TẬP 46
"Bé...bé à...anh đau vãi luôn ấy...ah"
Hắn rên rỉ vì đau mang theo giọng điệu run rẩy,nhưng đáp lại hắn là giọng điệu bức tức đến mức phát điên,muốn bồi thêm một đấm vào mặt.
"Đau thì chết luôn đi!"
Ngay lúc cậu vừa dứt lời.
Xoạc.
Thanh Uyên đang tự ôm cự vật của mình nắm lấy vai lật xuống giường.hắn ở trên cười khẩy u ám:
"Hờ,vốn tưởng em sẽ dỗ anh như thường lệ ai ngờ lại phủ đến mức này"hắn đưa 2 ngón tài chọc thẳng vào lỗ hậu của cậu,khiến cậu giật bắn mình vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh sẽ phang em đến khi nước đái cũng chẳng có để đái"
Nghe thấy những lời dâm dục u ám ấy thốt ra từ miệng hắn cậu hoảng sợ vung chân tay cự quậy cố thoát ra nhưng bất thành.
Ngón tay nóng rực hắn len lỏi vào sâu bên trong lỗ nhị của khoáy đảo mọi ngóc ngách rồi liên tục thúc vào bên trong.
"Ah...ức...uwm~Thanh...ức...ah..."
Hơi thở cậu giờ đây trở nên gấp gáp,thở từ mũi thôi là chưa đủ cậu còn thở đến cả miệng.
"Ức...hức...ah..."
Hắn bất ngờ thò thêm một ngón tay nữa vào bên trong cậu.
Rồi lại thêm một ngón nữa,tổng số ngón hắn đưa vào bên trong cậu giờ là bốn,bốn ngón tay ngón rực đưa thẳng vào trong đụng đến điểm nhạy cảm bên trong của cậu lập tức,tinh dịch từ cự vật cậu bắn phụt ra dính vào giường.
"Ức...ựa...ah...hức...ah~..."
Hắn không thấy cậu ra nên vẫn cứ dùng tay móc liên tục vào bên trong cậu,cậu đau điên lên dùng chật đá liên tục vào hắn nhưng hắn nào để ý.
Cậu hét lên:
"Em...em ra...rồi...anh ngừng...hức...lại đi..."
Hắn vẫn ở đó vừa móc liên hồi bên trong cậu miệng hắn vẫn cười như đang trêu chọc cậu:
"Em ra rồi thì sao nào?anh muốn em nước đái cũng không còn"
"Nước đái cũng không còn"??,là sao?là muốn mình tè ra đây á?—cậu hoang mang lo sợ trước lời nói đe dọa của hắn.
Cậu sực đoán ra ý định của hắn,tay chân cậu liên tục giãy dự để đá hắn ra,nhưng cậu càng giãy hắn lại thọc ngày càng sâu móc cảng mạnh.
"Buông ra!...buông ra!...Thanh...ức...Uyên...em xin lỗi...buông ra đi"
Cậu gào lên trong vô vọng,hắn—Thanh Uyên vẫn liên tục đưa tay ra vào bên trong cậu.
Đầu óc cậu tê dại đến nổi nhiều lần định mở miệng ra lên tiếng nhưng đều bị trấn áp bởi cơn tê dại.
"Thả...thả em ra...Thanh Uyên...đau...đau lắm..."
"Chậc,chậc"
Hắn vừa tặc lưỡi vừa cười trước dáng vẻ đáng iu của cậu.
"Không phải đau mà là sướng,nói lại nào?"
Cậu không thể suy nghĩ thêm được gì trước cơn tê dại đạt đến cực điểm,dường như cậu sắp lên đỉnh lần nữa.Quá gấp rút cậu bèn thuận theo ý hắn:
"Sướng...ức...sướng lắm....Thanh Uyên...dừng lại được rồi"
Hắn khực cười:
"Khực,...sướng thì nên làm thêm chứ,giờ mới bắt đầu thôi".Hắn lấy ngón tay ra khỏi cậu,rồi đan tay vào nách cậu nhấc lên như con búp bê,hắn để mình nằm xuống còn cậu thì hắn để cậu ngồi lên mặt hắn.
Cậu hoảng sợ khi hắn làm tư thế như thể mặt hắn là cái ghế của cậu,tư thế vừa gợi tình,vừa hoang dại khiến mặt cậu đỏ ửng.
Cậu ngại ngùng nói:
"Thanh...Thanh Uyên à...hay..."
"Im lặng đi"
Cậu thoáng sững người vì lâu rồi cậu chưa nghe thấy câu hắn bảo mình im lặng...xem ra lúc nãy mình cắn anh ấy...anh ấy giận mình thật rồi— cậu thoáng nghĩ trong lòng.
Bên dưới mông cậu hắn ra sức liếm sạch bên ngoài lỗ hậu,rồi ngay tức khắc lưỡi hắn đưa vào bên trong cậu mút từng ngóc ngách bên trong.Chiếc lưỡi nóng rực,mềm mềm,ướt át ấy khiến tâm trí cậu tê cả người,cộng với việc tư thế có phần...kích thích,khiến cậu suýt bắn ra mấy lần.
"Thanh Uyên à...ức...đừng làm tư thế này mà...em ngại..."
Hắn không đáp lời mà cứ dùng chiếc lưỡi thoan thoắt dâm đãng ấy đâm sâu vào bên trong cậu.
