TẬP 55
Renji thấy Thanh Uyên vẫn im lặng, khóe môi chỉ nhếch lên chút khinh miệt, thì được nước lấn tới.
“Đúng là loại ký sinh trùng… chỉ biết bám vào đây để chia lợi nhuận. Mày có gan thì cút mẹ khỏi đây đi!” – giọng hắn rít qua kẽ răng, từng chữ như muốn tát thẳng vào mặt đối phương.
Không dừng lại ở đó, Renji tiếp tục châm thêm lửa:
“Đm, đúng là nhát cáy. Thấy thằng Narongchai bị bắt thì sợ như chó, vội thu người lại… tưởng khôn lắm.”
Không khí trong phòng họp như sắp vỡ tung, nhưng trước khi Thanh Uyên kịp mở miệng, giọng Rui vang lên, sắc bén nhưng giả vờ ôn hòa:
“Nào, các cổ đông… bớt cãi nhau. Chuyện này…” – hắn liếc một vòng, mắt dừng lại ở Renji rồi sang Thanh Uyên – “…tôi sẽ đích thân điều tra. Được chứ?”
Renji, như được kẻ khác vuốt ve cái tôi đang bùng cháy, lập tức hạ giọng, hừ khẽ:
“Hừ… cổ đông thì phải thế này mới phải.”
Nói rồi, hắn không quên quay phắt sang, lườm Thanh Uyên một cái sắc như dao cắt:
“Ai như cái loại ký sinh này…”
Ánh mắt Thanh Uyên vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không thèm phản ứng, nhưng bàn tay đang đặt trên tay ghế đã siết chặt, khớp ngón tay nổi gân xanh…
---
Ra khỏi tòa nhà XXBL, Thanh Uyên không nói một lời, sải bước thẳng tới chiếc xe đen đã đậu sẵn ở lề đường. Cửa xe mở ra, ghế lái là người tài xế quen thuộc, ghế phụ là Dương Mẫn Hạo.
Vừa ngồi vào, Thanh Uyên rút điếu thuốc, bật lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn trong thoáng chốc, rồi biến mất, thay vào đó là làn khói trắng quẩn quanh. Hắn rít một hơi sâu, giọng nhàn nhạt:
“Lâu rồi không gặp. Bận chuyện gì à?”
Dương Mẫn Hạo quay sang ghế sau, ánh mắt lấp lánh, nở một nụ cười:
“À, phó tổng… tôi chưa nói nhỉ? Vợ tôi mới sinh. Nên dạo này hơi bận chút.”
Thanh Uyên nhướn mày, thích thú trước tin tức này. Một trong những cánh tay đắc lực nhất của hắn cuối cùng cũng đã có gia đình.
“Chà… trai hay gái? Nhớ cho tôi làm cha nuôi đấy nhé.” – hắn mỉm cười, giọng trêu chọc.
Dương Mẫn Hạo gãi đầu, cười chừ:
“Phó tổng lại đùa rồi…”
Nụ cười của anh nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ nghiêm túc:
“Chuyện… sao rồi ạ?”
Thanh Uyên rít thêm một hơi thuốc, làn khói cuộn lên mờ mịt trong khoang xe, giọng hắn khẽ trầm xuống:
“Loạn cả lên rồi.”
Hắn liếc xuống điện thoại trong tay. Hình nền là gương mặt Tử Dương mỉm cười, sáng rực trên màn hình. Thanh Uyên khẽ cong môi, nhưng ánh mắt lạnh lại:
“Dù gì… cũng chẳng liên quan đến tôi nữa. Chém giết lẫn nhau… mặc kệ.”
Dương Mẫn Hạo mở chiếc laptop mang theo, màn hình sáng lên, hiện đầy những tập tin dữ liệu dày đặc. Anh xoay màn hình về phía Thanh Uyên.
“Phó tổng… gần đây doanh thu XXBL có phải đang lao dốc không?” – giọng anh trầm, dứt khoát.
Quả nhiên, không hổ danh là cánh tay đắc lực nhất của Thanh Uyên, chuyện mà bọn cổ đông vừa gào thét trong phòng họp khi nãy, anh đã nắm bắt ngay tức khắc.
Thanh Uyên khẽ dựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc, để khói thuốc mờ mịt trôi trong khoang xe:
“Ừ… vừa mới cãi nhau vụ đó đây.”
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên. Dương Mẫn Hạo mở một bảng thống kê, các con số và biểu đồ biến động hiện rõ. Anh chỉ tay vào một dòng tên nổi bật: NIL.
