Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 47

mind131

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của Narongchai réo vang như xé toạc bầu không khí đặc quánh. Hắn giật máy, giọng gấp gáp của đàn em vang lên từ đầu dây bên kia:

“Đại… đại ca… casino ở Bangkok bị cảnh sát ập vào rồi… tóm cả lũ… toàn bộ tụi mình bị bắt sạch ạ!”

Trong khoảnh khắc, mặt Narongchai tái mét rồi lập tức đỏ bừng vì tức giận. RẦM! – hắn tung một cú đá khiến cả chiếc bàn văng sang một bên, va mạnh vào tường. Tiếng gào của hắn vang rền khắp phòng, làm tên phó cục trưởng cảnh sát đứng đối diện cũng phải run rẩy, mồ hôi túa ra sau gáy.

“Mẹ chúng mày! Làm ăn kiểu gì mà tận bên đó cũng để xảy ra chuyện thế hả?! Mày nghe đây, trước mắt cứ nhét tiền vào mồm bọn nó mà câu giờ. Tao… bay sang đó ngay bây giờ!”

Bên trong một căn chòi gỗ ọp ẹp ở ngoại ô, mùi ẩm mốc len lỏi khắp không gian, Vô Thanh ngồi vắt chân trên chiếc ghế ọp ẹp, đối diện là Lão Bạch – người đàn ông khoác bộ vest trắng tinh, trắng đến mức lóa mắt, y như cái tên “Bạch” của hắn.

Vô Thanh thong thả ném một tập hồ sơ dày cộp lên bàn. Giọng hắn trầm đều, bình tĩnh đến đáng sợ:

“Ông nên rời khỏi Narongchai đi thôi. Tên đó… sắp không xong rồi. Trước mặt ông là tất cả những tội trạng nó đã làm. Và mọi chuyện… sắp vỡ lở.”

Lão Bạch cúi xuống, lật vài tờ, ánh mắt lạnh băng dần dần ngẩng lên, nhìn xoáy vào Vô Thanh:

“Ý mày là… muốn tống tao vào tù à?”

Khóe môi Vô Thanh nhếch lên thành một nụ cười khẩy, ánh nhìn u ám như đang giấu cả một cơn bão:

“Tôi sẽ không tống ông vào tù. Vì tôi thấy… ông là một mối làm ăn tiềm năng.”

Lão Bạch híp mắt, giọng trầm xuống:

“Ý mày là gì?”

Vô Thanh khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:

“Ông thay tôi… giải quyết Narongchai. Tôi đã làm xong một nửa rồi. Còn lại… là phần của ông.”

Lão Bạch ngả người ra ghế, hai ngón tay gõ nhịp lên thành ghế:

“Sao tao phải làm thế… trong khi Narongchai cũng là một mối làm ăn tiềm năng?”

Vô Thanh lập tức cắt ngang, giọng khẽ nhưng rắn như thép:

“Buông Narongchai đi. Vì sau này… người làm ăn cùng ông… sẽ là tôi.”

Lão Bạch ngồi im vài giây, ánh mắt như đang đo độ sâu của hố mà Vô Thanh vừa đào sẵn. Rồi hắn khẽ bật cười, giọng kéo dài, trơn tru như thể vừa được bôi một lớp dầu mỏng:

“Được… mày nói cũng có lý. Tao… sẽ cân nhắc.”

Vô Thanh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, tưởng như đã cài thêm được một con tốt vào bàn cờ của mình. Nhưng ánh mắt của Lão Bạch lại khác – lạnh, tĩnh và sắc như mũi dao lách vào kẽ thịt.

Khi Vô Thanh đứng dậy rời đi, cánh cửa ọp ẹp vừa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào im lặng đặc quánh. Lão Bạch nhấc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì thì Lão Bạch đã cất giọng trầm thấp:

“Gọi đại ca mày nghe máy. Nhanh.”

Chưa đến ba giây, giọng khàn khàn của Narongchai vang lên:

“Có chuyện gì?”

Lão Bạch đưa mắt liếc tập hồ sơ Vô Thanh để lại trên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi như đếm từng giây của một quả bom sắp nổ:

“Vô Thanh vừa tới gặp tao. Nó muốn tao… cùng nó tống mày xuống mồ.”

Không khí bên kia đường dây đột ngột đặc lại. Narongchai im lặng vài giây, rồi một tràng cười khẽ vang lên, nhưng trong tiếng cười ẩn giấu sự sát khí đến lạnh sống lưng:

“Ha… hay lắm. Để tao… lo cho nó.”

---

Vừa dập máy với Lão Bạch, Narongchai lập tức bấm số gọi cho Phó cục trưởng Cảnh sát biển Trung Quốc – con bài chủ lực mà hắn tin sẽ kéo Vô Thanh xuống đáy biển không kịp ngoi. Giọng hắn gằn từng chữ, như muốn xuyên qua sóng điện:

“Nghe máy… nghe máy đi…”

Nhưng đáp lại chỉ là những hồi đổ chuông lạnh ngắt. Không một ai bắt.

Narongchai nghiến răng, mắt vằn đỏ:

“Mẹ kiếp… đừng nói là mày dám ăn cơm nhà tao rồi quay lưng.”

