Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 41

mind131

“Đm tụi nó…” – Thanh Uyên nghiến răng, trừng mắt nhìn trân trối ra ngoài cửa kính xe, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Hắn đá mạnh vào lưng ghế tài xế trước mặt một cú khiến cả xe chao nhẹ. Tài xế im thin thít, mồ hôi lạnh rịn trên trán, không dám quay đầu.

Trong đầu Thanh Uyên, hình ảnh Vô Thanh lặng im giữa tâm bão dư luận cứ hiện đi hiện lại như ác mộng. Cái dáng vẻ gồng mình chịu trận, không một câu phản kháng ấy khiến hắn tức đến run người.

“Đm, đáng ra nên nghe theo lời mẹ, dọn sạch một lần cho xong… Mẹ đã nói: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc… mà lúc đó tao lại kiêu ngạo, nghĩ nó chẳng có sức phản kháng. Để giờ nó quay lại cắn ngược mới tức chứ.”

Hắn giơ chân, đá thẳng vào lưng ghế tài xế thêm mấy phát nữa như để trút bớt cơn điên trong lòng.
“Mấy thằng khốn đó thấy lợi trước mắt là mờ mắt cmnr. Không lẽ giờ phải đá từng đứa một ra khỏi XXBL mới hả giận hả?” – hắn lầm bầm, giọng lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

---

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng công ty dưới ánh chiều tà. Cửa xe vừa mở ra, Thanh Uyên bước xuống, ánh mắt vẫn còn vương chút u ám chưa tan. Từ xa, hắn đã thấy Tử Dương đang đứng dựa vào cột đá bên cổng, khoanh tay, mặt hầm hầm như ai thiếu nợ.

“Em đứng đây làm gì, chưa vào công ty à?” – Thanh Uyên nhíu mày hỏi, đi nhanh về phía cậu.

“Anh điên à?” – Tử Dương trừng mắt – “Giờ tan làm rồi, anh còn hỏi em chưa vào? Còn hôm nay anh đi đâu vậy? Sáng anh đưa em đến công ty, bảo em vào đi rồi quay đầu xe mất hút. Cả ngày không thấy mặt, giờ này mới xuất hiện? Chủ tịch kiểu gì vậy!”

Thanh Uyên cười gượng, đưa tay lên gãi đầu mấy cái, cố cười trừ:
“Xin lỗi… hôm nay có việc… bất ngờ quá nên—”

“Việc gì?” – Tử Dương nheo mắt.

“À… việc riêng.” – Thanh Uyên ậm ừ, rồi chẳng chờ Tử Dương hỏi tiếp, liền nắm lấy tay cậu kéo thẳng ra xe – “Thôi được rồi, tan làm rồi thì lên xe. Tối nay anh bao em một bữa đền bù, chịu không?”

Cửa xe mở sẵn, tài xế đứng nghiêm cúi đầu chào khi họ bước lên. Thanh Uyên đẩy nhẹ Tử Dương vào trước rồi theo sau, đóng cửa lại. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, cuốn theo ánh nắng chiều dần tắt.

Chiếc xe lướt qua vài con phố rồi rẽ vào con đường lát đá dẫn đến khu biệt thự riêng biệt phía Đông thành phố. Cánh cổng đen cao ba mét tự động mở ra, camera quét nhận diện gương mặt tài xế lẫn Thanh Uyên. Bên trong là căn biệt thự hai tầng, kiểu châu Âu hiện đại, nằm giữa khu vườn rộng phủ đầy cỏ xanh và hàng cây tùng thẳng tắp.

Tử Dương nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa kính, mặt bắt đầu tối sầm.

“Không phải anh nói chở em đi ăn sao? Đây đâu phải nhà hàng.”

Thanh Uyên im lặng. Hắn chỉ liếc sang cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm, rồi không đáp lời. Xe vừa dừng lại trước bậc thềm đá granite dẫn lên cửa chính, hắn đã mở cửa bước xuống, vòng sang bên kia xe.

"Ê! Ê! Làm gì vậy—" – Tử Dương chưa nói hết câu đã bị hắn bế bổng lên như cục gạch sống.

