Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 59

mind131

Tháng 1, ngày 13 năm 2045 – Bến cảng Yên Đài

Hư ức… hực…
Renji thở dốc, từng bước chân giẫm nặng nề trên nền gạch ướt lạnh. Tiếng giày vang dội trong con hẻm tối om, sau lưng là cả trăm bóng người hò hét rượt đuổi, như bầy sói săn con mồi.

Bên cạnh hắn, Gyutaro – cánh tay phải trung thành – siết chặt khẩu AK-47, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn gằn sáng.

“Đại ca, lên tàu trước đi! Em ở lại cản chúng nó!” – hắn gầm lên, rồi xoay người chĩa nòng súng ra sau.

Renji khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự muốn quay đầu cùng Gyutaro tử chiến. Nhưng chỉ vừa liếc qua đám người đang áp sát – kẻ thì vest gọn gàng, kẻ thì áo ba lỗ phô bày hình xăm đầy mình, thậm chí có gã vai vác đại đao sáng loáng – một luồng lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Renji nghiến răng, tim đập dồn dập… rồi chạy thục mạng về phía con tàu đang nổ máy chờ ở đầu bến.

Bằng! Bằng! Bằng!
Loạt đạn đỏ lửa tóe ra từ khẩu AK-47. Tiếng gào xé cổ họng hòa lẫn tiếng đạn nổ. Vài gã lao lên trước trúng đạn ngay ngực, máu phụt thành tia, loang đỏ cả mặt đất ẩm ướt. Có kẻ bị bắn vỡ nửa mặt, ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nền xi măng nghe cộp một tiếng khô khốc.

Nhưng đám người phía trước… không hề nao núng. Chúng càng lúc càng hăng, gào rú, lũ lượt ập tới như bầy thú điên.

Mặt Gyutaro giật giật, hắn nghiến răng rút chốt lựu đạn, ném mạnh về phía trước.

ẦM!!!
Tiếng nổ rung trời, thùng hàng chất cao ngã rầm rầm, bụi mù và mảnh gỗ bắn tung tóe. Cả con hẻm như bị chặn đứng, lũ truy đuổi bị cắt ngang dòng.

“Chặn được rồi…!” – Gyutaro thở gấp, quay người định chạy theo hướng con tàu.

Pặc!
Một tiếng khô gọn xé ngang không khí. Tiếng súng tỉa có gắn giảm thanh – lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Chưa kịp hiểu, Gyutaro thấy chân phải mình lảo đảo. Máu phụt ra từng nhịp theo mạch, nóng rực.

Pặc!
Viên thứ hai xé gió ghim thẳng vào bắp chân trái. Cơn đau như lửa xé toạc cơ bắp.

Hắn ngã quỵ, cả hai chân run rẩy không còn sức. Nhìn xuống — máu đang tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân.

Gyutaro há miệng thở dốc, trong đầu chỉ thoáng hiện một ý nghĩ:

> “Chết tiệt… mình không chạy được nữa…”

Ngay khoảnh khắc Gyutaro tuyệt vọng, một cuộn dây thừng từ trên cao phóng xuống, quấn gọn quanh ngực hắn.

“ĐỪNG ĐỘNG! Tao kéo mày lên!!” – tiếng Mike gào thét, giọng khản đặc vang vọng trên những dãy thùng hàng cao ngất.

Gyutaro cắn răng, đôi tay vẫn run rẩy ôm chặt lấy sợi dây. Từng thớ thịt dưới chân hắn như bị xé rách bởi vết thương, máu nhỏ giọt liên tục xuống nền xi măng.

Mike siết cơ bắp, từng nấc, từng nấc kéo Gyutaro lên khỏi mặt đất. Tiếng va đập của dây kéo, tiếng rít ken két lẫn vào hơi thở hồng hộc.

“Nhanh lên! Sắp rời khỏi đây rồi!” – Mike hét, cả gân xanh nổi hằn trên cánh tay.

Cuối cùng, Gyutaro lăn phịch lên sàn gỗ, hai gã đàn em sát cánh của Renji thở dốc, mồ hôi và máu hòa lẫn. Không kịp nghỉ lấy một giây, chúng vùng chạy về phía cầu thang gỗ dẫn xuống tàu.