“Theo tôi điều tra được… mọi nguồn thu lợi nhuận của XXBL gần đây đều được chuyển ngầm sang công ty này. NIL.” – anh dừng lại một nhịp – “Có khả năng giám đốc bù nhìn ở đây đã ký một bản hợp đồng nào đó với XXBL, khiến phần lớn nguồn tiền chảy qua tay bọn chúng.”
Thanh Uyên vẫn im lặng, đôi mắt tối lại, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế.
“Nhưng điều đáng nói…” – Dương Mẫn Hạo tiếp tục, giọng trầm hơn – “Tên giám đốc bù nhìn kia chắc chắn không đủ gan và quyền hạn để tự mình ký kết một vụ như vậy. Gần như chắc chắn là Vô Thanh, Renji và Rui đã ngầm chỉ đạo. Còn ai ra lệnh chính, hợp đồng đó chứa những điều khoản gì… tôi sẽ sớm điều tra ra.”
Thanh Uyên tựa đầu vào ghế, khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng như chẳng còn chút hứng thú nào với câu chuyện. Giọng hắn trầm, chậm rãi:
“Cậu làm việc thế là tốt… nhưng tạm gác việc điều tra cái công ty NIL đó lại đi. Tôi… không có hứng với XXBL nữa. Nói đúng hơn là… chẳng muốn dây vào.”
Dương Mẫn Hạo khựng lại, khẽ nhíu mày. Mồ hôi túa ra trên trán.
“Nhưng… nhưng mà…”
Thanh Uyên cắt ngang, không để anh nói tiếp:
“Bây giờ việc quan trọng nhất… là cậu xóa sạch mọi dấu vết về những gì tôi từng làm ở XXBL. Tất cả.”
Không khí trong xe bỗng nặng nề. Dương Mẫn Hạo mím môi, định phản bác điều gì đó… nhưng rồi đành nuốt lại lời, chỉ gật đầu, giọng trầm xuống:
“… Vâng, phó tổng.”
Người tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hiểu ý, liền đạp ga. Chiếc xe lao vút vào dòng đường tối, để lại sau lưng những ánh đèn phố mờ nhòe như bị nuốt chửng.
---
Chiếc xe lướt qua con đường dẫn lên cầu Tứ Hoàn Bắc – một trong những cây cầu lớn nhất ở Bắc Kinh, dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau êm ả dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Bỗng.
Từ đỉnh cột thép khổng lồ, một bóng đen xuất hiện. Trên vai hắn vác khẩu Minigun sáu nòng nặng nề, tiếng động cơ nạp đạn gào rú lên từng hồi.
“BRRRRRRRRRTTTTTTT—!”
Luồng đạn đỏ rực như những dòng lửa trút xuống mặt cầu. Trong nháy mắt, cảnh tượng hỗn loạn nổ ra:
Một chiếc SUV đen ngay phía trước trúng đạn, cửa kính vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh, tài xế mất lái, chiếc xe gầm rú rồi lao thẳng vào dải phân cách, lật ngang.
Một chiếc xe khác cố gắng tránh nhưng vô tình va sườn vào một sedan trắng, khiến cả hai xoay vòng như con quay.
Xa hơn, một container chở hàng bị thủng bình nhiên liệu, lửa bùng lên dữ dội rồi BÙM! – vụ nổ thổi bay toàn bộ kính xe xung quanh, lửa tràn lên mặt cầu.
Một số xe khác không chịu nổi sức ép, trượt bánh, gầm rú, đâm nhau liên tiếp. Có chiếc mất lái lao thẳng xuống sông, để lại tiếng nước văng tung tóe và tiếng kêu thất thanh vang vọng.
Khói, lửa, tiếng còi báo động, tiếng la hét của hàng chục con người hòa trộn thành một bản nhạc kinh hoàng. Đạn vẫn mưa xuống, gõ vào mặt cầu từng hồi chói tai như búa bổ, tia lửa tóe ra khắp nơi.
Ngồi ghế lái, tài xế của Thanh Uyên cố vặn tay lái lạng lách giữa biển xe hỗn loạn. Nhưng đứng trước uy lực của khẩu Minigun, việc né tránh gần như là bất khả thi – chỉ cần chậm một giây, cả xe sẽ biến thành tổ ong.
Dương Mẫn Hạo nghiến răng, rút khẩu súng lục từ hông, kéo chốt, rồi hạ kính cửa sổ.
“Để tôi lo!” – anh gầm lên, giơ súng nhắm thẳng vào kẻ đang xả đạn điên loạn bên trên.
Nhưng khoảng cách quá xa, bóng người trên đỉnh cột cầu gần như chỉ là một cái bóng đen trong tầm mắt. Những phát đạn phản công vang lên “PANG! PANG! PANG!”, nhưng xuyên qua màn khói, trúng được hắn gần như là chuyện bất khả thi…
Tiếng “BRRRRRRRRRRTTTTTT!!!” từ khẩu Minigun vẫn điên cuồng trút xuống như cơn mưa kim loại, gầm rú không dứt.
