Truyen3h.Co

[ĐM - EDIT] Bị Ép Trở Thành Mẹ Của Đám Quái Vật

👻Chương 6

Funfun9x

Chuyển ngữ: Funfun9x

Trì Chi Viên cảm thấy gia đình của hai anh em này chắc hẳn rất hạnh phúc.

Từ việc bỏ ra tận sáu mươi ngàn thuê bảo mẫu chăm sóc đủ để thấy người cha rất yêu thương gia đình.

Thuê bảo mẫu, người mẹ không cần vất vả làm việc nhà, mỗi ngày có thể thoải mái ngủ nướng, cùng bọn trẻ quây quần trước bàn ăn, vừa ăn sáng vừa trò chuyện, đôi khi sẽ bàn bạc xem cuối tuần cả nhà sẽ đi đâu chơi, hay đợi cha đi công tác về sẽ chuẩn bị quà bất ngờ gì cho ông ấy.

Sáng sớm sau cơn mưa, trong nhà khô ráo ấm áp, củi trong lò sưởi cháy bập bùng, âm thanh lách tách trong không gian yên tĩnh như kéo dài vô hạn.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy thật hạnh phúc và ấm lòng.

Từ nhỏ đến lớn, Trì Chi Viên luôn khao khát có một mái nhà.

Bác sĩ nói không sai, trong tiềm thức cậu thiếu thốn tình thương cho nên mới luôn thấy giấc mơ kỳ quái.

Trì Chi Viên bị điếc bẩm sinh, cô nhi viện 101 chỉ có thể nuôi sống cậu chứ không thể cung cấp máy trợ thính.

Cậu không nghe thấy bạn bè nói chuyện, không nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, không nghe được tiếng mưa lộp độp rơi xuống bệ cửa sổ, không nghe thấy tiếng đàn piano cùng tiếng hát cất cao ngay trước mặt.

Lúc bé còn thấy chẳng sao cả, nhưng càng lớn lên những vấn đề do mất thính giác gây ra càng rõ ràng, chưa từng nghe người khác nói chuyện cho nên không thể hiểu ngôn ngữ, chướng ngại giao tiếp nghiêm trọng, khả năng nhận biết sự vật rất kém, nói trắng ra... là trí não chậm phát triển.

Trì Chi Viên khi bé giống như mèo con bỗng nhiên bị vứt đến thế giới loài người, cái gì cũng không hiểu, cũng không có cách nào để hiểu, chỉ biết nhổng cao cái đuôi bi bô khóc chạy khắp nơi tìm mẹ.

Rõ ràng xung quanh nhiều người như vậy nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào, một sự im lặng đến đáng sợ, như thể cậu đã bị cả thế giới từ bỏ.

Mỗi ngày cậu đều sống trong sợ hãi, thường xuyên mắc lỗi vì bị điếc, sau khi mờ mịt hoảng loạn trải qua một ngày sẽ rúc vào một góc nhỏ liếm láp vết thương của chính mình.

Nỗi cô đơn như cái chân nhức nhối ngày mưa gió, tuy trông cậu có vẻ bình an vô sự mà lớn lên, nhưng thực ra nỗi đau đã thấm vào tận xương tủy.

Có lẽ cuộc sống trước mắt sẽ dần chuyển biến tốt hơn. Cậu đã có công việc thu nhập tốt, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, sau khi dành dụm đủ tiền cậu sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp, có một gia đình nhỏ và dần ổn định cuộc sống ở thế giới này.

Sinh con rất đau đớn, hậu di chứng để lại đủ theo cả đời, Trì Chi Viên không muốn để vợ sinh con, hai người nhận nuôi một đứa bé sẽ tốt hơn, đứa bé cô nhi đơn độc giống cậu khi xưa cũng có thể có một mái ấm.

Trì Chi Viên nghĩ ngợi, gương mặt cúi thấp, hàng mi dài nhẹ chớp, khóe miệng cong lên, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra.

Thời Thanh Yến không trả lời mẹ mình đang ở đâu, bên tai Trì Chi Viên chìm trong im lặng, một sự im lặng kéo dài bất thường.

Khi cậu ngẩng đầu nhìn thử, "vùuu...", rèm cửa tốc lên, một trận gió mạnh rít qua.

Lò sưởi và đèn dầu đồng loạt tắt ngúm, bóng dáng hai anh em cũng biến mất trong nháy mắt theo ánh lửa.

Chỉ còn lại bóng tối vô tận nghênh đón Trì Chi Viên.

Bóng tối này không phải loại tối khi tắt đèn, sau khi mắt thích ứng ít nhất còn có thể nhìn thấy đường nét của những thứ xung quanh.

