TẬP 39
Tử Dương đứng lúng túng trước cổng công ty, hai tay siết chặt quai balo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đường lớn. Chiếc điện thoại trên tay hiển thị tin nhắn:
"Anh đang tới. Đợi anh chút, bé con."
Cậu cắn môi, ngón tay gõ nhẹ màn hình rồi tắt vội khi nghe tiếng giày cao gót lộc cộc tiến đến.
"Ơ... chăm chỉ thật đấy nhỉ? Người quen của Chủ tịch mà còn chịu khó đứng đây đợi xe nữa sao?"
Giọng Triệu Tinh Dao kéo dài, ẩn chứa vẻ giễu cợt. Cô ta khoanh tay, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt cậu, rồi quét xuống đôi giày đã hơi sờn vì mưa nắng.
"Chắc cậu cũng mệt rồi... Thôi giả vờ đi, đằng nào cậu chẳng được làm thư ký riêng bên cạnh Chủ tịch. Việc gì phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đó cho mệt."
Tử Dương giật mình, lúng túng gượng cười, bàn tay theo phản xạ nắm chặt quai balo:
"Không... không như cô nghĩ đâu... Tôi với Chủ tịch đâu quen biết gì cả..."
Triệu Tinh Dao híp mắt, đá mũi giày xuống đất vài cái rồi cúi đầu, giọng bỗng thấp hẳn, pha lẫn mỉa mai:
"Thôi nào... chuyện cậu là người quen của Chủ tịch đồn ầm lên cả công ty rồi đấy. Cậu nghĩ giấu được à?"
Tử Dương bối rối định nói thêm thì "két" - tiếng phanh xe vang lên ngay trước mặt.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng lại. Cửa xe phía sau mở ra, Thanh Uyên ngồi bên trong, áo sơ mi trắng buông lỏng cúc trên cùng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cậu.
"Lên xe đi, bé con." - Giọng hắn trầm thấp, như cố tình kéo dài hai chữ cuối.
Tử Dương khựng lại một nhịp, mặt đỏ bừng. Trời ơi... sao đúng lúc này anh ta lại đến chứ...
Cậu quay sang Triệu Tinh Dao, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"À... tôi... tôi về trước nhé."
Triệu Tinh Dao đứng sững, ánh mắt dõi theo dáng cậu vội vàng chui vào xe, đôi môi cong lên, thốt khẽ:
"Hay thật... đúng là quen Chủ tịch rồi."
---
Bên trong xe
Thanh Uyên ngả người dựa vào ghế, nụ cười nhàn nhạt lướt trên môi khi thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của Tử Dương. Hắn đưa tay chọt nhẹ vào má cậu, giọng điệu trêu chọc:
"Em giấu giỏi lắm nhỉ... đến lúc bị vạch trần rồi."
Tử Dương bối rối quay đi, lí nhí:
"Em... em không cố ý để người ta hiểu lầm mà... Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" - Thanh Uyên ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. "Muốn anh xuống xe kéo em lên trước mặt cô ta để em khỏi giải thích nữa không?"
"Anh..." - Cậu hốt hoảng đẩy nhẹ vai hắn, nhưng lại bị hắn ghì chặt hơn, môi áp sát tai thì thầm:
"Lần sau đừng nói không quen biết anh nữa... Anh không thích điều đó."
Cậu cứng người, đôi tai đỏ rực.
Thanh Uyên nhìn tài xế:
"Về nhà."
"Vâng, Chủ tịch."
Tử Dương vẫn phụng phịu, đôi mắt long lanh ánh nước không giấu được vẻ hờn dỗi, liếc hắn một cái rồi lập tức quay đi, chẳng thèm mở miệng. Thanh Uyên ngồi bên, thấy vậy chỉ khẽ bật cười, ánh mắt dịu lại, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, giọng trầm thấp mang theo chút dỗ dành lẫn nũng nịu:
- Thôi mà... Hay anh đuổi hết đám thực tập sinh thư ký kia đi nhé? Để công ty chỉ có mỗi em là thư ký của anh thôi. Em muốn gì cũng được, đừng nhìn anh bằng ánh mắt sát thương đó nữa...
Hắn nói, rồi tiện tay nhéo nhẹ một bên má của cậu, như thể đã quen với việc này mỗi khi Tử Dương nổi giận. Nhưng lần này, cậu hất mạnh tay hắn ra, mặt cau lại khó chịu:
- Khỏi cần! Tự nhiên đuổi người ta? Anh bị điên à?