Thế nhưng…

Vù vù vù…
Cánh quạt xoáy rít trên đầu. Một chiếc trực thăng chiến đấu đen kịt từ từ hạ thấp.

Trên đỉnh, một bóng hình nữ hiên ngang đứng, gió tạt tóc ả bay phần phật. Đôi mắt sắc lạnh khóa chặt hai kẻ vừa lết khỏi tử thần.

Ả nhấc khẩu súng máy 6 nòng lên.

“Chết đi.” – môi ả khẽ động.

Bằng bằng bằng bằng bằng—!!!

Làn mưa đạn xé nát không khí, lửa tóe sáng cả một góc bến cảng.

Mike đỡ Gyutaro lùi về sau, nhưng không kịp…

Ngay lúc đó tiếng súng lắp giảm thanh lại vang lên khô khốc lần nữa như đang góp phần kịch tính cho vũ điệu đẫm máu.

PẶC! PẶC!
Máu phụt ra từng dòng đỏ lòm. Đùi trái của Mike bị xé toang, thịt da nát bươm. Hắn gào thét, ôm chân lảo đảo ngã quỵ.

Gyutaro cũng trúng liên tiếp hai phát. Một viên ghim vào vai phải, xương nứt gãy rắc, máu phun ra hòa với bụi bay mù mịt. Viên còn lại xuyên thủng bắp tay, cả cánh tay run bần bật, suýt rơi khỏi mép thùng hàng.

“MIKE!!!” – Gyutaro hét khản giọng, cố giữ bạn mình, nhưng chính hắn cũng loạng choạng, mắt mờ vì máu chảy xuống mặt.

Trên cao, nữ sát thủ vẫn nã đạn không ngừng, từng viên vạch lên trời những vệt lửa đỏ rực, như không hề định để hai gã sống sót.

Renji vừa bước lên boong, mồ hôi lạnh còn chảy dọc sống lưng sau khi nhìn thấy Mike và Gyutaro bị nghiền nát dưới làn mưa đạn từ trực thăng. Trái tim hắn đập thình thịch, muốn lao xuống cứu nhưng đôi chân như bị đóng đinh, chỉ có thể đứng nhìn “vũ điệu đẫm máu” ở trước mặt mình.

Rồi —

Một bóng người đứng sừng sững giữa khoảng đất trống ven cảng. Trong ánh sáng đỏ rực hắt ra từ đống lửa, bộ vest trắng tinh trên người hắn như phát sáng, không nhiễm một hạt bụi.

Dương Mẫn Hạo.
Cánh tay phải của Thanh Uyên.
Đôi mắt lạnh tanh, khóe môi nhếch lên như thể hắn đã nắm cả thế cờ trong tay.

Trong tay hắn, một thiết bị nhỏ màu đen với nút công tắc đỏ chói. Ngón tay khẽ mân mê nó, như kẻ đang vuốt ve cái chết.

Renji lập tức thấy tim mình nhói thắt. Một linh cảm xấu hằn lên óc.

Chưa kịp nghĩ thêm —

ĐÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙNGGGGGGGGGGGG————!!!!!!

Trời đất như sụp đổ.

Con tàu dưới chân Renji nổ tung dữ dội.
Một luồng lửa khổng lồ phun trào như đóa hoa tử thần, nuốt trọn boong tàu chỉ trong khoảnh khắc.

Từng tấm thép nặng hàng tấn bị sức ép xé rách như giấy, bay vọt lên không trung.
Mảnh vỡ tóe sáng, xoay tròn trong không khí như mưa sao băng đỏ rực.
Khói đen đặc cuộn thành cột, bốc cao hàng chục mét, nhuộm cả bầu trời thành màu tro tàn.

Sức ép đập vào Renji, hất hắn văng khỏi boong, cả cơ thể xoáy tròn giữa biển lửa. Tai hắn ù đặc, mắt lóa đi vì ánh chớp đỏ xé rách màn đêm.

