Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 54

mind131

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Thư ký riêng của Thanh Uyên vừa bước vào thì khựng lại ngay tại chỗ. Chỉ kịp thấy cảnh Chủ tịch đang ôm chặt thư ký mới của mình trên ghế, vẻ thân mật đến mức khó mà giải thích.

“Xin lỗi Chủ tịch…” – cô lí nhí, rồi vội vàng đóng sập cửa lại như sợ ở thêm một giây sẽ bị liên lụy vào chuyện không nên thấy.

Tử Dương lập tức vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay kìm kẹp. Nhưng Thanh Uyên chẳng hề buông, trái lại còn ghì chặt hơn.
“Đi đâu? Ở lại nói cho ra lẽ. Bộ anh nói gì sai sao? Em với anh yêu nhau năm năm rồi… chỉ còn thiếu mỗi chuyện chưa làm đám cưới thôi.”

“Đám cưới?” – Tử Dương khựng lại, đôi mắt mở to.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Thanh Uyên, hắn bật cười khẽ, như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. Giọng nói vang lên đầy phấn khích, nhưng ẩn dưới là sự chiếm hữu tuyệt đối:
“Này…”

Tử Dương cau mày, hơi cảnh giác:
“Gì?”

Khóe môi Thanh Uyên nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu như muốn khóa chặt cả đời:
“Hay anh với em… làm đám cưới đi.”

“…”

Mặt Tử Dương lập tức tái xanh, tim đập dồn dập. Trong đầu chỉ còn một câu vang lên như tiếng chuông cảnh báo: Anh ta… lại lên cơn nữa rồi?!

“Đám cưới?… Anh… anh định để báo chí viết thế nào? ‘Phó Thanh Uyên – Chủ tịch Phó thị – kết hôn với nam thư ký của mình’ hả?” – cậu lắp bắp, giọng vừa hoảng loạn vừa như muốn chôn mình xuống đất cho xong.

“Ừ.”
Tiếng đáp của Thanh Uyên nhẹ tênh, như thể chuyện vừa nói ra chẳng có gì to tát.

Tử Dương sững người. Cậu nắm chặt lấy vạt áo vest của hắn, đôi mắt đầy hoảng loạn:
“Anh… anh điên à? Anh đang điều hành cả tập đoàn Phó thị, giờ anh làm vậy khác gì tự hủy hoại sự nghiệp của mình? Người ta sẽ bàn tán… sẽ gọi anh là một tên đồng tính… Các cổ đông cũng sẽ—”

Thanh Uyên cắt lời, giọng trầm nhưng không thiếu phần bình thản:
“Chà… cổ đông thì em không cần lo. Hầu hết cổ phiếu của Phó thị… nằm trong tay anh cả rồi.”

“Nhưng… nhưng mà… nếu làm đám cưới, mọi người sẽ—”

“Thứ nhất, cổ phiếu nằm hết trong tay anh. Thứ hai, cái gọi là ‘Phó gia’ đã bị anh đá khỏi Phó thị từ lâu.”
Hắn nói dứt khoát, như thể mọi phản bác đều vô nghĩa.

Trước những lý lẽ sắc bén ấy, Tử Dương chỉ còn biết im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là yên lòng — trong đầu cậu vẫn cuồn cuộn những lo lắng. Đám cưới… công khai… liệu có biến thành trò cười không? Nếu mọi người biết… liệu họ có nhìn anh ấy với ánh mắt khác?

Thanh Uyên thấy cậu trầm ngâm thì dịu giọng, vòng tay siết lại ôm cậu vào ngực:
“Nếu em thấy nặng nề… thì làm đám cưới nhỏ thôi. Người dự chỉ có mẹ anh, Thanh Mai… và một vài người bên Phó gia. Được không?”

Tử Dương vẫn im, trong đầu chồng chất hàng loạt câu hỏi không lời đáp.

Thấy thế, hắn lại mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Chủ yếu… anh muốn có một tấm ảnh cưới giữa em và anh lúc còn trẻ thôi. Sau này già rồi nhìn lại… chắc cả hai sẽ thấy vui. Nhé?”

Tử Dương khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Anh… thật sự muốn làm đám cưới đến vậy sao?”

Thanh Uyên gật đầu, không chút do dự:
“Không chỉ muốn… mà là nhất định phải cưới.”

Cậu im lặng vài giây, rồi bất chợt nhoẻn cười, giọng pha chút thách thức:
“Được thôi… nhưng em có một điều kiện.”

Ánh mắt Thanh Uyên hơi nheo lại:
“Điều kiện gì?”

Tử Dương nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
“Sau khi cưới… anh phải hứa với em một chuyện. Dù sau này có thế nào… anh cũng phải ở bên em. Không biến mất, không bỏ em lại một mình.”

