Truyen3h.Co

[ĐM - CHƯA BETA] THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU - MỘC TÔ LÝ

CHƯƠNG 161: KHÓI LỬA LỤI TÀN

NhLnhTrngNgc

"Là ánh đèn của vạn nhà, là sự hối hả náo nhiệt của nhân gian."

————————————————————————————-

Bên ngoài cổng, cách một bức tường, hơn 4000 người đang reo hò nhảy nhót, tất cả mọi người đều cho rằng đã thành công. Nhưng Du Hoặc và Tần Cứu lại biến sắc —— điều này khác với những gì trong dự đoán.

Theo dự đoán, khi mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính đạt tới 100%, tòa thành sẽ trở thành phế tích, chỉ còn lại mỗi bảng điều khiển trung tâm.

Bảng điều khiển trung tâm vô cùng kiên cố, sẽ chỉ có lỗ hổng trong phòng thủ tại 1% cuối cùng. Nếu bắt lấy cơ hội trong vài giây đó, phá vỡ bảng điều khiển, phần trọng yếu nhất của hệ thống sẽ lộ ra.

Đó chắc là một thứ giống như con chip mà mắt thường khó thấy được, tương tự với thứ được đặt vào mắt Du Hoặc năm đó, được gọi là lõi của hệ thống.

Đến giờ phút này, nhóm Du Hoặc chỉ có hai lựa chọn.

Một là, dùng chương trình chỉnh sửa can thiệp vào "lõi", cưỡng ép khiến hệ thống sinh ra ý thức tự chỉnh sửa, rơi vào trạng thái tự hủy. Mà trước khi tự hủy, dựa theo quy tắc, nó sẽ ném mọi người ra ngoài.

Hai là, bọn họ có thể chờ nhóm S hoàn toàn biến mất, nắm được quyền chủ kiểm soát. Chỉ cần một mệnh lệnh, là có thể giải phóng tự do cho mọi người.

Nhưng mà bây giờ, trung tâm điều khiển chính lại đang tan rã, họ không nắm được quyền chủ kiểm soát, cũng không nhìn thấy lõi.

Âm thanh hệ thống đột nhiên lại vang lên, ngắt quãng tựa như kết nối kém:

Cảnh báo! Cảnh báo! Trung tâm...... điều khiển chính đã bị hư hại không thể...... phục hồi, việc xử lý khẩn cấp của nhóm S đã thất...... bại! Chương trình quản lý thay của trưởng giám thị đã bị cấm, quyền chủ kiểm soát sẽ thu hồi trong vòng 10 giây.

Trung tâm điều khiển bị bỏ hoang...... và, chương trình tự hủy đã được kích hoạt.

Đếm ngược, 10——

Biến cố thình lình xảy ra khiến những người đang reo hò sững sờ, mọi người đều mơ hồ dừng lại, đối mặt nhìn nhau.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải sắp kết thúc rồi sao?"

"Tự hủy là sao? Tự nổ sao?"

"Không thể nào!"

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không phải nên ra ngoài trước sao?"

Trong tiếng bàn tán ồn ào, có người nói một câu: "Đừng nói là không ra ngoài được đấy chứ?!"

Lời này tựa như một quả bom hạt nhân, phát nổ giữa hàng nghìn người.

9——8——

Hệ thống đếm ngược treo lơ lửng trên đầu họ, mỗi lần đếm một số, lại nổ một lần, nổ đến mức não mọi người vang lên tiếng ong ong và trống rỗng.

Trên bầu trời đầy bụi xám bụi vàng, khói bụi bao phủ đầu họ. Bên ngoài màn sương dày đặc, có thứ gì đó tựa như đèn báo động nhấp nháy liên tục theo thời gian đếm ngược, chớp lóe như một ánh sáng đỏ mờ nhạt, như một bản án tử vong.

Đúng lúc nó đang đếm ngược đến lần thứ tư, đài phát thanh vang lên tiếng sàn sạt, một giọng nói khác cưỡng chế thay thế hệ thống:

Boss, A, tôi là 154.

Trong nháy mắt 154 cướp được quyền kiểm soát, đèn đỏ dừng lại, thời gian đếm ngược cũng ngừng, tim mọi người đã vọt lên tới cổ họng.