Thanh Uyên bật cười, chẳng những không xấu hổ mà ngược lại, ánh mắt hắn còn lấp lánh như đang đắc ý vì vừa được cậu mắng. Điều đó càng khiến Tử Dương tức đến muốn bóp cổ hắn ngay tại chỗ.
Không buồn đôi co, cậu quay người sang cửa sổ, lôi điện thoại từ túi ra. Mở màn hình lên, ngón tay cậu lập tức lướt vào khung chat quen thuộc của Thanh Mai - cô bạn thân từ thời cấp ba, người duy nhất ngoài mẹ cậu có thể hiểu cậu nhất thế giới.
> "Hôm nay là ngày đầu đi làm ở công ty của Thanh Uyên, mệt muốn chết 😩
Anh ấy đúng kiểu mặt dày luôn, trêu mình suốt đường về nữa... cứu..."
Cậu gửi xong tin, thở ra một hơi, tựa đầu vào cửa kính lạnh, ánh mắt mỏi mệt nhìn ra ngoài thành phố đang trôi lặng lẽ. Bóng đèn đường loang loáng lướt qua, như cuộn phim đang tua chậm. Cậu nhắm mắt lại vài giây, để mặc cho âm thanh bên ngoài cuốn đi nỗi bực tức trong lòng.
Thanh Uyên vẫn không rời mắt khỏi cậu từ đầu đến cuối, khóe môi cong nhẹ như đang chiêm ngưỡng một món đồ chơi cực kỳ thú vị. Hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
- Nhắn gì thế? Than phiền về anh hả?
- Liên quan gì đến anh?
Cậu vẫn quay mặt ra ngoài, giọng nhỏ nhưng rõ ràng mang theo ý giận dỗi.
- Liên quan chứ. Anh là chồng chưa cưới của em mà.
- Ai cưới?
- Cưới chứ. Không cưới cũng phải cưới. Em chạy đi đâu được?
- Mơ!
Tử Dương nhíu mày, cắt ngang lời hắn bằng một tiếng cộc lốc rồi nhấn mạnh từng chữ như đang cố giết chết mọi hy vọng trong đầu hắn.
Thanh Uyên bật cười, tiếng cười thấp trầm mà dễ chịu, như thể vừa bị từ chối lại càng hứng thú hơn. Hắn lại giơ tay định nhéo má cậu tiếp - nhưng chưa kịp chạm đã bị Tử Dương túm cổ tay lại, trừng mắt cảnh cáo:
- Làm nữa là tui cắn đó!
- Ồ... đáng yêu ghê.
Hắn cố tình nói lớn hơn, ngả người dựa vào lưng ghế mà vẫn không rời mắt khỏi cậu một giây. Thái độ đùa giỡn của hắn rõ ràng chẳng có chút thành ý nào hối lỗi, nhưng lại khiến không khí trong xe trở nên kỳ lạ dịu dàng.
Chiếc xe vẫn lao vút về phía trước, ánh đèn đường hắt qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt của cả hai người. Một kẻ mặt đỏ bừng vì tức và xấu hổ, còn một kẻ thì cười đến sáng rỡ như bắt được bảo bối. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng bầu không khí trong xe lại dày đặc sự thân mật, ấm áp và một chút gì đó rất "gia đình" - dù hai đứa còn chưa chịu chính thức công nhận cái quan hệ quái gở này.
---
Tử Dương nằm dài trên giường, tài liệu trải khắp chân tay, mớ giấy tờ do thư ký trưởng đưa xuống cứ như đang cố tình hành cậu. Có vài chỗ khó hiểu, cậu chau mày, nhìn tới nhìn lui vẫn không thông nổi. Không nhịn được nữa, cậu rời khỏi giường, bước qua phòng làm việc của Thanh Uyên.
Mở cửa bước vào, cậu nói thẳng:
- Anh chỉ chỗ này với, em không hiểu.
Thanh Uyên ngẩng đầu khỏi laptop, nhướng mày, giọng kéo dài:
- Ủa? Thư ký mà dám kêu ông chủ chỉ bài hả?
Tử Dương đỏ mặt, mím môi:
- Vậy anh chỉ không? Không thì em đi chỗ khác hỏi.