BRRRRRRRRRTTTT! BRRRRRRTTTTTT!
Tiếng kim loại va vào bê tông, thủy tinh vỡ, tiếng rít gió xé ngang tai.
KENG! KENG! KENG! – từng viên đạn gõ xuống mặt cầu tóe lửa, găm vào xe, khoan xuyên những tấm thép như dao cắt giấy.
Tiếng còi xe bị kẹt vang liên hồi BEEEEP! BEEEEP!, hòa lẫn tiếng người hét thất thanh “Aaaaaaa!!!”
Bất ngờ, tiếng gầm của Minigun ngừng lại. Chỉ còn tiếng còi, tiếng rít bánh xe và tiếng lửa cháy lách tách.
Mọi người tưởng như cơn ác mộng đã kết thúc…
Nhưng—
Tên đó rút từ túi ra hàng loạt quả bom tròn đen, không chút do dự, hắn ném thẳng xuống làn xe bên dưới.
“Tạch… tạch… tạch…” – tiếng chốt bom bị rút.
BOOOOOOOOM!!! – quả đầu tiên nổ tung, ngọn lửa cuộn lên đỏ rực.
BOOM! BOOM! BOOM! – từng vụ nổ tiếp theo chấn động cả cây cầu, mặt cầu rung bần bật như sắp vỡ.
Lửa, khói, và áp lực nổ đẩy các mảnh bê tông tung bay khắp nơi.
Ngay sau đó – như một cái bẫy tử thần đã được chuẩn bị từ trước – mìn gài sẵn ở khắp trụ cầu bắt đầu kích hoạt.
BOOM!!!
BOOM!!!
BOOM!!! – tiếng nổ liên hoàn xé toạc không khí, rung chuyển cả thành phố.
Trụ chính rung lắc dữ dội, những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dọc theo bê tông, tiếng RẮC… RẮC… vang lên rợn người.
Và rồi – RẦM!!! – cả trụ cầu khổng lồ bắt đầu nghiêng.
Tài xế của Thanh Uyên nghiến răng, vặn vô-lăng bẻ lái ngược hướng vừa đi, chiếc xe GẦM lên lao qua hàng loạt xe đang húc nhau hỗn loạn.
KÉÉÉÉÉTTTT! – bánh xe rít cháy khét lẹt khi lạng qua khe hẹp giữa hai xe tải đang bốc khói.
Phía sau, tiếng BOOM! BOOM! BOOM! vẫn đuổi theo như tiếng trống tử thần.
Rồi—
RẦMMMMMM!!!
Cây cầu sập hẳn, hàng loạt xe bị nuốt chửng cùng mảnh bê tông khổng lồ rơi xuống sông.
Tiếng kim loại gãy, tiếng kính vỡ, tiếng người gào thét “Cứu tôi với!!!” vang vọng khắp mặt nước.
Trên đỉnh trụ, tên xạ thủ mất thăng bằng khi cây cầu đổ nghiêng. Nhưng thay vì hoảng loạn, hắn mỉm cười, tạo dáng như đang dang tay bay khỏi đỉnh cầu – trêu ngươi những kẻ bên dưới.
Đúng khoảnh khắc đó, WHUP! WHUP! WHUP! – tiếng cánh quạt trực thăng vang rền ngay trên đầu.
Một sợi dây thang được thả xuống, hắn nắm lấy, xoay một vòng đầy kịch tính, rồi leo lên nhanh như mèo.
Chiếc trực thăng nghiêng mình, VÚÚÚÚÚÚT! – lách qua khói lửa, biến mất vào khoảng trời xám xịt, trốn thoát trước hàng chục cặp mắt căm phẫn.
Ngay khi tưởng như xe của Thanh Uyên sẽ cùng đống đổ nát lao xuống sông, tài xế đạp mạnh ga, đánh lái theo hình Z cực gắt.
GẦM—VÚÚÚÚÚT!!! – chiếc xe lao vút lên một mảng bê tông sắp gãy, bay qua khoảng trống chết chóc.
RẦMMMMMM!!! – tiếp đất nảy bật cả gầm, giảm xóc kêu KẸT! một tiếng chát chúa.
Chiếc xe xoay ngang một vòng, rồi dừng lại giữa làn đường còn nguyên vẹn, an toàn thoát khỏi biển lửa phía sau.
Phía sau lưng họ, cầu Tứ Hoàn Bắc chỉ còn là khói, lửa, và tiếng nổ dai dẳng như một khúc ca chết chóc chưa dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co