Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 62

mind131

Buổi tối.
Thanh Uyên đẩy cửa bước vào, căn nhà chìm trong ánh sáng xanh nhợt của màn hình TV. Trên sofa, bà Tuyết Linh ngồi nghiêm trang, tay cầm hộp bánh gạo, nhai rắc rắc, thỉnh thoảng lại chép miệng.

“Thanh Uyên à, mẹ biết con hay đi công tác đây đó…”

Tiếng bà vang lên đều đều, như điệp khúc quen thuộc.
Trong đầu hắn thoáng một tia chán chường: Lại là lời lèm bèm của mấy cụ già. Thân là đàn bà thượng lưu, lẽ ra mẹ phải nhớ vị trí của mình chứ.

Hắn toan bước đi.

Nhưng ngay sau đó—

Âm thanh lạnh lẽo từ bản tin vang lên:
“Báo đài đưa tin: lại vừa xảy ra một vụ đánh bom trên máy bay…”

Thanh Uyên chết sững.
Đánh… đánh bom?

Hơi thở hắn đứt quãng, cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt dâng lên, tưởng chừng sắp tràn ra, nhưng hắn vẫn cố nén. Một ý nghĩ kinh hoàng nổ tung trong đầu:

Tử Dương… em không phải ngồi trên đó… đúng không?

“KHÔNG!” — hắn gào thét trong đầu, toàn thân run bần bật.

Hắn lao đến TV, đôi mắt đỏ ngầu bám chặt vào dòng chữ chạy bên dưới màn hình.
Bà Tuyết Linh giật nảy, chưa từng thấy con trai mình, kẻ vốn lạnh lùng điềm tĩnh, lại mất kiểm soát đến thế.

Thanh Uyên đọc từng ký tự như kẻ bị kết án tử hình đang nghe tuyên án:
“C… A… 9… 8… 9…”

CA989.

Chính là số hiệu chuyến bay hắn đã đặt cho Tử Dương.

Ầm một tiếng trong tim—cả thế giới của hắn sụp đổ.

Thanh Uyên quỵ xuống nền, hai tay ôm đầu, đôi môi run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ không thành lời. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn một vực sâu tuyệt vọng nuốt chửng hắn.

Bà Tuyết Linh thấy vậy hoảng hốt, lập tức tắt tivi, chạy lại gần:
" Con sao vậy, Thanh Uyên? Có chuyện gì ở ngoài kia? Ai làm khó con?"

Bà vừa hỏi vừa đưa tay định gỡ hai bàn tay hắn ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, cả thân người run bần bật. Cổ họng hắn nghẹn lại, không bật nổi một chữ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.

" Mẹ đây… con nói cho mẹ nghe đi, đừng làm mẹ sợ… "– giọng bà run rẩy, vừa lo lắng vừa xót xa.

Nhưng Thanh Uyên không trả lời. Hắn cúi đầu, mái tóc rũ xuống, nước mắt thấm ướt cả mu bàn tay. Một tiếng “không…” bật ra từ kẽ môi, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, rồi hắn lại siết chặt tay hơn, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ ngay trước mắt.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn của một gã đàn ông đã trưởng thành, nhưng giờ đây lại yếu ớt như một đứa trẻ bị xé mất niềm tin.

Và rồi...

Hắn đứng dậy. Tiến đến một góc gần cửa sổ.

Âm thanh đồ đạc vỡ loảng xoảng vang lên dồn dập trong căn biệt thự sang trọng vốn lúc nào cũng yên tĩnh. Bình hoa cổ rơi xuống đất nát vụn, khung ảnh treo trên tường cũng bị hắn hất mạnh rơi xuống, kính vỡ văng tung tóe khắp nền nhà. Bà Tuyết Linh hoảng hốt bật dậy, gương mặt tái nhợt, chưa bao giờ bà thấy đứa con trai điềm đạm, lạnh lùng của mình lại hóa điên như thế. Bà cố chạy đến níu tay con: “Uyên! Con làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi con, bình tĩnh lại!” Nhưng Thanh Uyên chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc rũ loạn, mỗi lần hất tay lại là một món đồ nữa bị đập nát.

Rồi hắn bất ngờ xoay nắm đấm vào chính lồng ngực mình. Một, hai, ba… từng cú đấm nặng nề giáng xuống, khiến hơi thở dồn dập, máu trong người như sôi lên. Mỗi cú đấm vang vọng như muốn nghiền nát trái tim. Hắn gầm lên giữa tiếng thở dốc:
“Đồ ngu! Biết thế đã để em ấy ở lại rồi! Sao lại để em ấy đi New York cơ chứ!”

Thanh Uyên trượt dần xuống sàn, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. Hai bàn tay hắn run rẩy ôm mặt, nhưng nước mắt vẫn trào ra qua những kẽ ngón. Hắn chưa từng khóc đến mức đau khổ thế này, chưa từng để ai thấy hắn yếu đuối, nhưng giờ đây tất cả sự mạnh mẽ, kiêu ngạo sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một hình ảnh: Tử Dương, dáng người gầy gò ấy, nụ cười ấm áp nhưng kiên nghị ấy… liệu có còn tồn tại trên thế gian này không?

