Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 56

mind131

Thanh Uyên mở cửa chiếc xe bước xuống đứng giữa làn khói nghi ngút, gió từ tàn vụ nổ thổi táp vào mặt nóng rát.
Hắn nheo mắt, dõi theo chiếc trực thăng đang thu nhỏ dần giữa nền trời xám chì. Mỗi vòng quay của cánh quạt như khắc sâu thêm cơn giận đang bốc cháy trong ngực.

Hắn gầm lên, giọng khàn đặc vì nén căm hận:
“Đm… thù tao đến thế à? Được! Tao sẽ cho tụi bây sống… không bằng chết!”

Bàn chân hắn bật lên một cú đá mạnh vào sườn chiếc xe đang đỗ bên cạnh.
RẦM!!! – cả tấm vỏ xe móp sâu, lõm hẳn xuống. Âm thanh thép biến dạng vang vọng như tiếng gầm của thú bị thương.

Dương Mẫn Hạo mở cửa, bước ra, ánh mắt vẫn chưa hết căng thẳng.
Hắn liếc nhìn Thanh Uyên, đôi vai khẽ trùng xuống, giọng trầm hẳn:
“Xin lỗi… tôi không bảo vệ được anh trong tình huống này…”

Người tài xế lúc này mới bước ra khỏi ghế lái, nhưng vừa đứng vững đã khụy gối xuống mặt đường.
Ông thở dốc, gương mặt tái xanh như tờ giấy, mồ hôi đổ ra từng giọt lạnh buốt.
“Trời ơi… mém tí nữa… là tôi hết cơ hội nhìn mặt vợ con rồi…”

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, hòa lẫn tiếng người la hét và còi cảnh sát inh ỏi.
Thanh Uyên vẫn bất động, ánh mắt không rời khỏi khoảng trời trống nơi chiếc trực thăng đã biến mất, như thể đang khắc sâu hình bóng kẻ thù vào tâm trí.

Một thoáng sau, hắn quay đầu, ánh mắt sắc lẻm như dao:
“Mẫn Hạo… tao muốn biết… kẻ trên trực thăng là ai.”
“Rõ.” – giọng Mẫn Hạo trở nên lạnh buốt.

Không còn là chuyện “tránh dính líu” nữa.
Lần này… Thanh Uyên đã bị ép bước vào cuộc chơi máu.

---

Vừa bước vào nhà, Thanh Uyên thả người mệt mỏi xuống sofa. Áo sơ mi xộc xệch, cánh tay và gương mặt chi chít vết xước do kính vỡ cứa vào. Mùi khói súng và bụi đường vẫn còn vương trên người.

Tử Dương đang ung dung cầm tô nho lạnh, vừa đưa một quả lên miệng nhai nhóp nhép, vừa định đi ngang qua phòng khách. Chỉ đến khi nhìn thấy bộ dạng của Thanh Uyên, cậu mới sững người.

Tô nho rơi xuống nền nhà vỡ choang một tiếng.
“Gì… gì đây? Mặt anh sao thế này? Bị tai nạn xe à?” – giọng cậu run lên, hoảng hốt.

Cậu lao đến, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đầy thương tích của hắn, ánh mắt như muốn lục tìm nguyên nhân.

Thanh Uyên không đáp. Chỉ nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng ấy, cơn mệt mỏi và tức giận trong người hắn như bị cuốn trôi mất. Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn nhõng nhẽo như trẻ con:
“Anh đau lắm… đêm nay em chiều anh được không?”

“Chiều?” – Tử Dương cau mày, cố xử lý chuỗi thông tin chẳng đầu chẳng cuối vừa được nghe.

Cậu nghiến răng, định vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung. Ánh mắt chạm vào những vết thương trên mặt, trên cổ, và cả cánh tay hắn… bàn tay ấy rơi xuống.

“Đồ điên. Anh bị thương thì mắc gì đêm nay em phải chiều anh?” – cậu trừng mắt, giọng đầy bực tức.

Thanh Uyên bật cười thành tiếng trước bộ dạng vừa tức vừa lo của Tử Dương. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng:
“Anh không sao đâu… đừng lo. Chỉ trầy chút thôi mà.”

Tử Dương kéo Thanh Uyên vào phòng ngủ, bắt ngồi xuống giường. Cậu lục trong tủ lấy hộp cứu thương, đặt mạnh lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện hắn.

“Ngồi yên. Đừng có cựa.” – giọng cậu dứt khoát, nhưng đôi tay lại nhẹ đến mức không làm hắn đau thêm một chút nào.

Thanh Uyên chỉ mỉm cười, mặc cho Tử Dương dùng bông gạc thấm thuốc sát trùng. Lúc cồn vừa chạm vào vết xước, hắn khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tập trung của cậu.

“Anh định nhìn em chằm chằm đến bao giờ?” – Tử Dương cau mày, cầm lọ thuốc khác lắc nhẹ.

“Cho đến khi em mắng anh xong.” – Thanh Uyên cười nhạt.

Tử Dương thở dài, cố không nhìn vào mắt hắn:
“Thật ra là chuyện gì? Đừng nói ‘không có gì’ với em.”

