TẬP 60
Dương Mẫn Hạo gằn giọng, mắt vẫn dán chặt vào Vương Chánh:
—“Cái trực thăng đó… là người của ai?”
Vương Chánh không trả lời ngay. Hắn chậm rãi rút trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh, thong thả lau từng vết khói súng còn vương trên khẩu lục. Hành động bình thản đến mức khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
—“Chiếc đó sao?” – hắn cười nhạt, ngữ điệu thản nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết. – “Hình như… là của UN.”
Mẫn Hạo sững lại nửa giây. Đôi mắt hắn lóe lên một tia ngờ vực, rồi nhanh chóng thu súng gãy lại, quay người bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Vương Chánh vẫn ngồi trên container, chậm rãi lau súng, nụ cười mơ hồ treo trên môi. Ánh lửa từ xa phản chiếu, khiến hắn như một bóng ma giữa đêm.
---
Chiếc xe SUV màu đen lao vun vút trên đường quốc lộ. Bên trong, Mẫn Hạo ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đỏ ngầu, gấp gáp rút điện thoại gọi ngay cho số máy quen thuộc.
Bíp… bíp…
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp, bình thản đến lạnh lẽo:
—“Sao thế?”
Mẫn Hạo nắm chặt vô lăng, gần như gào lên:
—“Phó tổng! Hình như… vụ phục kích ở cầu lần trước… là người của UN.”
Khoảnh khắc im lặng nặng nề phủ xuống.
Ở đầu dây kia, Thanh Uyên khẽ nhắm mắt. Tiếng bật lửa “tách” vang lên, rồi giọng hắn cất lên, trầm khàn, như kéo cả màn đêm sụp xuống:
—“…Rui.”
Khoảng vài tháng trước, trong một báo cáo mật gửi lên bàn làm việc, đám người thân cận của Rui đã phát hiện điều bất thường. Dòng tiền của XXBL hao hụt liên tục, những khoản chi mờ ám bị che giấu dưới cái tên “tư vấn kinh doanh”.
Đào sâu hơn, Rui nhanh chóng nắm được manh mối: chính giám đốc bù nhìn của XXBL đã nghe theo lời xúi giục từ Renji mà đặt bút ký vào bản hợp đồng kia. Với tư cách là một cổ đông lớn, Renji chỉ cần nhấc một ngón tay, kẻ đứng đầu trên danh nghĩa ấy tất nhiên chẳng dám cãi lời, chỉ biết ngoan ngoãn ký.
Rui nheo mắt, môi nhếch thành một đường cong lạnh lẽo. Một con cáo già như hắn chẳng bao giờ để những biến động thế này qua đi trong im lặng. Ngay lập tức, hắn cho người chuẩn bị hồ sơ, đồng thời gửi tin đến Vô Thanh và Thanh Uyên.
Kể từ khoảnh khắc ấy, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động. Chuỗi sự kiện nhuốm máu – cái gọi là “vũ điệu đẫm máu” vừa diễn ra ở bến cảng Yên Đài – cũng bắt nguồn từ chính lá thư báo cáo tưởng chừng vô hại này.
Dương Mẫn Hạo ngả người ra sau ghế, làn khói thuốc mỏng manh vẫn còn vương quanh khoang xe. Ánh mắt anh hằn lên nét trầm tư.
“Renji… chẳng phải hắn là kẻ nổi nóng dữ dội nhất khi nghe tin XXBL bị hao hụt sao? Một kẻ phản ứng kịch liệt đến thế… sao lại có thể chính là kẻ bòn rút tiền?”
Trong đầu anh thoáng hiện lên suy nghĩ: hay có kẻ nào đang gài bẫy, vu oan cho hắn?
Nhưng chỉ một nhịp tim ngừng lại, Mẫn Hạo đã gạt phăng tất cả. Đôi môi anh nhếch lên lạnh lùng, tự nhủ:
“Không… tất cả chỉ là một màn diễn mà thôi.”
Anh bật thẳng lưng dậy, bàn tay siết chặt vô lăng. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm tịch mịch, đèn pha xé toạc bóng tối như chính quyết tâm không ngoái lại của con người anh.
Chuyển cảnh – biệt thự của Vô Thanh.
Trần Khải toàn thân trần trụi, trên da chi chít những vết thương loang lổ. Có vết vừa khép miệng, có vết vẫn còn rỉ máu, tất cả đều hằn sâu dấu tích của roi da. Thân thể hắn run rẩy, hơi thở yếu ớt như muốn tắt lịm.
Trước mắt hắn, Vô Thanh đang quấn lấy một người phụ nữ trên ghế sofa. Âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ cố ý phô bày… tất cả như từng nhát dao khoét sâu vào trái tim Trần Khải. Đôi mắt hắn mờ đục, trống rỗng, chẳng còn chút ánh sáng của sự sống.
Kể từ ngày đoạn clip mà Rui gửi đến tay Vô Thanh, mọi thứ biến thành địa ngục. Vô Thanh nhiều lần chất vấn, gào thét tra hỏi, còn Trần Khải chỉ biết lắc đầu, phủ nhận trong tuyệt vọng. Nhưng càng phủ nhận, roi da càng quất mạnh hơn.
Đêm nối đêm, Vô Thanh bắt Trần Khải phải chứng kiến cảnh hắn ôm ấp người khác. Có khi là đàn bà, có khi lại là một gã đàn ông vạm vỡ – để mặc cho kẻ đó chiếm đoạt mình trong cơn hoan lạc. Vô Thanh không kiêng dè, cố tình phơi bày mọi thứ trước mặt Trần Khải, như muốn nghiền nát từng mảnh trái tim của hắn.