Đối với Du Hoặc mà Tần Cứu trong tòa thành, thì giọng 154 phát ra từ bảng điều khiển trước mặt họ.

"154? Có nghe thấy chúng tôi nói không?" Tần Cứu vào thẳng vấn đề: "Chúng tôi đã phá hủy bảng điều khiển, nhưng không có lõi, ở đây trống không."

Tôi biết, nhân lúc trung tâm điều khiển chính bị hủy, tôi vẫn luôn cố gắng cướp quyền kiểm soát. Những gì mới vừa xảy ra tôi đều thấy được, chỉ là không thể nói.

Có hai việc tôi muốn nhắc.

Một là những lời vừa rồi mà thành viên của nhóm S nói không hoàn toàn là sự thật. Một phút trước tôi đã tiếp quản lịch sử thông tin của hệ thống, đã thấy dữ liệu quá khứ của mọi người. Theo như tôi biết, toàn bộ giám thị đời đầu đều là người thật đi vào hệ thống, điều này tương tự với việc mở một điểm kết nối giữa hai chiều bằng sự trợ giúp của từ trường cùng với các điều kiện khác nhau. Sau đó hệ thống mới sửa lại phương thức, đặc biệt là sau khi mất kiểm soát nghiêm trọng, chỉ có một phần nhỏ là người thật, chẳng hạn như anh vậy boss, còn lại phần lớn là tiến vào trong suy nghĩ. Có lẽ hệ thống ý thức được sự mất tích gây chú ý quá mức, còn bị bệnh, bị sốc, chết não ngược lại là bình thường.

Giọng điệu 154 chứa đựng sự lo lắng hiếm thấy: Cho nên đừng tin những chuyện vô nghĩa đó, tôi sợ hai người các anh vừa nghe không phải là cơ thể thật, liền bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa, nếu chết ở đây là chết thật đấy!

"Tôi biết." Du Hoặc nói.

Thật ra nửa phút trước, khi nghe được những lời này, y gần như thật sự tin vào nó.

Nhưng vừa rồi, khi Tần Cứu nổ tung "bức màn sân khấu" và bước đến bên cạnh y, y đột nhiên nhớ tới một thứ —— khuyên tai.

Nếu nơi này thật sự chỉ là hình ảnh phản chiếu từ tâm trí y, thì chiếc khuyên tai này không thể nào ở lại bên tai y từ hệ thống đến hiện thực được.

Biết vậy thì tốt rồi.

154 thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chuyện thứ hai chính là lõi hệ thống, nếu nó không ở đây, vậy nhất định là bị giấu ——

Lời cậu ta đang nói bị cắt ngang, trên bầu trời xa xăm bên ngoài màn sương dày đặc, ánh đèn báo động đỏ lại nhấp nháy, âm thanh lạnh như băng của hệ thống lần nữa đảo khách thành chủ, nó tiếp tục đếm ngược:

7——

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết lời 154 nói, đã rơi vào một vòng khủng hoảng mới.

Tần Cứu cau chặt đôi mày, cố gắng giữ lấy lý trí và tỉnh táo dưới sự áp bức can thiệp của quá trình đếm ngược: "Ý của 154 là lõi của hệ thống bị giấu rồi, vấn đề là bị giấu ở đâu."

6——

"Nếu trung tâm điều khiển chính nói hủy là hủy, chắc chắn là nó không ở cái góc nào trong này. Còn có chỗ nào có thể giấu nữa?" Tần Cứu nhìn khắp mọi nơi, "Có chỗ nào nó có thể yên tâm đặt đây."

"Ở nơi mà nó cho là an toàn tuyệt đối." Du Hoặc liếm bờ môi khô khốc.

Hành động nhỏ đó đủ để chứng minh, ngay cả bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng và căng thẳng.

5——

Nơi nào là an toàn tuyệt đối đây?

Hoặc là nơi mãi mãi không bao giờ nghĩ đến, hoặc là nơi kể cả có nghĩ tới cũng không thể tùy tiện chạm vào.

Hệ thống này rất kiêu ngạo ở một mức độ nào đó, không có khả năng sẽ đặt lõi ở một xó xỉnh nào đó, bất kể thế nào, nó cũng không thật sự rời khỏi trung tâm.

Vậy thì nó ở đâu?

Khu giám thị? Chỗ nghỉ ngơi?

