Truyen3h.Co

[ĐM - EDIT] Bị Ép Trở Thành Mẹ Của Đám Quái Vật

Chương 7

Funfun9x

Chuyển ngữ: Funfun9x

Trong xe chỉ bước xuống một người đàn ông.

Người đàn ông rất cao lớn, cao đến gần hai mét, vai rộng eo thon, bắp thịt cường tráng căng phồng của hắn gần như sắp xé toạc bộ quân phục, kiểu tóc đầu đinh quân đội không cản được nước mưa, giọt mưa theo sóng mũi cao vút chảy xuống, đôi hàng mày dày rậm nhíu chặt, ngũ quan anh tuấn mà lạnh lùng tàn nhẫn.

Binh lính lấy ra dụng cụ kiểm tra ô nhiễm, nhỏ một chút lên người hắn.

[Giá trị ô nhiễm 0%]

Bên trong trạm kiểm dịch.

Người đàn ông vừa mới tắm xong, thay một cái áo ba lỗ khô ráo, trên cổ quấn khăn tắm.

Ấm nước đang đun kêu ùng ục, rượu trắng nấu sôi tràn ra miệng ấm, mùi thơm của rượu nóng xua đi khí lạnh ngày mưa.

"Sếp Hạ, không bị thương đấy chứ? Có cần liên lạc với đội y tế không?"

"Không cần." Giọng người đàn ông trầm khàn lạnh lẽo.

Người vừa hỏi là một chàng trai trẻ mới gia nhập đội, đang công tác trong tổ hậu cần tại trạm kiểm dịch.

Mỗi lần có quân đội từ bên ngoài tường trở về là máu tươi lại nhuộm đỏ sàn nhà, tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng khắp trạm kiểm dịch, buộc cậu ta phải nhanh chóng kịp thời liên hệ với tổ y tế.

Mà sếp Hạ ra tường trở về lại giống như đi tập thể dục một chuyến, đội hậu cần chỉ cần kiểm tra xem phòng tắm trong trạm có bị hỏng và có đủ rượu trắng cho hắn dùng hay không.

Sếp Hạ tên đầy đủ là Hạ Diễn, 30 tuổi, là chỉ huy Cục phòng chống ô nhiễm thành phố 101, 14 tuổi đã bắt đầu ra tường, xuất sắc vượt qua mức độ ô nhiễm từ 10% đến 90%, hoàn thành hơn một nghìn nhiệm vụ, mỗi lần trở về không một chút sứt mẻ, lập kỷ lục về số lần ra tường cao nhất trong lịch sử loài người.

Tất cả căn cứ loài người đều kính trọng khi nghe đến tên hắn, không ai biết vì sao hắn lại siêu phàm như vậy.

Hạ Diễn nâng mắt, nhìn về phía cái rương đen được khóa lại bằng ổ khóa sắt nằm trong góc: "Tài liệu lần này mang về đều ở bên trong, bao gồm cả những di vật và ghi chép tử vong của các thành viên khác."

Hắn đứng lên, mặc áo khoác vào, xách hành lý chuẩn bị về nhà.

Đột nhiên có tiếng người gọi hắn từ phía sau.

"Anh Hạ!"

Hạ Diễn quay đầu lại.

Một thanh niên mặc đồng phục tra xét ngoài tường đi tới, cậu ta cũng mới từ ngoài tường trở về, đồng phục trên người lấm lem bùn đất, trên mặt đeo khẩu trang chống bụi, mặt mày cong cong híp mắt cười.

"Anh Hạ, sao anh lại tự đi trước, không phải nói sẽ về cùng nhau sao..."

Hạ Diễn: "Ừ."

Thanh niên bước nhanh đuổi theo Hạ Diễn, khoác vai đối phương, cười nói tiếp: "Em biết một quán thịt nướng, thịt nhân tạo ăn y hệt thịt thật, rượu bia miễn phí, không phải anh thích uống rượu sao? Chúng ta cùng đi ăn, em mời anh."

