Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 38

mind131

Bên trong phòng phỏng vấn sáng đèn, bốn nhà tuyển dụng ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu người đối diện. Tử Dương chỉnh lại cà vạt, tay nắm chặt mép quần để giữ bình tĩnh.

“Xin chào, em có thể giới thiệu một chút về bản thân không?” – Người phụ nữ trung niên với bảng tên Trưởng phòng nhân sự lên tiếng.

“Dạ… em tên là Tử Dương, vừa tốt nghiệp khoa Kinh tế… chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Em mong muốn tìm một môi trường năng động để học hỏi và rèn luyện bản thân…” – Cậu trả lời, giọng hơi run, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.

“Ừm.” Người thứ hai, một người đàn ông đeo kính, đẩy gọng kính rồi hỏi tiếp:
“Vậy em nghĩ điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bản thân là gì?”

“Dạ… điểm mạnh của em là chăm chỉ, kiên trì và dễ thích nghi. Còn điểm yếu… chắc là em còn ít kinh nghiệm thực tế.”

Một người khác chép miệng, gõ gõ cây bút xuống bàn, giọng nghiêm khắc:
“Em biết không, ở đây chúng tôi cần những người có khả năng chịu áp lực cao. Em nghĩ em chịu đựng được áp lực như thế nào? Ví dụ, nếu sếp giao deadline gấp, em xử lý ra sao?”

Tử Dương hít sâu, cố giữ giọng ổn định:
“Dạ, em sẽ lập kế hoạch cụ thể để phân chia công việc hợp lý, nếu quá tải thì sẽ báo cáo kịp thời để được hỗ trợ.”

“Ừm…” Người đeo kính ghi chú vào hồ sơ.

Người cuối cùng, trẻ tuổi hơn, chống tay lên bàn nhìn Tử Dương với ánh mắt sắc bén:
“Em chọn vào tập đoàn Phó Thị vì điều gì? Có phải vì biết Chủ tịch là người thân quen?”

Câu hỏi đó khiến Tử Dương khựng lại vài giây. Tim cậu đập thình thịch nhưng nhanh chóng nở nụ cười lễ phép:
“Dạ… em chọn vào Phó Thị vì đây là tập đoàn lớn, có thể học hỏi được rất nhiều. Còn việc quen biết hay không, em nghĩ chuyện đó không liên quan đến năng lực công việc.”

Căn phòng phỏng vấn yên tĩnh đến mức tiếng lật hồ sơ vang lên cũng nghe rõ mồn một.

“Em thật sự… không quen Chủ tịch Phó?” Người đàn ông đeo kính nhìn chằm chằm vào Tử Dương, ánh mắt lạnh lẽo như đang lột trần suy nghĩ cậu.

“Dạ… không ạ.” Tử Dương hơi cúi đầu, giọng trầm xuống để giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt vạt áo bên dưới bàn.

“Vậy sao? Trùng hợp thật. Một người không liên quan đến Chủ tịch lại nộp hồ sơ đúng vào bộ phận trợ lý điều hành.” Người phụ nữ trung niên mỉa mai, đôi môi son đỏ cong lên. “Thật tình cờ đến đáng ngờ.”

Người trẻ nhất ngồi bên phải chống cằm, búng nhẹ cây bút xuống bàn, giọng nhạt nhẽo:
“Cậu có biết đây là đâu không? Phó Thị không phải công ty nhỏ lẻ ở Bắc Kinh hay mấy tập đoàn lèo tèo trong nước. Đây là một đế chế đa quốc gia, nằm trong top 3 tập đoàn tài chính quyền lực nhất Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng đến thị trường quốc tế. Quy mô của nó gấp trăm lần những gì sinh viên Thanh Nguyên như cậu từng thấy trong sách vở.”

Tử Dương hít sâu, siết chặt tay dưới gầm bàn nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ:
“Dạ, em hiểu rõ. Chính vì vậy em càng muốn vào đây để học hỏi và rèn luyện…”

“Cậu hiểu rõ?” Người đeo kính cười khẩy. “Người tốt nghiệp Thanh Nguyên không ít, nhưng đa phần sau khi vào đây chưa đến ba tháng đã bị đào thải. Thành tích học tập của cậu cũng chỉ mức giỏi, chẳng có gì nổi bật. Em lấy gì để khiến chúng tôi tin em không bị đào thải trong một tháng?”

