TẬP 42
Trong một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, Vô Thanh ngồi lặng trên chiếc sofa màu khói, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên đường nét lạnh lùng của hắn. Ngoài ô cửa kính sát đất là một thế giới phồn hoa đang chuyển mình—đèn đường, xe cộ, tiếng còi, từng dòng người chảy trôi dưới chân các tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng. Khung cảnh hoa lệ ấy không khiến hắn rung động, chỉ khiến lòng càng thêm trống rỗng.
Hắn nhớ đến Trần Khải.
Không phải theo cách một kẻ đang yêu sẽ nhớ đến người mình thương, mà là nỗi nhớ của kẻ vẫn chưa thể dứt ra khỏi một chấp niệm dai dẳng. Đôi mắt Trần Khải, giọng nói, cả dáng đi lúc gấp gáp… tất cả từng rất rõ ràng trong đầu hắn, giờ chỉ như một bóng mờ. Nhưng càng mờ nhạt, Vô Thanh càng cố nắm lấy.
Hắn cầm ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ.
“Thằng nhóc đó bây giờ đang làm gì?” – Hắn tự hỏi. Không phải vì quan tâm, chỉ là… tò mò. Một chút thôi.
Gió đêm lùa qua kẽ hở cửa kính khẽ rung, khiến lớp rèm mỏng phất lên, lặng lẽ như chính sự im lìm trong lòng Vô Thanh.
---
Vô Thanh ngồi dựa lưng vào ghế sofa ở góc bar, ánh đèn mờ mịt quét qua khuôn mặt hắn thành những vệt sáng lóa chập chờn. Âm thanh hỗn tạp vang lên như tiếng vo ve trong đầu. Một tay hắn cầm ly rượu lắc nhẹ, tay còn lại vẫn giữ vết trắng chưa kịp tan bên mũi.
Đây từng là địa bàn của Kwok. Giờ là chỗ chơi của hắn. Nhưng hắn chẳng thấy vui gì. Hắn chỉ thấy trống rỗng.
Hắn gục đầu xuống bàn, hơi thở loạn nhịp. Trong tiếng nhạc, hắn nghe như có ai đó gọi tên mình. Rồi bất thình lình—một bàn tay túm lấy cổ tay hắn kéo phắt dậy, lực đạo mạnh khiến ly rượu rơi xuống vỡ choang.
“Mẹ nó...” Hắn lảo đảo, chưa kịp phản ứng thì người kia đã lôi hắn đi, chen qua đám đông đang quay cuồng.
Vô Thanh cố giằng ra, nhưng đầu óc vẫn còn váng vất, mắt hoa lên. Hắn chỉ thấy ánh đèn nhảy nhót, tiếng người xung quanh như bị bóp nghẹt... Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi ánh sáng đỏ đổ xuống, hắn thấy được mái tóc kia—tóc đỏ, hơi rối, phất qua vai—hệt như Trần Khải.
Tim hắn đập thình thịch.
“Trần... Trần Khải...?”
Người kia không quay lại, nhưng bước chân gấp gáp.
Hắn vùng dậy, kéo mạnh tay lại, siết lấy cổ tay người đó. “Trần Khải! Là cậu phải không? Đừng chơi trò này với tôi!”
Lần này người đó dừng lại. Rất khẽ. Gió từ cánh cửa phía sau bar thổi vào, vén nhẹ mái tóc đỏ, để lộ một góc nghiêng rất quen thuộc.
Vô Thanh ngẩn người. Bàn tay hắn vẫn giữ lấy tay người kia, không dám buông. Trong mắt hắn, người ấy là Trần Khải—phải là Trần Khải!
Nhưng không.
Vô Thanh cau mày, cơn tức thì vẫn còn âm ỉ. Tên vệ sĩ bị hắn đấm trúng đang ôm bụng, miệng không dám kêu la, chỉ biết cúi đầu lùi lại.
Hắn khịt mũi, giọng lười nhác:
– Mày điên à? Hù tao kiểu đó có ngày ăn nguyên cây gậy đấy.
Không buồn nhìn lại, hắn quay về quầy bar, ngồi phịch xuống chiếc sofa bọc da quen thuộc. Dưới ánh đèn mờ mờ và nhạc điện tử uể oải, hắn rót cho mình một ly. Chất lỏng sóng sánh trong ly như ánh mắt hắn lúc này: đục ngầu.
Ánh đèn neon xanh đỏ lấp lánh phản chiếu lên làn da tái nhợt. Hắn nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế.
“Trần Khải...”
Mẹ kiếp, bao nhiêu năm nay rồi? Tưởng đã dứt, tưởng đã quên, sao cái tên đó lại có thể quay lại trong đầu hắn vào đúng cái đêm chán nản này?
