Truyen3h.Co

[ĐM - CHƯA BETA] THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU - MỘC TÔ LÝ

CHƯƠNG 162: ĐÔNG

NhLnhTrngNgc

"Hôm đó là ngày 7 tháng 12, mùa đông, tiết đại tuyết."

———————————————–

Đây là một bệnh viện nằm cạnh công viên Kỹ thuật và Công nghệ vành đai ngoài, tọa lạc ở vị trí rất xa xôi, nhưng giáp ba mặt là hồ nước, là nơi rất tốt để tịnh dưỡng.

Hơn một tháng trước, một nhóm bệnh nhân được chuyển từ nơi khác đến đây, sắp xếp ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của khu nội trú. Kể từ đó, có rất nhiều quân nhân xuất hiện trên hành lang của hai tầng cao nhất —— người trực, người thăm cùng với chuyên gia tư vấn.

Rất nhiều người tò mò về "người chung phòng bệnh" này, thừa lúc các y tá đi kiểm tra phòng hoặc truyền dịch hằng ngày thì hỏi thăm. Các y tá phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt đó đều rất kin miệng, luôn mỉm cười rồi thay đổi chủ đề, không bao giờ tiết lộ thứ gì.

Nhưng điều này không ảnh hưởng việc họ thảo luận với nhau.

Trên thực tế, từ khi nhóm bệnh nhân này được chuyển đến đây, họ đã trở thành chủ đề muôn thuở của các y tá trực đêm, bởi vì quả thật họ rất đặc biệt.

Hầu hết họ đều có vết thương trên người, từ lớn đến bé, có nông có sâu. Những vết thương này theo lý thuyết cũng không phải là trí mạng, dưới tình huống bình thường, chỉ cần vệ sinh rồi xử lý đúng cách, chúng sẽ nhanh chóng lành lại.

Nhưng sự thật lại chẳng phải thế.

Những vết thương trên người những bệnh nhân này, e rằng ngay cả một vết cắt nhỏ trên bề mặt đều bất chợt tốt lên rồi lại xấu đi, cứ lặp đi lặp lại. Còn chưa kể đến số liệu chẩn đoán của họ nữa, chỉ có một chữ —— loạn.

Những biến động trên màn hình giám sát mỗi ngày đều khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Dựa vào số liệu, các y tá thường nghi ngờ trong một giây rằng hệ thống miễn dịch của bọn họ đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy bọn họ khỏe mạnh vô cùng.

Sau một tháng, nhóm bệnh nhân này vẫn còn sống, nhưng các y tá trẻ sắp lên cơn đau tim tới nơi, chỉ nghĩ đến việc phải lên tầng 9 thôi đã lo lắng.

Nhóm bệnh nhân đặc biệt khiến các y tá lo lắng này chẳng phải ai khác, chính là những người thật đã đi vào hệ thống.

Trong số họ, hầu hết là giám thị đời đầu, một phần nhỏ là các giám thị gia nhập sau đó cùng với thí sinh. Tổng cộng có 53 người.

Hầu hết các bệnh nhân đều tỉnh dậy trong hai tuần đầu tiên, làm theo lời dặn của bác sĩ để điều chỉnh và phục hồi, nhưng vẫn còn vài người không có ý định mở mắt. Vì thế phòng bệnh của những người này liền biến thành thánh địa chấm công*......

*Nghĩa là chỉ tới để chấm công là mình có đi làm.

Vào đêm thứ Sáu, y tá phụ trách trực là Tiểu Lý đến kiểm tra phòng như thường lệ.

Cô quay lại hành lang, nhìn thấy cửa phòng 902 khép hờ, chiếc chăn trên giường cuộn thành một dải dài, thoạt nhìn trông giống có người quấn mình trong đó ngủ ngon lành.

"...... Lại thế nữa rồi." Tiểu Lý tức giận lẩm bẩm.

Cô đã bị lừa vài lần, sớm đã có kinh nghiệm. Thậm chí còn không vào cửa, mà bưng khay thuốc quay đầu đi bắt người.

Những người được quân đội sắp xếp trực ở đây tới lui cũng chỉ có vài người, trực hơn một tháng, họ đã quen với Tiểu Lý. Bọn họ thấy nhiều rồi nên không bất ngờ, mắt nhìn thẳng tiếp tục đứng gác trên hành lang.