Hắn bật cười, đứng dậy đi về phía cậu, giọng đầy nhây:
- Sao lại không chỉ, nhưng... phải có điều kiện chứ.
Chưa kịp phản ứng gì, Tử Dương đã bị hắn bế bổng lên. Cậu giãy nhẹ nhưng cũng ngoan ngoãn để hắn bế tới chiếc ghế nơi hắn vừa ngồi. Thanh Uyên đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng qua người cậu, cúi sát xuống tập tài liệu.
- Đây nè, đoạn này... em nhìn kỹ vào.
Giọng hắn thấp, hơi thở kề bên tai cậu, từng chữ như cố tình khiến cậu mất tập trung.
Tử Dương cố giữ bình tĩnh, tập trung vào chữ nghĩa, nhưng mặt thì đỏ ửng như trái cà chua chín.
Tử Dương ngồi trên đùi hắn, tay cầm tài liệu mà không còn tập trung nổi. Thanh Uyên thì giở cái giọng cà khịa:
"Vợ chồng với nhau mà em cứ cộc cằn vậy, anh buồn lắm á."
Cậu liếc hắn, "Buồn cái đầu anh, chỉ tiếp đi."
Thanh Uyên giả vờ nghiêm túc cầm tài liệu chỉ từng dòng, nhưng tay kia thì không yên. Hắn bắt đầu vuốt nhẹ đùi cậu, ban đầu còn êm êm, lát sau cứ trượt tay lên cao dần. Tử Dương nhăn mặt, giơ tay đập lên tay hắn:
"Bỏ ra! Điên hả?"
Thanh Uyên mặt tỉnh bơ, còn bày đặt thở dài:
"Thì đang yêu vợ, chứ đâu làm gì đâu nè~"
Tử Dương đỏ mặt nhưng vẫn gồng lên làm lơ, cậu cúi xuống tài liệu như muốn che đi gương mặt đang nóng ran. Thanh Uyên thấy vậy thì càng được nước làm tới, tay mò qua đùi rồi khẽ lướt ngang qua cự vật của cậu.
Tử Dương giật mình, lập tức hất tay hắn ra, quay sang trừng mắt:
"Anh thử làm nữa em đấm thiệt."
Thanh Uyên nhìn cậu hậm hực mà cười khẽ, giọng trầm thấp sát tai:
"Vợ hung dữ vậy nhưng anh thích, càng đánh anh càng mê."
Nói rồi hắn lại vờ chỉ tài liệu, nhưng tay thì vẫn lén lút chạm vào chỗ không nên. Mỗi lần bị gạt ra, hắn lại nhăn nhó:
"Để tay một chút thôi mà, tiếc gì của chồng..."
Tử Dương tức không nói nên lời, ngồi mà chân thì cứ căng lên, chỉ hận không nhéo được cái bản mặt gian manh của hắn một cái.
Hắn khều khều cự vật cậu, lần này Tử Dương chịu hết nổi nữa. Mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy, cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Thanh Uyên một cú rõ đau, không kịp kiềm chế:
- Đồ biến thái! Đồ vô liêm sỉ! Cút mẹ nó ra xa tôi chút!
Nói xong, cậu bật dậy, quăng chăn xuống đất, chân trần giậm mạnh lên sàn đá lạnh rồi hùng hổ bước ra ngoài. Miệng còn lầm bầm chửi rủa:
- Đúng là tên khốn đội lốt tiên nhân, đêm nào cũng giở trò, coi tôi là cái gì hả trời!
Thanh Uyên ôm má, nơi vừa bị đấm sưng đỏ lên thấy rõ, vậy mà hắn lại cười khúc khích như thể hưởng thụ sự đau đớn đó. Mắt hắn nhìn theo bóng lưng Tử Dương khuất sau cửa, ánh lên tia sáng đầy hứng thú:
- Dễ thương chết đi được. Quậy cho đã rồi lại chui về giường người ta thôi...
Hắn lật người nằm lại, kéo chăn phủ lên người Tử Dương còn vương lại mùi cơ thể cậu, gối đầu lên phần vỏ gối cậu hay nằm, đôi mắt khẽ khép lại, miệng vẫn cười như tên điên yêu đương mù quáng.