Chỉ là một đêm. Một đêm lên giường. Chuyện đó với hắn xưa nay chẳng thiếu. Tình một đêm, tình một buổi, tình vài tiếng, hắn đã nếm đủ. Trên dưới mấy trăm người, chưa ai khiến hắn phải nhớ đến tận vài năm sau.
Vậy mà... cái bóng tóc đỏ ấy vừa xuất hiện, tim hắn lại co rút. Tay hắn run run, như vừa đánh mất thứ gì.
Hắn cười khẩy, ngửa cổ uống cạn ly.
– Mình điên rồi.
Chuyển cảnh. Ánh đèn mờ ảo quét ngang qua làn da tái nhợt của hắn. Tiếng nhạc trong bar đã bị dập tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng thở gấp và những va chạm chậm rãi vang vọng bên tai.
Vô Thanh nằm ngửa trên chiếc giường lạ, gối đầu lên cánh tay ai đó, làn da người kia rám nắng, ấm nóng, mùi mồ hôi lẫn nước hoa rẻ tiền hòa trộn, gay gắt đến mức khiến hắn phát bực. Mỗi lần người kia đẩy vào, cả cơ thể hắn chùng xuống như trôi trong rượu cũ.
Mắt hắn mở trừng, nhìn trần nhà. Không cảm xúc. Một tay bấu nhẹ vào ga giường, tay còn lại che nửa mặt mình, như muốn tránh ánh mắt của kẻ phía trên.
Đột nhiên, hình ảnh mái tóc đỏ đó lại ùa về. Không phải tên trai bao này. Là một người khác.
Trần Khải.
Hắn khẽ cười. Một tiếng cười rất khẽ, cạn queo. Thứ âm thanh phát ra từ cổ họng như thể chính hắn cũng khinh bỉ mình.
“Chết tiệt thật,” hắn thì thầm, gần như không thành tiếng.
Hắn buông thõng tay. Chẳng còn phản ứng gì. Kẻ trên vẫn chuyển động đều đều, nhưng với Vô Thanh, tất cả chỉ như một màn kịch cũ kỹ. Một lần nữa, hắn lại cố dùng thể xác để lấp đầy khoảng trống không tên trong lòng.
Mẹ nó. Mới một đêm thôi mà?
---
Sáng hôm sau, ánh nắng lờ mờ rọi qua rèm cửa. Vô Thanh khẽ mở mắt, đầu hơi choáng sau đêm dài. Bên cạnh hắn, tên trai bao đang ngủ say, một tay còn ôm lấy eo hắn như thể thân mật lắm.
Vô Thanh khựng lại, ánh mắt lập tức tối sầm.
Hắn giận dữ đá mạnh vào tên đó, khiến gã lăn khỏi giường, va vào sàn lạnh.
— Cút.
Tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tống ra ngoài.
Vô Thanh ngồi thẫn thờ giữa giường, người vẫn trần truồng, đưa tay vuốt mặt, rồi đặt lên trán mình.
— Trần Khải… Trần Khải… Trần Khải…
Giọng hắn lẩm bẩm, như một câu thần chú nguyền rủa chính mình.
— Đ** mẹ…
Hắn với lấy điện thoại trên đầu giường, bấm số, rồi áp vào tai.
…Gọi cho ai đó.
Gọi xong, Vô Thanh cúp máy, ném điện thoại sang bên rồi nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Cánh cửa bật mở.
Tên vệ sĩ hôm qua bị hắn đánh bước vào, tay cầm áo vest chỉnh tề, đặt nhẹ lên đầu giường:
— Đại ca, Narongchai muốn gặp đại ca.
Vô Thanh liếc mắt nhìn gã. Hắn định bật ra một tiếng chậc lưỡi lạnh lùng như thường lệ, nhưng rồi… ánh mắt hắn khựng lại.
Gương mặt tên vệ sĩ…
Càng nhìn càng thấy giống Trần Khải.
Giống đến khó chịu.
Đôi mắt đó. Cái sống mũi đó. Cả ánh nhìn cam chịu mà trầm tĩnh đó nữa.
Vô Thanh chẳng nói chẳng rằng. Chỉ nhìn. Nhìn mãi.
Tên vệ sĩ cảm thấy bối rối, không hiểu vì sao lại bị nhìn kiểu đó.
Vô Thanh vẫn nằm, người trần trụi, lòng bàn tay siết nhẹ tấm drap giường, ngực phập phồng khó kiểm soát.
Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ thái dương hắn xuống cổ.
…Hắn thấy khó thở.
— Narongchai? — Vô Thanh nhíu mày, giọng khàn khàn. — Sao hắn lại kiếm tao?
Tên vệ sĩ đứng khựng, không dám ngẩng đầu:
— Dạ… em không biết. Người bên kia chỉ nhắn vậy rồi tắt máy.
Nghe tới đó, Vô Thanh bật dậy, bước nhanh tới cửa.
RẦM!