Chỉ là khi Tiểu Lý nhìn qua, hai người ngoài cửa phòng 906 liếc cằm nhau.

Tiểu Lý vội vã chạy đến.

Cửa vừa mở ra, quả nhiên, một người đàn ông râu ria xồm xoàm với đầu tóc rối bù đứng bên giường bệnh, đang khom lưng nhìn số liệu trên màn hình giám sát. "902." Tiểu Lý tức giận nói: "Sao ngày nào anh cũng lẻn vào phòng người khác vậy?"

Người đàn ông nghe được bày ra vẻ mặt đau răng, "shhh" một tiếng nói: "Cô bé, xin thương tôi giùm, đừng gọi loại mã số này, nếu nhất định phải gọi thì hãy gọi 1006, bằng không tôi không phản ứng kịp đấy."

Tiểu Lý sửng sốt một chút, vô thức hỏi: "Tại sao?"

Vừa hỏi xong cô liền nhớ tới lời dặn dò lúc trước của chủ nhiệm.

Ông ấy nói rằng hầu hết bệnh nhân được chuyển tới đều là quân nhân, mấy năm trước vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ ở một khu vực đặc biệt nào đó. Nghe nói môi trường ở đó rất khác so với ở đây —— chật chội, nặng nề, chết chóc bao trùm, còn chênh lệch múi giờ nghiêm trọng. Thế nên sau khi nhóm người này rời đi, hệ thốngnội tạng cùng với hệ thống miễn dịch toàn thân đều bị rối loạn ở các mức độ khác nhau, quẩn quanh trên lằn ranh sự sống và cái chết nhiều lần, có thể hiểu là chưa kịp thích nghi với môi trường khác.

Tóm lại, đó tuyệt đối không phải là trải nghiệm tuyệt vời gì cho cam, thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng. Vì thế, đừng nhắc đến quá khứ của các bệnh nhân này, có thể không đề cập thì vạn lần miễn bàn tới.

Vì thế Tiểu Lý lập tức nuốt lời vừa nói trở về, sửa lời: "Vậy tôi nên gọi anh là gì?"

"Cao Tề."

Tiểu Lý gật đầu nói: "Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ."

Cao Tề xua tay nói: "Bỏ đi, cũng không cần nhớ đâu, tôi sẽ đi vào chiều mai."

Tiểu Lý nghe vậy trừng mắt, bắt đầu lật tờ đơn liên tục: "Anh muốn xuất viện? Tôi có thấy tờ đăng ký đâu."

"Vẫn chưa đăng ký đâu." Cao Tề bĩu môi hướng ra cửa nói: "Không chỉ tôi, tất cả những người gần như bình phục như chúng tôi đều sắp phải đi rồi."

"Sao lại vội đi như vậy?" Tiểu Lý khó hiểu hỏi.

"Quân đội quy định đó cô gái à." Cao Tề nói: "Mấy năm trước ở cái nơi phức tạp quá, phải trải qua một thời gian thẩm tra xác nhận không có vấn đề gì mới quay về nơi cũ, rồi mới quyết định thăng chức hay giáng chức."

Gã không nói chi tiết cụ thể, Tiểu Lý cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: "Chẳng trách hôm nay mọi người đều tới thăm phòng 906, 907, còn siêng năng chấm công hơn cả tôi."

Cao Tề nói: "Tới để tạm biệt thôi."

Tiểu Lý nói thầm: "Dù sao cũng không thể tới nhiều người vậy được."

Cô muốn nói người bệnh cần phải nghỉ ngơi, nhiều người không tốt. Nhưng suy đi nghĩ lại, hai người ở phòng 906 và 907 vốn chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại, nên không cần "nghỉ ngơi" cho lắm.

"Cậu ta với A...... À, 907 sẽ nằm tới khi nào vậy?" Cao Tề dùng cằm chỉ chỉ giường bệnh.

Tiểu Lý theo ánh mắt gã nhìn sang.