"Không cần."

Thanh niên bĩu môi, cố làm ra vẻ buồn bã: "Thật sự không cần sao? Chúng ta khó khăn lắm mới có thời gian tụ họp."

Thanh niên níu níu cánh tay Hạ Diễn: "Anh, mẹ em cũng rất nhớ anh."

"Tôi nói không cần." Giọng nói lạnh lẽo tưởng chừng sắp đóng băng.

Hạ Diễn đột nhiên dừng bước, tiếng giày quân đội nện xuống nền đất trầm ổn hữu lực.

Hắn cúi đầu nhìn đối phương, lông mày sắc nhọn, đôi con ngươi đen kịt, đen đến mức giống như vòng xoáy biển sâu có thể dìm chết người, không một tia cảm xúc, cảm giác áp bách như báo hiệu sắp có nguy hiểm xảy ra.

"Anh...?" Thanh niên có chút mệt mỏi.

"Quay người."

Tuy trong lòng rất hoài nghi nhưng thanh niên không dám chống đối Hạ Diễn, chỉ có thể nghe lời xoay người, đứng thẳng lưng.

Ngay giây sau, họng súng lạnh cứng như đá dí vào gáy cậu ta.

Thanh niên biết cây súng này từng giết rất nhiều người, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay đầu níu lấy cánh tay Hạ Diễn, mồ hôi từ lòng bàn tay cậu ta nhiễm ướt áo khoác đối phương, giọng run rẩy như cái sàng: "Anh Hạ, anh làm gì vậy? Anh say rồi! Em, em là em họ của anh..."

Con ngươi Hạ Diễn vẫn đen kịt như vực sâu, vô cảm nhìn chằm chằm cậu ta giống như đang nhìn thứ rác rưởi.

"Pằng----"

Viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng từ sau ót xuyên qua trán, máu tươi cùng dịch não bắn tung tóe đầy tường.

Cả cơ thể thanh niên cứng đơ ngã ra sau, miệng há to, nét mặt kinh hãi vặn vẹo, đồng tử giãn ra phản chiếu bóng người Hạ Diễn, hệt như đang nhìn một đao phủ trở về từ địa ngục.

"Sếp Hạ?!" Binh lính đứng gác nghe thấy tiếng súng, vừa xông vào đã nhìn thấy Hạ Diễn lại giết người, dáng vẻ ung dung lau chùi máu tươi dính trên nòng súng.

Sau đó hắn lấy cây dao dài treo trên tường xuống, nhẹ nhàng phanh ngực thanh niên vừa mới chết.

Cơ quan nội tạng trong khoang ngực cậu ta đã biến mất, thay vào đó là từng khuôn mặt người trông giống hệt khuôn mặt cậu ta, nhưng tất cả đều không có đồng tử, cặp mắt trắng dã, có khuôn mặt to bằng mặt người trưởng thành, có mặt nhỏ như của trẻ sơ sinh, toàn bộ gương mặt ngâm trong chất nhầy đặc sệt, lúc nhúc chen chúc trong khoang ngực cậu ta giống như chùm nho.

Bọn chúng nhìn Hạ Diễn, đồng thanh run rẩy kêu lên: "Anh Hạ, em là em em em họ họ họ của anh anh anh-----"

Dụng cụ kiểm tra quét qua, lập tức phát ra tiếng cảnh báo.

[Giá trị ô nhiễm 20%]

Căn cứ phiên bản mới nhất của sổ tay Phòng chống và kiểm soát ô nhiễm, giá trị ô nhiễm vượt mức 0 được xếp vào loại vật ô nhiễm, giá trị từ 0 đến 100 xếp vào vật ô nhiễm yếu cấp độ C, từ 100 đến 500 là vật ô nhiễm mức độ B, loại này cần quân đội chống ô nhiễm chuyên nghiệp mới có thể xử lý, từ 500 đến 5000 là vật ô nhiễm cấp độ A, loại này có khả năng huỷ diệt cả thành phố chỉ trong nháy mắt.