Một thoáng im lặng. Thanh Uyên chống tay lên giường, hơi ngả về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
“Có kẻ muốn lấy mạng anh.”

Tử Dương khựng lại, miếng bông dừng trên không.
“…Lấy mạng? Ai? Tại sao?”

“Anh sẽ tìm ra.” – Hắn cắt ngang, không hề có ý định giải thích. Đôi mắt hắn chợt tối lại, mang theo thứ sát khí lạnh buốt.

Tử Dương nắm chặt lọ thuốc trong tay, cảm giác bất an dâng lên. Cậu hiểu Thanh Uyên đang cố giấu, nhưng cũng biết ép hắn nói lúc này là vô ích.

Cậu chỉ khẽ lẩm bẩm:
“Anh mà xảy ra chuyện… thì em không tha đâu.”

Thanh Uyên bật cười, vòng tay kéo cậu lại gần, ôm siết như muốn trấn an:
“Vậy anh càng không dám xảy ra chuyện rồi.”

---

Tại UN Entertainment.
Rui đang ngồi sau bàn làm việc, mắt vẫn rà từng dòng chữ trên tập tài liệu dày cộp. Bỗng cánh cửa bật mở, một cô gái thân hình nóng bỏng bước vào. Chiếc váy hai dây ôm sát màu đen như dán lên từng đường cong, để lộ vòng ba đầy khiêu khích.

Cô bước thẳng đến, không hề xin phép, chống tay lên bàn làm việc. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, rồi bất ngờ cúi xuống mút sâu vào môi Rui.

Tiếng “nhóp nhép” vang lên, hòa cùng mùi nước hoa đậm đặc. Rui vẫn để mặc cô làm liều, ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu, như thể chuyện này chẳng đủ khiến hắn phân tâm.

Cô gái ngừng lại, đôi mắt long lanh ánh lên tia đắc thắng:
“Ngài Rui, tôi tìm thấy tên tình nhân khiến Vô Thanh mê đắm gần đây rồi ạ.”

Rui đặt tập tài liệu xuống, liếc nhìn cô, giọng trầm khàn:
“Sao nữa?”

Cô nhấc chân, khéo léo rút từ trong chiếc giày cao cổ bằng da một chiếc điện thoại giấu kín. Màn hình bật sáng, cô lướt vài cái rồi nói:
“Tên hắn là Trần Khải. Lớn lên ở cô nhi viện… khoảng năm năm trước từng học ở trường Thanh Nguyên, cùng khoa với Lý Tử Dương – tình nhân của Phó Thanh Uyên…”

Cô cố tình ngừng ngay tại đoạn cao trào, môi cong lên như muốn chọc tức người nghe. Rui cau mày, giọng lạnh hẳn:
“Sao nữa?”

Cô tiếp tục, chậm rãi như đang rắc từng giọt dầu vào ngọn lửa:
“Cũng vào thời điểm đó… hình như Ngô Minh Triết – thiếu gia Ngô thị – có xích mích gì đó với Lý Tử Dương. Hắn đã cầm dao xông đến định đâm Lý Tử Dương… nhưng đã bị Trần Khải chắn.”

Hắn cau mày, như đang lục lọi lại mớ ký ức bụi bặm trong đầu.
“Ngô thị?… Không phải bại sản rồi sao?”

Cô gái chỉ mỉm cười, rồi thong thả xoay người ngồi hẳn lên mép bàn làm việc. Ánh mắt hướng ra khung kính khổng lồ bao trọn tầm nhìn toàn thành phố. Từ tầng cao nhất của UN Entertainment, Bắc Kinh hiện ra như một tấm thảm lộng lẫy dát vàng: ánh đèn đường như những mạch sáng uốn lượn, các tòa cao ốc dựng lên sừng sững, từng biển quảng cáo điện tử nhấp nháy rực rỡ giữa biển đêm. Xe cộ bên dưới nối đuôi nhau như dòng sông ánh sáng chảy mãi không ngừng, vọng lên tiếng còi xe, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, hòa thành một bản nhạc náo nhiệt của đô thị không ngủ.

Cô gái nghiêng đầu, giọng chậm rãi như rắc mật vào tai hắn:
“Có điều này… tôi không biết nên nói hay không… Nhưng chuyện Ngô thị phá sản… theo nguồn tin tôi tìm được thì… năm năm trước… là do Phó thị nhúng tay vào.”

Rui khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên thích thú.
“Chà… chà… hay rồi đây.”

Cô gái bật cười khẽ, rồi chẳng chút ngần ngại, khẽ trượt người xuống, ngồi hẳn lên đùi hắn. Đôi môi ghé sát, giọng khàn đi vì cố ý gợi tình:
“Tôi làm xong nhiệm vụ của mình rồi… Ngài… cũng nên làm nhiệm vụ của mình đối với tôi… chứ?”

Nói rồi, bàn tay mềm mại đã len lỏi qua vạt áo vest của hắn. Rui không từ chối. Họ quấn lấy nhau, tiếng thở hòa lẫn tiếng vải vóc sột soạt, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên những đường cong nhập nhòa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co