Có nơi nào bọn họ không dám chạm vào không?

Có vẻ là không, suy cho cùng bọn họ cũng đủ điên để bản thân bước vào tới đây rồi.

4——

Bỗng nhiên, sắc mặt Du Hoặc t đổi.

Khái niệm "bản thân" này nhắc y rằng, so với hai người bọn họ, mạng sống của những người có thể khác an toàn hơn, đặc biệt là bạn bè và đồng đội.

Bạn bè và đồng đội......

Một tiếng sét ầm lên trong đầu.

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đài phát thanh lại vang lên tiếng sàn sạt.

154 lại lần nữa cướp được quyền kiểm soát, lần này cậu ta không dạo đầu nữa, lời nói phun ra nhanh như gió:

Thời gian cấp bách, trước tiên ta phải biết rõ hệ thống giấu lõi ở đâu đã. Ngoài ra chương trình chỉnh sửa ở trong tay các anh, nếu nó giấu ở ngoài trung tâm điều khiển chính, các anh không thể với tới, vậy các anh sẽ phải ——

154 dừng một chút.

Cậu dường như nuốt ngược lời muốn nói trở về, sửa lời nói: Tôi phải nghĩ biện pháp khác.

Cậu ta nói xong, lại không chờ được lời hồi đáp như mong đợi. Hai người bên cạnh bảng điều khiển chính không biết làm sao, đột nhiên im lặng.

Boss?

A?

Các anh có đang nghe không vậy?

"Ở......" Du Hoặc nhìn về phía bảng điều khiển chính.

Y và Tần Cứu đều không thất thần, bọn họ chỉ là đột nhiên nghĩ tới một đáp án ——

Sở Nguyệt.

Đài phát thanh đột nhiên vang lên một loạt âm thanh sột soạt, như thể có người nào đó đột ngột đứng lên.

Tiếp theo, một giọng nữ rất nhẹ vang lên bên cạnh: "154."

Lúc cô lên tiếng để lộ ra sự bối rối khó lòng che giấu, nhưng giây tiếp theo đã bình tĩnh lại, như thể đã quyết định điều gì đó, "Có chuyện muốn nói với cậu."

Khi nghe thấy điều này, Du Hoặc biến sắc.

Y muốn nói chờ một chút, nói với Sở Nguyệt rằng đừng xúc động. Nhưng giây tiếp theo, đài phát thanh đã câm lặng, ngay cả nền âm thanh sạt sạt cũng đột nhiên im bặt......

***

Khu chung cư bị bỏ hoang ở chỗ nghỉ ngơi số 2, 154 nhìn đài phát thanh bị tạm dừng, nghe thấy Sở Nguyệt hít sâu một hơi, nói: "Lõi hệ thống hẳn là giấu ở chỗ tôi."

"Tôi giống với A lúc trước, đều bị cấy thứ gì đó vào mắt, cậu chắc đã biết nhỉ? Tôi nghĩ, lõi kia có lẽ bị giấu ở trong."

Thật ra từ rất lâu đến nay, cô đều cảm thấy bản thân mình may mắn hơn so với Du Hoặc. Họ đều là đối tượng học tập, là sự tồn tại đặc biệt trong hệ thống, mà trải nghiệm của họ lại khác nhau quá nhiều ——

Người bị bắt chước giọng nói là Du Hoặc, bị theo dõi chặt chẽ suốt 24 tiếng không tha là Du Hoặc, được thăng đến chức cao rồi lại đá ra khỏi hệ thống là Du Hoặc, bị xóa bỏ ký ức và quá khứ vẫn là Du Hoặc.

Ngược lại, cô gần như không trải qua quá nhiều thăng trầm, không chịu bất kỳ tổn thương nào do xử phạt, ngay cả thứ trong đôi mắt cũng bình yên hơn so với Du Hoặc, một khi tắt máy sẽ không còn động tĩnh nào nữa. Đến nỗi cô thậm chí thỉnh thoảng quên mất rằng, còn có một thứ như vậy trước sau vẫn luôn theo sát cô như hình với bóng.

Cách đây rất rất lâu, đã từng có đồng nghiệp nói với cô: "Rõ ràng cô và A đều là trưởng giám thị, sao lại có cảm giác hệ thống hơi thiên vị cậu ta vậy? Trong tất cả trường hợp, người được nhấn mạnh đều là A, cô dường như luôn là người bị phai nhạt và lãng quên ấy."