Máu, nước biển, và những mảnh thép cháy rực văng tứ tung như một trận mưa tử thần. Một vài thủy thủ không kịp thoát bị thổi bay lên trời, cơ thể xoắn gãy, tan nát trong vụ nổ, rồi rơi xuống mặt biển loang đầy dầu đang bốc cháy.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhuộm cả mặt nước thành một tấm gương lửa. Sóng xô vào bờ, hắt lên từng tia sáng chập chờn, vừa đẹp đẽ, vừa rợn ngợp.

Tàu hàng vốn sừng sững như một pháo đài thép giờ biến thành bó đuốc khổng lồ, vỡ vụn, chìm dần xuống đáy biển, kéo theo tiếng rít ghê rợn của sắt thép cong gãy.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Renji mở mắt ra, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là Dương Mẫn Hạo vẫn đứng đó — ung dung, thản nhiên, tay vẫn khoanh trước ngực, bóng dáng bất động như một vị thần phán quyết.

Dương Mẫn Hạo hít một hơi dài, khói thuốc phả ra quyện lẫn trong mùi khói xăng cháy nồng nặc sau vụ nổ. Hắn vừa nhắm mắt lại, nghĩ rằng màn kịch đã khép lại, thì—

Tạch tạch tạch tạch…

Tiếng cánh quạt trực thăng xé gió. Gió lốc quất tung cả đống thùng container. Âm thanh ấy khiến từng sợi thần kinh của Mẫn Hạo căng cứng, trái tim nhói lên một nhịp.

Hắn quay phắt sang hướng Tây.

Trong màn đêm, chiếc trực thăng sơn đen phản chiếu ánh lửa từ vụ nổ. Trên nóc, một bóng người mảnh khảnh đứng hiên ngang, tay cầm khẩu súng máy sáu nòng còn đang xoay, ánh thép lóe lên chết chóc.

Ánh mắt Mẫn Hạo tối sầm.
“Là nó… chính nó… cái kẻ phục kích ở cây cầu hôm trước!”

Hắn nghiến răng, rút ngay khẩu Glock giấu trong vest, chạy thục mạng về phía trực thăng đang chao lượn.

—“ĐỨNG LẠI!!! MẸ KIẾP!!!”

Hắn gào lên, bóp cò liên tục.
Bằng! Bằng! Bằng!
Đạn cắm vào vỏ thép như mưa, nhưng… chiếc trực thăng chẳng hề hấn gì. Nó không phải loại dân dụng — đây rõ ràng là máy bay chiến đấu độ chế.

Chiếc trực thăng nghiêng mình, rồi lạnh lùng rẽ sang một hướng khác, rời khỏi hiện trường nhẹ như cánh chim, bỏ mặc tiếng gào thét tuyệt vọng của Mẫn Hạo.

Ngay lúc hắn đang điên cuồng, thì—

Xoẹt!

Một con dao găm cắm thẳng xuống ngay trước mặt. Mẫn Hạo bản năng bật người, xoay chân đá văng lưỡi dao sang một bên.

Một giọng nói vang lên, lạnh nhạt như không:
—“Dừng lại được chưa?”

Mẫn Hạo ngẩng đầu.

Trên đỉnh thùng container, một người đàn ông đứng im lìm. Áo cổ lọ đen ôm sát, chiếc kính gọng mảnh phản chiếu ánh lửa. Khuôn mặt bình thản, như thể tất cả chỉ là trò tiêu khiển.

Vương Chánh.

Hai ánh mắt chạm nhau, tia lửa vô hình tóe lên.

Mẫn Hạo ngay lập tức giơ súng, chĩa thẳng vào mặt kẻ kia:
—“Mày là ai?”

Không chần chừ, Vương Chánh cũng rút súng, bóp cò.
Bằng!

Viên đạn cắm thẳng vào nòng súng Glock, khiến khẩu súng nổ tung trên tay Mẫn Hạo. Mảnh kim loại bắn tóe ra, rạch một vệt máu mảnh trên gò má hắn.

Khói súng còn chưa tan, Vương Chánh đã hờ hững mỉm cười, giọng như lưỡi dao lướt nhẹ qua da:
—“Lần đầu gặp mà dám chĩa súng vào người khác… không hay đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co