“Anh bị điên hả?! Bỏ em xuống! Em tự đi được!” – Cậu giãy giụa, đấm thùm thụp vào vai hắn, dù lực không đủ để khiến hắn chao đảo dù chỉ một chút.

"Yên." – Thanh Uyên nói khẽ, hơi thở phả vào cổ cậu – “Một ngày đủ mệt rồi, đừng la nữa.”

Bậc thang đá không làm bước chân hắn chậm lại. Hắn bế Tử Dương đi qua sảnh chính rộng như tiền sảnh khách sạn, dọc theo hành lang lát gỗ óc chó, cuối cùng dừng lại trong phòng khách lớn phủ thảm trắng, nơi chiếc sofa dài kê sát cửa sổ kính trần nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt Tử Dương xuống ghế, rồi không rời đi mà cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, kẹp chặt cậu giữa không gian.

Ánh mắt Thanh Uyên nhìn cậu, không còn là nụ cười giễu cợt hay vẻ ngang tàng thường thấy. Mà là mệt mỏi. Là thứ gì đó đã dồn nén suốt cả ngày dài.

“Cho anh yên chút… được không?” – Giọng hắn trầm và khàn – “Chỉ một chút thôi.”

Tử Dương ngẩng lên nhìn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Thanh Uyên hiện rõ từng đường nét sắc lạnh nhưng bây giờ lại đầy dấu vết của áp lực.
Cậu im lặng. Một lúc lâu sau mới hỏi khẽ:
“…Có chuyện gì xảy ra?”

Thanh Uyên không trả lời. Hắn cúi đầu rúc vào hõm cổ cậu, như thể trốn khỏi thế giới ngoài kia. Mùi nước hoa nhẹ dịu trên cổ Tử Dương khiến hắn nhắm mắt lại một thoáng, hơi thở chậm dần.

Không khí trong biệt thự tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập.

Hắn không nói thêm một lời nào.

Trong tích tắc, Thanh Uyên nghiêng người lao đến, đôi môi phủ xuống môi cậu như gió lốc cuốn lấy một đóa hoa mong manh. Nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại mỗi lúc một sâu, một cuồng nhiệt hơn. Hơi thở hắn gấp gáp, men theo từng nhịp hôn đứt quãng dọc xuống khóe môi Tử Dương, rồi lướt dọc theo cằm, trượt xuống cổ.

Toàn thân Tử Dương bị ép sát vào lớp đệm mềm mại của sofa, cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc của đối phương đang áp chặt lấy mình, từng đợt nhiệt nóng bừng thiêu đốt.

Một bàn tay Thanh Uyên lặng lẽ trượt vào dưới lớp áo sơ mi đã bung cúc từ bao giờ, ve vuốt từng đường cong trên tấm lưng gầy. Tay còn lại siết lấy hông cậu, kéo sát hơn nữa.

Thứ đang đội lên trong chiếc quần tây đen sẫm kia, không cần nhìn cũng biết là cự vật của hắn đã cứng đến mức gần như nổ tung. Nó tì chặt vào bụng dưới Tử Dương, mỗi nhịp đập như đồng hồ đếm ngược cho sự tự chủ mong manh còn sót lại.

"Anh điên rồi..." – Tử Dương lùi người theo phản xạ, ánh mắt lấp lánh hoang mang, đôi môi sưng đỏ run nhè nhẹ.

“Ừ.” – Hắn thì thầm, đôi mắt tối lại. “Và em là nguyên nhân.”

Nụ hôn lại ập đến. Nhưng lần này không còn là môi. Đầu lưỡi nóng rẫy lần theo xương quai xanh, kéo dài một đường ướt át xuống bờ ngực trắng mịn. Hắn cắn nhẹ, mút lấy một bên, như con dã thú vừa phát hiện con mồi yếu đuối đang nằm trong tay.

Ngón tay hắn trượt thấp dần, men theo rãnh lưng, luồn vào trong lớp vải mỏng.

