Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 53

mind131

Vô Thanh nheo mắt, ngả người về phía trước.
“Câm như hến à?” – giọng hắn khẽ vang, nhẹ đến mức nghe như trêu đùa, nhưng trong đó lại ẩn một sức ép khiến Trần Khải muốn nghẹt thở.

Hắn thong thả tựa lưng vào ghế, rút một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng mờ bay lượn giữa không gian, quấn lấy ánh mắt đầy nhẫn tâm của hắn.
“Cũng đúng… cậu trước giờ có giỏi gì ngoài việc ngậm miệng và nằm im đâu.”

Trần Khải khẽ siết tay, đôi mắt chớp nhanh như muốn phản kháng nhưng lại bị chặn đứng bởi ánh nhìn kia.

Vô Thanh nhếch mép, giọng đều đều, mỗi chữ rơi xuống như một cú gõ vào vết thương:
“Nhìn bộ dạng này… chắc cũng không phải lần đầu cậu được người ta ‘bao bọc’. Tôi đoán… cô ta cũng giống mấy người trước thôi, đúng không?”

Câu nói như châm lửa vào đống thuốc súng. Trần Khải ngẩng phắt lên, mắt rực sáng một tia tức giận.
“Đừng… nói về cô ấy như thế.” – giọng hắn run lên, vừa vì tức vừa vì sợ.

Vô Thanh nhoẻn miệng cười, hài lòng vì cuối cùng cũng cào trúng vết xước trong tim kẻ đối diện.
“À… hóa ra chạm trúng rồi. Vậy thì nói đi. Cô ta là ai, làm gì, ở đâu?”

Trần Khải cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp. Hắn biết… chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ kết thúc — và không phải theo hướng hắn muốn.

“Không.” – Trần Khải khẽ lắc đầu.

Vô Thanh chậm rãi đưa tay nâng cằm hắn lên, ngón tay lạnh lẽo như băng.
“Không à… Vậy tôi tự tìm.”

Trần Khải siết chặt tay, ôm lấy cơ thể Vô Thanh, mặc dù cơ thể hắn vốn ốm yếu, nhưng sức lực từ bàn tay lớn mạnh ấy khiến Vô Thanh cảm nhận được sự nặng nề, sự giằng xé của Trần Khải. Hắn ôm trọn Vô Thanh, dường như muốn giữ lấy cái thứ duy nhất khiến hắn còn chút cảm giác an toàn trong thế giới hỗn loạn này.

“Đừng… cô ấy… dù sao cũng là ân nhân của tôi mà… Nếu không có cô ấy, chắc tôi không ở đây gặp anh đâu.” – Trần Khải nói, giọng mềm mại như đang cầu xin.

Vô Thanh không vội đáp lại, vẫn bình thản như một khối băng, chẳng hề dao động. Hắn nhìn Trần Khải với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đè nặng:
“Sao nữa?”

Trần Khải hít vào một hơi sâu, hơi thở của hắn lẫn trong sự lo lắng và khẩn cầu.
“Người tôi yêu là anh mà… nên đừng làm gì cô ấy… được không?”

Những lời nói ấy lọt vào tai Vô Thanh, nhưng không thể làm cho hắn cảm thấy gì khác ngoài sự trào phúng. Lời yêu đương từ Trần Khải vang lên như một trò đùa rẻ tiền.

Vô Thanh bật cười thành tiếng, âm thanh ấy khô khốc, đầy mỉa mai, khiến không khí quanh họ như đóng băng.

Trần Khải ngớ người, khó hiểu nhìn Vô Thanh, ánh mắt bối rối, chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh cười gì?”

Vô Thanh từ từ dừng lại, nhưng miệng vẫn còn hơi nhếch lên, như một nụ cười nhạt phế, không phải vì vui, mà là vì sự đáng khinh trong lời nói của Trần Khải.
“Cậu nói như vậy với bao nhiêu cô rồi hả?” – Vô Thanh trả lời, mỗi từ như xé nát khoảng không giữa hai người.

Rồi Vô Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc đỏ của Trần Khải, trước kia vốn được cắt gọn gàng giờ lại dài ra, che khuất gần hết đôi mắt. Hắn kéo mạnh, khiến Trần Khải không thể tránh khỏi cái nhìn từ đôi mắt của mình.

“Trai bao chung tình?” – Vô Thanh nhếch môi cười, giọng điệu thản nhiên như thể đang trò chuyện về một món đồ không còn giá trị.

Trần Khải im lặng, cảm giác bị xúc phạm nhưng lại chẳng thể phản bác. Vô Thanh đã nhìn thấu tất cả, cái nhìn của hắn chẳng có chỗ nào là bao dung, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tận cùng.

Nhìn gương mặt Trần Khải như sắp khóc đến nơi, đôi mắt hoe đỏ, môi run khẽ, Vô Thanh không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng, như phá vỡ cái không khí nặng nề đang bủa vây.

Hắn nhấc nhẹ chân, thong thả áp sát lên hạ bộ của Trần Khải. Lực ấn không mạnh, nhưng đủ để khiến Trần Khải khẽ run lên theo phản xạ.