Các y tá từng lén nói đùa rằng, 906 và 907 là bệnh nhân đẹp trai nhất mà các cô từng thấy, nhất định đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong quá khứ, nên mới có thể bất động đến vậy. Mỗi ngày đều có người chấm công đến thăm, nhưng mí mắt lại chẳng nâng lên dù chỉ một chút.

Có điều thành thật mà nói, họ đẹp thật.

Người ở phòng 907 kế bên kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gần như hòa thành một màu với sương giá ngoài cửa sổ, vẫn còn có thể khiến người ta không thể không ngắm thêm vài lần.

Còn người ở phòng 906 này nét mặt khuôn mày anh tuấn, sắc bệnh gần như chẳng có, thoạt nhìn tựa như đang đánh một giấc ngủ trưa, dường như sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Tiểu Lý nhớ lại lời của chủ nhiệm, hỏi: "Bọn họ có phải là người ở trong môi trường đó lâu nhất không?"

Cao Tề vốn định nói không đến nỗi đó, nhưng gã ngẫm lại mối quan hệ sâu xa giữa Du Hoặc và hệ thống, lại nhớ lại số lần Tần Cứu bị điều chỉnh ký ức, gật đầu nói: "Cũng gần thế, coi như là vậy đi."

"Chủ nhiệm nói thật ra thể chất cơ thể họ không có vấn đề gì, chỉ là bị rối loạn nặng hơn so với những người khác thôi, cho nên còn cần một thời gian nữa mới có thể điều chỉnh lại được, có điều cũng sẽ sớm thôi."

Cao Tề gật gật đầu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ vào trần nhà phương hướng hỏi: "Vậy......"

Tiểu Lý "À" một tiếng nói: "Anh hỏi phòng số 1006 sao?"

Cao Tề nghe thấy số phòng này thì không biết nên khóc hay nên cười, lau mặt một cái, lại ngẩng đầu nói: "Đúng vậy, sau này cô ấy sẽ thế nào? Hôm qua tôi đã hỏi chủ nhiệm của các cô, ông ấy nói phải đợi chiều nay kiểm tra kết quả lại xem."

Tiểu Lý trầm ngâm một chút, theo thói quen nói: "Đúng vậy, kết quả hiện tại xem như lạc quan. Nhưng cũng không loại trừ ——"

"Được rồi, tôi chỉ nghe đến đó thôi. Phần sau "lỡ như không loại trừ" tôi chưa từng nghe thấy." Cao Tề dùng hai ngón tay bịt lỗ tai, lộ ra tính lưu manh vô cùng nhuần nhuyễn, nếu Triệu Gia Đồng đang ở cạnh, e rằng sẽ tát gã một cái cho tỉnh ra.

Tiểu Lý không thể đánh, cô chỉ có thể mím môi và trừng to đôi mắt hạnh, chờ Cao Tề buông tay, mới tiếp tục nói cho xong: "Không loại trừ khả năng bị dị tật*, anh đừng có bịt tai nữa, phàm là người trải qua phẫu thuật này đều phải chuẩn bị tâm lý, tôi phải giải thích rõ ràng rủi ro này cho anh. Các anh là bạn của cô ấy, giúp cô ấy lắng nghe được việc này cũng là chuyện tốt. Nếu là tự cô ấy tới, tôi phải nói lời này cho cô ấy biết, vậy thì càng khó chịu hơn. Xác suất bị dị tật có lẽ là 13%, rất tốt."

*Raw là /排异/, trong QT ghi là /bài dị/, tui cũng không hiểu từ này lắm, đi tra thì ghi là từ chối (rejection), ai hiểu rõ hơn giúp tui nha.

Cao Tề yên lặng trong chốc lát, nghiêm túc nói: "Tôi biết rồi, phiền mọi người cố gắng hết sức giúp cô ấy giảm thiểu rủi ro, để cô ấy bớt đau khổ hơn."

Tiểu Lý nói: "Yên tâm."

Cô nhìn số liệu từ màn hình giám sát, điều chỉnh vài vấn đề trong phòng, kiểm tra tốc độ nhỏ giọt của bình truyền. Quay đầu lại nhìn thấy Cao Tề vẫn còn ở đây.

"Lãnh đạo còn chỉ thị gì, nói." Tiểu Lý hỏi.

