Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 61

mind131

Sáng hôm sau.

Tử Dương còn chưa tỉnh hẳn, mí mắt nặng trĩu. Nhưng cậu khẽ động người liền phát hiện khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt. Khi quay sang, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu bừng tỉnh: Thanh Uyên đang đứng trước tủ, từng bộ quần áo của cậu bị gấp gọn, nhét ngay ngắn vào vali.

Giọng cậu khàn khàn, mơ màng xen chút nghi hoặc:
“Anh… đang làm gì với đồ của em vậy?”

Động tác trên tay Thanh Uyên không dừng lại, hắn cúi đầu, giọng trầm ổn như thể đã sắp đặt từ trước:
“Lâu rồi em không đi du lịch với Thanh Mai nhỉ? Anh đã đặt vé sang New York cho hai đứa rồi. Đi vài ngày, đổi gió một chút, rồi về.”

Lời nói ấy khiến Tử Dương choàng tỉnh hẳn. Cậu bật dậy, lao tới, đẩy mạnh vali ra xa.
“Anh điên rồi à?!”

Khuôn mặt Thanh Uyên nghiêm trọng lạ thường, chẳng hề nao núng trước sự chống cự của cậu. Hắn bước đến tủ quần áo, tiếp tục lôi đồ ra.

“Công việc để sau. Anh đã duyệt đơn cho em nghỉ vài ngày. Em chỉ cần đi là được.”

Tử Dương cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu vừa giận vừa lo. Cậu dồn hết sức lực ngăn cản, nhưng cơ thể gầy gò của cậu không thể nào chống lại bờ vai rắn chắc của hắn.

“Anh có chuyện gì đang giấu em đúng không?”

Thanh Uyên thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi vai rộng của hắn căng lên, ánh mắt lóe tia hoảng loạn rồi vội vàng che giấu, giọng gượng gạo:
“Không… không có. Anh làm gì phải giấu em chứ?”

Một cú đá bất ngờ vào đùi khiến hắn lùi lại. Thanh Uyên ngẩng lên, bàng hoàng khi thấy cậu đứng đó, mắt long lanh nước nhưng đầy kiên quyết.

“Anh nói dối… tệ cực kì.”

“Hả?” Thanh Uyên ngẩn người.

Tử Dương nghiến răng, lời nói như mũi dao xoáy thẳng vào lồng ngực hắn:
“Ngày thường anh suốt ngày bám lấy em, đến cả gọi Thanh Mai cũng chẳng chịu, toàn mồm miệng gọi là ‘con nhỏ ăn xin’. Thế mà hôm nay… anh lại chủ động để em đi chơi với cô ấy, còn gọi đúng tên hẳn hoi.”

Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy nhưng sắc bén:
“Anh nhất định… đang giấu em chuyện gì đó.”

Thanh Uyên bất ngờ chụp lấy hai bàn tay Tử Dương, siết chặt. Hắn cúi xuống, giọng khẽ khàng, như đang cố dỗ dành một đứa trẻ:

“Anh thì sao dám giấu em chuyện gì cơ chứ? Chỉ là… thấy mấy ngày nay em cứ ở nhà mãi, anh muốn thưởng cho em chuyến du lịch thôi. Còn anh… anh không đi được, vì còn vướng công việc ở công ty.”

Tử Dương cau mày, đôi mắt lóe lên tia nghi hoặc.
“Việc ở công ty? Em là thư ký trưởng, lẽ ra phải nắm ngay từ đầu. Nhưng nếu thật sự có việc, thì không phải hơn ai hết, em nên ở lại giải quyết cùng anh sao?”

Thanh Uyên khựng lại, hít một hơi dài. Trong ánh mắt hắn lóe lên nỗi đau cùng sự bế tắc, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, buông một tiếng thở dài.
“Chuyện này… chỉ là lục đục nội bộ thôi. Em đừng quan tâm, để anh xử lý là được.”