Trần Khải chỉ biết ngồi đó, trói buộc, bất lực, để linh hồn mình tan nát từng ngày.
Căn phòng đặc quánh mùi tình dục rẻ tiền, hòa với mùi máu tươi khô lại trên da thịt. Trần Khải quỳ rạp dưới nền gạch lạnh, toàn thân không một mảnh vải, chi chít vết roi quất loang lổ. Máu từ những vết thương mới chưa kịp khép miệng vẫn rỉ từng giọt, hòa cùng mồ hôi ròng rã.
Trên ghế sofa, Vô Thanh ngả người, nửa thân trần, hơi thở mệt nhọc sau cơn hoan lạc. Khóe môi hắn nhếch thành một đường cong vặn vẹo, như thể chưa hề mệt mỏi, mà chỉ đang tận hưởng cái khoái cảm bóp nát linh hồn người khác.
Hắn cười khẽ, đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào Trần Khải:
“Cậu thấy đủ chưa? Tận mắt chứng kiến hết rồi chứ? Tôi có thể chơi cái trò này mỗi ngày… cho đến khi cậu chịu mở miệng. Nào… nói đi. Lý Tử Dương… là ai?”
Trần Khải cắn chặt răng. Hắn không thốt ra một tiếng nào, chỉ để mặc nỗi nhục và cơn đau xé toạc tâm can.
Im lặng.
Cái im lặng đó như dầu đổ thêm vào ngọn lửa trong mắt Vô Thanh. Hắn bật dậy, bước đến, bóng dáng cao lớn trùm kín Trần Khải. Bàn tay dính mùi thuốc lá lạnh lẽo nâng cằm hắn lên, buộc phải ngước nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú kia.
Vô Thanh cúi xuống, đặt lên má Trần Khải một nụ hôn ẩm ướt – không phải yêu thương, mà là sự nhục mạ.
Rồi hắn thì thầm, giọng trầm khàn, méo mó như vọng ra từ vực sâu:
“Từ hôm nay… nhớ giữ sức khỏe.”
Trần Khải bàng hoàng, mắt mở to, môi run bần bật. Một câu nói đơn giản… nhưng khiến tim hắn như ngừng đập. Ý nghĩ duy nhất lóe lên: “Vô Thanh định bỏ mình sao…?”
Nhưng ngay lập tức, Vô Thanh bật cười. Tiếng cười của hắn dài, vang vọng, méo mó, như tiếng sắt rỉ cọ vào nhau, khiến người ta sởn gai ốc.
“Bỏ? Không, không, không… Sao tôi lại bỏ thứ đồ chơi quý giá nhất của mình chứ? Tôi muốn cậu sống… sống để nhìn… sống để đau… sống để mục ruỗng từng ngày trong tay tôi!”
Hắn ghì sát môi vào tai Trần Khải, thì thầm, giọng điệu ma quái như lời nguyền rủa:
“Mỗi đêm… tôi sẽ mang phụ nữ đến. Không phải một… mà là năm. Và tôi sẽ cho chúng làm tình với cậu, từng cảnh, từng tiếng rên… từng mùi da thịt quện vào nhau… ngay trước mắt tôi...chà nghĩ đến thôi mà cu tôi đã sướng tới điên lên.”
Vô Thanh bật cười điên loạn, âm thanh ấy vang vọng khắp bốn bức tường, như xé nát không gian.
Trần Khải ngồi chết lặng, ánh mắt rỗng tuếch. Hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ác mộng. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, thế giới của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Trái ngược với địa ngục bệnh hoạn trong căn nhà Vô Thanh, ở một nơi khác…
Thanh Uyên nằm trên chiếc giường rộng lớn, vòng tay siết chặt lấy Lý Tử Dương đang ngủ yên trong lòng. Hơi thở đều đặn của cậu ta phả lên ngực hắn, bình thản đến mức như không hề hay biết ngoài kia cả một thế giới đang chuẩn bị nhuộm máu.
Đôi mắt Thanh Uyên mở to trong bóng tối, không chút buồn ngủ. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh nhìn ấy lạnh lẽo, lóe lên thứ sát khí dồn nén, như con dã thú kìm mình trước khi xé xác con mồi.
Hắn hiểu quá rõ — Renji tuyệt đối không phải kẻ bòn rút tiền từ XXBL. Nhưng thế cục đã vỡ, cái tên kia trở thành “con tốt hi sinh” trong ván cờ mà Rui và Vô Thanh dựng nên. Hắn buộc phải thuận theo, buộc phải nhúng tay. Một phần vì thế cân bằng, một phần vì hắn không còn quyền chọn lựa.
Renji sẽ chết.
Và khi hắn chết đi, trận chiến thật sự mới bắt đầu.
Đó sẽ không chỉ là một màn tranh giành lãnh địa trong bóng tối, mà là cuộc thay máu toàn bộ thế giới ngầm. Một ngọn sóng ngầm dữ dội, đủ sức bùng nổ thành cơn đại hồng thủy: truyền thông chấn động, luật pháp bị kéo vào vòng xoáy, thương trường rung chuyển, quyền lực phân chia lại từ đầu.
Nghĩ đến đó, hô hấp Thanh Uyên nặng nề. Hắn khẽ nhắm mắt, ép mình phải ngủ.
Vì hắn biết rõ, từ ngày mai trở đi… sẽ không còn một giấc ngủ nào được yên bình nữa.
Hoặc tệ hơn — giấc ngủ tiếp theo có lẽ sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co