Cậu cứng họng trong chốc lát, nhưng vẫn trả lời:
“Em có thể không giỏi nhất, nhưng em hứa sẽ nỗ lực gấp nhiều lần người khác để không trở thành gánh nặng…”

“Nghe sáo rỗng thật.” Người phụ nữ trung niên cười lạnh, đặt hồ sơ xuống bàn, rồi liếc qua người đeo kính. “Những kẻ đến xin việc ở đây đứa nào chả nói câu này.”

Người trẻ tuổi hơn hất cằm về phía cậu, giọng gay gắt hơn:
“Để tôi nói thẳng. Tốt nghiệp Thanh Nguyên chỉ chứng minh em biết cách học lý thuyết. Nhưng ở Phó Thị, chúng tôi cần những người dám liều, chịu áp lực cực hạn và có thể đứng vững trước những trò chính trị bẩn thỉu trong thương trường. Em nghĩ em có phù hợp không?”

“Dạ…” Tử Dương cắn môi, gật đầu: “Em tin mình có thể.”

Một tiếng cười khẩy vang lên. Người đeo kính nói với giọng khinh miệt hơn:
“Cậu nghĩ Phó Thị là chỗ để tập sự chơi trò búp bê à? Ở đây, người ta có thể cắn nát em trong một cái búng tay. Đừng tưởng nhờ mác Thanh Nguyên là cậu có thể vênh váo.”

Cánh cửa phòng phỏng vấn đột nhiên bật mở với tiếng cạch vang vọng khắp không gian yên ắng.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước vào, gương mặt nghiêm nghị nhưng trên môi mang theo nụ cười lịch sự. Ông ta hơi cúi đầu, giọng điệu điềm đạm:

“Xin lỗi mọi người, kẹt một chút việc nên tôi đến trễ.”

Cả căn phòng lập tức đứng lên, cúi đầu chào. Người đeo kính khi nãy còn hùng hổ liền vội vàng nhường ghế chính giữa:
“Chào Trưởng ban Trình… Chúng tôi đang phỏng vấn ứng viên cuối cùng.”

Ông Trình gật nhẹ rồi ngồi xuống, đưa mắt quét qua căn phòng. Khi ánh mắt rơi vào Lý Tử Dương, ông thoáng dừng lại. Cầm hồ sơ của cậu lên, ông đọc một lượt, ánh mắt sâu thẳm ẩn hiện một tia kinh ngạc.

“Lý Tử Dương?”

“Dạ… là em ạ.” Cậu hơi lo lắng đáp, bàn tay đặt trên đùi siết chặt.

Ông Trình nheo mắt nhìn kỹ hồ sơ, rồi đột nhiên nở nụ cười niềm nở:
“Hóa ra là cậu. Là người mà hôm qua Chủ tịch Phó đích thân dặn tôi duyệt vào đúng không?”

Cả phòng phỏng vấn lập tức im bặt. Người phụ nữ son đỏ và gã đeo kính liếc nhau, gương mặt tái đi thấy rõ. Người trẻ tuổi ngồi bên phải cứng đờ, tay bất giác siết cây bút đến mức kêu rắc một tiếng nhỏ.

“Dạ… dạ vâng…” Tử Dương hơi bối rối đáp.

Ông Trình đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sáng rực, giọng dứt khoát:
“Không cần phỏng vấn nữa. Từ giờ cậu là thực tập sinh của Phó Thị. Tôi sẽ ký ngay quyết định để cậu bắt đầu từ tuần sau.”

“Nhưng… Trưởng ban Trình, ứng viên này vẫn còn nhiều vấn đề cần đánh giá thêm…” Người phụ nữ son đỏ cất giọng yếu ớt.

Ông Trình nhíu mày liếc bà ta:
“Vấn đề gì? Khi Chủ tịch đích thân chỉ thị thì còn vấn đề gì nữa? Hay cô định nghi ngờ quyết định của Chủ tịch Phó?”