Không khí nặng nề đè xuống căn phòng. Tử Dương nhìn hắn hồi lâu, đôi môi mím chặt, rồi chẳng đôi co thêm. Cậu ngã người phịch xuống giường, giọng dỗi hờn nhưng cũng là nhượng bộ:
“Vậy thì… em đi ba ngày thôi đấy.”

Thanh Uyên cứng người. Đầu óc hắn gào thét dữ dội.
“Ba… ba ngày? Trong ba ngày đó… nếu chưa giải quyết xong XXBL thì sao?”

Câu hỏi ấy hắn không dám nói thành lời, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay, lòng rối bời như có dao cứa.

---

Chuyển cảnh: Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.
Âm thanh ồn ào của loa gọi chuyến, tiếng bước chân gấp gáp của dòng người nối đuôi nhau, ánh đèn trắng rọi xuống sàn gương bóng loáng.

Thanh Uyên đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ lạnh lùng. Hắn cúi xuống, giọng nhẹ hẫng nhưng lại khẽ run:
“Bé yêu, đi chơi vui vẻ nhé. Về trễ… cũng không sao đâu.”

Tử Dương nhìn hắn, đôi mắt thoáng dao động, nhưng rồi nở một nụ cười mỏng tang.

Ngay khi quay sang, giọng điệu của Thanh Uyên đổi hẳn, sắc nhọn như dao cắt:
“Này, con ăn xin! Khôn hồn thì chăm sóc em ấy cho đàng hoàng, nghe chưa?”

Thanh Mai siết chặt nắm tay, ánh mắt tóe lửa, gằn giọng:
“Này, tên khốn—”

Nhưng chưa kịp dứt lời, Tử Dương đã vội kéo bạn mình lại, mỉm cười xua đi:
“Thôi mà. Đừng để tâm trạng xấu… tụi mình đi chơi cơ mà.”

Nghe thế, Thanh Mai nuốt lại lời chửi, chỉ còn ánh mắt căm tức nhìn theo Thanh Uyên.

Hắn thì ngược lại, thong thả nhếch môi, vẫy tay chào Tử Dương một cách trìu mến. Nhưng ngay khi mắt lia sang Thanh Mai, hắn lạnh lùng giơ ngón giữa, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng khuất dần giữa đám đông.

Tiếng loa vang lên, giọng nữ chuẩn xác, đều đều:
“Quý khách chú ý, chuyến bay CA989 đi New York sẽ bắt đầu soát vé tại cửa số 7. Xin mời hành khách chuẩn bị giấy tờ và vé lên máy bay.”

Không khí như đang ép hai người trẻ phải ngoan ngoãn bước lên chuyến bay. Nhưng—

“Roẹt!”

Tiếng xé vé vang lên cùng lúc. Tử Dương và Thanh Mai, không hẹn mà làm một động tác y hệt, xé nát tấm vé thành từng mảnh.

Không nói một lời, cả hai quay lưng, đi thẳng về hướng ngược lại dòng hành khách, để lại sau lưng những mảnh giấy rơi lả tả như tuyết vụn.

Tử Dương và Thanh Mai rời khỏi nhà ga, leo vội lên một chiếc taxi màu vàng đã bạc sơn. Cửa xe đóng sập lại, hai người trẻ thở dốc như vừa thoát khỏi một sợi dây vô hình đang siết lấy cổ họ.
“Đến khách sạn TTCALL,” Tử Dương khẽ nói, giọng mang theo chút run rẩy.

Tài xế gật đầu, không hỏi thêm, xe hòa vào dòng người và ánh đèn neon loang lổ của Thượng Hải về đêm. Thành phố này quá rộng, quá lạ, chẳng ai quen đường xá. Thế nên trước tiên, cả hai chỉ còn cách tìm một nơi trú tạm, nghỉ ngơi và chờ đợi.

---

Vài ngày trước.

Hộp thư điện tử của Tử Dương bất ngờ nhận được một email ẩn danh. Không tên người gửi, chỉ có một chuỗi ký tự lạ lùng. Cậu do dự, nhưng vẫn mở ra.