---

Trong khi đó, tại một căn phòng rộng thênh thang, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng rung khẽ của chiếc điện thoại bị úp mặt xuống bàn, chế độ im lặng. Chủ nhân của nó – vị Phó cục trưởng Cảnh sát biển – không buồn ngó đến.

Bởi ngay trước mặt ông ta là Vô Thanh, đang ngồi tựa lưng vào ghế như một vị chủ toạ, môi nở nụ cười bình thản. Dưới chân hắn, năm chiếc vali xếp ngay ngắn, nắp hé mở lộ ra từng cọc tiền mới cứng, mùi giấy bạc ngai ngái tràn cả căn phòng.

Giọng Vô Thanh vang lên, êm như mật nhỏ vào tai:

“Các anh… bao năm qua làm việc cho cái thằng khốn đó, vất vả rồi.”

Phó cục trưởng hơi rụt cổ, tay khẽ mân mê tách trà, ánh mắt chập chờn:

“À… anh Vô Thanh… chuyện này… chuyện này…”

Thấy ông ta còn do dự, Vô Thanh nghiêng đầu, ánh nhìn sáng rực như lưỡi dao cắt qua lớp sương mù:

“Từ giờ… các anh cứ hợp tác với tôi. Đừng sợ thằng Narongchai đó nữa… vì nó…” – hắn khẽ bật cười, nhấn từng chữ – “sắp toi đời rồi.”

Được lời như bùa hộ mệnh, vị Phó cục trưởng kia lập tức bật hẳn nụ cười, bàn tay vốn run run giờ đã chắc nịch khi nhận lấy vali tiền. Tiếng khoá số “tách” một cái, cọc tiền xếp ngay ngắn như hàng quân duyệt binh lộ ra. Ánh mắt ông ta ánh lên sự tham lam, miệng buông lời chắc nịch như một lời cam kết:

“Anh Vô Thanh yên tâm. Từ giờ… không ai động được đến anh.”

Vô Thanh cũng cười. Nụ cười tươi rói, sáng như ánh đèn giữa đêm… nhưng trong sâu thẳm lại u ám và lạnh lẽo như đáy nước đen ngòm.

---

Chỉ vài ngày sau, tin tức như tia chớp xé ngang bầu trời: ngoài ba cảng lớn vốn đang bị điều tra, sáu cảng khác – toàn những đầu mối trọng yếu của Narongchai – đồng loạt bị phong toả.

Lực lượng chức năng ào vào như thủy triều lũ, mọi lối ra vào đều bị chặn đứng. Những kẻ từng ỷ thế tung hoành ở các bến cảng giờ bị còng tay giải đi, gương mặt tái mét dưới ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Các cuộc thẩm vấn diễn ra liên tục, nghiêm ngặt đến mức không ai dám hé môi ngoài câu “tôi không biết”.

Tin dữ dội ập xuống như búa bổ: Narongchai giờ chẳng thể bén mảng đến Trung Quốc. Chỉ cần bước chân qua biên giới, hắn sẽ lập tức bị tóm gọn như con cá mắc lưới.

Không còn đường quay lại, kẻ từng hô mưa gọi gió giờ chỉ có thể thu mình trong bóng tối của Bangkok… như một con thú bị thương, vừa đau đớn vừa căm hận.

Tại XXBL.

Ngay khi tin tức về việc các mối làm ăn của Narongchai bị thu hẹp, hàng loạt cảng bị chính quyền siết chặt, và hắn chẳng thể bén mảng đến Trung Quốc lọt vào tai, một cuộc họp khẩn lập tức diễn ra.

Căn phòng họp sang trọng sáng rực dưới ánh đèn trắng, tiếng máy lạnh rì rì trên trần hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Bốn chiếc ghế cao cấp xếp thành hàng ngang, mỗi ghế đều có một kẻ máu mặt ngồi vững như núi: Vô Thanh, Thanh Uyên, Rui, Renji.

Vô Thanh là kẻ mở màn, ngồi tựa vào ghế như thể đã nắm trọn tình hình trong tay:
“Có vẻ Narongchai sẽ chẳng thể bén mảng tới đây nữa rồi… nhỉ?”

Renji lập tức cộc cằn đáp trả, giọng y như tiếng quát:
“Thì sao?”

Câu nói cắt ngang không khí, kèm theo ánh nhìn hằn học. Từ lâu Renji đã chẳng ưa nổi Vô Thanh, giờ nghe cái giọng đầy ẩn ý kia lại càng thêm gai mắt. Hắn thừa biết tên khốn này đang tính toán chuyện gì — rõ ràng là muốn nhân cơ hội biến XXBL từ năm cổ đông xuống còn bốn, đá thẳng Narongchai ra ngoài.

Bên kia bàn, Rui – kẻ thường ngày trông như một đứa trẻ tinh quái vô hại, nụ cười lúc nào cũng ngọt như mật – bỗng bỏ hẳn chiếc mặt nạ ấy xuống. Giọng hắn trầm xuống, u ám đến mức khiến Renji thoáng rùng mình, ngay cả Thanh Uyên cũng sững lại một nhịp.

“Ừm…” – hắn nói chậm rãi, ánh mắt lấp lánh nhưng sắc như dao – “Đá tên khốn đó khỏi XXBL đi. Dù gì hắn cũng chẳng đặt chân đến đây được nữa. Chia lại XXBL… là hợp lý nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co