“Dạ… không ạ.” Bà ta lập tức cúi đầu, mồ hôi túa ra sau gáy.

Người đeo kính cũng vội vàng lên tiếng:
“Trưởng ban nói phải… Là do chúng tôi quá cứng nhắc…”

Ông Trình quay sang Tử Dương, gương mặt dịu lại, giọng chân thành:
“Chào mừng em đến với Phó Thị. Em không cần lo lắng, từ giờ tôi sẽ trực tiếp sắp xếp vị trí và hỗ trợ em trong quá trình tập sự.”

“Dạ… cảm ơn Trưởng ban Trình.” Tử Dương hơi cúi đầu, nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí xung quanh như sắp đông cứng.

Bên ngoài, tiếng điện thoại của người đeo kính vang lên. Một tin nhắn đến, trên màn hình hiện rõ mấy chữ:

“Nếu không nhận cậu ấy, nghỉ việc đi. – P.T.U”

Người đeo kính lập tức nuốt khan, bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại.

---

Tử Dương đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng, trước mặt là một chồng tài liệu dày cộp, mùi giấy mới và mực in còn thoang thoảng. Căn phòng tập sự sáng rực ánh đèn, điều hòa lạnh buốt, từng tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên xen lẫn tiếng bấm bút loạt xoạt.

Xung quanh cậu là bốn người tập sự khác, ai cũng mang dáng vẻ chuyên nghiệp đến mức khiến người ta tự ti:

Một cô gái tên Triệu Tinh Dao, tóc búi gọn gàng, tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa, có chứng chỉ IELTS 8.5, từng thực tập ở một tập đoàn đa quốc gia.

Một gã tên Trương Hạo Khiêm, gương mặt sắc lạnh, thành tích học tập dài như sớ, từng làm leader nhóm marketing tại một công ty lớn.

Hai người còn lại cũng không kém, mỗi người đều sở hữu CV đầy các giải thưởng quốc tế, kinh nghiệm dày cộp, đến mức hồ sơ của Tử Dương – dù là cử nhân trường Thanh Nguyên (TOP 1 quốc gia) – nhìn vào vẫn có phần nhạt nhòa.

---

Thư ký trưởng – Lý Kha – một người đàn ông ngoài 30 với gọng kính bạc và ánh mắt sắc bén – đi qua đi lại trong phòng. Đôi giày da của ông ta gõ cồm cộp xuống sàn khiến ai cũng phải thẳng lưng.

“Các bạn tập sự, hôm nay nhiệm vụ chính gồm những việc sau:” – giọng ông ta đanh gọn –

"Thứ nhất,tổng hợp báo cáo nội bộ của ba phòng ban Tài chính, Nhân sự, Marketing, rà soát lỗi và định dạng lại để trình Chủ tịch,thứ 2 sắp xếp hồ sơ thầu của các công ty đối tác chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, phân loại theo mức độ ưu tiên,thứ ba soạn thảo thư mời và gửi email xác nhận lịch hẹn cho toàn bộ khách mời dự hội nghị đầu quý."

“Những ai làm xong sớm sẽ được cộng điểm đánh giá, những ai chậm trễ hoặc để sai sót… thì tự hiểu hậu quả.”

Ông ta dừng lại trước bàn Tử Dương, nhìn chồng hồ sơ cao ngất mà cậu vừa nhận:

“Lý Tử Dương, đây là tài liệu của phòng Tài chính, nhiệm vụ của cậu: rà soát dữ liệu năm ngoái, loại bỏ số liệu trùng và sửa lỗi font chữ trước 16h hôm nay.”

Tử Dương gật đầu nhẹ: “Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

Nhưng phía bên kia, Triệu Tinh Dao hừ mũi một cái, nhỏ giọng nói với Trương Hạo Khiêm:
“Chậc… tưởng ai, hóa ra là người quen với chủ tịch, không biết làm được gì hay không.”

Trương Hạo Khiêm khẽ nhếch môi, giọng châm biếm:
“Người như cậu ta, chắc sớm muộn gì cũng được kéo lên làm thư ký riêng thôi, cần gì vất vả như bọn mình.”