---
Không biết hắn liếm láp đã bao nhiêu phút rồi nhưng cậu vẫn không thể quen nổi với tư thế này.
Đúng,làm gì có chuyện làm tình mà người này ngồi lên mặt người kia luôn cơ chứ?cậu đưa tay xuống xoa đầu hắn.
"Thanh...Thanh Uyên...kết thúc được chưa?"
Hắn bây giờ mới chịu mở miệng ra đáp lời cậu,giọng hắn có chút khàn đặc vì miệng hắn khô khan cả cổ do mút lỗ nhị của cậu không biết là bao lâu:
"Sao thế?em không thích ngồi lên mặt anh à?"
Tên điên này!!!ai mà lại thích ngồi lên mặt người khác thế này chứ?— cậu gào thét trong tâm cang.
"Thanh Uyên...đừng liếm nữa...ức...em...biết lỗi rồi mà?"
Hắn không đáp ngay đưa miệng liếm tinh hoàn cậu,khiến cậu giật bắn cả mình.
"Ức"
"Bé iu,em làm cu anh đau lắm đó,vợ chồng mình từ trước giờ luôn làm như vậy mà sao hôm nay em quá đáng với anh thế?vì con nhỏ đó sao?"
Cậu trượt xuống bụng hắn,nhìn mặt nhau để thuận tiện trong việc nói chuyện:
"Anh đừng có đánh trống lãng,rõ ràng là anh thục "cái đó" vào họng em chứ bộ"
Hắn phì cười,trước từ ngữ đa dạng của cậu "cái đó" mà cậu nói làm tâm trạng hắn vui hơn ban nãy.hắn đưa tay xoa đầu cậu như xoa đầu một chú mèo nhỏ.
"Vợ của ai mà ngoan xinh iu thế này cơ chứ?"
Câu nói ấy,gương mặt ấy,giọng nói ấy là...là phạm luật đó...huhuhuhhu— tâm trí cậu gào thét liên tục.
"Cho anh vào đi"
Cuối cùng là hắn vẫn muốn cho cự vật vào bên trong cậu.khuôn mặt hắn khi nói mấy lời đó hoàn toàn không chớp mắt vô thức cậu tưởng như đây là chuyện bình thường.cậu nhắm chặt mắt lại vừa vì ngại vừa muốn lấy hết can đảm bảo hắn cứ cho vào đi còn đỡ hơn là để cậu ngồi trên mặt hắn.
Cậu lên tiếng với âm lượng ngang ngửa tiếng ruồi muỗi bay:
"Anh cho vào đi"
Hắn từ lúc nãy đến giờ đã cố kiềm nén muốn cho cự vật đang cương cứng đến mức hỗn loạn của hắn vào bên trong cậu.bây giờ thì hắn không còn thời gian trêu chọc cậu nữa.
Khi nghe được lời chấp thuận của cậu,hắn lật người cậu nằm sấp trên giường.không một động tác thừa,hắn thúc thẳng cự vật to như bắp tay người mà nóng như than đốt ấy vào bên trong câu.
Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng kêu hoang dã giữa tiếng rên rỉ của cả hai trộn lẫn với tiếng bạch,bạch,bạch va chạm của hai cơ thể với nhau,tiếng lép nhép khi hắn dùng cự vật to lớn ra vào ở sau cậu,tiếng nhóp nhép khi lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau.
---
Ba cảng lớn của Narongchai tại Trung Quốc – Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Châu – vốn là huyết mạch của hắn, mỗi tháng đưa ra khỏi lãnh thổ hàng tấn ma túy, vũ khí và dòng người buôn lậu. Bao năm nay, chúng vẫn vận hành trơn tru dưới sự che chở của những “cánh tay” trong bộ máy. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cả ba nơi đồng loạt bị chính quyền siết chặt, phong tỏa từng bến, chặn từng tàu, không chừa cho hắn một kẽ hở nào.
Narongchai chết lặng khi nhận tin. Không phải vì hắn chưa từng gặp biến cố, mà là bởi hắn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bao nhiêu năm qua, hắn đã đổ xuống không biết bao nhiêu tiền bạc để “mua sự bình yên” – mỗi tháng ít nhất một trăm tỷ nhân dân tệ để lo lót, nuôi sống cả một mạng lưới bảo kê từ trên xuống dưới. Thế mà giờ đây, tất cả như tan thành mây khói.
— RẦM!
Tiếng đập bàn như sấm rền trong căn phòng riêng ở tổng hành dinh bang hội. Trước mặt hắn, một gã cảnh sát trung niên mặc sắc phục chỉnh tề – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc – đứng chắp tay, trán rịn mồ hôi.
Narongchai nghiến răng, giọng gằn từng chữ:
“ Tao mỗi tháng đút tiền cho bọn chúng mày cả trăm tỷ, để rồi bây giờ ba bến cảng của tao bị lôi ra ánh sáng? Chúng mày định đùa với tao à? ”
Tên phó cục trưởng nuốt khan, cố giữ giọng dịu lại:
“ Ngài Narongchai… chuyện này… chúng tôi đã cố nhắm mắt làm ngơ, nhưng… không hiểu vì sao Ủy viên Thường vụ Quốc vụ viện lại tự mình ra lệnh điều tra. ”
Ánh mắt Narongchai tối sầm, như con thú dữ nhận ra bẫy đã sập ngay dưới chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co