Mà bóng tối này giống như màn hình máy tính bị sập nguồn, đen như mực đặc, bàn ghế, tủ chạn và mọi thứ khác đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại mình cậu.

"Thời Thanh Yến?"

"Thời Nghiêu?"

Trì Chi Viên kêu mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại.

"..."

Cậu không khỏi sợ hãi, cẩn thận mò mẫm, cố gắng tìm cái bàn hay cái ghế để lấy lại chút cảm giác an toàn, nhưng cậu mò mãi vẫn không chạm được thứ gì, chỉ có luồng gió lạnh như băng luồn qua kẽ ngón tay.

Đúng rồi, điện thoại di động!

Cậu nhớ ra di động vẫn còn ở trong túi, luống cuống lấy nó ra. bật màn hình lên chiếu vào bóng tối.

Bóng tối thực sự được chiếu sáng, nhưng chỉ sáng vỏn vẹn mấy giây, di động cộp một tiếng rớt xuống đất.

Cậu chẳng qua chỉ nhìn vào chỗ sáng một cái, đại não cùng hai mắt bất ngờ không kịp đề phòng truyền đến cơn đau nhức, cảm giác kinh hoàng nháy mắt quét sạch toàn thân.

"A-------" Trì Chi Viên đau đớn kêu lên.

Mặt cậu trắng bệch, bả vai gầy yếu run rẩy trong không khí, hai chân nhũn ra như cọng mì từ từ khuỵu xuống đất.

Đau đớn, sợ hãi.

Máu huyết trong cơ thể điên cuồng kêu gào, mạch máu sôi trào như sắp vỡ tung, con ngươi trong nháy mắt phủ kín tia máu, sưng phồng như sắp phát nổ cùng dịch não theo hốc mắt phun ra.

Cậu đã nhìn thấy cái gì?

Một cái bóng mơ hồ đen sì xấu xí vặn vẹo, nó nối liền cả bầu trời và mặt đất, cảm giác to lớn khổng lồ hơn bất cứ thứ gì trên đời, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của con người.

Hơn nữa nó không phải loài hiền lành, cậu chỉ mới nhìn thoáng nó một cái, bản năng di truyền của sinh vật có nguồn gốc cacbon điên cuồng gióng lên hồi chuông báo động, thảm thiết cầu xin cậu không được nhìn, không được nhìn thẳng, thà rằng nổ nát óc chứ nhất định không được nhìn, rất khủng bố, không phải loại kiến hôi như con người có thể tiếp nhận.

Càng không được để nó nhìn thấy... Nếu không sẽ có chuyện rất đáng sợ xảy ra.

Nó, hình như có hai đầu.

Trì Chi Viên kinh hãi, ý thức chìm vào bóng tối, cậu theo bản năng cuộn mình lại giống như đã chết, giống như lại lần nữa trở thành phôi thai chìm trong nước ối.

Đầu cậu vùi vào giữa đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như xác chết, thân thể gầy gò run rẩy như cái sàng, móng tay tự cào cấu cổ tay chính mình, cào ra những vết xước loang lổ rướm máu.

......

Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay dày rộng thuộc về người sống áp lên gương mặt lạnh ngắt của Trì Chi Viên, cảm giác vừa khô ráp vừa ấm áp.

"Tách."

Đèn sợi đốt treo trên trần nhà đột nhiên bật sáng.

Trì Chi Viên không nhận ra đã có điện trở lại, cậu nhanh chóng túm lấy cánh tay đối phương như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai má áp sát vào lòng bàn tay đối phương, liều mạng hấp thụ hơi ấm từ đó, hai mắt cậu nhắm nghiền, lông mi đẫm nước mắt dính bết vào mí mắt, ngay cả đôi môi nho nhỏ tròn trịa cũng đang run lên.

"Trì Chi Viên, Viên Viên, tỉnh lại."

"Anh ơi...... Anh ơi!"

Hai giọng nói lên xuống xen lẫn nhau, Trì Chi Viên đấu tranh mở mắt, tầm nhìn rõ ràng, trước mắt cậu vẫn là đôi mắt xanh biếc quen thuộc.

Thời Thanh Yến nửa quỳ trên đất ôm Trì Chi Viên trong lòng, hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Thời Nghiêu bị doạ đến khóc oa oa, hốc mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa gọi anh ơi, cũng không biết là nó đang gọi anh của nó hay là gọi Trì Chi Viên, cánh tay Trì Chi Viên bị nó lay mạnh đến nỗi tưởng như sắp gãy lìa.

Thời Thanh Yến rút khăn tay lau khô nước mắt trên mặt thiếu niên.

"Vừa nãy gió thổi tắt đèn dầu...... Sau đó đột nhiên nghe tiếng cậu hét lên, cậu không sao chứ?"

