trở thành con sư tử cái, âm thầm dọn đường để con trai mình đứng vững trên ngai vàng Phó thị.

Chỉ riêng Tử Dương là vẫn ở trong căn nhà ấy, từng ngày ngồi nơi cửa sổ chờ đợi. Mỗi tối, cậu bật đèn, đặt bữa tối trên bàn, rồi lại một mình gom dọn khi nó nguội lạnh. Cậu không khó chịu, không giận hờn, càng không làm ra cái vẻ yếu đuối đòi hỏi hắn phải trở về. Cậu biết rõ – Thanh Uyên và cậu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Thế giới của hắn quá cao, quá lạnh, đến mức nếu cậu cố leo lên, chỉ e một cái chớp mắt thôi cũng đủ rơi xuống vực sâu.

Nhưng… cậu yêu hắn, và chỉ cần hắn quay về, dù chỉ là thoáng qua trong đêm, cậu cũng bằng lòng.

Đêm đã khuya, nhưng trụ sở chính Phó thị vẫn sáng đèn. Trong căn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Thanh Uyên ngồi lặng lẽ giữa đống tài liệu xếp chồng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng con số khô khốc. Hắn đã thức trắng nhiều đêm liên tiếp, đôi mắt sâu thẳm hằn lên những tia máu đỏ. Tách cà phê đắng ngắt bên tay đã nguội lạnh, bàn tay hắn vẫn liên tục lật giở từng bảng báo cáo từ các chi nhánh địa phương.

Hắn đang mò mẫm, cố gắng bóc trần từng kẽ hở nhỏ nhất để hạ bệ “đám người đó”. Hắn biết rõ Phó gia vốn chẳng phải gia tộc yêu thương máu mủ. Ở đây chỉ có những con rắn độc với dã tâm và sự kiên nhẫn ghê gớm.

Nhưng càng đào sâu, Thanh Uyên càng cảm thấy một nỗi khâm phục lạnh lẽo len vào. “Lão cáo già” ấy – Phó Thiên Tùng, và “lũ rắn độc” vây quanh lão, chúng quả thật đáng sợ. Chúng phối hợp kín kẽ, không để lộ dù chỉ một vết nứt nhỏ. Hắn nghiến răng, những ngón tay siết chặt cây bút đến mức gãy đôi.

Bỗng điện thoại đặt trên bàn rung lên. Thanh Uyên đưa mắt nhìn màn hình – là số của một người thân tín hắn cài ở thiên tân.

– “Alo.” – Giọng hắn trầm thấp, u ám.

Đầu dây bên kia vang lên tin báo lạnh lẽo:

– “Tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh Thiên Tân… vừa qua đời.”

Thanh Uyên khựng lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao. Người thân tín tiếp tục:

– “Điều đáng nói là… toàn bộ cổ phần và cổ phiếu ông ta nắm giữ… không hiểu bằng cách nào… lại rơi thẳng vào tay Phó Vô Thanh.”

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên. Cây bút gãy nát trong tay hắn. Thanh Uyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến đáng sợ.

– “Hay lắm… rất hay… lũ rắn các người diễn kịch càng ngày càng giỏi.”

Trong đáy mắt hắn, ngọn lửa căm hận bùng cháy dữ dội.

----

Vô Thanh ngồi vắt chân trên ghế sofa bọc da, điếu thuốc trên tay khẽ bốc khói. Ánh đèn neon hắt lên gương mặt yêu nghiệt của hắn, đôi mắt nheo lại lười biếng. Xung quanh là mấy tên trai bao cơ bắp, nhưng chẳng ai khiến hắn hứng thú. Hắn chán chường, định lôi “bột trắng” ra chơi thì ánh mắt vô tình va phải một người.

Tên đó nổi bật giữa đám đông – mái tóc đỏ rực, dáng người cao lớn, vai rộng như che cả ánh đèn, từng cơ bắp rắn chắc căng trong lớp áo sơ mi ôm sát. Trần Khải. Hắn đang dựa vào quầy bar, một tay cầm điện thoại nhắn tin, gương mặt lạnh lùng như muốn dọa chết người ta.

Lần đầu tiên trong đời, Vô Thanh thấy hứng thú với một người như vậy. Hắn liếm môi, ánh mắt khẽ đảo qua thân hình cường tráng kia, trong lòng dâng lên chút sợ hãi xen lẫn kích thích.

“Loại đàn ông thế này… nếu bị hắn ép nằm xuống, chắc thú vị lắm.” – Vô Thanh thầm nghĩ, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười yêu nghiệt.