Ngoại trừ Hạ Diễn, trước mắt chưa có ai từng nhìn thấy vật ô nhiễm cấp độ vượt quá 5000 bên ngoài tường an toàn, hoặc là có nhưng không một ai sống sót trở về.

Hạ Diễn nâng mắt nhìn những binh lính: "Tại sao không phát hiện ra cậu ta?"

"Báo cáo trưởng quan, một số binh lính đã bị nó đánh ngất......"

"Không có lần sau."

Mấy binh lính đeo găng tay chuyển thi thể vật ô nhiễm vào một túi đựng, sau đó khiêng đến cơ sở xử lý chuyên dụng.

Bên trong tường cũng mưa như trút nước, sắc trời tối đen, Hạ Diễn miễn cưỡng che dù tiến vào màn đêm, tựa vào góc tường hút thuốc.

Đối với những người lính phòng chống ô nhiễm quanh năm phải đối diện với chuyện sinh tử mà nói, rượu bia, thuốc lá, hay thậm chí là một ít chất kích thích gây nghiện cũng đều là những thứ tốt có thể xoa dịu thần kinh.

Hạ Diễn lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp màu đen to cỡ lòng bàn tay.

Trên hộp được dán niêm phong bằng con dấu của bộ phận thanh tẩy [Không ô nhiễm]

Vật ô nhiễm có thể hình thành trường năng lượng khép kín, tên khoa học là "Miền ô nhiễm", chúng có kích thước từ nhỏ bằng một phòng ngủ năm mét vuông đến rộng lớn bằng cả một thành phố, thậm chí có thể lớn hơn nữa.

Nếu tìm thấy vật phẩm có giá trị điều tra trong miền ô nhiễm, thì vật đó phải được thanh tẩy sạch sẽ hết ô nhiễm tại trạm kiểm dịch rồi sau đó mới được phê chuẩn mang vào trong tường.

Lần này Hạ Diễn mang về một tờ giấy.

Tờ giấy đã cũ nát ố vàng, nhàu nhĩ và dính đầy máu khô, những dòng chữ được viết bằng máu trên đó đã sắp không thể đọc được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra ba chữ "Trì Chi Viên".

Hắn gọi vào số điện thoại của trợ lý.

"Giúp tôi tra xem trong nội thành có người này không."

Cái tên Trì Chi Viên này không phổ biến, thậm chí có thể coi là tên lạ, quả nhiên trong nội thành có người tên Trì Chi Viên, năm phút sau, Hạ Diễn nhận được toàn bộ tư liệu của Trì Chi Viên.

18 tuổi, cư dân thành phố 101, thất nghiệp, độc thân, khiếm thính, không bằng cấp, được nuôi dưỡng tại viện phúc lợi Tiểu Thái Dương cho đến năm 14 tuổi, sau đó ra ngoài lăn lộn làm công kiếm sống.

Trước mắt đang sống trong căn phòng thuê dưới lòng đất cạnh trung tâm xử lý rác thải, số dư ngân hàng âm, chiều cao và cân nặng đều thấp hơn so với mức trung bình, cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng lâu năm.

Lần cuối cùng xuất hiện là trên con phố bỏ hoang ở một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh.

Người như vậy nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì ngay cả người tìm kiếm và nhặt xác cho cũng chẳng có, chỉ có thể biến mất một cách im lặng.

"Trong vòng 3 ngày đưa người này đến gặp tôi."

......

Sương mù càng lúc càng dày đặc, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xoá, hạt mưa đêm qua còn đọng trên mái hiên tí tách rơi xuống bệ cửa sổ, mùi đất ẩm theo gió tràn vào nhà.

Trì Chi Viên nghe đối phương nói mà sửng sốt, hoá ra mẹ của hai anh em không có ở nhà?