Ánh mắt Thanh Uyên thoáng sững lại. Một thoáng thôi… rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn sâu vẫn còn một tia gì đó rất sâu và khó đoán.

“Ngốc… chuyện đó cần gì em phải dặn?” – hắn siết chặt cậu vào lòng – “Năm năm nay anh đâu có rời xa em một ngày nào.”

Tử Dương mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vương chút lo lắng mơ hồ.

Thanh Uyên cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, giọng khẽ như gió nhưng lại nặng như một lời thề:
“Yên tâm… khi đã là của anh rồi… thì cả đời này, em đừng mơ thoát khỏi tay anh.”

Tòa nhà cao nhất của XXBL.
Trong phòng họp, ánh sáng từ ô cửa kính lớn hắt xuống mặt bàn dài lạnh lẽo.

Renji ngồi một đầu bàn, liếc sang trái… Thanh Uyên đang cúi đầu, bấm điện thoại, khóe môi cong nhẹ như giữ một bí mật riêng.
Liếc sang phải… Vô Thanh cũng cúi đầu, bấm điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

Renji khẽ nheo mắt.
Trên màn hình của Vô Thanh, dòng chữ hiển thị rõ ràng: Trần Khải ❤️.
Còn trên điện thoại của Thanh Uyên: Bé iu ❤️.

“…” – Renji siết chặt nắm tay, hàm dưới cứng lại.

Không chỉ thế, hắn còn bắt gặp Rui đang… cười. Nụ cười mơ hồ, khó đoán, nhưng lại cố tình nhìn thẳng vào Renji.
Càng nhìn, Renji càng thấy máu dồn lên não.

RẦM!
Hắn đập tay xuống bàn, tiếng vang dội khiến cả Thanh Uyên và Vô Thanh đều giật mình ngẩng lên.

“Chúng mày thôi bấm điện thoại lo mấy chuyện riêng đi! Doanh thu công ty tụt như tụt quần, chúng mày có thấy nhục không hả?” – giọng Renji gằn từng chữ, gần như gào thét.

Vô Thanh nhăn mặt, dựa hẳn vào ghế, giọng mỉa mai:
“Vãi… Narongchai đi đời rồi còn gì? Doanh thu tụt là đúng thôi.”

Renji bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Vô Thanh:
“Mày bị thiểu năng à? Công ty này lập 5 năm rồi, mối làm ăn ăn sâu bén rễ như núi, không có Narongchai thì liên quan cái đéo gì? Hay là mày muốn công ty này chết theo nó luôn?”

Không khí trong phòng đặc quánh. Rui vẫn ngồi yên, khóe môi nhếch lên một cách khó hiểu.
Thanh Uyên gác điện thoại xuống bàn, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn sâu lại ánh lên tia cảnh giác.

“Thế thì các người nên tự nhục mới phải.”
Giọng Thanh Uyên vang lên chậm rãi, kéo theo một khoảng lặng nặng nề.

Renji quay phắt sang, ánh mắt tóe lửa, nhìn thấy Thanh Uyên đang bắt chéo chân, khoanh tay dựa vào ghế, miệng nở một nụ cười nhạt nhưng lại khinh người đến tận xương tủy.

“Mày… mày vừa nói gì?” – Renji lắp bắp, giọng gần như nghẹn lại vì tức giận.

Thanh Uyên nhướng mày, giọng không hề dao động:
“Cần tao lặp lại à? Tao nói… tụi mày nên tự thấy nhục, đừng có lôi tao vào.”

Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét một vòng qua từng gương mặt trong phòng, rồi thong thả nói tiếp:
“Dù gì… những mối làm ăn phạm pháp, tao đã rút sạch từ lâu. Chuyện vận hành giờ là của chúng mày. Lợi nhuận do chúng mày tự làm, tự ăn… liên quan cái đéo gì tới tao?”

RẦM!
Renji đá mạnh chiếc ghế vừa ngồi, tiếng va đập chát chúa khiến không khí vốn căng thẳng nay càng nghẹt thở. Hắn bước thẳng đến trước mặt Thanh Uyên, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể tông vào nhau.

“Tao còn chưa nói đến mày nhé, thằng khốn.” – Renji gằn từng chữ, hơi thở phả ra nóng hừng hực.
“Đang lúc làm ăn ngon, mày lại rút hết người. Công ty lao dốc, mày thì ngồi không mà tiền vẫn chảy vào túi… Ngon nhỉ?”

Trong mắt Thanh Uyên, không hề có chút e dè, ngược lại, ánh nhìn như thể đang quan sát một con chó sủa trước cửa nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co