Vô Thanh hất chân đá văng lũ trai bao cơ bắp đang bâu lấy hắn, giọng lạnh nhạt đến rợn người:

“Cút hết.”

Đám trai bao nhìn nhau, không dám trái lệnh, lập tức tản ra. Vô Thanh phủi tay, nhấp một ngụm rượu mạnh rồi liếc về phía quầy bar.

Ở đó, Trần Khải đang ngồi, dáng người cao lớn vững chãi như tảng đá giữa dòng người ồn ào. Mái tóc đỏ dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ, từng đường cơ bắp rắn chắc ẩn hiện sau lớp sơ mi ôm sát. Nhưng điều khiến Vô Thanh chú ý hơn cả… là đôi mắt chăm chú của Trần Khải đang dán chặt vào màn hình điện thoại.

Vô Thanh nhếch môi, bước đến sau lưng hắn. Trong góc nhìn trộm qua vai, hắn thấy rõ cái tên trên màn hình:

“Tử Dương.”

“Lạ thật…” – Vô Thanh nghĩ – “Hắn cứ nhắn mãi, mà người kia chẳng trả lời.”

Một tia hứng thú lóe lên trong mắt Vô Thanh. Hắn rình một lúc lâu, rồi không kiềm được, vòng ra trước mặt Trần Khải, đặt ly rượu xuống bàn cái cạch.

“Nhắn mãi mà không ai trả lời… cũng cô đơn nhỉ?” – Vô Thanh kéo ghế, ngồi ngay cạnh, giọng nói mang theo sự trêu chọc.

Trần Khải chỉ liếc qua hắn một cái, đôi mắt đen sâu thẳm như không hề để Vô Thanh vào mắt. Anh tiếp tục gõ gõ màn hình, hoàn toàn phớt lờ người bên cạnh.

“Cũng đẹp trai đấy…” – Vô Thanh nghiêng người lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tai Trần Khải – “Muốn uống cùng tôi một ly không?”

Trần Khải vẫn im lặng. Ngón tay to khỏe siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt không rời khỏi cái tên Tử Dương.

Sự phớt lờ đó khiến Vô Thanh lần đầu cảm thấy như bị chọc giận. Hắn đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên cánh tay rắn chắc của Trần Khải, mỉm cười tà mị:

“Đừng lơ tôi thế chứ… Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà.”

– “Tên gì?” – Vô Thanh cất giọng, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trần Khải.

Trần Khải chẳng buồn ngước lên, lười đáp lại.

Vô Thanh cũng chẳng tức giận, hắn tựa người vào ghế, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi mở miệng trước:

– “Tôi là Phó Vô Thanh.”

Trần Khải nghe đến họ Phó thì tay thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ. Họ Phó… giống hệt họ của Thanh Uyên. Một luồng suy nghĩ lướt qua trong đầu, khiến anh buộc miệng hỏi:

– “Thanh Uyên… là gì của anh?”

Câu hỏi trầm ấm nhưng đầy cảnh giác ấy khiến Vô Thanh hơi sững người, rồi hắn bật cười khàn khàn:

– “Anh họ tôi.”

Trần Khải khẽ nheo mắt, bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn, nhưng môi vẫn mím chặt, không nói thêm câu nào.

Vô Thanh càng hứng thú hơn khi thấy phản ứng ấy. Hắn nhích lại gần, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua Trần Khải:

– “Anh biết Thanh Uyên à? Nhìn anh có vẻ đặc biệt quan tâm đến câu hỏi đó nhỉ…”

Không gian bỗng chốc ngưng đọng. Trần Khải vẫn không buồn ngẩng lên, nhưng sự im lặng ấy lại khiến Vô Thanh càng thêm tò mò.

– “Hay anh có quan hệ gì với anh họ tôi? Bạn bè? Đối thủ? Hay…” – giọng hắn kéo dài, mang theo tia trêu chọc.

Trần Khải lạnh nhạt buông một câu:

– “Không liên quan gì.”

– “Thật sao?” – Vô Thanh cười nhạt, tiếng cười khàn khàn mang theo sự khiêu khích. – “Không liên quan gì thì tối nay… ở lại uống vài ly với tôi đi. Tôi hứng thú với anh đấy.”

Trần Khải ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm lướt nhìn Vô Thanh, mang theo vẻ lạnh nhạt nhưng ẩn dưới đó lại là sự lo lắng khó giấu. Anh thở dài, tiếp tục cúi xuống nhắn tin với Tử Dương, hoàn toàn phớt lờ kẻ trước mặt.

Vô Thanh thấy thế lại càng hứng thú. Hắn cười khẽ:

– “Lạnh lùng thế này… tôi càng muốn chinh phục.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co