Cao Tề da mặt dày, bị mỉa mai mặt cũng không đổi sắc, còn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "À đúng rồi, còn một đề xuất nhỏ nữa."

Nói anh béo anh còn thở hổn hển nữa chứ*.

*Là một câu mỉa bên TQ, nghĩa là nói bạn có tật xấu, bạn còn cố gắng lộ nó ra thêm.

Tiểu Lý ôm sổ ghi chép, yên lặng nhìn gã: "Nói đi."

Cao Tề ậm ờ nửa ngày, gãi gãi mặt hỏi: "Chỗ này của các cô có phòng đôi không?"

Tiểu Lý: "Ban đầu thì có, sau đó vì sắp xếp lại trang thiết bị cho các anh và để các anh được thoải mái hơn, đã bỏ bớt đi nhiều giường rồi."

Cao Tề: "Vậy có thể thêm lại không?"

Tiểu Lý: "?"

Cao Tề đi tới cửa, đẩy nhẹ cửa phòng 907 kế bên ra một chút, nhìn xung quanh rồi nói: "Có phòng nào trống không, thêm một chiếc giường nữa đi."

Tiểu Lý: "??"

"Tôi chân thành đề xuất các cô nên chuyển hai người họ qua chung một phòng đi, tốt nhất vừa mở mắt là có thể thấy ngay người kia không cần tìm ấy." Cao Tề nói.

Tiểu Lý: "Hả? Tại sao?"

Cao Tề: "Vì sự thanh tịnh của các cô."

Tiểu Lý ngơ ngác, một lát sau đột nhiên giác ngộ.

"Ồ.................." Cô kéo dài giọng.

Không chờ cô ồ xong, Cao Tề lại mở miệng: "Ngoài ra chờ khi có phòng trống, tôi nghĩ các cô nên chuyển người trên lầu xuống đây luôn đi, tốt nhất là xếp ở phòng bên cạnh hoặc đối diện, trên cửa treo một cái bảng tên thật bắt mắt vào ghi: Sở Nguyệt."

Tiểu Lý lại bắt đầu mờ mịt: "Cái này là sao nữa?"

Cao Tề nói: "Cũng vì sự thanh tịnh của các cô thôi. Hai người này sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ sốt ruột đi tìm cô ấy, nên tốt hơn hãy chuẩn bị trước luôn."

Tiểu Lý nhìn người trên giường, lại nhìn qua phòng 907, lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đột nhiên phức tạp.

Cái gã Cao Tề đầu gỗ này hoàn toàn không biết bản thân đã tạo ra hiểu lầm gì, tiêu sái bỏ đi.

Tiểu Lý kiểm tra phòng xong, khép cửa lại.

Tiếng khóa cửa vang lên lách cách, trong phòng trở về trạng thái tĩnh lặng.

Những ánh sao xa không biết cách bao nhiêu năm ánh sáng xuyên qua bầu trời đêm màu chàm mỏng manh, dừng trên khung cửa kính của tòa nhà cao tầng, lại xuyên qua tấm rèm nhạt màu, rơi vào trong phòng.

Nó chiếu sáng bên mép giường của hai người tầng dưới, cũng rọi lên chiếc băng gạc che mắt của Sở Nguyệt tầng trên.

Chẳng mấy chốc, nhóm Cao Tề sẽ rời đi trước, trở về quân đội để phối hợp thẩm tra và đánh giá thường xuyên, báo cáo về hệ thống trong những năm qua. Cô ý tá trẻ tuy bối rối, nhưng vẫn làm theo lời gã nói, đưa Tần Cứu ở 906 và Du Hoặc ở 907 vào chung một phòng, lại chuyển Sở Nguyệt từ trên tầng xuống.

Từ giờ tất cả số liệu chẩn đoán đã ổn định, tất thảy mọi hiểm nguy đều đã qua, họ sẽ thức dậy vào một buổi sớm tinh mơ không xa.

Hôm đó là ngày 7 tháng 12, mùa đông, tiết đại tuyết.

———————————–

Editor: Mọi hiểm nguy đều đã qua đi, họ sắp bắt đầu một cuộc sống mới. Mà có thằng bạn như Cao Tề cũng đáng đồng tiền bát gạo quá nhỉ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co