Trì Chi Viên ngồi đờ đẫn dưới đất, hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn, đôi mắt vốn sáng lấp lánh giờ đây tan rã mơ hồ, mất đi tiêu cự, dù có ai chạm vào cũng không nhúc nhích, hệt như búp bê bị hỏng dây cót.

Vài phút sau cậu mới cứng ngắc quay đầu, yết hầu gian nan nuốt xuống, giọng khàn khàn: "Không sao...... chỉ, chỉ là tụt huyết áp thôi."

Thời Thanh Yến thở phào một hơi, khoé miệng lại mang theo ý cười: "Không sao thì tốt, có điều trang viên này đã rất cổ xưa, nghe nói đã tồn tại từ trước mạt thế, đột nhiên tối đen quả thực có hơi đáng sợ, sau này tôi sẽ cố gắng bật đèn điện."

Trì Chi Viên cũng không biết bản thân bị sao, có thể là tác dụng phụ của thuốc ngủ, có thể là tụt huyết áp thật, cũng có thể là thật sự đã thấy thứ không nên thấy.

Trong phòng mọi thứ đều rất bình thường, nồi cháo thịt bốc khói, điều hoà kêu ù ù và hai ông chủ con đều đang thực sự quan tâm cậu.

Mất mặt quá......

Ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra sự cố như vậy, nếu là chủ nhà khác chắc chắn đã sớm mắng cho cậu một trận rồi đuổi về rồi.

Trì Chi Viên cẩn thận đứng lên.

Thời Thanh Yến rất cao to, cao hơn cậu khoảng hơn ba mươi centimet, vừa nãy ôm cậu trong lòng giống như nhón một con gà con.

Khung xương Thời Nghiêu nhìn kỹ cũng không nhỏ, tương lai có thể sẽ rất cao.

Ít nhất một trong cha hoặc mẹ bọn họ có hình thể rất lớn.

Cậu ngồi trên ghế suy nghĩ miên man, thấy Thời Thanh Yến ngồi xuống bên cạnh, cậu liền ngẩng đầu đụng đụng vào đối phương, bồi thêm một câu đặc sệt: "Tiên sinh, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ điều chỉnh tốt thân thể, sẽ không như vậy nữa."

Đột nhiên, có người túm lấy góc áo Trì Chi Viên.

Cậu cúi đầu thấy Thời Nghiêu đang cầm một ly sữa, đôi mắt xanh chớp chớp, rất ngoan nói: "Anh ơi, uống sữa."

"......" Trì Chi Viên chưa từng thấy sữa, nhưng biết thứ này rất giàu dinh dưỡng, sau mạt thế trở thành thực phẩm cực kỳ quý giá.

Cậu đang muốn từ chối thì Thời Thanh Yến đã nhanh tay cướp lấy ly sữa từ trong tay em trai, nhét vào tay cậu.

"Trong thời gian cậu làm việc sức khoẻ xuất hiện vấn đề, xem như tai nạn lao động, chúng tôi nên chịu trách nhiệm."

Lòng bàn tay Trì Chi Viên áp vào ly sữa ấm áp, mùi sữa thơm thoang thoảng, tầm mắt dần phủ sương mù, có chút cay cay.

"Cảm ơn."

Cậu nhìn ba phần điểm tâm trên bàn, chợt nhớ tới gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, mẹ của hai người......"

"Cậu hỏi mẹ tôi đâu ư?"

Thời Thanh Yến chống một tay lên má, khoé miệng hàm chứa ý cười.

......

Tiếng sấm nổ ỳ đùng trên không trung, thành phố 101 lại mưa lớn, tiếng mưa xối xả ù cả tai như muốn lật đổ hết thảy, cả thành phố đều chìm trong nước mưa đen sì.

Ánh đèn pha tầm xa trên bức tường bảo vệ chọc thủng màn mưa mù dày đặc, ánh sáng thong thả rà quét bán kính khu vực bên ngoài tường.

"Rầm---"

Cánh cửa bằng đồng đồ sộ loang lổ rỉ sét chầm chậm mở ra, tiếng xích sắt trên van cửa bị kéo lên khiến răng người ê buốt.

Một chiếc xe bán tải quân sự lao vào tường bảo vệ, lốp xe đẫm máu tươi, bùn lầy ẩm ướt bị nó nghiến qua biến thành màu đỏ sậm.

Cứ mỗi một trăm kilomet dọc theo tường bảo vệ sẽ bố trí một trạm kiểm dịch.

Quân đội từ phía ngoài tường trở về đều phải trải qua kiểm tra ô nhiễm tại các trạm kiểm dịch trước rồi mới được phép trở vào nội thành bên trong tường.

Một binh lính tay mang súng thân mặc áo mưa, tiến tới mở cửa xe bán tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co