Bên trong là cả một kho dữ liệu đen tối.

Thông tin chi tiết về XXBL, một công ty mang danh nghĩa xây dựng, nhưng thực chất là vỏ bọc cho xã hội đen. Nổi bật trong danh sách cổ đông lớn nhất của công ty này — chính là Phó Thị, Phó Thanh Uyên.

Càng lật mở từng tệp video, tim cậu càng siết chặt.
Những thước phim mờ tối quay tại bến cảng, cảnh trao đổi thuốc phiện, cần sa. Rồi chuyển sang các quán bar sang trọng, nơi mại dâm được che đậy sau ánh đèn đỏ. Các bàn bạc sòng phẳng trong casino, từng dòng tiền khổng lồ được rửa sạch như thể chẳng có gì.

Tất cả — đều là bằng chứng sống động.

Người gửi không chỉ cung cấp thông tin, mà còn cố ý chỉ ra một điểm: Thanh Uyên chính là mắt xích lớn trong toàn bộ mạng lưới tội ác này.

Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Tử Dương bắt đầu mọc rễ nghi ngờ. Những gì cậu từng tin tưởng, từng dựa dẫm, bỗng lung lay dữ dội. Và khi hắn đột ngột ép buộc cậu đi New York, lý do “nghỉ ngơi” càng khiến lập luận trong đầu Tử Dương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người mà cậu yêu — có lẽ đang che giấu những điều khủng khiếp.

Tại Phó Thị.

Trong căn phòng phủ ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, Thanh Uyên ngồi ngả lưng ra ghế. Trên màn hình, những con số vẫn nhảy múa đều đặn, biểu đồ dao động liên hồi, nhưng hắn chẳng nhìn vào chúng. Tâm trí hắn đã lang bạt đến một nơi khác: XXBL.

Ở đó, vẫn còn hai cái tên cần phải xử lý, hai mảnh cờ cản đường trước khi hắn có thể dồn lực cho ván bài lớn.

Hắn nhớ lại vụ đột kích ở cầu Tứ Hoàng Bắc — lần đầu tiên mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Qua những gì Dương Mẫn Hạo thuật lại, hắn đã xác định được kẻ siết cò.

Nina.
Tên thật: Hạ Yến Tử.
Nghề nghiệp: thư ký trưởng của UN Entertainment.
Tuổi: 33.

Một ả đàn bà sắc sảo, đủ lạnh để bắn thẳng vào hắn, nhưng cũng đủ tính toán để dừng ở ranh giới an toàn. Thanh Uyên lặng lẽ rút ra kết luận:

> “Hóa ra hôm ấy, bọn chúng không hề có ý lấy mạng mình. Chúng chỉ muốn mình phải bước vào cuộc chơi này, không còn đường lùi.”

Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn nặng như đá.

---

Thế nhưng, cả phía UN lẫn Vô Thanh lại gần như không để lộ bất kỳ sơ hở chí mạng nào. Những kẽ hở vụn vặt cũng chỉ như mồi nhử, chẳng đủ để khai thác. Thậm chí đến cả cái tên thật của Rui, hắn vẫn hoàn toàn mù mịt.

Rui là ai? Hắn từng sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ là ai?
Ngay cả khi hắn tung đội ngũ điều tra hùng hậu, hơn trăm con người lục tung từng ngóc ngách, kết quả trả về vẫn trống rỗng.

Thanh Uyên ngồi đó, bàn tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Trong bóng tối của thế giới ngầm, có những kẻ để lại dấu vết, dù ít dù nhiều. Nhưng Rui thì không.

Không hồ sơ.
Không lịch sử.
Không điểm yếu.

Như một bóng ma — một cái tên vô hình, trôi dạt khắp nơi, nhưng lại có thể điều khiển cục diện như một vị thần.

Thanh Uyên khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lạnh tanh.

> “Được thôi, Rui. Mày cứ là bóng ma đi. Nhưng bóng ma cũng có ngày lộ mặt dưới ánh sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co