---

Tử Dương hít một hơi thật sâu, mở tập tài liệu dày cộp trước mặt ra. Dòng chữ đen dày đặc đập vào mắt, con số tài chính dài lê thê chạy suốt mấy trang liền, từng cột từng hàng chen chúc như muốn đè bẹp ý chí người nhìn. Cậu siết chặt cây bút trong tay, thầm nhủ:

“Mình có thể làm được… không thể để người ta coi thường mãi được.”

---

Bắt đầu từ trang đầu tiên, cậu dùng bút đỏ đánh dấu những con số lệch ra khỏi bảng cân đối. Ánh mắt tập trung đến mức không để ý xung quanh. Trong quá trình rà soát, Tử Dương nhanh chóng phát hiện một vài dòng dữ liệu có con số lặp đi lặp lại, kiểu như số liệu tháng 3 giống hệt tháng 6, chỉ khác một chữ số nhỏ ở phần lẻ.

“Đây là… lỗi nhập liệu hay ai đó cố tình?” – cậu nhíu mày, mím môi, mắt nhìn dòng số không chớp.

Cậu lấy máy tính gõ nhanh phép cộng từng cột, xác nhận tổng doanh thu từng tháng. Một vài phép tính lẻ bị sai, số dư cuối kỳ không khớp.

---

Bên cạnh, Triệu Tinh Dao len lén liếc mắt sang bàn cậu, thấy Tử Dương tập trung tra bảng và bấm máy tính liên tục, cô ta bĩu môi:
“Diễn sâu nhỉ… chắc ngồi giả vờ làm thôi.”

---

Tử Dương không quan tâm. Sau khi phát hiện lỗi, cậu:

Dùng Excel lọc dữ liệu, phát hiện trong 1.200 dòng có tới 30 dòng bị trùng lặp.

Viết tay một tờ note riêng về các lỗi phát hiện được để nộp kèm báo cáo cho thư ký trưởng.

Đổi font chữ và căn chỉnh lề toàn bộ văn bản theo đúng yêu cầu, đảm bảo khi in ra không bị lỗi hiển thị.

Khi đến dòng cuối cùng, cậu đã ngồi liền một mạch gần 3 tiếng đồng hồ, mồ hôi lấm tấm trên trán dù điều hòa lạnh buốt.

---

16:00 – Tử Dương đứng dậy, cầm tập tài liệu đã chỉnh sửa gõ cửa phòng thư ký trưởng.

“Vào đi.” – giọng Lý Kha vang lên.

“Báo cáo anh, tôi đã rà soát và chỉnh sửa xong tài liệu của phòng Tài chính. Đây là bảng danh sách lỗi và bản đã hiệu chỉnh.” – Tử Dương đặt hai tập giấy xuống bàn, giọng điệu lễ phép nhưng dứt khoát.

Lý Kha ngạc nhiên liếc đồng hồ: “Nhanh hơn tôi tưởng.” Ông ta cầm bản báo cáo lên lật vài trang, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng khi thấy các lỗi được khoanh đỏ rõ ràng và note cẩn thận bên cạnh từng con số.

“Cậu kiểm tra từng dòng bằng cách nào?” – Lý Kha hỏi.

“Tôi dùng công thức lọc dữ liệu trùng trên file gốc, đồng thời tính tay để đối chiếu những khoản nghi ngờ.”

Lý Kha gật nhẹ, ánh mắt có phần dịu lại:
“Được, nộp bản mềm vào hệ thống cho tôi, tôi sẽ cho in ra để trình lên Chủ tịch.”

---

Bên ngoài phòng, Trương Hạo Khiêm đang đứng cạnh máy in, nhìn thấy Tử Dương bước ra, hắn khẽ nhếch môi:
“Cũng giỏi diễn đó… để coi được mấy ngày.”

Tử Dương không đáp, chỉ cúi đầu đi qua. Nhưng đâu đó trên tầng cao nhất của tòa nhà, Thanh Uyên đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình camera theo dõi trực tiếp phòng tập sự.

Hắn khẽ cong môi, giọng trầm trầm bật ra một tiếng cười:
“Giỏi lắm… bé con của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co