Cảm giác tội lỗi như con dao cùn cứa dần vào tim, đau đến mức hắn thở không nổi. Chính hắn đã đặt vé, chính hắn ép buộc Dương phải rời đi. Nếu không phải vì hắn, cậu ấy đã không dính vào cơn ác mộng khủng khiếp này. Tất cả là lỗi của hắn. Thanh Uyên – kẻ luôn tính toán mọi thứ, kẻ chưa bao giờ cho phép bản thân sai sót – lần đầu tiên nhận ra, chỉ một bước đi sai lầm đã cướp đi người quan trọng nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình không còn là con người nữa. Hắn như một con thú hoang bị thương, bị xé rách nội tạng, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Thế giới xung quanh hắn sụp đổ: những bức tường trắng toát trở nên u ám, ánh đèn chói lòa chỉ làm mắt hắn thêm nhức buốt. Trong đầu hắn vang vọng những hồi ức: bàn tay Dương siết lấy tay hắn trong những buổi họp căng thẳng, giọng nói ngái ngủ của cậu vang lên mỗi sáng, ánh mắt trách móc mà vẫn chan chứa tin tưởng.

Hắn ôm chặt lấy ngực mình, nấc nghẹn như một đứa trẻ. Nếu thật sự Tử Dương đã tan biến cùng chuyến bay ấy, vậy thì cả thế giới này còn lại gì nữa? Tiền bạc, quyền lực, sự nghiệp… tất cả chẳng còn chút ý nghĩa. Điều duy nhất hắn khao khát, điều duy nhất hắn chưa bao giờ dám nói thẳng ra, giờ đây có lẽ đã vĩnh viễn rời xa hắn.

Và khi ý nghĩ đó lướt qua, lòng hắn như một hố sâu không đáy, chỉ còn lại bóng tối cùng sự tuyệt vọng nuốt chửng mọi tia sáng.

Căn phòng ngập mùi hỗn tạp của rượu mạnh, thuốc lá và thứ vị ngọt tanh ám trong không khí. Trên chiếc giường lớn, ga trắng nhàu nhĩ, Vô Thanh đang ngủ say, cánh tay quấn chặt lấy cơ thể trần truồng của một người phụ nữ. Mái tóc đen của cô ta xõa dài, từng lọn trượt xuống vai, óng mượt đến mức phản chiếu ánh đèn vàng lờ mờ trong phòng. Mỗi khi ánh sáng khẽ lay động, suối tóc ấy lại lấp lánh, như thể được phủ lên một lớp sương mỏng trơn tru và mềm mại. Cái vẻ óng ả của mái tóc ấy càng làm Trần Khải nhói tim – vì đáng ra, vị trí nằm trong vòng tay Vô Thanh kia, phải là hắn.

Hắn quỳ dưới sàn nhà lạnh buốt, cả người chi chít những vết bầm tím, dấu xước, cùng vệt máu khô loang lổ trên da. Không một mảnh vải che thân, Trần Khải run rẩy, ánh mắt như bị khoét sâu vào cảnh tượng trên giường. Tại sao? Tại sao lại là cô gái đó? Tại sao người được ôm ấp, được nâng niu, lại không phải hắn? Trái tim hắn gào thét, từng chữ như muốn nổ tung trong lồng ngực:

"Đáng ra… người được ôm trọn trong vòng tay ấy phải là mình! Đáng ra… kẻ ngủ yên trong hạnh phúc đó phải là mình! Tại sao… tại sao lại thành ra thế này?"

Hắn muốn lao đến, muốn giằng người phụ nữ đó ra, muốn giành lại chỗ vốn thuộc về mình. Nhưng đôi chân run rẩy chẳng còn sức, cột sống như đóng chặt xuống nền lạnh. Chỉ còn đôi mắt đỏ rực, chực trào nước, dán chặt vào suối tóc bóng loáng đang phơi bày sự thật tàn nhẫn: Vô Thanh chưa từng thật sự thuộc về hắn.

Mấy ngày nay, hắn bị đày đọa trong địa ngục. Vô Thanh bắt hắn làm tình với năm người đàn bà một lúc – mà toàn là những mụ già sáu mươi, tóc bạc, da nhăn nheo. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc bổ và son phấn rẻ tiền vẫn còn ám vào từng lỗ chân lông của hắn. Hắn nhớ từng ánh mắt gớm ghiếc, từng bàn tay run run của họ chạm lên thân thể mình, nhớ cả tiếng cười dâm loạn của Vô Thanh khi ngồi quan sát tất cả.

"Tại sao? Tại sao lại hành hạ mình thế này? Mình đã làm gì sai? Tại sao người từng là tất cả của mình, lại biến thành ác quỷ giày xéo mình?"

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, xoáy sâu đến mức khiến hắn tưởng như mình sắp phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co