Vô Thanh cúi đầu, giọng khàn khàn, như vừa ra lệnh vừa như một lời cảnh cáo:
“Dù là lý do gì đi nữa… từ nay, chỗ này… chỉ được ra vào bên trong tôi. Hiểu chưa?”

Trần Khải nuốt khan, gật đầu lia lịa, không dám phản kháng, như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lệnh chủ nhân.

Hắn rướn người, áp sát vào vai Vô Thanh, hơi thở phả nhẹ lên cổ. Cái dáng vẻ khép nép ấy, trong khoảnh khắc, lại khiến Vô Thanh thấy buồn cười.

Hắn khẽ lắc đầu, cười nhạt, rồi đưa tay đặt lên mái tóc đỏ rối bời kia. Nụ cười ấy xóa tan đi lớp u ám vừa bao trùm, nhưng đồng thời cũng đánh dấu một thứ rõ ràng — Trần Khải giờ là của hắn, không ai được chạm vào.

Mấy ngày sau, tại trụ sở UN Entertainment.

Trong phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống bàn họp dài phủ kín những tập hồ sơ. Rui ngồi ở đầu bàn, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Gân xanh hằn rõ trên cổ.

“Đm… thằng khốn này lại bị cái quái gì thế?” – hắn nghiến răng trong đầu, cố nén cơn giận nhưng đôi mắt lạnh lùng lại lóe lên tia sát khí.

Chỉ mới vài hôm trước, hắn đã cẩn thận gửi cho Vô Thanh một tập hồ sơ — tất cả chứng cứ bẩn thỉu về Renji, với hàm ý rõ ràng: đá Renji khỏi XXBL. Thế nhưng, thay vì làm theo, Vô Thanh lại cho người tìm trợ lý của Rui, đấm đá túi bụi ngay giữa bãi đỗ xe. Không dừng lại ở đó, đống hồ sơ quan trọng kia bị hắn thản nhiên đốt sạch như thể chỉ là giấy vụn.

Sự phản bội này, Rui nuốt không trôi. “Móng vuốt” mà hắn tưởng sẽ phục tùng mình, giờ lại quay sang cào ngược chủ.

Hắn hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh, rồi gạt phắt ý nghĩ “đồng minh” sang một bên.
Được… không hợp tác thì tự mình làm.

Trong đầu Rui nhanh chóng dựng lên một kế hoạch: trước tiên, đá Renji. Sau đó… nếu Vô Thanh vẫn ngoan cố, sẽ cho hắn cùng chung số phận.

Nhưng vừa dứt suy nghĩ ấy, Rui chợt khựng lại.
Nếu đá Vô Thanh… chẳng khác nào đối đầu trực tiếp với Thanh Uyên.

Ánh mắt hắn tối sầm. Rui không phải kẻ sợ đối thủ, nhưng đối đầu với Thanh Uyên — kẻ vừa nắm trong tay Phó thị, vừa có một mạng lưới xã hội đen khét tiếng — thì không chỉ là một ván cờ liều lĩnh… mà còn là tự đặt cổ mình lên bàn mổ.

Một trận chiến như vậy, nếu không què… thì cũng cụt.

Tại phòng làm việc của Chủ tịch Phó thị.

Thanh Uyên ngồi dựa vào ghế xoay rộng rãi, trên tay bế gọn Tử Dương vào lòng. Trên bàn làm việc, chiếc laptop đang mở một bộ phim nổi tiếng, cả hai cùng chăm chú xem như thể đây chẳng phải là nơi bàn bạc hợp đồng bạc tỷ.

Bỗng, Thanh Uyên bật cười khẽ.

Tử Dương xoay người, ngước gương mặt thanh tú lên nhìn hắn, ánh mắt đầy thắc mắc.
“Anh cười gì? Đây là đoạn buồn mà.”

Thanh Uyên nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:
“Anh chỉ nghĩ… đang trong giờ làm việc, lỡ ai đẩy cửa bước vào, thấy Chủ tịch và thư ký như thế này… chắc sẽ nghĩ bậy mất.”

Câu nói ấy khiến Tử Dương đỏ bừng mặt. Cậu vội xoay người, định thoát ra khỏi vòng tay siết chặt kia, nhưng Thanh Uyên không hề buông. Hắn chỉ cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu, giọng dịu dàng mà chắc nịch:
“Sao thế? Ai mà chẳng biết em là phu nhân của Phó thị?”

Bộp!

Tử Dương giáng ngay một cú đấm vào mặt hắn, không mạnh nhưng đủ để hắn nhăn mặt. Một tay hắn vẫn bế cậu, tay kia đưa lên ôm mặt, giọng lấp bấp đầy vẻ oan ức:
“Nè… có phải dạo này được anh chiều quá nên quen tay đấm anh vô tội vạ rồi không hả?”

Tử Dương nhíu mày, nghiêm giọng:
“Muốn không bị đánh thì bớt nói mấy câu chọc ghẹo người khác như thế.”

Thanh Uyên tròn mắt, vừa cười vừa than thở:
“Ghẹo… ghẹo gì chứ? Chẳng lẽ năm năm yêu nhau, anh nói sai à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co