"Vậy khi nào phu nhân mới về nhà?" Cậu làm bảo mẫu đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng, biết chừng nào phu nhân về để còn chuẩn bị đệm chăn, quét tước phòng ngủ trước cho tốt, nếu phu nhân muốn ăn gì đó, chằng hạn như súp gà nấm, thì cậu phải ngâm nấm trước một đêm.

Thời Thanh Yến nghe xong, day day thái dương, cố nén cảm xúc đang đè nặng giữa hàng mày, nét mặt vẫn giữ được sự ôn hoà như cũ, yết hầu anh ta lăn lăn, khẽ thở dài:

"Chúng tôi chưa từng gặp mẹ, mẹ đã qua đời từ rất sớm."

"......"

Không khí rơi vào trầm mặc.

Trong lòng Trì Chi Viên phức tạp, suy nghĩ rất nhiều, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi: "Xin lỗi."

Thời Thanh Yến cong môi: "Không cần xin lỗi, tôi rất vui vì có người nhắc đến mẹ."

Thời Nghiêu kéo cánh tay Thời Thanh Yến, vài lọn tóc vàng xoăn tít rủ xuống, môi mím lại, giọng nói chán chường.

"Anh, em nhớ mẹ."

Trì Chi Viên nhất thời nghẹn lời, không biết nên an ủi anh em họ thế nào, đặc biệt là Thời Nghiêu còn nhỏ như vậy.

Thời Thanh Yến nhìn ra rối rắm của Trì Chi Viên, bất đắc dĩ cười cười, thuận tiện giải thích: "Từ nhỏ chúng tôi lớn lên cùng cha, nhưng tính cách của người đàn ông không vợ này rất cổ quái, cha đối xử với chúng tôi rất không tốt, chỉ cần chúng tôi hỏi ông ấy về mẹ thì ông ấy sẽ lập tức nổi giận."

"Ông ấy đối xử không tốt với chúng tôi, cho nên chúng tôi đã ký thác rất nhiều tình cảm cho người mẹ chưa từng gặp này, ít nhất thì mẹ chắc chắn dịu dàng hơn cha."

Trì Chi Viên: "......"

Kỳ thật cậu có thể miễn cưỡng thông cảm cho người đàn ông kia, vợ mất, để lại hai đứa con sống sờ sờ bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy chúng sẽ nhớ đến cái chết của vợ, đã thế chúng còn truy hỏi mẹ ở đâu, thời gian lâu khó tránh khỏi có thành kiến, không biết làm thế nào để sống hoà hợp với chúng.

Thời Thanh Yến rũ mắt, hàng mi che đi đôi mắt xanh thẳm, có thể do đã quen với sự vắng mặt của mẹ từ lâu, giọng nói anh ta vô cùng bình tĩnh: "Chúng tôi rất muốn biết mẹ qua đời như thế nào, tự sát hay ngoài ý muốn, là chết vì chúng tôi, hay là bị cha giết chết."

Trì Chi Viên kinh ngạc vì ngay cả nguyên nhân cái chết của mẹ mà bọn họ cũng không biết.

Nhưng bị cha giết chết có phải hơi quá rồi không...... Người cha cũng đâu phải vật ô nhiễm.

Sương mù ngoài cửa sổ dày đặc đến doạ người, Thời Thanh Yến ngồi cạnh cửa sổ đang mở, sương mù tràn vào như sắp nuốt chửng anh ta.

Máy trợ thính lúc này bị ảnh hưởng bởi từ trường không rõ, âm thanh điện lưu xẹt xẹt át đi mọi thứ xung quanh.

Trì Chi Viên không thấy rõ mặt anh ta, chỉ có thể thông qua khuôn miệng đang mấp máy ẩn hiện trong sương mù để nhận biết anh ta đang nói gì.

"Tôi đoán khi còn sống có lẽ mẹ rất ghét chúng tôi...... Mẹ chỉ là một nhân loại rất bình thường, nhỏ bé, yếu ớt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co