Cửa phòng đóng sầm lại bởi Vo Thanh,sau tiếng đóng sầm cửa ấy Vô Thanh nghiêng cả người dựa lên cánh cửa như sợ tên vệ sĩ đó sẽ bật trốn ra bên ngoài.
"Mày làm tình với đàn ông bao giờ chưa".
Tên vệ sĩ thoáng khựng lại,mồ hôi tên đó túa ra khắp người đôi lông mày của hắn vẻ hơi nhíu lại,nhưng vẫn cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói trước Vô Thanh.
"Dạ?...dạ,...em chưa,đại ca".
Chốc,Vô Thanh lao đến tên vệ sĩ có mái tóc đỏ giống Trần Khải kia rồi hôn lên môi hắn và ghì tên vệ sĩ đó chặt xuống giường,tên vệ sĩ chẳng dám phản kháng để mặc cho Vô Thanh tha hồ trêu đùa khoang miệng của mình.
Hai chiếc lưỡi chạm nhau rồi cuộn lại,rồi chợt Vô Thanh xoáy sâu lưỡi vào khoang miệng tên vệ sĩ ấy.
Đoạn,Vô Thanh chợt cắn lấy môi tên vệ sĩ khiến môi hắn rỉ cả máu,đôi mắt tên ấy nhắm thật chặt cố kiềm nén mọi đau đớn.
Vô Thanh thoáng cái đã đứng lên ánh mắt nhìn xuống tên vệ sĩ đang nằm ngửa trên giường đôi mắt hắn chứa đầy dâm dục mắt hơi nhếch lên tỏ í khiêu dâm.
"Cởi đồ ra"
Chết thật,tên vệ sĩ thoáng sừng cả người cánh tay đang chóng trên giường thoáng run bần bật,tên vệ sĩ khẽ nói với giọng hơi run rẩy:
"Đại...đại ca..."
Như mất hết kiên nhẫn,Vô Thanh vương chân đè lên cự vật tên vệ sĩ rồi để tay lên
Chóng cằm,giọng nói vẫn đầy tính khiêu dâm,khiến tên vệ sĩ tuyệt vọng.
"Không cởi?"
Chốc,hắn đè mặt lên cự vật đang nằm dưới chân khiến tên vệ nằm chặt cả mắt vì đau,tưởng như mấy đốt xương hắn đang từ từ bị gẫy rụng từng đốt.
Giọng hắn run run mang theo tia sợ hãi và phục tùng.
"A...đại...đại ca...em cởi".
Nghe thấy câu đó Vô Thanh cũng chẳng muốn làm khó hắn bỏ chân xuống cự vật ban nãy bị dẫm lên,rồi lùi ra sau,tiềm tĩnh như chuyện này quá đỗi bình thường đối với hắn.
Tên vệ sĩ đứng dậy cởi bộ suit đen sọc trắng trên người tiếp đến là áo sơ mi bên trong để lộ thân hình cuồn cuộng mà 1 người vệ sĩ vốn luôn có,cơ bắp đăng chắc từng cen-ti-mét,bộ ngực nhìn rõ hình vuông,múi bụng đầy đủ 6 múi đăng chắc,múi nào ra múi nấy cơ nào ra cơ nấy thân hình chuẩn hơn rất nhiều so với khối trai bao mà hắn đã chơi.
Bỗng tên vệ sĩ ngừng lại.
Vô thanh liếc xuống chiếc quần tây tên vệ sĩ đang mặc,đôi mắt Vô Thanh nheo lại,lông mày tưởng như dính lại với nhau,khó chịu nói mang giọng điệu tức giận.
"Đó giờ mày làm tình luôn mặc quần à?".
Đôi Vô Thanh tiến lại với giọng điệu hằng học không muốn phí thời gian với cái quần tây đen trên người tên vệ sĩ thêm nữa,miệng Vô Thanh tuông ra những câu thô tục mà chửi khiến tên vệ sĩ cứng đơ cả người vì sợ.
"Đcm,sống đến tuổi này rồi mà còn không biết làm tình phải đưa chim ra à?hay mày muốn làm tình với cái quần trong?hay với không khí?".
Rồi roạt.
Khóa quần tên vệ sĩ bị kéo mạnh bằng lực mạnh bạo,Vô Thanh quỳ xuống,thấy thế tên vệ sĩ hốt hoảng không biết làm sao khom người định kéo Vô Thanh dậy rồi cứ nhúc nhính liên tục không biết nên làm gì,giọng hắn run rẩy:
"Đại...đại ca...sao lại quỳ?"
Vô Thanh cố moi cự vật đang trốn trong lớp quần trong tên vệ sĩ thì bị làm phiền liền chửi ngay tên vệ sĩ bằng giọng điệu bực tức đầy hậm hực:
"Mẹ,câm cái mồm lại"
"Đại ca...đứng lên đi sao lại quỳ?lên giường đi đại ca,làm vậy không được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co