Vào lúc ấy cô đã trả lời: "Cô hiểu nhầm rồi, có lẽ tôi mới là người được thiên vị."

Cô đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tại sao lại tồn tại sự thiên vị này.

Mãi cho đến hôm nay, cô cuối cùng cũng hiểu......

Bởi vì hệ thống giấu thứ quan trọng nhất trên người cố, không hy vọng người khác sẽ chú ý tới cô.

Nó hết lòng tin đây là nơi an toàn nhất, bởi vì A không có khả năng sẽ tùy tiện tổn thương cô. Mà chỉ cần A bất động, những người khác sẽ không trở thành mối đe dọa.

Nhưng thật đáng tiếc, nó lại tính sót một người —— chính cô.

Sở Nguyệt chỉ vào đôi mắt của mình nói: "Họ đã làm những gì họ nên làm, chỉ còn lại người cuối cùng này thôi, 154, giúp tôi một việc."

***

Trên vùng hoang dã bạt ngàn, thời gian đếm ngược đột ngột ngừng lại trong hai giây cuối cùng, ngay cả khói bụi sương mù cũng ngừng lại tại giây đó.

Sau một hồi tĩnh lặng dài, âm thanh của hệ thống thay đổi:

Chương trình tự hủy bị gián đoạn.

Kiểm tra phát hiện nội dung sửa chữa.

Đã kích hoạt lõi tự kiểm tra.

Error.

Error.

Error.

......

Vô số âm thanh "Error" lặp lại một cách máy móc, tựa như một con đường dài không thấy điểm cuối.

Mãi cho đến khoảnh khắc nào đó, sự lặp lại này rốt cuộc cũng dừng lại, âm thanh của hệ thống từ bình tĩnh đến thô cứng rồi lại méo mó, tựa như băng tan, nó nói:

Tự kiểm kết thúc, hệ thống trục trặc đến cấp S, toàn bộ bài kiểm tra được ngưng hoàn toàn.

Lần vận hành này kéo dài tổng cộng 6 năm 1 tháng lẻ 7 ngày, với tổng cộng 26921 ứng viên tham khảo, hiện tại là 11582 người. Tất cả ứng viên sẽ được xóa khỏi hệ thống trong vòng 5 phút.

Chương trình tự hủy chính thức khởi động.

Giây phút giọng nói vang lên, gió mạnh thổi cao, khói bụi cuộn lên.

12822 phòng thi độc lập bắt đầu sụp đổ, những thứ xảy ra trên vùng đất này tựa như tổ ong, sự sống và cái chết, tình yêu rồi hận thù, niềm vui và nỗi buồn, chia ly rồi đoàn tụ, từ giờ khắc này sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng cũng sẽ được khắc ghi muôn đời.

Có người khóc, có người cười, có người mờ mịt, có người la lên sợ hãi.

Sở Nguyệt chớp chớp đôi mắt trong khung cảnh ồn ào vô cớ, màn đêm tăm tối xa lạ quét về phía cô, trong vùng tăm tối đó, mơ hồ có hình bóng quen thuộc chạy thẳng về phía này.

Cô nhớ tới lời mà 154 nói cách đây không lâu, trước khi cậu ta xuống tay đã hỏi cô: "Cô sợ không?"

Co nói cái này có gì mà sợ, cô có những người bạn có thể ký thác cả sinh mạng của mình vào họ, bất kể thế nào, bọn họ đều sẽ không bỏ rơi cô. Tựa như cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ khiến đối phương thất vọng.

Từ giờ trở đi, họ đã được tự do.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là chuyện đáng để vui mừng, vậy mà trong nháy mắt, cô lại muốn khóc.

Vào lúc cuối cùng, cô thấy được Du Hoặc và Tần Cứu ở cuối tầm nhìn, còn có cả bầu trời đêm chẳng biết bao xa hiện ra sau khi khói bụi đã lụi tàn, cả những ngôi sao, từ mơ hồ nhạt nhòa đến rực rỡ sáng lóa trải dài đến tận chân trời tít tắp.

Đó là cảnh sắc vĩnh viễn không thể thấy được trong hệ thống, là ánh đèn của vạn nhà, là sự hối hả náo nhiệt của nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co