Khi đụng đến khe hẹp phía sau, Thanh Uyên dừng lại một nhịp. Lỗ nhị nơi đó hơi co lại, phản ứng rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến khóe môi hắn cong lên.

"Vẫn mềm như cũ..." – hắn ghé sát tai cậu, giọng khàn, lướt qua như một cơn gió độc – "Thử xem, tối nay có còn đủ sức mà chạy không."

Tử Dương chỉ còn kịp thở gấp, cổ họng nghẹn lại trong một tiếng rên chưa thành hình.

Ngoài khung cửa kính sát đất, bầu trời đêm buông xuống từng mảng tối, nhưng giữa căn biệt thự yên tĩnh ấy… mọi thứ bắt đầu rực cháy.

"Bé còn giãy nữa là anh cắn thật đấy." – Thanh Uyên khẽ thì thầm, môi kề sát vành tai cậu, đầu lưỡi vô tình lướt qua khiến người bên dưới run bắn.

"Đồ điên..." – Tử Dương thở hổn hển, mặt đỏ bừng, hai tay chống nhẹ lên ngực hắn, nhưng lực yếu như cào mèo – "Nói chở người ta đi ăn, về cái hôn người ta sắp ngất luôn..."

"Anh đang ăn bé đây mà." – Hắn bật cười khẽ, bàn tay đã luồn hẳn vào trong quần cậu, ve vuốt nơi mẫn cảm phía sau.

Lỗ nhị khẽ co lại như phản xạ theo mỗi cái vuốt trêu chọc của hắn, ẩm mềm và nhạy cảm đến mức ngón tay chưa kịp đi sâu đã khiến cả người Tử Dương cong lại theo bản năng.

"Bé sợ hả?" – Thanh Uyên ngẩng lên nhìn, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa trêu ghẹo – "Không sao. Để anh làm nhẹ… nhưng mà cũng không hứa chắc được đâu."

"Anh mà dám… thô là em nghỉ chơi luôn á." – Cậu dỗi, giọng lắp bắp, vừa thẹn vừa mềm như bánh chưng bỏ tủ lạnh rồi hấp lại.

"Ừ, ngoan. Để anh dỗ bé." – Thanh Uyên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, rồi dịch dần xuống ngực, tay kia đã chuẩn bị bao trùm lấy cự vật của chính hắn, ép chặt vào khe mông cậu.

Tay kia của hắn nhẹ nhàng mở hẳn quần cậu, kéo phần vải xuống, để thân thể trắng mịn ấy lộ hoàn toàn dưới ánh đèn. Mắt hắn tối sầm, như bị hút vào từng đường nét của người trước mặt.

"Anh làm đi…" – Tử Dương khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi nhưng ánh mắt lại không hề lẩn tránh.

Chỉ một câu nói ấy thôi, toàn bộ lý trí còn sót lại trong đầu Thanh Uyên như nổ tung.

Không một phút nào nữa bị phí hoài.

Ngón tay hắn xâm nhập vào trước, một cách kiên nhẫn và dịu dàng. Cậu hơi cong người, rên lên khe khẽ.

"Bé chịu được không?" – Hắn hỏi, môi không rời khỏi hõm cổ cậu.

"Chịu được… mà anh đừng có… nhìn người ta kiểu đó..." – Cậu nói, tay che mặt, xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ.

"Không nhìn sao biết bé đáng yêu cỡ nào." – Hắn bật cười, rút tay ra rồi thay bằng một thứ khác, to hơn, nóng bỏng hơn, đang rung lên kịch liệt vì khao khát: cự vật đã sẵn sàng xuyên vào thế giới chật hẹp và ngọt ngào kia.

"Bé bám vào anh đi. Không đau đâu." – Hắn nói nhẹ, rồi đưa mình vào… chậm rãi… từng chút một.

Không khí trong căn biệt thự như đặc quánh lại. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng giường rung khe khẽ – tất cả hòa làm một bản nhạc mơ hồ chỉ có hai người nghe được.

Cả đêm dài trôi qua, chỉ có một lời duy nhất văng vẳng lặp lại:

"Anh yêu bé."

"Em cũng yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co