Khi Tử Dương rời khỏi, đóng cửa cái cạch, Thanh Uyên vẫn còn cười khúc khích, tay khẽ xoa bên má còn đỏ ửng. Hắn thở ra một hơi, ngồi lại vào ghế làm việc. Trên bàn, màn hình laptop còn đang hiện bản kế hoạch dự án. Hắn bắt đầu nhập vài dòng lệnh thì reng reng! - điện thoại vang lên.
Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Dương Mẫn Hạo.
Thanh Uyên nhấn nghe, "Nói đi."
Giọng bên kia gấp gáp nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp:
"Không hay rồi thưa Chủ tịch, Kwok Hei đột ngột qua đời. Xác được tìm thấy ở sông Shing Mun, Hong Kong. Tin vừa được xác nhận từ cảnh sát địa phương."
Thanh Uyên lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh xuống:
"Gì? Sao tự nhiên lại chết?"
"Chúng tôi đang phối hợp điều tra, vẫn chưa rõ nguyên nhân, thưa anh. Nhưng... chuyện một đại ca cấp cao ở Hong Kong chết đột ngột, khả năng cao là do tranh giành quyền lực. Tôi sẽ điều người thẩm tra mọi mối liên hệ, sẽ báo cáo sớm nhất có thể."
Thanh Uyên không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng "Ừ", rồi tắt máy.
Căn phòng chìm vào yên lặng. Ánh đèn từ trần hắt xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn. Hắn gõ nhịp các ngón tay lên mặt bàn, mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Từng mạch suy nghĩ đan xen:
"Kwok Hei chết... Công ty XXBL giờ từ 5 còn 4 người..."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:
"Chia lại à? Cũng được thôi. Thiếu một thì phần mình nhiều hơn."
Bỗng hắn khựng lại - khoan... hình như Vô Thanh đang ở Hồng Kông mà?
Hắn nhíu mày, ngả người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lẽo:
"Chắc không liên quan gì đến cái thằng đó đâu chứ..."
Một thoáng trầm mặc, rồi hắn nhếch môi đầy khinh bỉ, tự nhủ trong đầu:
"Cái tên ăn chơi lêu lổng đó... làm được trò trống gì nên hồn chứ... Tao còn tha mạng cho mày là nể tình tụi mày từng là anh em dưới trướng Thiên Tùng đấy."
Hắn nhanh chóng gạt phăng dòng suy nghĩ đầy hoang đường đó ra khỏi đầu, cộc lốc buông một tiếng "chậc" rồi rút điện thoại ra.
- "Alo."
- "Tôi nghe, thưa Chủ tịch."
- "Sắp xếp lịch trình ngày mai. Tôi muốn đến XXBL."
- "Dạ rõ. Vậy tôi sẽ thông báo cho anh Rui, Narongchai và Renji biết."
- "Ừ."
Cúp máy, hắn không lập tức rời khỏi ghế. Đôi tay siết nhẹ hai bên thái dương, mấy ngón gõ nhịp lên bàn gỗ một cách vô thức.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bầu không khí trong phòng trầm lại, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng tích tắc nhịp đồng hồ.
"Kwok Hei chết dễ vậy sao?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng cứ xoáy mãi trong đầu hắn.
"Xác lại tìm thấy dưới sông Shing Mun... không có dấu vết giằng co, không có cảnh báo nào trước? Thế quái nào một tên trùm xã hội đen hơn hai mươi năm máu mặt ở Hồng Kông lại chết lãng xẹt thế chứ?"
Hắn ngồi thẳng dậy. Con ngươi xám bạc phản chiếu ánh đèn, lóe lên một tia sắc lạnh đầy toan tính:
"Giờ mấy cái mối, mấy cái web đen, rồi cả đường dây 'bột mì' hắn đang kiểm soát... không chủ nữa?"
Hắn cười khẽ, tay chống cằm, giọng lạnh tanh:
"Tính gom hết luôn đi."
"Chắc ba tên kia cũng đang chuẩn bị vơ vét tài sản của hắn thôi. Tài nguyên khổng lồ thế cơ mà. Nhưng cũng không cần tham quá. Mình lấy mấy cái web đen và đường dây bột mì là đủ. Còn buôn người, mại dâm, vũ khí, hàng lậu... chia cho ba tên đó cũng được."
Hắn nhếch môi, mắt dần hiện lên ánh nhìn sắc lẹm:
"Cùng ngồi một mâm, nhưng có ai ăn giống ai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co